Chương 5

Sau đó Vương Nhất Bác không đến quân doanh trốn nữa, mỗi ngày đều về nhà dùng cơm tối, thậm chí có lúc còn về nhà trước giờ cơm.

Trên bàn ăn, Vương phu nhân nói móc hắn: "Sao lại về rồi? Trước đây gọi con về khó như lên trời, bây giờ lại siêng năng về nhà, không bận nữa hả? Có chuyện gì có thể khiến cho người bận rộn như con về nhà? Trong nhà có kim nguyên bảo hay là có đại mỹ nhân?"

Vô tình vô ý nói trúng phóc, Vương Nhất Bác khựng lại đũa, chột dạ mím môi, không nói lời nào. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên tay phải, Tiêu Chiến đang gắp thức ăn cho Vương Nhất Viêm, dịu dàng cực kỳ, Vương Nhất Bác nhẹ giọng "hừ" một tiếng, vô duyên vô cớ nổi giận.

Tiêu Chiến hình như nhìn thấy, khóe môi cong cong, trộm cười tính khí trẻ con của hắn, sau đó "bất cẩn" đụng rơi đũa của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vội vàng khom lưng xuống nhặt, nhưng phát hiện đũa không rơi trên đất, mà được Tiêu Chiến dùng tay trái bắt lấy, cầm giữa không trung, không dơ, vẫn dùng được.

"Đa tạ a tẩu."

Vương Nhất Bác giơ tay qua nhận lấy, nhưng Tiêu Chiến không đưa cho hắn, mà đổi đũa của hắn từ tay trái qua tay phải, đôi đũa đưa cho Vương Nhất Bác, là đôi đũa vốn dĩ y đang cầm bằng tay phải, là đôi đũa Tiêu Chiến vừa dùng.

Không ai nhận ra, hai người cứ như vậy lén lút đổi đũa. Vương Nhất Bác nhìn nhìn đôi đũa trong tay, tai nóng lên, rõ ràng là đũa như nhau, nhưng hắn cảm nhận được đôi đũa này tốt hơn đôi đũa của hắn lúc nãy, đầu đũa có vệt nước ấm, đến từ miệng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác dùng đôi đũa đó gắp cơm đặt vào trong miệng như không có chuyện gì xảy ra, mùi vị ngọt ngào ấm áp tan ra, như thể có ai đó hôn lên môi lưỡi của hắn.

Tiêu Chiến cũng bình thản dùng đôi đũa lấy từ tay Vương Nhất Bác ngậm vào trong miệng, răng thỏ trắng tinh cắn lên đũa, đầu lưỡi nhỏ màu hồng đỉnh lên đầu đũa, cố ý làm động tác này cho Vương Nhất Bác xem.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác nhìn thấy, trong lòng dâng lên dục vọng chinh phục và cảm giác mãn nguyện, nghĩ ra vài cảnh tượng bản thân đè người lên tường hôn.

Hai người cùng nhau len lén đổi đũa với đối phương, liếm đi nước bọt đối phương để lại trên đũa, nhận một cái hôn không ai biết được.

Vương phu nhân bỗng nói với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, trưa mai ngự y trong cung sẽ đến phủ chúng ta, lúc đó con để cho ngự y xem mắt một chút."

Mắt Vương Nhất Bác có vết thương cũ, trước đây lúc đánh trận ở Phụng Châu bị thương, vết thương rất nghiêm trọng, gần như sắp mất đi ánh sáng, dùng băng gạc quấn quanh gần một tháng, may mà sau đó được tri châu Phụng Châu, cũng chính là ca ca của Khương Dung tìm người chữa trị, nhìn được rõ ràng, chỉ là thi thoảng đau ngứa.

Vương Nhất Bác cúi đầu che đi gương mặt đỏ hồng của mình, cự tuyệt: "Không cần đâu, bệnh cũ thôi, chữa cũng chữa không được, không ảnh hưởng lớn đến con, không chữa nữa, tránh lãng phí một đống thuốc."

Vương phu nhân trách hắn không biết thương xót bản thân: "Sao có thể không chữa? Con xem mắt của con liên tục ngứa, con suốt ngày dụi nó, dụi đến mắt đầy tơ máu, sớm muộn gì cũng bị viêm, nhất định phải chữa!"

Vương Nhất Bác thở dài, không nói nữa.

"Hay là để con thử, có lẽ có thể dễ chịu một chút."

Là Tiêu Chiến, y nhìn Vương Nhất Bác, cười đề nghị.

Vương phu nhân vui vẻ. "Chiến Chiến, con còn biết chữa bệnh?"

"Từ xưa đến nay vẫn có nghề vu y mà, người hành vu một nửa người là thầy thuốc, vu thuật và y thuật vốn có thể đồng tu, một vài vu thuật có lúc hiệu quả hơn thảo dược."

Vương Nhất Viêm bên cạnh ủng hộ Tiêu Chiến: "Phải đó phải đó, Tiêu Tiêu lợi hại nhất!"

Vương phu nhân cười đồng ý: "Được, vậy con chữa cho Nhất Bác, Nhất Bác, được không?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt với Vương Nhất Bác, nhịp tim Vương Nhất Bác lỡ một nhịp, yết hầu lăn lên lăn xuống, chầm chậm nói: "Dạ."

Vương phu nhân lườm hắn. "Lúc này lại ngoan, chỉ nghe lời a tẩu của con."

Vì vậy sau bữa tối, khi mặt trăng treo trên ngọn cây, bóng mây lượn lờ, Tiêu Chiến vào thư phòng Vương Nhất Bác, quang minh chính đại.

Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế tựa, có hơi căng thẳng, tay đặt trên gối, qua một lúc lại bứt rứt đan vào nhau, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhìn thế nào cũng thấy ngại ngùng.

Tiêu Chiến bảo tì nữ gần đó ra ngoài, đóng cửa thư phòng lại, lúc này mới đi đến gần Vương Nhất Bác. Hắn ngồi, y đứng, y khom lưng xuống ngang bằng tầm mắt với hắn, mặt sáp đến gần, kéo dài âm giọng, mềm mại hỏi: "Mắt thỉnh thoảng khó chịu?"

"Ừa, vừa xót vừa đau."

"Lúc nào thấy khó chịu?"

"Ừm...... Lúc nhìn một vài thứ kích thích mắt hoặc quá sặc sỡ."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn một thân hồng y rực rỡ của mình, hỏi hắn: "Vậy lúc cậu nhìn tôi mắt có đau không?"

Vương Nhất Bác thành thật lắc đầu, không chỉ không đau mà còn nhìn không đủ.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn. "Tại sao? Tôi mặc màu sắc sặc sỡ mà?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, không trả lời.

"Vậy tôi hỏi cậu, tôi có đẹp không?"

Vương Nhất Bác phát ra một tiếng "ừm" khàn khàn, tai đỏ lên một mảng.

Tiêu Chiến cười nhẹ, qua một lúc mới nói: "Được rồi, không chọc cậu nữa, chúng ta bắt đầu, nhắm mắt lại."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cảm nhận được mắt bị một mảnh vải lụa che lại, tiếp theo hắn nghe thấy Tiêu Chiến niệm một tràng bùa chú phức tạp, xung quanh bốc lên khí nóng, đuôi mắt vừa đau vừa nóng.

Một bàn tay nhỏ vươn qua, cởi cúc áo Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay của y, có hơi cáu, hỏi: "Làm gì?"

Tiêu Chiến nói: "Ấn huyệt, chứ cậu muốn tôi làm gì?"

Bàn tay nhỏ mềm mại giống như đuôi cá trơn trượt, từ trong bàn tay lớn của Vương Nhất Bác nhảy ra ngoài, tiếp theo mở vạt áo hắn, lồng ngực lộ ra.

Đuôi cá nhè nhẹ ấn lên vai hắn, lực đạo phù hợp, xoa một lúc, Vương Nhất Bác cả người thả lỏng, da càng thêm nhạy cảm, không chịu được trêu chọc.

Nhưng sau đó không khống chế được, eo, cổ, trước ngực, bụng... ngón tay thon nhỏ trắng mịn chỗ nào cũng sờ, lòng bàn tay Tiêu Chiến xoa tròn, nhào nặn, như cá trơn nhẫy bơi lội khắp nơi, không hề kiêng kỵ.

Tiêu Chiến có lẽ xem da Vương Nhất Bác là một vũng nước màu trắng sữa, cả người Vương Nhất Bác đều bị y sờ một lượt, chỗ nào cũng nán lại một lúc, lưu luyến không muốn rời, trêu chọc hết lần này đến lần khác.

Hô hấp Vương Nhất Bác dần nặng nề, dục vọng tràn đầy, hắn thở gấp, trong miệng tích nước bọt. Tiêu Chiến cảm nhận được hắn động tình, đứng sau lưng, cong eo xuống nằm bò lên lưng hắn, cố ý kề môi sát bên tai Vương Nhất Bác, thở nhè nhẹ, thổi từng ngụm khí nóng lên tai Vương Nhất Bác, giống như y đang khó khăn kiềm nén.

Hạ thân âm thầm có phản ứng, Vương Nhất Bác kéo mạnh bàn tay đang làm loạn của Tiêu Chiến, ngăn cản sự tình tiếp tục phát triển theo hướng không thể khống chế, thở gấp nói: "Được rồi, hừ-- đừng như vậy nữa."

Tiêu Chiến cười hệt như tiểu hồ ly, nghịch ngợm nói: "Được thôi, tha cho cậu, xem như còn thành thật lắm, tiểu hòa thượng."

Lúc này Vương Nhất Bác cảm thấy mình quả thật giống tiểu hòa thượng không đủ kiên định, bị hồ ly tinh mê hoặc đầu óc choáng váng. Tiêu Chiến giúp hắn kéo lại y phục, tháo xuống dải lụa che mắt, bàn tay mềm mại như hoa giúp hắn nhẹ nhàng xoa mắt.

Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt, nhìn thấy gương mặt cười tươi xinh đẹp của Tiêu Chiến, đôi mắt long lanh, môi ẩm mọng, hồng hào. Tiêu Chiến hỏi hắn: "Mắt có đỡ hơn chưa?"

Vương Nhất Bác chớp mắt, ẩm ướt mát lạnh, hình như có phần đỡ hơn, hắn quay đầu nhìn ánh nến đang cháy, nhìn chằm chằm ánh lửa chói mắt, mắt quả nhiên cũng không đau, thật sự đỡ hơn nhiều.

Thì ra lúc nãy thật sự là chữa bệnh, hắn còn cho rằng Tiêu Chiến là đang mượn danh nghĩa chữa bệnh cố ý......

"Đỡ hơn nhiều rồi."

"Chữa bên ngoài không chữa được tận gốc, cậu phải thường xuyên đến tìm tôi, nếu không lại tái phát."

Thường xuyên đến tìm y?

Vương Nhất Bác vì sự kích động và mừng thầm từ tận đáy lòng của mình mà cảm thấy phiền não.

Hắn suy nghĩ, lại ngại ngùng hỏi một câu: "Anh... anh chữa bệnh đều như vậy hả? Với đại ca cũng vậy?"

Thật đáng yêu, quỷ ấu trĩ đang ghen.

Tiêu Chiến giải thích: "Đại ca cậu là trấn hồn, không phải chữa bệnh, lúc tôi trấn hồn không đụng vào cậu ta, hơn nữa, tôi cho dù có chữa bệnh cũng không cởi đồ người khác."

"Vậy tại sao anh lại cởi đồ tôi."

Tiêu Chiến nằm bò lên vai Vương Nhất Bác, xảo quyệt nói: "Che mắt cậu lại bằng vải lụa, niệm chú, xoa vai, tôi chữa bệnh đến đây là kết thúc rồi, còn về lúc sau cởi y phục cậu, còn sờ sờ mó mó, là tôi cố ý, đơn thuần là muốn dụ dỗ cậu mà thôi."

Vương Nhất Bác mở to mắt, trong mắt dâng lên một tầng sương dục vọng.

Cho nên lúc nãy thật sự là Tiêu Chiến cố ý, mượn cơ hội dụ dỗ hắn, hắn còn cho rằng là mình nghĩ nhiều.

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt mở to tròn của Vương Nhất Bác, cao ngạo nói: "Trừng mắt với tôi làm gì? Sờ cậu thì sao, tôi không thể chữa trị không cho cậu, cũng phải nhận chút "tiền khám" chứ, cậu nói có đúng không? Sau này mỗi lần cậu đến tìm tôi chữa mắt, đều phải như vậy."

Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng căng cứng, toàn thân nóng lên, dục vọng ào ạt, dã thú sắp phá chuồng thoát ra rồi. Hắn đang muốn nói gì đó, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp, là Vương Nhất Viêm.

"Tiêu Tiêu, anh xong chưa? Tôi muốn đi ngủ, nến sắp tắt rồi, anh mau về đi."

Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng cảm thấy ghét tiểu ngốc tử này như hiện tại.

Tiêu Chiến nói về phía cửa: "Đến đây."

Y quay người muốn đi. "Tôi đi đây, lần sau gặp."

Không đi được, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo y trở lại, dục vọng trong mắt dâng tràn. Tiêu Chiến hỏi hắn: "Sao vậy?"

"Khó chịu."

Tiêu Chiến hơi ngơ ngác. "Không thể nào, tôi vừa chữa xong cho cậu, trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể đau lại."

Vương Nhất Bác kéo eo Tiêu Chiến ôm y vào lòng, từ từ chôn đầu vào hõm vai y, hít hà mùi cơ thể y giống như bị nghiện. Tiếp đó hắn ngẩng đầu lên, dùng mặt mình chà lên mặt Tiêu Chiến, đôi mắt cún tròn tròn chăm chú nhìn y, bên trong ngưng tụ một tầng hơi nước, nhìn có vẻ rất tủi thân.

"Không phải mắt, mắt không đau nữa, nhưng tôi hình như bệnh rồi, phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến nghe hiểu, y bị đôi mắt cún này nhìn đến trái tim tan thành nước, y nâng mặt Vương Nhất Bác, cưng chiều nói: "Vậy cho cậu một ít thần dược."

Nói đoạn, y vắt tay qua cổ Vương Nhất Bác, áp sát, hôn lên môi hắn, dường như đè toàn thân mình lên người đối phương, cánh môi dính chặt lấy nhau, giống như đang đói khát.

"Ưm ~"

Nụ hôn này sâu nhưng ngắn ngủi, đến đầu lưỡi cũng chưa chạm được. Tiêu Chiến chủ động rời khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, đuôi mắt ửng hồng, đầu lưỡi vươn ra giả vờ cố ý liếm môi, hệt như hồ ly tinh.

Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn hồn, Tiêu Chiến cảm thấy thú vị, nói với cậu: "Cho cậu giải nghiện, nếu đã bệnh, vậy thường xuyên đến tìm tôi chữa bệnh cho cậu đi, đừng để tôi phải đợi lâu."

Không đợi Vương Nhất Bác nói lời nào, Tiêu Chiến liền rời đi, lúc ra ngoài còn giúp hắn đóng cửa lại. Mùi hương ấm áp trong phòng vẫn nồng nồng, Vương Nhất Bác vẫn nhớ nụ hôn mềm mại mê đắm lúc nãy, quá sức mỹ diệu, hắn cảm thấy tim đập loạn nhịp, trước mắt nở những bông hoa tuyệt đẹp trong không trung, toàn thân ngứa ngáy, trong đầu là môi mềm hồng đỏ và mày mắt như tơ của Tiêu Chiến.

Hắn nằm trên giường, trong đầu mơ hồ tối tăm, lại phấn khởi, từng đợt hân hoan dâng lên, hắn nghiện mất rồi.

Cứu mạng, bệnh này vô phương cứu chữa...

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top