Chap 14

Đến lúc cậu quay mặt đi, vô tình nhìn lướt qua thấy tai hắn đỏ lên, cậu cứ nghĩ thời tiết lạnh như vậy, tai đỏ là chuyện bình thường

Nhưng mà hình như hắn cảm nhận được tầm mắt cậu đang đặt trên mặt hắn nên hắn quay mặt đi, giả vờ như mình đang nhìn mọi thứ xung quanh một cách bình thản nhất

Nhưng Vương Nhất Bác lại không ngờ được, bàn tay hắn đang nắm lấy tay cậu ở trong túi vô thức siết lại một chút, lòng bàn tay rịn ra chút mồ hôi

Thì ra Vương Nhất Bác xấu hổ, còn chút gì đó khẩn trương nhưng vẫn cố ra vẻ chẳng có gì lay chuyển được mình, thật sự muốn cười mà

Nhưng không muốn trêu chọc hắn cho nên Tiêu Chiến giả vờ như không biết chuyện gì, ung dung nắm tay hắn đi dạo

Đến bờ sông, hắn kéo cậu ngồi xuống một băng ghế dài

"Tôi nghe nói lát nữa sẽ bắn pháo hoa, ngồi ở đây có thể nhìn thấy"

"Lát nữa sẽ bắn pháo hoa sao? Sao anh biết được vậy? Anh nghe ai nói thế? Có thật không?"

Cậu thấy việc hắn chọn địa điểm này chắc chắn chỉ có hai khả năng. Một là hắn tự mình tìm kiếm, hai là hắn đi hỏi người khác. Nhưng với cái tính cách ít nói của mình, khả năng hắn tự mình lên mạng tìm kiếm sẽ cao hơn. Cho nên cậu muốn biết, hắn còn tìm kiếm gì nữa nên hỏi dồn dập để hắn không có đường né tránh

"Tôi.. tôi nghe mấy người trong khách sạn nói. Em đừng nói nữa, im lặng một chút đi, pháo hoa sẽ bắn bây giờ"

"Chả phải pháo hoa vẫn chưa bắn sao, anh tranh thủ nói cho em đi mà"

"Em ngồi im đi, pháo hoa bắn ngay đó"

"Làm sao anh biết anh nói cái là pháo hoa sẽ bắn chứ, anh.."

"bùm bùm.. chíu"

"Bắn rồi kìa"

'Tha cho anh đó'

"Oa, pháo hoa đẹp thật đó. Ở đây đúng là ngắm pháo hoa rất rõ luôn. Âm thanh pháo hoa nổ cũng rất rõ ràng, cảm tưởng như người ta đang đốt ở ngay bên cạnh vậy. Chỗ này cũng đẹp nữa, có đúng không ạ?"

Cậu vừa nói vừa đưa ánh mắt ngắm nhìn pháo hoa đang nổ trên bầu trời đêm của đất nước Pháp, không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy pháo hoa, mà là lần đầu tiên cậu cùng hắn ngắm pháo hoa kể từ khi hai người kết hôn, khoảng thời gian cậu có thể ở chung với hắn chỉ có thể tính bằng phút. Không giống như lúc này, hắn nói hắn dành 1 tháng để cùng cậu đi du lịch. Và hiện tại hắn đang ở ngay bên cạnh cậu, cùng cậu ngắm phao hoa, thời khắc này cậu rất muốn nó ngừng lại để khoảng thời gian hạnh phúc này có thể ở cạnh cậu lâu hơn một chút. Cậu không biết sau này mình còn có thể ở bên hắn như thế này trong bao lâu nữa. Thấy hắn ngồi bên cạnh nhưng không lên tiếng trả lời cậu mới rời tầm mắt nhìn bầu trời đêm sang bên cạnh nhìn hắn

Còn Vương Nhất Bác, kể từ khi pháo hoa bắt đầu nổ trên nền trời đêm, tầm mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi người cậu. Nhìn ánh mắt cậu phản chiếu ánh sáng của pháo hoa, giống như vạn vì tinh tú hội tụ trong mắt cậu, cho dù sáng đến mấy, cũng không thể sánh với đôi mắt đó

Đến khi cậu quay sang nhìn hắn, hắn mới biết bản thân đã vô thức nhìn cậu rất rất lâu, đến nỗi pháo hoa đang nổ cũng chỉ còn sót lại vài quả cuối cùng, chúng đang cố gắng chiếu sáng khuôn mặt cậu khi nhìn hắn rồi không gian xung quanh cũng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu của nó, không quá tối, đủ để hai người có thể nhìn mặt đối phương một cách rõ nét nhất

"Anh làm gì mà cứ nhìn em suốt thế. Bộ trên mặt em dính gì sao?"

"Không có"

"Thế sao anh nhìn em?"

"Không có"

"Thế anh nhìn gì? Đằng sau em có ai sao?" – nói thế cậu cũng quay ra nhìn đằng sau mình. Làm gì có ai ngoài các

cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo. Hắn không nhìn cậu không lẽ nhìn ma.. ây ây ây, bậy rồi bậy rồi, sao lại tự dọa mình thế

"Anh rõ ràng nhìn em. Đừng có chối"

"Không có. Chỉ là quay sang đúng lúc em quay lại thôi"

"Thật?"

"Thật" – nói rồi hắn quay mặt về phía trước coi như chưa có chuyện gì xảy ra

"Thế em nói gì anh có nghe thấy không?"

"Lúc nãy pháo hoa nổ lớn quá nên tôi không nghe thấy. Em nói gì sao?"

"Không có gì, anh đừng để ý"

"Quan trọng sao?"

"Không có, bình thường thôi"

"Vậy nói tôi nghe đi"

"Đã bảo không có gì rồi mà"

"Nhưng em đang giận"

"Ai giận chứ?"

"Em"

"Em mới không có"

"hử"

"Thì đâu có gì đâu, chỉ là nói mà anh không nghe thôi, không có giận"

"Vậy em nói lại đi, tôi sẽ nghiêm túc nghe" – hắn nói vậy người cũng ngồi nghiêm chỉnh lên khi như lên lớp nghe giảng khiến cậu bật cười

"Anh làm gì cần nghiêm túc như vậy chứ. Em chỉ bảo là nơi này rất đẹp thôi"

"Vậy lần sau tôi lại dẫn em đến"

"Lần sau là khi nào?"

"Bất cứ khi nào em muốn. Chỉ cần em nói"

"Khi nào cũng được?"

"Ừm"

"Vậy.. 1 năm sau.. 5 năm sau.. 10 năm sau.. đều được sao?"

"Đều được hết. Chúng ta là vợ chồng, thời gian chúng ta có là cả đời, chỉ cần em muốn, bất cứ khi nào, bất cứ đâu tôi đều có thể đưa em đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top