Chap 5
Đúng lúc cậu định ra cửa thì hắn cũng vừa xuống lầu, nhìn thấy cậu chuẩn bị ra ngoài hắn khó hiểu lên tiếng
"Không phải kêu em nấu cơm sao, em ra ngoài làm gì nữa?"
"ừm.. trong nhà hết thực phẩm để nấu rồi, em đang muốn ra siêu thị mua một chút đồ, cho nên.."
"Được, tôi biết rồi, em đợi tôi một chút"
Sau đó hắn lại quay người lên phòng để cậu ở dưới đó đợi
'Mình không phải chỉ là ra ngoài mua chút đồ thôi sao, anh ấy kêu mình đợi cái gì chứ, không lẽ.. anh ấy cũng muốn đi theo, vậy bây giờ phải làm sao đây, hay mình bỏ đi trước vậy, nhưng lỡ anh ấy xuống mà không thấy mình ở đây, đến lúc về có phải sẽ lại bị mắng không..' – cậu cứ suy nghĩ lung tung rồi quay mòng mòng vì mấy suy nghĩ vượt quá tưởng tượng mà mình tự nghĩ ra, chỉ thiếu điều muốn bứt tóc nữa thôi
Lúc hắn thay xong quần áo xuống lầu vẫn thấy cậu đi đi lại lại tự lẩm bẩm một mình nhìn rất giống một kẻ tự kỷ nhưng có phải hơi đáng yêu rồi không
"Đi thôi"
Hắn bỏ lại một câu như vậy rồi không đợi cậu thêm chút nào, chân cứ thế thẳng tiến ra cửa. Đi được một lúc rồi, à hắn không nghe thấy bước chân theo phía sau mới quay lại nhìn cậu, cậu vẫn đứng ở đó rối rắm nửa ngày chưa xong, cũng không nghe thấy anh nói gì
"Chiến Chiến, em không định đi nữa sao?"
"Dạ?" – cậu giật mình về cách hắn xưng hô với cậu, nó quá thân thiết rồi đi. Với quan hệ hiện tại của hai người, gọi như vậy hình như không thích hợp thì phải, nhưng cậu lại rất thích hắn gọi cậu như vậy, cho dù đây có là ảo tưởng của cậu đi nữa thì cậu vẫn muốn tham lam thêm chút nữa, muốn nhận sự ưu ái, quan tâm hơn của hắn dành cho cậu, dù cho nó có rất ngắn ngủi
Hai người mau chóng đến siêu thị. Vừa bước vào cậu đã nhanh chóng đi lấy xe đẩy để bắt đầu mua hàng. Mới đi được một chút, xe đẩy trong tay đã bị người nào đó lấy đi, cậu giật mình nhìn lại thì thấy hắn rất ung dung nhận lấy xe đẩy từ trong tay cậu rồi rất thư thả đi về phía trước một chút, ngụ ý hắn sẽ là người đẩy xe còn cậu chỉ cần mua là được
Nhận thấy hắn sẽ không trả xe đẩy hàng về cho mình, cậu coi như hắn nhận việc đẩy xe cho nên cũng rất tự nhiên đi về phía trước. Đi qua đi lại giữa rất nhiều gian hàng, cuối cùng cậu cũng mua xong những thực phẩm cần thiết cần cho bữa ăn hôm nay và một số thực phẩm dự trữ cho mấy ngày tới tại vì dì giúp việc trong nhà đã nghỉ phép hai ngày cho nên việc nấu ăn là cậu tự mình đảm nhận
Cả quá trình mua hàng hắn đều im lặng lặng lẽ đi theo phía sau cậu, cho dù cậu có mua cái gì hay hắn muốn mua cái gì hắn cũng đều không lên tiếng ý kiến khiến không khí bao quanh có phần lúng túng. Cậu nhiều lúc muốn hỏi hắn muốn ăn gì nhưng chợt nhớ ra cậu đều biết hết rồi, bây giờ mà hỏi lại có phần hơi mất tự nhiên
Hắn đi phía sau cậu ngoài ngắm bóng lưng nhỏ nhắn cao gầy của cậu ra thì cũng không làm gì hết. Chưa bao giờ hắn cảm thấy việc đi chợ lại vui vẻ đến vậy mặc dù giữa hai người không có ai chịu lên tiếng trước nhưng hắn lại yêu thích cái cảm giác này
Thấy cậu không còn gì muốn mua nữa, hắn cũng rất tự giác đẩy xe hàng đi theo phía sau cậu đến quầy thanh toán, rồi lại rất có trách nhiệm trả tiền hàng và cũng rất hiểu chuyện, tự động sách tất cả các túi thực phẩm ra xe trước khi cậu lên tiếng muốn tự chính mình cầm
Về đến nhà, cậu nhanh chân vào bếp chuẩn bị nấu cơm, hắn nhìn thấy cậu bận rộn đi đi lại lại muốn giúp đỡ một chút nhưng với danh hiệu chiến thần sát bếp của mình, hắn không nghĩ bản thân có đủ năng lực để làm việc đó màkhông gây rắc rối thêm cho cậu cho nên hắn đành ngoan ngoãn ngồi im trên ghế ngay phòng bếp, ngắm nhìn cậu bận rộn nấu ăn
Thấy hắn ngồi đó nhìn mình chằm chằm cậu cũng thấy có chút không thoải mái nhưng nhiều hơn là vui vẻ, đôi tay nhỏ nhanh thoăn thoắt ngắt rau thái thịt xào nấu khiến hắn ở phía sau nhìn thấy cũng cảm thấy có chút gì đó vi diệu
Hắn không ngờ cậu ngoài thiết kế ra, việc bếp núc lại làm rất thành thạo, nhìn có vẻ rất ngon nữa, hắn đang rất mong đợi
Đang tập trung ngắm cậu nấu ăn, chuông điện thoại của hắn bỗng vang lên, hắn không đành lòng mà đi ra khỏi nhà bếp nghe điện thoại. Thấy hắn đi rồi cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm, áp lực cũng vơi đi, đôi tay nhỏ lại tiếp tục xào nấu
Đợi đến khi cậu nấu xong rồi vẫn chưa thấy hắn trở lại cho nên cậu bèn đi ra ngoài tìm hắn. Hắn vẫn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, hình như hắn chuẩn bị ra ngoài thì phải
Ngước nhìn bàn ăn đã chuẩn bị xong ở trong bếp, cậu bỗng cảm thấy hụt hẫng, vậy là hắn lại không định ăn cơm ở nhà, không ăn cơm cậu nấu và không ăn cơm cùng cậu. Trên khuôn mặt nhỏ bé không giấu nổi sự thất vọng, cậu đành lẳng lặng trở lại phòng bếp rồi tự ăn cơm một mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top