. . .
Sáng sớm hôm sau, với hy vọng chưa có bất kỳ người hâm mộ nào thức dậy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lén lút chuồn ra khỏi cửa sau của khách sạn để lên chiếc xe thuê mà trợ lý của anh đã chuẩn bị sẵn, sau đó lên đường.
"Nếu anh không giúp được gì với GPS thì đừng đụng vào nó nữa." Cậu càu nhàu, đẩy tay anh ra, không cho quẹt quẹt trên điện thoại của cậu đang đặt trên giá đỡ.
"Anh chỉ kiểm tra lại xem em đã nhập đúng địa điểm chưa thôi. Lần trước lúc tụi mình định đi biển đó, em..."
"Không, lần đó là anh đưa em sai địa chỉ, chứ em nhập y chang như anh nói." Cậu ngắt lời.
"Không, anh đưa em địa chỉ đúng mà, tại em nhập tên và đi sai chỗ á." Anh không chịu thua.
"Làm sao em biết có một nhà hàng cũng trùng tên đó chứ?"
"Vậy để anh kiểm tra xem em đã nhập đúng địa điểm chưa." Tiêu Chiến vẫn nhất quyết lấy điện thoại ra và đánh mấy cái vào cánh tay Vương Nhất Bác, trước khi nhìn thấy vị trí bản đồ trên Baidu hiện lên chính xác. "Đây thậm chí còn là một điểm đi bộ đường dài, em có muốn bị lạc giữa nơi hoang dã không? Em biết là anh vừa nghe podcast về một cặp đôi bị lạc trong công viên quốc gia và chết đó."
"Sao anh cứ thích nghe mấy podcast đó vậy? Anh không thấy sợ hả?"
"Nghe thú vị mà." Anh khẳng định. "Và nó giúp anh chuẩn bị tốt hơn."
Cậu khịt khịt mũi. "Xem người đã quên quá trời thứ nói kìa? May là em đi với anh đó. Nếu có ai mà chết trong một chuyến đi bộ đường dài, thì coi chừng là anh à."
Anh lại với qua và đánh vào cánh tay cậu. "Giờ anh giỏi thể thao hơn em đó nha."
Khiến cậu xoay hẳn người qua, nhướn mày nhìn anh. "Anh? Anh á hả?"
"Anh tập thể dục mỗi ngày."
"Ai là người đã xin tha tối qua? Là ai?"
"Anh không có ý đó!" Tiêu Chiến đỏ bừng mặt. Anh không thể tin rằng sau năm năm, thỉnh thoảng anh vẫn cảm thấy xấu hổ trước Vương Nhất Bác.
"Anh lại muốn đấu với em nữa à? Kể tên một lần mà anh thắng em xem nào." Cậu nói với vẻ đắc thắng.
"Tất cả!" Và anh nhe răng ra vẻ.
"Ồ, ok, em hiểu rồi. Tối nay mà anh có xin tha thì em cũng không dừng lại đâu."
"Vương Nhất Bác, em có phải là con người không? Đó có phải là lời mà con người nói không?" Tiêu Chiến lại đánh liên tục vào cánh tay Vương Nhất Bác khiến cậu phải đánh lại. "Nè, nhìn đường đi!"
"Gian lận."
"Em mới là người gian lận trên giường á." Anh phản bác.
"Anh nói rồi đó nha. Tối nay không được phàn nàn."
"Vương Nhất Bác!"
.
Họ cãi nhau trên suốt đường đi đến công viên quốc gia, và cả suốt đường đi sâu vào trong cho đến khi Vương Nhất Bác đậu xe ở chân đường mòn mà Tiêu Chiến dự định đi bộ. Trước đó, nhiếp ảnh gia của anh đã đến đây để tìm vài địa điểm lúc họ mới quyết định sẽ thực hiện buổi chụp ảnh ở Nội Mông, và cùng đồng ý rằng đây là địa điểm đẹp nhất tuy có thể sẽ phải leo một đoạn núi khá dốc.
Và vì cậu khăng khăng rằng mình là người khỏe hơn nên anh bắt cậu mang vác hết tất cả. Thật ra là, cậu đã luôn ghét việc chạy bộ với anh từ hồi xưa rồi, dù lúc nào cũng liên tục thuyết phục mình tham gia vào các buổi chạy sáng sớm của anh khi họ mới bắt đầu quay phim cùng nhau, và nhất mực nói rằng cậu thích chuyện này.
Tất nhiên Tiêu Chiến không mù nên hoàn toàn biết việc chạy bộ thực sự làm Vương Nhất Bác chán chết, nhưng đó là một cái cớ để dành chút thời gian chỉ có hai người với nhau, vì vậy mặc cho cậu ghét và anh biết cậu ghét, bản thân đã giả vờ như thể anh nghĩ cậu thích. Khoảng một năm sau khi hai người chính thức yêu nhau, vào một buổi sáng nọ, anh dậy sớm để chạy bộ, nhưng cậu đã thức cả đêm để quay phim, nên anh đã chu đáo bảo cậu ở nhà ngủ bù đi. Không ngờ nó đã biến thành một cuộc cãi vã lớn lúc cậu nhất quyết muốn đi cùng, anh đã hét lên rằng anh biết cậu thậm chí không thích chạy bộ, rồi cậu đã hét theo rằng mình thích chạy bộ nếu điều đó có nghĩa là cậu được dành nhiều thời gian với anh hơn.
Lời nói ấy đã khiến anh im lặng ngay lập tức, và từ đó, anh cũng không còn nói gì nếu cậu muốn đi tập thể dục cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top