Chương 29
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
"Ưm a......"
Trời đã sáng, Vương Nhất Bác vừa về, vẫn đang ôm Tiêu Chiến mềm mại thơm tho trong lòng, lúc trước khó ngủ nay lại ngủ ngon như thế. Nhưng khi nghe thấy Tiêu Chiến khẽ kêu, hắn liền lập tức thức dậy.
Hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, híp mắt cúi đầu hôn lên má Tiêu Chiến, giọng nói dịu dàng cưng chiều: "Sao vậy? Không ngủ thêm một lúc à?"
Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác đặt lên bụng mình, ngữ khí nhanh nhẹn, không rõ là oán trách hay thích thú: "Nhất Bác, bảo bảo đá tôi, không ngủ được."
Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình ấm áp như mây phơi qua nắng, phơi phới, ấm áp. Hắn ngồi dậy, vén áo ngủ của Tiêu Chiến, lộ ra cái bụng trắng tròn, cúi người áp mặt lên bụng Tiêu Chiến, quả nhiên cảm nhận được bên trong có tiếng "thịch thịch" đang làm loạn.
Vương Nhất Bác giả vờ hung dữ. "Nghịch như vậy, đợi sau khi sinh ra xem ta làm sao đánh con."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang áp mặt lên bụng mình, cười dịu dàng, y sờ lên bụng mình, lại sờ lên đầu Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Bảo bảo trước giờ rất ngoan, rất ít đá tôi, là sau khi cậu về tối hôm qua nó mới nghịch, có lẽ là bởi vì quá nhớ cậu, sao cậu còn muốn đánh nó."
Vương Nhất Bác khựng lại, thu lại dáng vẻ nghịch ngợm nói muốn đánh con, hắn cong mắt, lộ ra nụ cười hiền hòa, cúi đầu trịnh trọng hôn lên bụng Tiêu Chiến, khàn khàn nói: "Xin lỗi bảo bảo, không bên cạnh con là lỗi của ta." Nói xong lại áp sát người dịu dàng hôn lên môi Tiêu Chiến, nói: "Xin lỗi phu nhân, vất vả cho anh rồi."
Tiêu Chiến lắc đầu, hai cánh tay khoác lên cổ Vương Nhất Bác, giống như một con mèo cọ lên cổ hắn làm nũng. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, xoa xoa sau eo y hỏi: "Eo còn đau không, tối qua không làm đau anh chứ?"
Tiêu Chiến xấu hổ vành tai ửng đỏ, chôn trong lòng Vương Nhất Bác, ấp úng nói: "Không có~"
"Vậy còn buồn ngủ không? Mặt trời lên cao rồi, tôi mặc y phục, rửa mặt cho anh được không?"
"Được."
Y phục tối qua của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác xé rách rồi, không mặc được nữa, Vương Nhất Bác mặc y phục của mình xong, đứng dậy đến tủ lấy cho Tiêu Chiến y phục khác, cầm qua tự tay mặc cho y. Tiêu Chiến lười biếng dựa vào giường, Vương Nhất Bác nói giơ tay thì giơ tay, nói giơ chân thì giơ chân.
Mặc xong trung y, Vương Nhất Bác lại lấy cái áo ngoài kia của Tiêu Chiến, vừa mở ra đã phát hiện trong áo ngoài là áo choàng của Vương Nhất Bác.
Đó là áo choàng trước đây Vương Nhất Bác dùng đựng quả quan âm châu, Vương Nhất Bác cầm nó lên đi đến bên giường, hỏi Tiêu Chiến: "Đây không phải là áo choàng tôi dùng để bọc trái cây sao, nhận được trái cây rồi thì vứt nó đi, giữ lại làm gì, còn giấu trong tủ quần áo?"
Tiêu Chiến nhìn thấy áo choàng đó, ngẩn người giống như một con thỏ ngốc, sau khi phản ứng lại được thì đỏ mặt. Lúc Vương Nhất Bác vẫn chưa về, y mỗi ngày đều lấy áo choàng đó quấn lên người mới ngủ ngon, có lúc quá nhớ nhung, ôm áo choàng tự sướng cũng có.
Chuyện hoang đường như vậy bị vạch trần, y xấu hổ cả người như bốc khói, ánh mắt trong veo bỗng nhiên hoảng loạn, răng thỏ cắn môi dưới không biết phải làm sao.
Vương Nhất Bác vốn chỉ tiện miệng hỏi một câu, nay nhìn thấy phản ứng kỳ lạ như thể làm chuyện xấu của Tiêu Chiến, hắn ngược lại cảm thấy thú vị. Vương Nhất Bác cúi đầu ngửi áo choàng, mùi mị la hương xa xỉ mê người xộc vào khoang mũi.
"Áo choàng này rất thơm." Hắn ngồi cạnh giường, áp sát Tiêu Chiến, giống như con cún ngửi mùi hương trên cổ Tiêu Chiến, đầu mũi của hắn đặt lên da thịt y hít sâu một hơi, say đắm híp mắt, ngữ khí vừa hài lòng vừa si mê, nói: "Giống hệt mùi hương trên người bảo bối."
Tai Tiêu Chiến càng đỏ, y nghiêng đầu không cho Vương Nhất Bác ngửi nữa, chui mình vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bị sự đáng yêu của y chạm vào trong tâm khảm, hắn nổi lên ý muốn trêu chọc Tiêu Chiến, cố ý lật tới lật lui quan sát áo choàng trong tay, nghiêm nghị hỏi: "Trên áo choàng của tôi tại sao toàn là mùi của anh? Anh đã làm chuyện xấu gì rồi?"
Tiêu Chiến chột dạ, ánh mắt di chuyển qua lại. "Không có... không làm chuyện xấu."
Vương Nhất Bác không tin. "Thật sao?"
Tiêu Chiến im lặng, tủi thân khịt mũi mấy cái, ngoan ngoãn nói ra. "Tôi, tôi nhớ cậu, nhưng cậu không ở đây, tôi chỉ đành ôm áo choàng cậu ngủ, tưởng tượng cậu ở bên cạnh ôm tôi ngủ... Tôi, tôi còn..."
Vương Nhất Bác không kiềm được hổ thẹn trong lòng và kích động muốn yêu thương y, xoa đầu Tiêu Chiến, hỏi: "Còn làm gì?"
Tiêu Chiến rụt cả đầu vào trong chăn, giọng nhỏ như tiếng muỗi bay rì rầm vài câu, Vương Nhất Bác chẳng nghe rõ câu nào cả, hắn ôm Tiêu Chiến đang co người trong chăn, kéo chăn ra, Tiêu Chiến đang trốn trong chăn lộ ra ngoài, cúi đầu hỏi một cách vừa thân thiết vừa gợi mở: "Còn làm gì? Hửm? Nói lại lần nữa."
Tiêu Chiến nhắm mắt thở dài, giống như từ bỏ, kéo cổ áo Vương Nhất Bác, nhỏ giọng: "Ôm áo choàng của cậu, ngửi mùi hương của cậu, tự làm..."
Vương Nhất Bác sững sờ, ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến đang xấu hổ, Tiêu Chiến còn tiếp tục nói: "Nhưng vì tôi mãi ôm áo choàng của cậu, mới mấy ngày bên trên đều là mùi của tôi, mùi của cậu đều bay đi hết, tôi ngửi không được, cho nên cất nó vào trong tủ áo."
Tiêu Chiến nói xong, đỏ mặt dè dặt ngẩng đầu nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác. Ánh mắt Vương Nhất Bác dường như có một cơn bão tuyết màu đen hỗn loạn xoáy mạnh.
Vương Nhất Bác nhắm mắt, hít thở sâu vài lần, giống như đang kiềm nén gì đó, hắn mở mắt, nhưng ánh mắt ngày càng mê loạn, si mê, từ từ ôm Tiêu Chiến vào lòng. Hít thở thật sâu, kéo cổ áo của Tiêu Chiến, dán lên xương quai xanh vừa hít vừa hôn, hơi thở nóng bỏng từ khoang mũi phun lên da thịt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến run rẩy, mềm nhũn mặc cho Vương Nhất Bác làm, y nũng nịu hỏi: "Cậu sao vậy?"
Vương Nhất Bác cắn mạnh lên xương quai xanh của Tiêu Chiến, lại thương xót liếm lên, bắt đầu cởi sạch y phục vừa mặc lên cho Tiêu Chiến, bàn tay lớn cởi đai áo, động tác lộn xộn như không chờ được, vừa cởi vừa hôn lên cổ Tiêu Chiến, khàn giọng nói: "Tiểu hồ ly, lúc đầu rốt cuộc là tại sao lại nỡ rời xa anh lâu như vậy? Đúng là não tôi có vấn đề!"
Chưa được một lúc đã bị cởi sạch, hắn đè Tiêu Chiến xuống giường vừa sờ vừa hôn. Mệt mỏi đêm qua vẫn chưa tan, huống hồ mặt trời đã lên rồi, thời gian không còn sớm nữa, Tiêu Chiến cự tuyệt Vương Nhất Bác, hai tay chặn trước ngực hắn, nghiêng đầu tránh nụ hôn, y nói: "Không được, trời sáng rồi, phải dậy thôi!"
Một bàn tay lớn của Vương Nhất Bác bắt hai cổ tay gầy nhỏ của Tiêu Chiến lại với nhau, kéo lại khóa chắc trên đỉnh đầu, không cho phép y vùng vẫy. Hắn cúi người hôn lên tai và mặt Tiêu Chiến, một bàn tay còn lại lần vào giữa khen mông, Tiêu Chiến mất kiên nhẫn chà chân, đáng thương nói: "Cậu đứng dậy, đừng như vậy, còn không dậy lát nữa sẽ có thị nữ vào."
"Vậy để cô ta cút."
Vương Nhất Bác không quan tâm, hắn bị mê hoặc không dứt ra được rồi, chôn đầu bên tai Tiêu Chiến phun khí, bàn tay kia cắm vào khe mông làm Tiêu Chiến cong eo kêu thành tiếng.
Vừa nghĩ đến lúc mình không ở đây, Tiêu Chiến trần truồng, to bụng nằm trên giường, ôm chặt áo choàng của hắn tự sướng, tưởng tượng hắn đang làm y, tay sờ đến hậu huyệt vừa cắm vừa xoa, nước chảy ra chân ra giường, rõ ràng là xấu hổ nhưng vẫn nũng nịu gọi. "Phu quân, cậu cắm tôi... hư a~"
Vừa khiêu gợi vừa ngây thơ, vừa xấu hổ vừa thích thú.
Vương Nhất Bác sao có thể nhịn được? Hắn muốn đòi lại sự thân mật hoan ái trong những tháng ngày mình bị thiếu.
Nói thị nữ đến thị nữ thật sự đến.
Thị nữ sáng sớm đã đứng ở cửa, đợi Tiêu Chiến thức dậy gọi cô vào hầu hạ. Nhưng mặt trời đã hoàn toàn ló dạng rồi lại không có một chút động tĩnh nào cả, thị nữ khó tránh lo lắng, Tiêu Chiến mang thai, nếu như xảy ra chuyện gì nên không dậy nổi thì sao.
Thị nữ gõ nhẹ cửa. "Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân? Người đã thức dậy chưa?
Tiêu Chiến bên trong đang bị Vương Nhất Bác hôn trước mắt mờ sương, căn bản là không nghe thấy, Vương Nhất Bác cũng không chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Thị nữ trực tiếp đẩy cửa bước vào.
May mà cửa phòng và giường ngủ cách một tấm bình phong loan liễu rất lớn, sợi tơ vàng trên nền vải sa trắng phác họa một tầng hoa văn phức tạp dày đặc, làm người khác không nhìn rõ cảnh tượng sau tấm bình phong, chỉ mờ mờ nhìn thấy hai bóng người quấn lấy nhau.
Thiếu gia vẫn chưa về mà, người đàn ông nằm sấp trên người thiếu phu nhân là ai!
Thị nữ hai tay che miệng, kinh ngạc hô lớn, mở đôi mắt hoảng loạn bước lùi về sau mấy bước.
Hai người thân mật hôn cuối cùng cũng nghe được động tĩnh, Tiêu Chiến giật thót, may mà chăn đắp kín người y, y hoang mang giấu mình vào lòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác phiền não chau mày, khắp mặt đều là bực dọc vì bị phá hỏng chuyện vui, Tiêu Chiến trong lòng hắn được che kỹ càng, hắn nghiêng đầu nhìn thị nữ đứng bên ngoài tấm bình phong, hung tợn rống lên: "Cút!!!"
Thị nữ giật thót, không kịp suy nghĩ đã lảo đảo chạy ra ngoài, bàn tay run rẩy giúp hai người đóng cửa. Đợi khi đã hoàn hồn, cô tỉ mỉ nhớ lại, thân ảnh người đàn ông sau tấm bình phong kia không phải là nhị thiếu gia sao, giọng nói cũng giống.
Nhị thiếu gia chưa chết! Nhị thiếu gia về rồi.
Thị nữ loạng choạng chạy đi báo với lão gia và phu nhân tin tốt này.
Trong phòng, Tiêu Chiến thẹn thùng. "Tôi nói rồi, sẽ bị người khác nhìn thấy."
Vương Nhất Bác dỗ y: "Không sao, bình phong che lại mà, không ai nhìn thấy, nào, ngoan, anh ngồi dậy, ngồi lên chân tôi, giang rộng chân ra cho tôi vào có được không?"
Tiêu Chiến xấu hổ đỏ bừng mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn bò lên chân Vương Nhất Bác ngồi xuống, hơi mở chân, lộ ra phần giữa khe mông để Vương Nhất Bác tiện đâm vào.
Tiêu Chiến bị đỉnh ngửa cổ lên, tiếng rên rỉ trong miệng giống như khí nóng mùa xuân, cả người bị làm đến đỏ hồng hồng.
Hạ nhân bên ngoài tới tới lui lui, y cũng kiềm lại không dám kêu lên, chỉ híp mắt cắn ngón tay mình kiềm nén, nước bọt trong suốt theo ngón tay ngọc thạch chảy ra ngoài.
Quả thực thoải mái chết đi được, đốt ngón tay từ trong miệng trượt ra ngoài, y há miệng, cơ thể run rẩy rên "hừ hừ", mông trắng mềm bị đỉnh, bị xoa nắn để lại dấu tay đỏ trên nền thịt trắng như sữa.
Vương Nhất Bác làm y lâu quá, Tiêu Chiến vừa thoải mái vừa gấp, thúc giục hắn: "Ha a... ư, nhanh lên, cậu nhanh lên đi, không kết thúc thì sắp ăn trưa luôn đó!"
Trán Vương Nhất Bác đổ một lớp mồ hôi mỏng, nhưng hưng phấn đang tràn trề, hắn chôn đầu trên da thịt như một hồ sữa của Tiêu Chiến không muốn đứng dậy, nói: "Nhanh không được, bảo bối, anh quá quyến rũ, trên người anh thoa xuân dược hả?"
Tiêu Chiến bị hắn làm đến co giật, khe mông mất khống chế kẹp lại, kích thích Vương Nhất Bác càng thúc mạnh hơn, Tiêu Chiến run rẩy bắn ra, mất đi sức lực oán trách hay kháng cự, không nói được lời nào, bị đỉnh đến thần hồn điên đảo.
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
Hai người cứ quấn lấy nhau như vậy thêm một buổi sáng. Vương lão gia và Vương phu nhân nghe nói Vương Nhất Bác trở về, sớm đã vui mừng không thôi, vội vàng chạy đến muốn xem Vương Nhất Bác có chuyện gì không. Nhưng Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến làm chuyện đó trong phòng, họ cũng không thể xông vào, chỉ đành trở về, căn dặn hạ nhân nói với Vương Nhất Bác có thời gian thì đến gặp hai người.
Vương lão gia ngại ngùng vuốt vuốt râu. "Khụ khụ, thật là không ra gì! Trong đầu chỉ toàn gì đâu không, đến lúc này rồi mà còn làm loạn!"
.
.
.
Đợi đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Vương Nhất Bác mới lần nữa lau sạch Tiêu Chiến đang mệt rã rời. Tiêu Chiến không muốn đi ngủ, uống bát cháo xem như bữa trưa, rũ rượi dựa vào đầu giường phát ngốc, giống như bị làm hỏng rồi.
Vương Nhất Bác lúc này mới xem như "có thời gian". Tự mình đi tìm Vương lão gia và Vương phu nhân, không nói lời nào xách vạt áo lên quỳ xuống.
"Bái kiến phụ thân mẫu thân, con trai chưa hết thời gian làm nhiệm vụ, tự ý rời khỏi vị trí, đặc biệt đến thỉnh tội."
Vương lão gia không trách hắn, chỉ hỏi thăm nguyên nhân: "Nếu đã bình an, tại sao không về bảo vệ thành mà lén lút trốn về nhà, con đâu phải người tham sống sợ chết."
Vương Nhất Bác trả lời: "Con thấy chiến mã nuôi từ nhỏ chết thảm như vậy, đột nhiên hoảng sợ, con vật bên cạnh con bao nhiêu năm lại không kịp phòng bị ra đi, trên chiến trường, chỉ một lỗi sai nhỏ cũng khiến người ta sinh ly tử biệt, cho nên con sợ, con làm sao không phải là người tham sống sợ chết? Con đương nhiên phải, vợ con, con con, con tham lam muốn cùng họ sống vui vẻ, sợ sinh ly tử biệt với họ, cho nên con rời đi, cưỡi ngựa suốt đêm về đây, trải qua bao nhiêu ngày bôn ba cuối cùng về đến nơi, nửa đêm trèo tường vào nhà, không muốn ác chiến, chỉ muốn hôn y."
Vương lão gia tức giận khói bốc trên đầu, nhưng cuối cùng cũng không cáu nổi, dù sao thì nỗi đau khi cho rằng Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện vẫn còn hiện rõ trước mặt.
Vương phu nhân bước qua đó, kéo tay Vương Nhất Bác quan tâm hỏi: "Nghe nói biên cương bên đó có dịch bệnh, con có bị nhiễm bệnh không? Con tham chiến có bị thương không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu. "Con chưa ăn qua thức ăn nhiễm bệnh, cũng không bị thương, máu dê không có cơ hội nhiễm vào vết thương nên không nhiễm bệnh, nếu không con cũng không dám vào thành."
Vương lão gia nghe thấy lời này cũng thở phào nhẹ nhõm, như đã thỏa hiệp nói: "Nếu đã về rồi thì thôi, cách ngày kết thúc nhiệm kỳ cũng không xa, vậy thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, biên cương bên đó sẽ có người mới đến trấn giữ, hoàng thượng cũng hạ chỉ, phái rất nhiều người y thuật cao minh qua, chuyện bên đó con đừng lo, ở nhà chăm sóc phu nhân, đợi ôm con đi."
Vương Nhất Bác thuận thế hỏi: "Nếu đã nói y là phu nhân con, nhưng chúng con vẫn chưa làm lễ thành thân, phụ thân trước đây từng đồng ý với con, đợi con về sẽ gả y cho con, vậy chúng ta khi nào làm lễ làm tiệc đây?"
Vương lão gia trợn mắt. "Đương nhiên là đợi đứa nhỏ sinh ra mới tính, chẳng lẽ con muốn Tiêu Chiến vác bụng bái đường với con, còn ra thể thống gì! Cũng không sợ thành trò cười cho người khác!"
Vương Nhất Bác rũ mắt không nói gì, ngầm thừa nhận hắn muốn lập tức thành thân.
Vương lão gia mắng hắn: "Con điên rồi, con muốn cho người khác cười nhà chúng ta có đúng không?!"
Vương Nhất Bác kiên định nói: "Con muốn lấy y làm thê tử của con, nhập vào nhánh gia phả của con, mang họ của con, sinh con của con, một khắc cũng không thể chậm trễ."
"Con gấp cái gì?!"
"Con gấp, rất gấp, Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn thuộc về con."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top