hết.

Vương Nhất Bác, như thường lệ, đã ăn xong trước khi Tiêu Chiến ăn được một nửa.

"Em ăn mà có thưởng thức không đó? Nói thật đi." Anh nói.

Cậu nhún vai. "Đừng có mơ mà đẩy đồ ăn qua cho em. Ăn hết đi rồi em thưởng cho nè."

Vừa nghe tới 'thưởng' là anh phấn chấn ngay lập tức. "Là gì vậy?"

"Ăn hết đi đã." Cậu khăng khăng.

Khiến anh bĩu môi. "Anh sắp no rồi."

"Ăn cho xong. Anh có muốn được thưởng không?" Nhưng nói thì nói thế thôi, cậu vẫn lấy ra một chiếc hộp rất quen thuộc từ ba lô.

"Sinh tố thanh mai?" Đôi mắt Tiêu Chiến sáng lên, đưa tay với lấy chiếc hộp cho đến lúc cậu chịu đưa cho anh. Hào hứng mở nắp ra, nhìn thấy lớp nhựa bọc phía trên gỡ ra phiền phức quá nên anh đã đưa lại cho cậu, "Mở ra cho anh." và mở giọng yêu cầu.

"Hư quá." Vương Nhất Bác cằn nhằn, nhưng vẫn nhận lấy chiếc hộp từ tay anh, lấy ra một chiếc muỗng bằng kim loại mà mình đã chu đáo mang theo để đâm xuống lớp nhựa, từ từ xé rách cho tới khi gỡ bỏ gần hết.

"Nó có tan không?" Anh thắc mắc vì trời rất nóng khi hai người lên dốc, nhưng anh chợt nhớ đến mùa hè năm ấy, khi anh đã nhất quyết bắt cậu ra cửa hàng tiện lợi cùng anh để mua món này, rằng ngay cả trong thời tiết nóng bức, nó vẫn mất rất nhiều thời gian để chảy ra hết.

Vương Nhất Bác thử chọt chọt vào khối đá lạnh nổi giữa phần sinh tố đã tan được một nửa. "Em sẽ nghiền thêm một chút. Anh ăn cho xong đi."

Thế là anh cũng đành thở dài mà ngoan ngoãn tiếp tục ăn. Có thể vì cảm thấy rất đói sau chuyến đi bộ, hoặc chỉ bởi nỗi nhớ về quá khứ, anh đã thật sự ăn hết tất cả ngay lúc cậu vừa nghiền xong mặt trên cho anh.

"Ngon không?" Cậu hỏi, nhìn anh vui vẻ thưởng thức hộp sinh tố thanh mai.

Tiêu Chiến gật đầu, hạnh phúc vô cùng bởi hương vị ngọt ngào và tươi mát, nhưng vẫn vô ý để dính một ít sinh tố trên môi. Thấy Vương Nhất Bác không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào miệng mình, anh đã tinh nghịch lè lưỡi ra liếm liếm môi.

"Tiêu Chiến." Cậu trầm giọng cảnh cáo.

"Sao?" Anh ngây thơ hỏi lại, tiếp tục liếm tới chiếc muỗng.

"Đủ rồi." Cậu vươn tay định kéo anh lại gần.

Khiến anh bật cười và la to, đánh nhẹ vào tay cậu. "Dừng nha, đổ hết bây giờ!"

"Đừng lo, em sẽ liếm sạch..."

"Ghê quá! Đừng có đụng vào anh!" Cuối cùng, anh thực sự đã làm đổ một nửa ly phần sinh tố xuống áo cậu.

Cả hai đều hết hồn, nhưng anh hoàn hồn lại trước, "Em làm anh đổ hết rồi thấy chưa!" vội vàng dùng khăn giấy lau đi đống lộn xộn.

Vương Nhất Bác đang mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, khiến vết bẩn màu đỏ siêu lớn nổi bật hẳn trên đó.

"Nhanh lên, nước đâu?" Tiêu Chiến lúng túng. "Rửa cho sạch, không là dơ lắm á."

"Không sao đâu." Cậu mở lời an ủi, nhưng anh biết rõ cậu rất ghét phải mặc quần áo bẩn, nên anh cứ lôi lôi kéo kéo cho đến khi cậu chịu cởi áo ra và đưa cho anh. Cúi đầu lục tìm trong ba lô, anh lấy ra một chai nước rửa tay dùng tạm làm xà phòng, pha với nước đổ lên vết bẩn. Nhưng bất chấp anh có cố gắng chà rửa dữ dội cỡ nào, vẫn còn lưu một vết bẩn hồng nhạt trên áo. Anh thở dài, đành vắt áo cho ráo rồi trả lại cho cậu.

"Giờ dùng làm áo ngủ thôi chứ biết sao."

"Ờm, tụi mình vẫn có đủ quần áo mặc mà." Cậu vắt chiếc áo thêm một chút rồi mới mặc lên lại. Lớp vải dính vào cơ bụng của cậu theo một cách rất hấp dẫn và không công bằng chút nào. "Nè."

Rồi, trước vẻ mặt ngạc nhiên của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa cho anh hộp sinh tố thanh mai vẫn còn một nửa mà cậu đã kịp bắt được. Có vẻ như trong lúc anh hoảng hốt giặt áo cho mình, cậu đã nghiền xong phần còn lại.

Anh mỉm cười, quay đầu sang hôn nhẹ lên môi cậu.

Khiến cậu toe toét. "Anh đang nghĩ là anh thích em nhiều lắm đúng không."

"Vương Nhất Bác, không nói không ai nghĩ em câm đâu nha chưa." Anh đảo đảo mắt.

"Thôi mà, tụi mình có hộp cơm nhão và sinh tố thanh mai. Hôn nhau như lúc tụi mình còn trên phim trường đi."

"Tụi mình có bao giờ hôn nhau trên phim trường đâu!" Anh khẳng định.

"Không có vì tụi mình không cố gắng." Cậu phản bác.

"Anh cũng không cố luôn!"

"Được rồi, em cố được chưa." Khóe miệng cậu nhếch đến mang tai. "Thôi mà, anh Chiến, hồi đó anh thậm chí còn không hôn em vào sinh nhật của em. Bù đắp cho em đi."

"Ồ, ai đã bù đắp cho em suốt năm năm qua hả?" Tiêu Chiến càu nhàu, nhưng vẫn đang cố nén nụ cười khi Vương Nhất Bác kéo anh lại gần. "Ghê quá, áo em ướt nhẹp."

"Ừ ừ, tụi mình hôn nhau ở nơi công cộng bao nhiêu lần rồi?" Cậu cúi người.

"Thường xuyên hơn anh muốn." Phàn nàn vậy chứ anh thật sự không thể ngừng mỉm môi lúc cậu nhẹ nhàng hôn anh một lần, rồi lại một lần, và dần cuồng nhiệt hơn khi thấy anh không đẩy mình ra. "Tụi mình không bị bắt gặp là may lắm luôn đó."

"Nói một đằng, làm một nẻo." Cậu buông lời trêu chọc.

"Im đi, Vương Nhất Bác." Anh nói, nhưng vẫn để cậu vòng tay ôm chặt lấy eo mình. Dù sao cả hai cũng đang ở giữa chốn vắng vẻ, chỉ có hai người với nhau, và đang thực hiện buổi chụp hình cho sinh nhật của anh. Anh xứng đáng được nuông chiều bản thân hơn một chút.

Vậy nên, khi Vương Nhất Bác tách ra, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng ngập tràn yêu thương, lần này, Tiêu Chiến lại là người kéo cậu lại gần để hôn.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top