Chap 1 - Trở lại

"Vương Nhất Bác, mày không ngờ tới đúng không, hahahaa" - một người đàn ông với khuôn mặt có một vết sẹo dài kéo từ mắt trái đến dưới cằm đang nợ một nụ kinh tởm với khuôn mặt vặn vẹo, bên tay trái gã ôm một người phụ nữ mà đối với hắn người này không phải ai xa lạ, ả đã từng là người hắn yêu, là người hắn tin tưởng nhất, vậy mà khi hắn đến bước đường cùng, người đâm sau lưng gã lại là ả. 

Đối với tình cảnh trước mắt, hắn biết bản thân mình không còn hy vọng thoát khỏi bọn chúng, mà cho dù có thoát khỏi được đây, hắn cũng không biết lý tưởng sống tiếp tục của mình là gì nữa. Từ anh em, bạn bè đến cả người vợ hờ mà hắn cưới về 3 năm trước cũng lần lượt từng người vì sự ngu ngốc của hắn mà dần dần rời xa hắn.

"Nhất Bác à, anh có biết chuyện này không nhỉ' - giọng nói khiến người ta cảm thấy chán ghét từ phía ả phát ra khiến hắn chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi, vậy mà hắn từng có đoạn thời gian rất dài mê luyến âm thanh này, bây giờ nghĩ lại thì ngoài sự căm ghét cũng chẳng còn sót lại gì cả.

"À quên mất, anh ngu ngốc như vậy thì làm sao biết được nhỉ. Vậy để tôi nhân từ nói cho anh nghe, coi như là lời từ biệt tôi dành cho anh vậy"

"Người vợ cũ của anh đó, ây da, anh ta tên gì nhỉ.. à đúng rồi Tiêu Chiến đó, chắc anh vẫn còn nhớ phải không"

Cái tên này đã từ rất lâu rồi không có xuất hiện trong cuộc sống của hắn, đến bây giờ hắn nghe lại, phải mất một thời gian ngắn hắn mới có thể hình dung ra được khuôn mặt của người đang được nhắc đến đây

Hắn nhớ ra rồi, Tiêu Chiến là người vợ mà ông nội muốn hắn lấy mặc dù hắn kiên quyết phản đối đến cùng. Lần cuối hắn gặp cậu là khi nào nhỉ. Thật tồi tệ khi làm một người chồng mà ngay cả vợ của mình cũng không nhớ. Nhưng sao ả lại nhắc đến cậu lúc này, không phải hắn và cậu đã ly hôn vào 2 năm trước, sau khi ông nội hắn qua đời sao.

"Chắc anh đã nhớ ra rồi nhỉ. Hiện tại Tiêu Chiến đang sống rất tốt đó, tốt hơn khi sống cùng với anh. Nhưng mà điều tôi muốn nhắc đến đó là, Tiêu Chiến đã có một đứa con và đứa con đó là của anh. Sao hả, có phải rất bất ngờ không" - ả nói xong rồi cười như một kẻ điên.

Còn hắn sau khi nghe đến đó, mọi giác quan như muốn ngừng lại, điều này đối với hắn quá chấn động rồi. Hắn với cậu có con, từ khi nào, sao hắn không biết, tại sao cậu lại không nói với hắn, còn có..

Hình như hắn mang máng nhớ đến một sự kiện nào đó mà hắn đã quên mất vào hai năm trước, cái ngày mà hắn vác một thân say xỉn về nhà, đến sáng hôm sau lại cảm thấy bản thân có tinh thần hơn rất. Còn cậu thì sao nhỉ, à đúng rồi, cũng từ ngày đó hắn luôn cảm thấy cậu như đang cố tình tránh mặt hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều chạy trối chết như sợ hắn sẽ ăn thịt cậu vậy. Nhớ đến đây hắn lại tự cười giễu bản thân mình, trong suốt mấy năm kết hôn đó, hắn đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng bao giờ, hắn đối với cậu đều là chán ghét, việc cậu sợ hãi hắn là điều đương nhiên.

Mải suy nghĩ mà hắn lại quên mất hiện tại mình đang ở trong tình cảnh nào rồi.

"Sao hả, anh hiện tại cảm thấy hối hận sao, haha, quá muộn rồi, hy vọng kiếp sau anh đừng ngu ngốc như vậy nữa. Và giờ thì, tạm biệt"

"Pằng"

Trước khi nhắm mắt, hắn hình như đã nhìn thấy gì đó. Một thân ảnh đang vội vã lao về phía hắn, bước chân gấp gáp đến nỗi hắn tưởng người đó sẽ ngã mất, vậy mà thân ảnh đấy vẫn cố gắng chạy về phía hắn. Lúc cơ thể hắn dần ngã xuống đất chợt được một vòng tay ôm lấy, cánh tay ôm lấy hắn không ngừng run rẩy, còn có, hình như có thứ gì đó ấm nóng rơi xuống mặt hắn. Hắn cố gắng mở mắt để nhìn kỹ dáng vẻ người trước mặt, nhưng ngoài những hình ảnh lờ mờ, hắn hoàn toàn không nhìn thấy gì hết.

"Nhất.. Nhất Bác.. anh.. anh đừng ngủ mà.. mở mắt ra nhìn em có được không.."

"Tỏa nhi còn đang đợi anh về nữa.. anh không được có chuyện gì xảy ra đâu.. Nhất Bác à.."

Hóa ra là cậu, nhưng tại sao cậu lại ở đây được chứ, không phải cậu đã..

Cõ lẽ hắn đã biết được điều gì đó rồi, thời gian qua người luôn đứng đằng sau giúp hắn là cậu, vậy mà đến bây giở hắn mới nhận ra, hắn đúng là kẻ ngu ngốc nhất mà.

Xin lỗi Chiến Chiến, là tôi không tốt, đừng đau lòng vì tôi, tôi không đáng, hãy quên tôi đi, còn có 'tôi yêu em'

----

Trên giường bệnh tại một bệnh viện Bắc Kinh, một người đàn ông chỉ bị chấn động nhẹ đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại

"Bác sĩ, tại sao đã qua một ngày rồi mà anh ấy vẫn chưa tỉnh, không phải ông nói anh ấy không có việc gì sao" - Tiêu Chiến đang lo lắng đứng ngồi không yên khi đột nhiên người chồng của mình hôn mê bất tỉnh

"Vương phu nhân cứ yên tâm, có lẽ do lúc trước làm việc nhiều quá cho nên hiện tại cơ thể ngài Vương cần được nghỉ ngơi, sẽ rất nhanh ngài ấy sẽ tỉnh lại thôi" - vị bác sĩ lớn tuổi sau khi đọc xong báo cáo kết quả, chầm chậm đẩy gọng kính của mình rồi ghi nhanh một vài thông số vào bản báo cáo mới của mình lên tiếng chấn an cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top