Phiên ngoại 7

Bạn có biết hiệu ứng cánh bướm không? Một nhân tố nhìn như không đáng kể, sau một chuỗi biến hóa cuối cùng gây ra kết quả không thể đo lường.

Nếu cái chết của ông Vương là nhân thì thỏa thuận ly hôn kia chính là quả. Thỏa thuận ly hôn vẫn nằm trên bàn làm việc của Vương Nhất Bác, cậu gọi luật sư đến sửa đi sửa lại rất nhiều lần, trong lòng cũng dự liệu rất nhiều kết quả. Nếu Tiêu Chiến đồng ý, cậu vẫn có thể đảm bảo cho cậu ấy nửa đời còn lại cơm no áo ấm. Kì thực cũng không cần lâu như vậy, chỉ cần đợi cậu giải quyết xong Vương Linh, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.

Cậu cuối cùng vẫn không dám đích thân đưa thỏa thuận ly hôn, cho dù cậu biết đây chỉ là mưu kế tạm thời, bởi vì cậu sợ phải nhìn thấy thái độ của Tiêu Chiến.

Trợ lý vừa cầm thỏa thuận ly hôn đi, Vương Nhất Bác liền cảm thấy hối hận, chỉ là cậu chưa kịp gọi trợ lý lại thì Vương Linh đã đến, sự xuất hiện của Vương Linh triệt để đẩy mạnh sự phát triển của câu chuyện.

"Wow, náo nhiệt quá, đây là tình nhân mới của tiểu Vương tổng?"

"Vương tổng quý nhân bận rộn, lần sau đến nhớ hẹn thời gian bằng không đừng trách tôi không khách khí."

"Vương Nhất Bác, gọi mày một tiếng tiểu Vương tổng mày liền không biết trời cao đất dày?"

Thấy Vương Nhất Bác muốn nhấc điện thoại gọi bảo vệ, Tần Thiên vội vàng lên tiếng, "Có chuyện gì thì từ từ nói, vị Vương tổng này, ngài cứ như vậy chúng tôi sẽ gọi bảo vệ đấy."

"Ha, tình nhân của mày cũng thương mày quá nhỉ, ở đây ra đấy?"

"Tôi là bạn nối khố của Vương Nhất Bác, không phải loại quan hệ như Vương tổng nói."

"Vương Linh, nếu không có việc gì thì về chuẩn bị hạng mục của ông đi, đừng có dùng mấy thủ đoạn hạ lưu giải quyết vấn đề." Sắc mặt Vương Nhất Bác cực kì khó coi, vốn dĩ cậu đã rất phiền lòng, Vương Linh lại còn tới cửa nói mát.

"Được rồi, tao chỉ muốn xem tiểu Vương tổng định ứng phó với nguy cơ truyền thông lần này như thế nào? Không cần nói nhiều, tao về chuẩn bị hạng mục của mình đây, tiểu Vương tổng cứ từ từ giải quyết vấn đề cá nhân của mình đi nhé."

Vương Linh từ lúc vào cửa đến lúc rời đi chỉ nán lại tổng cộng năm phút, nhưng năm phút này đủ khiến cho Vương Nhất Bác tâm phiền ý loạn.

Tần Thiên lên tiếng, "Nhất Bác, chi bằng cứ để Vương Linh chuyển sự chú ý lên người tôi. Tiêu Chiến không bị tổn thương mà cậu cũng có thể yên tâm xử lý công việc."

"Cậu?"

"Đúng vậy, vừa rồi chẳng phải Vương Linh nghĩ chúng ta là mối quan hệ kia, vậy chi bằng cứ để ông ta tiếp tục hiểu nhầm, chuyển sự chú ý lên người tôi, không còn tinh lực tấn công Tiêu Chiến nữa."

Thấy Vương Nhất Bác do dự, Tần Thiên lại nói, "Haizzz cậu đừng do dự nữa, chẳng lẽ cậu muốn Vương Linh hạ độc thủ với Tiêu Chiến, tôi thấy Vương Linh này cũng chẳng phải người tốt đâu!"

Tần Thiên nói không phải là không có đạo lý, con người Vương Linh quả thật rất tàn nhẫn, nếu để ông ta chuyển sự chú ý lên người Tần Thiên, vậy thì Tiêu Chiến sẽ được an toàn.

"Cứ làm như vậy đi."

"Được, vậy cậu có phải nên cảm ơn tôi không?"

"Cậu muốn cái gì?"

"Đồ ngốc, tôi chỉ nói đùa mà thôi, giúp cậu là tôi tự nguyện, đâu cần cậu cảm ơn."

Lúc trợ lý mang thoải thuận ly hôn đến biệt thự, Tiêu Chiến vừa từ bệnh viện trở về, hai người một trước một sau, nhưng không hề chạm mặt.

Ông trời giống như đang bày ra một trò đùa cực lớn, anh bị tuyên án tử hình. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, lúc bác sĩ nói với anh kết quả, anh thậm chí còn không tin đấy là sự thật.

Anh còn quá trẻ, đến sinh nhật ba mươi tuổi còn chưa qua, tại sao lại mắc căn bệnh này? Tiêu Chiến không tin, tuyệt đối là bệnh viện nhầm anh với người nào khác, anh chỉ bị đau dạ dày, sao có thể nghiêm trọng như vậy?

Đứng trước cái chết, phản ứng của mọi người hầu hết đều là như vậy, đầu tiên là nghi ngờ, sau đó là phẫn nộ, cuối cùng là sợ hãi.

Tiêu Chiến ngồi bệt dưới sàn nhà, hai tay ôm chặt đầu gối, không được, anh không thể chết, nếu anh chết, Vương Nhất Bác phải làm thế nào? Ai nấu cơm cho cậu ấy? Ai chăm sóc cậu ấy? Nếu cậu ấy cũng giống như mình thì phải làm sao?

Ngước mắt lên, Tiêu Chiến nhìn thấy tờ văn kiện trên bàn, bốn chữ Thỏa thuận ly hôn khiến tinh thần anh có chút hoảng hốt, anh dụi dụi mắt, xác định mình không phải nằm mơ.

Anh bật cười tự giễu, vừa cười vừa khóc, hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy, đầu tiên là bệnh viện nói với anh rằng anh sắp chết rồi, sau đó là Vương Nhất Bác nói muốn ly hôn với anh, Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, sao mày lại đáng thương đến vậy.

Anh cầm tờ văn kiện, chuẩn bị đến công ty tìm Vương Nhất Bác để hỏi cho ra nhẽ.

Nhân viên lễ tân dưới tầng 1 ngăn anh lại sống chết không cho anh vào, "Xin lỗi tiên sinh, không hẹn trước thì không thể vào."

"Tôi đến tìm Vương tổng của các người."

"Đây chính là mệnh lệnh của Vương tổng, thực sự rất xin lỗi, hẹn gặp lại ngài vào dịp khác."

Tiêu Chiến tức đến nghẹt thở, người này có ý gì vậy? Ném cho mình một bản thỏa thuận ly hôn, bây giờ còn không muốn gặp mình? Anh giơ thỏa thuận ly hôn trong tay, "Nhìn thấy chưa? Tôi đến tìm Vương tổng của các người ly hôn, có cần hẹn trước không?"

Lễ tân giật mình, lắp bắp nói, "Á? Nhưng...nhưng...nhưng mà vị kia của Vương tổng không phải đang ở trên gác sao?"

Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp ngất đến nơi, ai đang ở trên gác? Cái gì đang ở trên gác? Anh lao thẳng vào trong, mặc dù lễ tân ngăn cản thế nào cũng vô dụng.

Cho đến khi cửa phòng bị đẩy ra, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cùng một người đàn ông xa lạ có cười có nói. Anh không biết đây là cảm giác gì, tựa như thiếu dưỡng khí, chỉ cảm thấy hai tai ong ong, đại não cũng không còn hoạt động, tim đập cực nhanh, tựa như một giây tiếp theo sẽ văng khỏi lồng ngực.

"Vương Nhất Bác, cậu là vì người này nên mới ly hôn?" Tiêu Chiến chưa bao giờ nặng lời với Vương Nhất Bác, nhưng lúc này anh không thể khống chế bản thân mình, giọng nói khàn khàn thậm chí còn có chút vỡ tiếng.

Anh nhìn thấy từ lúc anh bước vào sắc mặt Vương Nhất Bác liền trở nên khó coi, người bên cạnh thì giống như bị dọa sợ hốt hoảng nấp sau lưng cậu ấy.

"Thỏa thuận ly hôn viết rất rõ, bất động sản và tiền đều sẽ thuộc về cậu, cậu còn có gì không hài lòng?" Vương Nhất Bác biết sự tình đã phát triển đến bước này, diễn trò thì phải diễn cho chót, cậu hạ quyết tâm, buộc bản thân mình nói ra những lời khó nghe, cậu biết Tiêu Chiến đau lòng, nhưng trái tim cậu cũng đang rỉ máu.

Nhưng những lời này lọt vào tai Tiêu Chiến lại chỉ toàn là châm chọc, người muốn kết hôn là cậu ấy, bây giờ người muốn ly hôn cũng là cậu ấy. Vương Nhất Bác đúng là hào phóng, năm trăm vạn và một căn nhà ở trung tâm thành phố, anh còn có gì không hài lòng? Nhưng lòng tự trọng không cho Tiêu Chiến cúi đầu, "Chỉ dựa vào việc cậu ngoại tình trong hôn nhân, những thứ này còn lâu mới đủ."

Hốc mắt đỏ hoe nhưng Tiêu Chiến vẫn cố giữ cho mình một bộ mặt tươi cười, nếu lúc này anh ôm mặt khóc, không phải vừa trúng ý tiểu tam sao?

Nước mắt của Tiêu Chiến như những con dao đâm thẳng vào trái tim Vương Nhất Bác, cậu chỉ muốn ôm chặt người ấy vào lòng, nói với cậu ấy mình sai rồi, đây đều là giả. Nhưng Tần Thiên sau lưng lại kéo tay cậu, dùng ánh mắt ra hiệu, bảo Vương Nhất Bác không được mềm lòng. Vương Nhất Bác gỡ tay Tần Thiên ra, đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Chiến.

Không được mềm lòng không được mềm lòng! Cậu tự dặn mình như vậy, "Tôi thật không ngờ khẩu vị của cậu lại lớn đến vậy, năm trăm bạn còn không đủ? Cho cậu thêm một ngàn vạn nữa, kí tên rồi đi đi."

"Vẫn không đủ."

"Tiêu Chiến, cậu cho rằng mình đáng bao nhiêu tiền?" Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt, cảm thấy có chút xa lạ, Tiêu Chiến từ trước đến giờ vẫn luôn ôn hòa, cho nên cậu cũng chưa từng bạc đãi cậu ấy, nhưng hôm nay cậu thật sự không hiểu, Tiêu Chiến rõ ràng sắp khóc, nhưng lại cười rạng rỡ nói ra những lời này, chẳng lẽ những gì Tần Thiên nói đều là sự thật?

"Tôi và cậu kết hôn năm năm, gần hai nghìn ngày, cậu cảm thấy đáng giá bao nhiêu tiền?"

Cậu bắt lấy tay Tiêu Chiến, đáy lòng dâng lên một cơn phẫn nộ khó có thể diễn đạt thành lời, đại khái cậu giận vì Tiêu Chiến thật sự đồng ý ly hôn, giận vì Tiêu Chiến coi tiền hơn cậu, lời nói ra vì vậy cũng đặc biệt khó nghe, "Cậu đừng quên chúng ta kết hôn là vì cái gì!"

Sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch, nguyên nhân trong lòng anh rất rõ, anh cũng từng cùng Vương Nhất Bác giải thích vô số lần, chẳng lẽ trong mắt Vương Nhất Bác, mình chính là thừa dịp cậu ấy say rượu leo lên giường cậu ấy, sau đó ép cậu ấy chịu trách nhiệm? Nhưng rõ ràng lúc trước là cậu ấy muốn cưới mình.

"Nếu không phải ông nội ép tôi chịu trách nhiệm, cậu cho rằng tôi sẽ cưới cậu?" Vương Nhất Bác nói như vậy, đơn giản là nghĩ nếu như sau này Tiêu Chiến đọc được tin tức, trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu, cậu thà để cho Tiêu Chiến hận mình, chứ không muốn Tiêu Chiến cả đời áy náy.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, anh từng vì ánh mắt cậu ấy khuynh đảo vô số lần, bây giờ ngẫm lại thấy mình thật là ngốc nghếch. "Được, tôi đồng ý ly hôn, chỉ là Vương Nhất Bác, tôi không cần tiền và nhà của cậu."

...

Hồi ức vĩnh viễn dừng lại ở ngày hôm ấy, Tiêu Chiến giống như biến mất khỏi cuộc đời cậu, bên kia thì Vương Linh cắn chặt không buông, đợi đến khi cậu giải quyết xong mọi việc, thì nhận được điện thoại của cảnh sát.

Tiêu Chiến đã chết? Vương Nhất Bác không tin, sau khi bước ra khỏi cục cảnh sát cậu vẫn không tin, Tiêu Chiến làm sao có thể chết được?

Nhân viên của nhà tang lễ dẫn cậu đến nhận thi thể, thi thể được bảo tồn rất tốt, chỉ giống như đang ngủ. Vương Nhất Bác đứng nhìn rất lâu, cậu ấy gầy quá. Vương Nhất Bác giơ tay sờ sờ mặt Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy như chạm vào băng.

"Dậy đi, chúng ta về nhà."

Không có ai trả lời, Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa, "Dậy đi, chúng ta về nhà."

Vẫn không có ai trả lời, nhân viên của nhà tang lễ tiến vào hỏi, "Hôm nay có hỏa táng không?"

"Hỏa táng?" Vương Nhất Bác cảm thấy hai chữ này thật là xa lạ, tựa hồ không hiểu ý nghĩa của nó.

"Tiên sinh, tôi biết ngài nhất thời không thể chấp nhận, nhưng người xưa có câu nhập thổ vi an, không hỏa táng, thì sẽ không vào được luân hồi."

"Vào luân hồi, còn có thể gặp lại không?" Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi, không biết là đang nói với chính mình, hay là nói với người khác.

Lúc cậu rời khỏi nhà tang lễ trên tay có thêm một cái hộp nhỏ, trong đó có người mà cậu yêu.

Cậu lái xe về nhà, lúc chờ đèn đỏ thì chiếc xe đột ngột chết máy, chuyện này giống như cọng rơm đè bẹp lớp phòng tuyến cuối cùng của cậu, Vương Nhất Bác dựa vào vô lăng, đầu đau đến khó chịu. Cậu ôm hộp tro cốt vào lòng, nhẹ quá, chẳng hề có một tia nhiệt độ.

"Tiêu Chiến? Chiến Chiến?" Nước mắt cậu rơi lên hộp gỗ, rồi như lại sợ làm bẩn nó, vội vàng dùng tay áo lau đi, "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, cậu đừng giận nữa."

"Có phải cậu thất vọng lắm không, đều là lỗi của tôi, để tôi đi gặp cậu bồi tội nhé?"

Cậu khởi động lại xe, trực tiếp lái xe ra bờ biển, biển đêm yên tĩnh đến dọa người, chỉ nghe thấy tiếng vọng của sóng biển vỗ vào vách đá. Bầu trời đen kịt, giống như một bàn tay khổng lồ, bóp chặt cổ họng, khiến cậu không sao thở nổi.

Vương Nhất Bác cởi áo khoác của mình bọc lấy cái hộp, đặt nó ở chỗ nước biển không thể chạm đến, sau đó cởi giày, chậm rãi bước xuống biển. Nước biển rất lạnh, đang là giữa mùa đông, mỗi một bước đi đều như dẫm lên dao nhỏ.

Nhưng cậu không hề cảm thấy đau đớn, cậu đang nghĩ, Tiêu Chiến lúc này đã vào luân hồi, nếu mình không nhanh lên một chút, cậu ấy uống canh Mạnh Bà rồi sẽ không còn nhận ra mình, cậu muốn xin lỗi, cậu muốn nói với Tiêu Chiến tất cả đều là lỗi của mình, cậu sai rồi, thật sự sai rồi.

Nước biển lạnh lẽo xộc vào trong mũi, giống như hàng vạn lưỡi dao đâm vào trái tim cậu, tai cậu ong lên, ý thức dần dần mơ hồ, cậu nghĩ, cả đời này, chuyện duy nhất cậu làm sai, chính là cưới Tiêu Chiến mà không đối xử tốt với cậu ấy, hoặc cũng có thể tất cả những việc cậu đã làm đều là sai, cậu thật sự đáng chết, cậu phải đi chuộc tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boxiao