Chap 4 - Nhận ra

Mặc dù căn phòng không có sơn màu hồng phấn gì đó nhưng tông màu chủ đạo là màu xanh dương khiến cả căn phòng mang một cảm giác rất tươi mát, sáng hẳn lên. Trang trí căn phòng cũng rất đơn giản nhưng so với sự nghèo nàn của căn phòng của hắn thì căn phòng này khiến người khác cảm giác được đây mới giống nơi có thể ở

Ngoài giường với tủ đựng quần áo giống với căn phòng của hắn ra thì trong phòng còn bày một bộ sô fa nhỏ, một chiếc bàn đọc sách, trên đó rải rác lung tung nhưng trang giấy mà hắn nhìn vào biết ngay đây là những mẫu thiết kế của cậu

Chợt hắn mới nhớ ra, cậu vốn dĩ là một nhà thiết kế, chỉ là từ lúc lấy hắn đến giờ hắn đều không để ý đến cậu có làm gì hay không, ngày ngày đều ở trong nhà, không dưới phòng bếp thì cũng ở ngoài vườn hoa, đến nỗi khiến hắn cảm tưởng cậu nhàn rỗi vô vị

Còn một điều quan trọng nữa, kiếp trước, lúc công ty hắn gặp nạn, tất cả các bản vẽ về mẫu đá quý mới đều bị người ta lấy cắp rồi tung ra thị trường khiến công ty nằm trên con đường phá sản. Trong thời gian đó hắn liên tục nhận được bưu kiện gửi trực tiếp đến cho hắn, không phải cái gì quý hiếm cả, chúng đều là những thiết kế đá quý. Mà những bản vẽ này so với những bản vẽ công ty hắn bị đánh cắp đều nổi bật hơn nhiều, còn rất mới lạ, lúc đó công ty đã có tiến triển mới nhưng cũng là do hắn quá chủ quan, lại đem mấy thứ này nói cho ả nghe cho nên..

Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên hơn cả là dưới góc mỗi bản vẽ đều ký hiệu "WX", mà hiện giờ những bản vẽ hắn nhìn thấy trước mặt đây, có một bản vẽ mà kiếp trước hắn đã nhìn thấy cũng là bản vẽ đã nhanh chóng vực dậy công ty và đặc biệt hơn cả là cuối góc mỗi bản vẽ đều có một ký hiệu "WX" y hệt không sai vào đâu được

Hắn đã cho người điều tra nhưng thông tin về nhà thiết kế này nhưng đều rất bí ẩn, một năm chỉ cho ra hai đến ba mẫu thiết kế nhưng lại không nằm trong một ngành cố định nào cả, có thể là mẫu quần áo, mẫu đá quý, thậm chí là thiết kế nội thất, mà chủ yếu sẽ là thiết kế quần áo nhiều hơn. Tuy hành tung và lai lịch đều bí ẩn nhưng kết quả từ những mẫu vẽ này mang lại cho nhà thiết kế đó không nhỏ, phải nói là sánh ngang với lợi nhuận một quý của một công ty lớn như công ty hắn. Vậy mà đến bây giờ hắn mới biết, nhà thiết kế bí ẩn đó lại chính là vợ hắn, người bên cạnh hắn vào những lúc hắn khó khăn nhất lại là cậu, người vợ mà hắn không bao giờ ban cho một ánh mắt bố thí

Hắn quan trọng với cậu bao nhiêu mà để đến khi hai người đã ly hôn rồi cậu vẫn còn quan tâm hắn như vậy, còn sinh con cho hắn, đến lúc hắn chết đi cậu cũng là người rơi nước mắt vì hắn

Mải chìm đắm vào hồi ức quá khứ mà hắn không để ý cậu đã bước ra từ nhà tắm từ lúc nào. Có lẽ cậu mới tắm xong, cả cơ thể vẫn còn bốc ra hơi nước nóng ấm, mái tóc chưa khô cho nên nước vẫn còn nhỏ giọt

Khi nhìn thấy hắn cậu như nhảy dựng lên, không biết vì sao hắn sẽ ở trong phòng mình, còn có đang cầm bản vẽ của mình nữa

Lúc này hắn mới nhận ra cậu đang ở bên cạnh hắn, chậm rãi đặt bản vẽ về chỗ cũ rồi rất tự nhiên mà quay qua nhìn cậu

Hai người lại im lặng nhìn nhau một lúc

Không chịu được cái không khí im lặng này lặp lại một lần nữa, cậu đành cắn răng lên tiếng trước: "Anh.. có chuyện gì sao?"

Hắn đưa mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới như đánh giá gì đó, đến mức cậu tưởng hắn muốn xuyên thủng mình đến nơi thì hắn mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, lơ đãng mà nói một câu không đầu không đuôi: "Rất đẹp"

Không biết hắn đang nói căn phòng này hay mấy bản vẽ hắn cầm hay nói đến cái gì đó nhưng câu khen ngợi này của hắn khiến cậu bất giác đỏ mặt nhưng cũng may do mới tắm xong nên cơ thể cậu vẫn còn đỏ, nếu không sẽ bị phát hiện, lúc đó cậu sẽ xấu hổ chết mất

Cố xóa tan đi bầu không khí có xu hướng trở nên lúng túng này, cậu tìm đề tài để nói chuyện

"Anh.."

"Tôi đói rồi, em mau làm cơm cho tôi đi" – sau đó chưa để cậu phản ứng lại hắn đã bước chân ra khỏi phòng cậu rồi trở về phòng mình, coi mọi thứ rất bình thường như có gì xảy ra

Cậu ngơ ngác nhìn theo hắn rồi lại chậm chạp nhớ lại câu vừa rồi hắn nói

Hắn muốn cậu làm cơm. Là muốn cậu làm cơm đó. Thật sự. Có khi nào.. Không có khả năng đó đâu, bác sĩ đã chắc chắn là không có bị ngốc mà cho nên lời hắn nói là của một con người có đủ nhận thức về hành vi và lời nói của mình phát ra, không phải của một kẻ ngốc

Cho nên là cậu phải đi nấu cơm? Nấu cơm cho hắn? Hắn muốn ăn?

Vậy.. cậu cần phải đi siêu thị một chút rồi, trong nhà vừa lúc hết thực phẩm

Quyết định rồi cậu nhanh chóng thay quần áo rồi ra cửa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top