Phiên ngoại 5
Vương Nhất Bác nghe vậy mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn ông ta vài cái, à, thì ra là con trai ông Vương, con trai ruột, chẳng trách gần đây mình về Vương trạch, người bên cạnh ông Vương cứ luôn từ chối, nói ông Vương gần đây có việc quan trọng, thì ra là chính chủ trở về.
"Mày cút đi, ở đây không cần mày." Vương Linh nói.
"Tôi không đi, ông nội còn chưa ra."
"Sao, mày còn muốn đợi ông ấy ra chọc thêm một trận nữa à?"
"Tôi không có."
"Phế vật." Yếu đuối vô năng như vậy, thật không biết ông cụ nhìn trúng nó chỗ nào, còn muốn bồi dưỡng như người thừa kế.
Đèn phòng cấp cứu sáng rất lâu, mãi đến nửa đêm mới tắt, lúc bác sĩ bước ra, Vương Linh và Vương Nhất Bác gần như đứng lên cùng một lúc "Thế nào rồi!"
Nhưng câu trả lời của bác sĩ vẫn khiến họ thất vọng "Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức."
Một khắc đó, Vương Nhất Bác cảm thấy như mình quay trở về rất nhiều năm trước, đó là một đêm mưa gió bão bùng, rất nhiều người chạy đến nhà cậu khóc lóc, trên bàn trà đặt di ảnh đen trắng của ba mẹ cậu, cũng đêm hôm đó, thân thích trong nhà cãi nhau rất lâu, không ai muốn nuôi cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy mình giống như bị vứt bỏ một lần nữa, chỉ là lần này do một tay cậu tạo nên.
Một quyền của Vương Linh giáng xuống, đánh Vương Nhất Bác ngã lăn ra đất, "Con mẹ nó, đúng là một kẻ khốn nạn!"
Một quyền rồi lại một quyền, Vương Nhất Bác nằm dưới đất để mặc cho ông ta phát tiết, cuối cùng vẫn là nhân viên y tế kéo Vương Linh ra, tiếp tục nói với ông ta vấn đề hậu sự.
Mùi thuốc sát trùng trộn với mùi máu tươi trong miệng, Vương Nhất Bác cảm thấy có cái gì đấy cuộn lên bên trong dạ dày, cậu quỳ dưới đất không ngừng nôn khan, là cậu, là cậu đã giết chết ông nội, nếu không phải cậu muốn kết hôn, vậy thì ông nội sẽ không chết.
Tang lễ của ông Vương được tổ chức cùng ngày với đám cưới của Vương Nhất Bác, Vương Linh không cho cậu vào linh đường thì cậu quỳ ở bên ngoài, từ sáng đến tối, cho đến khi luật sư đọc xong di chúc của ông Vương cậu mới bị Vương Linh xốc cổ áo đứng dậy, nội dung di chúc cậu cũng nghe thấy, ông Vương để lại tất cả tài sản của mình cho cậu, còn Vương Linh thân là con ruột lại chẳng được cái gì.
"Tạp chủng! Mày đã cho ông cụ ăn bùa mê thuốc lú gì!"
Vương Nhất Bác đờ đẫn để mặc Vương Linh muốn làm gì thì làm, trong suốt đám tang cậu không chảy một giọt nước mắt, chỉ là cảm thấy chết lặng.
"Mày đến một giọt nước mắt cũng không có, thật không biết ông cụ ở dưới suối vàng có muốn bò dậy đánh mày mấy gậy hay không!" Vương Linh thả cậu ra, "Mày chỉ là một đứa tạp chủng máu lạnh không có tình cảm, cứ đợi đấy, tao quyết sẽ không bỏ qua cho mày."
Có lẽ Vương Linh nói đúng, cậu đúng là máu lạnh vô tình, cậu cảm nhận được bi thương, nhưng lại không khóc nổi, hoặc có lẽ cậu là một ngôi sao chổi, cả đời này cũng không xứng có người thân.
Bắt đầu từ hôm qua, Vương Nhất Bác đã không ăn không uống, lại quỳ trước linh đường cả một ngày, vừa rời khỏi linh đường cậu liền hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại thì đã ở nhà, là tài xế đưa cậu về.
Trên bàn đặt một túi tài liệu, Vương Nhất Bác mở ra xem, là giấy chứng nhận kết hôn của cậu và Tiêu Chiến, một tháng trước cậu nhờ người mang ra nước ngoài làm, mất một khoản tiền lớn mới có thể làm xong trước hôn lễ.
Cậu lật giở hai quyển sổ chứng nhận nho nhỏ, ảnh chụp chung của hai người lập tức đập vào trong mắt, còn nhớ ngày hôm đó Tiêu Chiến cái gì cũng không chuẩn bị, lúc chụp ảnh tóc còn vểnh lên. Vương Nhất Bác vuốt ve tấm ảnh, đau đớn trong lòng dâng lên tột độ.
Cậu biết, cậu và Tiêu Chiến sau này sẽ không thể hạnh phúc, không phải Tiêu Chiến không tốt, mà là cậu không thể vượt qua bức tường này, vì để có thể kết hôn cùng Tiêu Chiến cậu đã tự tay ép chết ông nội mình.
Hốc mắt Vương Nhất Bác cay cay, cậu hít một hơi thật sâu, nước mắt suýt chút nữa thì rơi xuống, lúc bị ông Vương đánh cậu không khóc, lúc bị Vương Linh mắng cậu không khóc, thậm chí trong đám tang cậu cũng không rơi nước mắt, nhưng bây giờ cậu lại muốn khóc thật to, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ông trời lại đối xử với cậu như vậy.
Đám cưới đó, thật là lố bịch.
Đối với Tiêu Chiến mà nói, ngày hôm đó giống như một cơn ác mộng. Ngày anh kết hôn, không có thân bằng hảo hữu, không có cha mẹ bầu bạn, thậm chí đến một nửa của anh cũng không xuất hiện, thật đúng là hoang đường biết mấy.
Anh đợi từ lúc hôn lễ bắt đầu đến khi hôn lễ kết thúc, đợi cho đến khi vị khách cuối cùng rời đi, khăn trải bàn bị dọn đi hết, anh vẫn không đợi được Vương Nhất Bác.
Đó vốn phải là ngày hạnh phúc nhất đời anh, anh gọi vô số cuộc điện thoại cho Vương Nhất Bác, đối phương đều tắt máy, anh không biết Vương Nhất Bác là có ý gì, chẳng lẽ thực sự giống như phim truyền hình, cậu ấy đã bỏ chạy trước khi kết hôn?
Tiêu Chiến cảm thấy rất ấm ức, anh vì kết hôn với cậu ngay cả cha mẹ cũng không cần, cậu ấy dựa vào cái gì bỏ chạy? Không thể cứ mập mờ như vậy, Tiêu Chiến mua vé tàu sớm nhất quay trở lại thủ đô, không nghe điện thoại không sao, anh không tin Vương Nhất Bác đến nhà cũng không về! Hòa thượng có thể chạy, chẳng lẽ đến cái miếu cũng chạy nốt?
Không may là, vừa ra khỏi ga thì trời bắt đầu đổ mưa, Tiêu Chiến không có ô, đợi về đến nhà cả người anh đều đã ướt như chuột lột, âu phục đặt may ngấm nước, áo sơ mi dán chặt vào người, vô cùng khó chịu.
Tiêu Chiến đẩy mạnh cửa, bất ngờ phát hiện người nọ đang ngồi giữa phòng khách, anh không thay giày, cứ vậy bước vào để lại một chuỗi dấu chân ướt sũng, "Cậu ở nhà?!"
Phòng khách chỉ mở một cây đèn nhỏ, không đủ soi rõ nét mặt Vương Nhất Bác.
"Ừm." Cậu ấy trả lời.
"Cậu có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, là cậu nói muốn cưới tôi, cậu làm vậy là có ý gì? Cậu hối hận rồi?" Tiêu Chiến một hơi nói hết toàn bộ nghi hoặc trong lòng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, anh cảm thấy mình giống như một quả bóng, bị bơm căng bởi những suy nghĩ tiêu cực.
"Ừm, tôi hối hận rồi."
Tiêu Chiến đứng ngây tại chỗ, nước trên tóc rơi nhỏ từng giọt xuống tấm thảm đắt tiền dưới chân, anh đờ đẫn xoay người, thay giày xong thì tìm một miếng giẻ khô bắt đầu lau dọn, anh không muốn tiếp lời Vương Nhất Bác, đây là cơ hội duy nhất để anh có thể gả cho người mình yêu. Trong mắt anh chỉ toàn là nước, từng giọt từng giọt rơi xuống, khẳng định là vừa rồi thái độ của mình không tốt, cho nên mới khiến Vương Nhất Bác bực mình.
Nhìn thấy bộ dạng nhẫn nhịn này của Tiêu Chiến, trái tim Vương Nhất Bác đau như bị dao cắt, nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến cậu sẽ lại nghĩ đến ông Vương, giống như con dao đâm thẳng vào trái tim cậu, cậu hối hận rồi, không phải hối hận vì đã quyết định kết hôn, mà là hối hận vì đã không xử lý sự tình viên mãn hơn một chút.
Cậu đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, một tay kéo anh dậy, không nói một lời mà dùng hành động thực tế nói cho Tiêu Chiến biết suy nghĩ của cậu.
Từ đó về sau, Tiêu Chiến ngoan ngoãn ở nhà làm một người nội trợ, chuyện đám cưới anh không truy vấn nữa, chỉ nhớ là sáng hôm sau tỉnh dậy, trên tủ đầu giường có thêm một cuốn sổ đỏ, là giấy chứng nhận kết hôn của hai người, vậy là đủ rồi.
Đối với Vương Nhất Bác mà nói Tiêu Chiến vẫn luôn nhu thuận, cậu coi sự nhu thuận này như cách biểu hiện tình yêu của Tiêu Chiến.
Thế nào là yêu? Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vẫn nghĩ mình có lẽ không phải là một người bạn đời đạt tiêu chuẩn, vì chuyện của ông Vương, hai người họ gần như không có ngày kỉ niệm. Thái độ của Vương Nhất Bác đối với chuyện tình cảm vẫn luôn khô khan như vậy, cậu không biết phải nói thế nào, cũng không biết phải làm gì để lấy lòng Tiêu Chiến.
Cậu chỉ biết nếu mình ăn sạch những gì mà Tiêu Chiến nấu, Tiêu Chiến sẽ cười híp mắt nhìn mình. Nếu cậu mặc quần áo do Tiêu Chiến chọn, Tiêu Chiến cũng sẽ cười híp mắt thắt cà vạt cho mình. Cho nên cậu vẫn cứ tưởng đây là cách chung sống của phần lớn các cặp vợ chồng.
Nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói, cuộc sống hôn nhân của anh và Vương Nhất Bác chỉ là một sự chờ đợi vô tận. Công việc của Vương Nhất Bác rất bận, số lần gặp mặt một tháng có thể đếm trên đầu ngón tay, phần lớn thời gian anh chỉ ở nhà trồng cây đọc sách, thời gian cứ vậy trôi qua từng ngày.
Năm thứ năm sau khi kết hôn, sức khỏe Tiêu Chiến xuất hiện một số vấn đề, ban đầu chỉ là tiêu hóa không tốt, sau đó dần dần biến thành đau dạ dày, có đôi khi nửa đêm đau đến tỉnh cả ngủ.
Mấy chuyện lặt vặt này anh chưa bao giờ kể cho Vương Nhất Bác, bởi vì nguyên nhân công việc, thời gian cậu ấy ở nhà rất ít, anh trân trọng còn không kịp, sao có thể lãng phí thời gian để kể mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Trong mấy năm nay, tập đoàn Vương thị dưới sự lãnh đạo của Vương Nhất Bác càng lúc càng lớn mạnh, cậu làm việc quyết đoán, đồng thời cũng được giúp đỡ rất nhiều trên thương trường, nhưng lúc nào cũng có người muốn đối đầu với cậu, không sai, người đó chính là Vương Linh.
Từ sau khi ông Vương qua đời, Vương Linh liền coi Vương Nhất Bác như gai trong mắt, hận không thể chuyện gì cũng đối đầu với cậu. Ban đầu Vương Nhất Bác không phản kích, chỉ là mất mấy hạng mục mà thôi, cậu không muốn cùng Vương Linh ầm ĩ quá khó coi.
Nhưng mấy năm nay Vương Linh bỗng trở nên lợi hại, không chỉ chiếm lĩnh thị trường, mà còn chèn ép tập đoàn Vương thị, Vương Nhất Bác không nhịn được, cùng ông ta đấu qua đấu lại, hai người đấu mấy năm nay, đều cảm thấy hết sức mệt mỏi, nhưng không ai muốn dừng lại trước, tựa hồ dừng lại chính là nhận thua.
Chuyện thương trường cậu rất ít khi đề cập cùng Tiêu Chiến, chỉ thỉnh thoảng xã giao say rượu thì ở trên giường ầm ĩ một phen, hận không thể đem toàn bộ nộ khí trên người đều phát tiết hết.
Mặc dù cậu không nói, nhưng Tiêu Chiến hình như cũng biết trong lòng cậu không vui, bị cậu làm đau cũng không kêu lên thành tiếng, chỉ nắm chặt lấy ga giường, nhìn cậu bằng đôi mắt đen ầng ặc nước, mỗi lần nhìn thấy biểu cảm này, mọi bất mãn trong lòng đều tan thành mây khói.
Chỉ là hôm nay, cậu gặp lại một người bạn cũ.
Tần Thiên xuất ngoại là đi liền mấy năm, mặc dù vẫn thường xuyên liên lạc cùng Vương Nhất Bác, nhưng hai người chưa từng gặp mặt, hôm nay không biết tại sao, cậu ấy đột nhiên tìm đến công ty.
Mấy năm không gặp, diện mạo Tần Thiên gần như không có gì thay đổi, chỉ là tóc đã được uốn xoăn và da thì trắng như một người ngoại quốc thực thụ.
"Đã lâu không gặp, thế nào, không nhận ra tôi sao?"
Vương Nhất Bác bảo trợ lý pha cho Tần Thiên một cốc cafe, nghe thấy mấy lời trêu chọc này chỉ khẽ mỉm cười, "Tôi còn tưởng cậu định cư luôn ở nước ngoài không trở về nữa."
"Sao có thể, đây là nhà của tôi." Tần Thiên ngồi trên ghế sofa, thân thể khẽ dựa vào người cậu, "Chưa kể, tôi còn rất nhớ cậu."
Vương Nhất Bác hơi nghiêng người, tránh không tiếp túc thân thể với Tần Thiên, "Tôi kết hôn rồi."
Tần Thiên không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ híp mắt cười hì hì, "Ừm, tôi sớm đã nghe nói, Vương tổng kim ốc tàng kiều, coi vị trong nhà như bảo bối." Tần Thiên cầm cốc cafe nhấp một ngụm, "Nhưng gần đây tôi còn nghe nói một chuyện, cũng thú vị lắm."
"Chuyện gì?"
"Tôi nghe người ta nói, có một cặp vợ chồng rất thú vị, một người để có thể gả vào hào môn sẵn sàng hạ thuốc người kia, đợi gạo nấu thành cơm rồi, không được cũng cũng phải được, cậu nói con người bây giờ có phải rất thú vị không, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu."
Trong giây lát biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh cậu đã điều chỉnh lại, "Tần Thiên, cậu nói vậy là có ý gì?"
"Nhất Bác, cậu có phải bị lừa rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top