. . . .
"Em có chắc là mình mang hết được mọi thứ không vậy?" Tiêu Chiến vừa hỏi vừa nhìn Vương Nhất Bác đeo chiếc ba lô rất lớn trên vai và thêm một chiếc túi đựng máy ảnh lủng lẳng trước ngực. Dù vẫn đang là giữa buổi sáng nhưng mặt trời đã chiếu rọi khắp nơi, và anh chắc chắn rằng hai người sẽ phải trải qua một chuyến đi bộ đổ mồ hôi đầm đìa.
"Sức mạnh của bạn trai." Cậu chắc nịch.
Khiến anh đảo mắt, "Là tự em nói đó." rồi bắt đầu chuyến đi bộ.
Vừa phải quay phim cho Tiêu Chiến, vừa phải mang theo đống đồ nặng trịch, đúng như dự đoán, khi bước trên đường lên một con dốc đặc biệt đứng, anh đã nghe thấy tiếng thở rất mạnh từ Vương Nhất Bác, nên bèn xoay người lại.
"Em theo kịp không?" Và mở lời trêu chọc.
"Suỵtt, em vẫn đang quay. Lỡ giọng em xuất hiện trong vlog của anh thì sao?"
"Ai là người mới nói mấy câu bạn trai gì gì đấy?"
"Lỗi của anh á."
"Lỗi của anh?"
"Ừ đó, giờ đi tiếp nào!"
Và anh kêu ré lên khi một bàn tay to vỗ xuống mông mình, ngay lập tức bắn ánh nhìn khó chịu tới cậu. "Thật luôn? Đang quay đó? Em biết rõ là nhiếp ảnh gia của anh sẽ nhìn thấy khi chỉnh sửa vlog mà."
Nghe thế, Vương Nhất Bác cười toe. "Đó là việc của em. Đừng lo, em sẽ cắt trước."
"Quào, giờ em cũng biết cách chỉnh sửa à?" Tiêu Chiến lại đảo mắt bất lực.
"Thì anh chỉ em được mà."
"Làm như anh sẽ chỉ em vì cái lý do lý trấu đó á."
"Chỉ em cách chỉnh hoặc nhiếp ảnh gia của anh sẽ thấy em sờ mông anh..."
Anh hét to và nhảy cóc lên vài bậc thang khi cậu lại với tay về phía anh, vừa đi vừa cười.
Khi hai người đi tới đường mòn, mặt trời đã đứng bóng và cả hai đều đổ mồ hôi ướt nhẹp áo. Vì không có ai khác xung quanh nên anh tự dặm thêm chút phấn, còn cậu đứng ở một bên luôn miệng khen ngợi anh đẹp đến nỗi không cần trang điểm. Rồi anh chọn ra một vài chỗ có ánh sáng tốt để cậu chụp vài chục bức ảnh dành cho biên tập sau này.
Lúc không cần phải bận tâm về việc chụp hình nữa, Tiêu Chiến vui vẻ mở gói đồ picnic mà họ đã mang theo, chỉ là hai hộp thức ăn màu trắng đơn giản, hơi bị bẹp do nhét sâu trong ba lô của Vương Nhất Bác, cùng hai đôi đũa.
Trong hộp cơm, thức ăn vẫn còn âm ấm, cơm thì nhão và thịt heo chiên với rau muối thì mềm nhũn.
"Itadakimasu (Cảm ơn vì bữa ăn)." Anh bắt đầu nhấc đũa, định là sẽ ăn một nửa thôi rồi đẩy qua cho cậu. Nhưng mới ăn được vài phút, anh chợt nhận ra cậu chỉ đang nhìn chằm chằm mình. "Gì vậy? Ăn nhanh lên. Tụi mình phải quay lại trước khi trời tối đó." Anh nói.
"Không, chỉ là ngạc nhiên sao anh lại ăn món này thôi." Cậu khó hiểu. "Thường anh kén ăn lắm mà."
"Ai kén ăn hả?" Anh bực bội đá vào chân cậu.
"Ai vừa phàn nàn về bữa trưa hôm qua, khiến em phải gọi đồ ăn cho?"
"Em tự nguyện làm vậy mà."
"Không làm vậy thì anh sẽ không ăn."
"Tại bữa nay đi bộ mệt quá nên anh đói." Anh mè nheo.
"Vậy thì anh phải ăn cho hết đó." Cậu nhướng mày, nhưng để anh yên tâm, cậu cũng bắt đầu cầm đũa lên. "Và uống đủ nước nữa." Nói rồi cậu đưa bình dundun bự cho anh và nhìn anh chăm chú, cho đến khi anh thở dài và ngoan ngoãn uống nước.
Thật ra thì, thật tuyệt khi ở giữa chốn không người với chỉ mình Vương Nhất Bác cùng một bữa trưa đơn giản mặc kệ thời tiết nóng bức như thế nào, vì đó là cách họ đã gặp nhau thuở ban đầu. Khi quay Trần Tình Lệnh, quang cảnh này chính là cuộc sống hàng ngày của cả hai trước khi nổi tiếng và khối lượng công việc gia tăng cùng sự phức tạp trong tất cả các mối quan hệ.
Khoảng thời gian đó, vào mỗi ngày, hai người đều tập trung vào diễn xuất và luyện tập các câu thoại, ăn cơm hộp âm ấm khi quạt tay đuổi muỗi và đổ mồ hôi làm trôi lớp trang điểm, nhưng Tiêu Chiến đã mong chờ từng ngày để thức dậy và lặp lại những điều đó với cậu. Anh đã rất phấn khích nếu cậu đồng ý chạy bộ cùng anh vào buổi sáng, đồng thời suy nghĩ quá nhiều về nhịp độ mà họ phải giữ để có thể nói chuyện với nhau mà không bị hụt hơi. Anh đã rất hạnh phúc khi cậu bảo anh tải một trò chơi di động, và mặc dù cực kỳ mệt mỏi vào cuối ngày, nhưng vẫn muốn cậu hướng dẫn cho anh cách chơi. Và anh cũng đã tìm xem các video quay mấy cuộc đua hồi xưa của cậu, cảm thấy tuyệt vọng về việc cậu còn quá trẻ và anh cũng chẳng phải là một người tuyệt vời để cậu phải lòng, nhưng vẫn cố gắng tìm đọc về một số tay đua mà cậu thích chỉ để biết cách hỏi đúng những câu sẽ khiến cậu hào hứng kể về sở thích của mình.
Khoảng thời gian đó, anh không có nhiều tiền, không có danh tiếng, vô cùng căng thẳng về công việc, nhưng anh đã cười thật tươi mỗi ngày trên phim trường khi ở bên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top