Chương 38

"Kinh Thu, lát nữa vào trong đệ đừng có nói linh tinh, đệ trước giờ thường không giữ được miệng, Vương Nhất Bác vẫn buồn vì chuyện của phu nhân hắn, đệ đừng nói lung tung nhắc lại chuyện buồn của người ta."

"Biết rồi biết rồi, đệ nếu có há miệng thì chỉ dùng để ăn thôi, không dùng để nói."

Đến đúng lúc lễ thôi nôi của tiểu thiếu gia, Triệu Ngưng Mộ và Triệu Kinh Thu mang lễ vật đến phủ tướng quân chúc mừng. Hạ nhân đưa họ vào trong phủ, xung quanh rất náo nhiệt.

Dù sao thì đây cũng là trưởng tôn cao quý nhất của phủ tướng quân, tiệc sinh thần nhất định phải làm hoành tráng, thị nữ hạ nhân tới tới lui lui, khách dự tiệc ăn uống linh đình, vây xung quanh bàn vui vẻ nói chuyện, Vương lão gia và Vương phu nhân ở từ đường thắp hương, cầu cho cháu trai nhỏ bình an khỏe mạnh, xuất sắc, giỏi giang.

"Đùng đoàng đùng đoàng——"

Tiếng pháo nổ vang lên, trước khi khai tiệc, tiểu thiếu gia phải bốc đồ.

Khi làm lễ thôi nôi có tập tục bốc đồ đoán tương lai, vật nhỏ bày la liệt trên giường rộng rãi, bút lông, kiếm gỗ, sách, bàn tính, sáo ngọc, đồ chơi, đồ ăn... Nghe nói bốc được cái gì, thì có thể biết con đường sau này đứa trẻ đi sẽ như thế nào.

Tỏa nhỉ được đặt lên giường, cậu bé vừa uống sữa xong, vừa đặt xuống giường tay chân đã chống dậy bò bò, gương mặt nhỏ tròn trịa có hai cái má sữa, theo động tác bò của cậu bé mà lắc lư.

Nay dung mạo của cậu bé đã rõ nét hơn nhiều, đôi mắt giống Vương Nhất Bác, tròn xoe, sáng trong có hồn, nhìn có vẻ ngây thơ đáng yêu, nhưng đuôi mắt lại hơi cong cong, di truyền từ Tiêu Chiến thần thái diễm lệ khiến người khác dao động, nên cậu bé mới có chút tuổi đã có phần câu hồn đoạt phách.

Quan khách đến tham dự đều nói, một đôi phu thê xinh đẹp sinh ra một đứa trẻ xinh đẹp cũng không có gì lạ.

Bàn chân của cục bột nhỏ mập mạp hồng hào, tay và chân giống củ sen non, cậu bé chầm chậm bò đi bốc đồ. Nhìn mười mấy món trước mặt khó khăn lựa chọn, cái mông tròn ngồi phịch xuống, ôm tay chau mày, dường như đang chuẩn bị đưa ra quyết định quan trọng gì.

Vương lão gia gia mong cháu trai tham gia khoa cử, làm quan văn, nên ánh mắt cực kỳ mong chờ chăm chú nhìn quyển sách, ý muốn Tỏa nhi hiểu được ánh mắt của ông. Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng im lặng đứng sau lưng Tỏa nhi, hắn không để tâm Tỏa nhi sẽ chọn cái gì, quan văn cũng được, quan võ cũng được, cho dù chỉ làm nhạc sư hoặc quản lý đều được, đời này của cậu bé, cậu bé muốn thế nào thì thế nấy.

Tỏa nhi giương đôi mắt to tròn nhìn một lượt, không dừng lại ở bút lông hay sách, ánh mắt dừng lại trên một con thú bông hình con hổ may bằng vải đỏ, ánh mắt sáng lên, chổng cái mông lên bò qua bốc lấy con hổ, ôm chặt con hổ trong lòng, còn lấy mặt mình cọ cọ mấy cái.

Trẻ con động tác nhanh, người bên cạnh không ai kịp ngăn cản, sau khi hoàn hồn lại thì giậm chân thở dài.

Đứa nhỏ này không ngờ lại bốc đồ chơi, sau này liệu có phải sẽ là một phá gia chi tử chỉ biết uống rượu chơi bời không?

Vương lão gia và Vương phu nhân sắc mặt cực kỳ tệ, quan khách đứng xung quanh xem nói: "Như vậy rất tốt mà, tiểu thiếu gia sau này ắt hẳn hưởng phúc khí được nhiều đồ chơi!"

Nói thì nói vậy, nhưng mọi người đều cảm thấy kết quả bốc đồ trong lễ thôi nôn cực kỳ kém. Vương lão gia và Vương phu nhân không nói thêm gì, chỉ miễn cưỡng nở nụ cười mời quan khách đi sang phòng bên vào chỗ dùng thiện.

Cho nên một lúc sau không còn người nữa.

Tỏa nhi ôm con hổ, ngẩng đầu nhìn người vây kín mình đột nhiên đều rời đi, có hơi mờ mịt cong ngón chân, đôi mắt tròn tròn hoang mang.

Trước đây chọn sai một lần, lần này chẳng lẽ lại chọn sai nữa.

Làm sao đây?

Tỏa nhi nhìn con hổ trong lòng, bĩu môi, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh nước.

"Sao vậy? Bảo bảo lại muốn khóc à."

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường, dịu dàng ôm Tỏa nhi ngồi lên chân đung đưa, nghiêm túc nhìn vào mắt Tỏa nhi, hỏi cậu tại sao muốn khóc.

Đứa nhỏ nói chuyện chưa rành, nhưng cực kỳ thông minh, mới một tuổi đã có thể biểu đạt rõ ràng ý muốn của mình, cậu bé lóng ngóng nói, nghe có vẻ cực kỳ tủi thân: "Có phải lại chọn sai không?"

Lại?

Vương Nhất Bác nhướng mày, hỏi cậu: "Tỏa nhi trước đây chọn sai sao?"

Nước mắt giống như hạt đậu lăn xuống, vỡ tan như thủy tinh, gương mặt đầm đìa nước mắt.

Tỏa nhi hít mũi, đầu mũi đỏ hồng, lúc này mới nghẹn ngào nói: "Cha nói chọn hổ, nhưng, nhưng con chọn sai hu hu hu hu hu sau đó không thấy cha nữa, không muốn Tỏa nhi nữa hu hu hu hu hu... Lần này con chọn đúng hổ, nhưng ông và bà không vui, lại sai rồi, cha vẫn không về đúng không hu hu, cha không cần Tỏa nhi ngốc hu hu hu... làm sao đây hu hu hu không muốn, không muốn bị ngốc, muốn gặp cha......"

Lúc Tiêu Chiến bảo cậu chọn lão hổ, cậu chọn ba lần đều chọn sai, sau đó không thấy Tiêu Chiến nữa.

Là cha không thích người ngốc sao?

Nước mắt Tỏa nhi vẫn tí tách rơi, vừa khóc vừa nấc lên.

Vương Nhất Bác thấy con trai mình khóc đến hai má run rẩy, hàng mi ngấn nước, hắn ngơ ngác một lúc, trái tim như bị một mảnh thủy tinh vỡ đâm vào, máu chảy lênh láng.

Trước đây luôn nói Tỏa nhi là trẻ con, căn bản là không biết gì cả, không biết Tiêu Chiến có bao nhiêu bi thương, không biết Vương Nhất Bác có bao nhiêu đau khổ, không biết đêm đó trong miếu quan âm có người yêu hắn đau khổ tột cùng......

Dù sao thì đối với một đứa bé mà nói, chọn đúng lão hổ là một chuyện đáng để kiêu ngạo, có thể chứng minh mình không ngốc.

Nhưng mà, bởi vì cậu bé không biết gì cả, cho nên trái tim và suy nghĩ của cậu bé trước giờ đều cực kỳ sôi nổi và thẳng thắn.

Đối mặt với sự biến mất của Tiêu Chiến, cậu bé tự trách, cảm thấy vì mình ngốc nên Tiêu Chiến không cần cậu nữa. Đối mặt với chuyện bốc đồ trong ngày sinh thần, người khác bảo cậu bé chọn nhân sinh, nhưng cậu bé lại chọn Tiêu Chiến.

Tỏa nhi vẫn đang khóc: "Phụ thân dạy con được không, chọn cái nào cha mới về?"

Cổ họng Vương Nhất Bác xoắn chặt, gân xanh trên cổ nổi lên, hắn cũng rất muốn khóc, nhưng sau khi cắn chặt quai hàm, hắn nhịn xuống, cắn răng đến phát đau, cuối cùng vẫn không nhịn được, nước mắt từng giọt rơi xuống.

Vương Nhất Bác chầm chậm cúi đầu, run rẩy ôm chặt lấy Tỏa nhi vẫn còn mùi sữa, hắn trầm giọng cắn răng nói: "Không có, Tỏa nhi không ngốc, cha con rất thích con."

Tỏa nhi nắm chặt tay lại. "Lừa con! Cha lâu rồi không về nhà, không đến sinh thần Tỏa nhi."

"Không lừa, y không về nhà không phải vì cảm thấy Tỏa nhi ngốc, là ta, ta mới ngốc, là ta quá ngu ngốc, làm lạc mất y......"

Tỏa nhi giơ giơ nắm tay, nói: "Vậy phụ thân xin lỗi cha được không? Nói cha tha thứ!"

Vương Nhất Bác khàn khàn đáp lại một tiếng. "Được."

Hắn đã xin lỗi rồi, hối hận từng phút từng giây.

Từ sau khi Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác chưa từng có một giấc ngủ ngon, hắn hoảng sợ, tuyệt vọng, khó mà vào giấc, khó khăn lắm mới ngủ được nhưng luôn mơ thấy ác mộng, nửa đêm thức giấc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hoặc là mộng đẹp, mơ thấy Tiêu Chiến cười với hắn, nhưng hắn vẫn cứ giật mình tỉnh lại từ trong mộng đẹp, sau đó nước mắt tuôn trào, trái tim đau đớn kịch liệt.

Y phục Tiêu Chiến để lại trong phủ bị hắn ôm quá lâu, mùi hương bên trên đã bay hết, không cảm nhận được hơi thở của Tiêu Chiến nữa rồi. Vương Nhất Bác thường xuyên ôm đống y phục đó, cảm nhận sự bất lực và tuyệt vọng dâng cao, đau đớn tự trách vượt qua những tháng ngày này.

Mùi vị hoa mai bị tuyết phủ dày, quả quýt chua được mặt trời sưởi ấm, còn có mặt trăng thuần khiết trong đêm... Trong hơi thở của đất trời, điều tuyệt vời nhiều như vậy, nhưng không có bất kỳ thứ gì có thể an ủi được hắn.

Không thấy Tiêu Chiến nữa, y phục hắn giữ lại cũng bay mất mùi hương, Vương Nhất Bác dường như cũng mất đi khứu giác.

Không hô hấp được.

Lồng ngực Vương Nhất Bác phập phồng dữ dội, hình như sắp nghẹt thở rồi, không thể hít thở khiến cơ thể gần như vỡ vụn. Tỏa nhi được hắn ôm lấy, cũng cảm nhận được sự yếu ớt của Vương Nhất Bác, cậu giơ bàn tay nhỏ của mình sờ lên mặt Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn nói: "Phụ thân đừng khóc, cha sẽ tha thứ cho người."

Y sẽ tha thứ cho hắn.

Đúng không?

Có lẽ vậy... Y dường như chưa từng trách hắn.

Nhưng mà hắn thì không.

Hắn không cách nào tha thứ cho chính mình.

.

.

.

Sau đó huynh đệ Triệu gia mang quà đến, Vương Nhất Bác nhận lấy, cũng không quên tuân thủ điều đã hứa, gọi người đưa hai huynh đệ đi tìm người nhà của mẫu thân thất lạc.

Triệu Ngưng Mộ tặng khóa vàng, chuông nhỏ trên khóa kêu ding dang, Triệu Kinh Thu tặng sáo ngọc, vân ngọc màu trắng xanh dịu dàng giống như một cây trúc.

Tỏa nhi cúi đầu mím môi không nói, Vương Nhất Bác biết, nó đang buồn, bởi vì không có quà của cha.

Vương Nhất Bác cúi người nâng mặt Tỏa nhi lên, nói: "Cha Tỏa nhi đã tặng cho Tỏa nhi món quà trân quý nhất."

Mắt Tỏa nhi sáng lên, bên trong có ngôi sao nhỏ, cậu bé mong chờ hỏi: "Thật không?! Là cái gì?"

Khóe mắt Vương Nhất Bác cay cay, bỗng cảm thấy đau đớn. Nhưng hắn vẫn cười, cúi người về trước dịu dàng hôn lên đuôi mắt Tỏa nhi.

Đuôi mắt Tỏa nhi có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, lúc Vương Nhất Bác hôn lên, cánh môi không kiềm được run rẩy.

"Y tặng con cái này, máu đầu tim của y, mạng của y."

Sinh nhật mỗi năm một lần, nên hãy vui vẻ đón nhận.

.

.

.

Triệu Kinh Thu đứng xa xa, nhìn Vương Nhất Bác như vậy, đột nhiên nhớ lại tiểu mỹ nhân mình đã cứu, tiểu mỹ nhân cũng mất đi người yêu, khóc khóc rồi cười, cười cười rồi khóc, chìm vào trong sự mâu thuẫn giữa tuyệt vọng và mãn nguyện, giống như Vương Nhất Bác hiện tại. Nếu không phải vì đại vu nương nói phu quân của tiểu mỹ nhân là kẻ ngốc, vậy thì hắn cũng nghi ngờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là đôi tình nhân lạc mất nhau.

Triệu Kinh Thu há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn nhớ đến Vương Nhất Bác ngày hôm nay.

Sắc trời thay đổi, mây đen kéo đến, đổ một trận mưa không lớn không nhỏ. Sau khi Vương Nhất Bác dỗ Tỏa nhi ngủ, từ chối dù thị nữ đưa đến, một mình bước vào màn mưa, lưng hắn rõ ràng rất thẳng, dáng người cao cao, nhưng nhìn thảm thương kỳ lạ. Vương Nhất Bác như một cây dù rách, mặc dù vẫn bung dù lên che, nhưng không che được giọt mưa nào.

Bất kỳ ai nhìn thấy bóng lưng hắn cũng cảm thấy rất buồn. Đó là cảm giác không cách gì hình dung, bất kỳ từ ngữ bi thương nào trong giờ phút này cũng không miêu tả được, chỉ có thể thốt lên một câu "Mưa lớn quá".

Mây và gió bị nước mưa và sương dày che khuất, màn mưa như tấm lưới, ùn ùn kéo đến giăng ra bao phủ khắp đất trời...

Từ gần nhất có thể hình dung chính là "bóng lưng của hắn cũng thê lương giống trận mưa này".

Ầm ầm bao phủ khắp nơi, nước mưa từ mái hiên chảy xuống, xoắn tít như dây thừng.


Lời tác giả: Đương nhiên là biết trẻ con một tuổi không thể nói nhiều được như vậy, nhưng thiết lập chỉ có thể là một tuổi, là tôi suy nghĩ thiếu chu toàn, bút lực không đủ, xin lỗi, mọi người cứ xem như cậu bé là thần đồng đi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top