Chương 9
Vương Nhất Bác vội lắc đầu, im lặng lấy đồ ăn sáng ăn.
Hình như mình cũng không phải lần đầu tiên đụng chạm với bạn cùng phòng, dù là bất kỳ bạn cùng phòng nào, ngày thường cùng đi học khó tránh việc đụng chạm nhưng bản thân hình như từ trước tới nay đều không có cảm giác gì.
Vương Nhất Bác nghi hoặc cùng bạn cùng phòng vào lớp học, buổi sáng có tiết tiếng Anh, thời gian tự học sáng sớm Vương Nhất Bác đã dùng hết cho việc ăn bánh bao.
Cậu vô thức nhìn chằm chằm vào tay bạn cùng phòng, nhóm bạn cùng phòng không để ý Vương Nhất Bác đang nhìn gì, họ bận rộn ôn tập từ vựng cần cho tiết nghe viết.
"Còn có nghe viết à?" Vương Nhất Bác lấy giấy ăn của nữ sinh sau bàn lau miệng, nhìn đám từ vựng bạn cùng phòng đang học thuộc.
"Chẳng lẽ cậu nhàn nhã ăn bánh bao mà chưa ôn tập?" Cậu bạn cùng phòng kinh ngạc, còn cho rằng Vương Nhất Bác đã định liệu trước kỹ càng mới như ông lớn thảnh thơi buổi sáng ở đây.
"Hiện tại tôi xem cũng vậy thôi."
Vương Nhất Bác lại nhịn không được nhìn thoáng quyển sách trong tay cậu bạn, không biết bản thân có phải ngáo rồi không, gấp gáp ôn tập từ vựng.
Giờ nghe viết Vương Nhất Bác lại thất thần, nhịn không được nhìn vào tay của mình, xem đi xem lại cũng không suy nghĩ ra được gì, lúc viết tên còn suýt nữa viết luôn từ ''hand'' lên.
Thời điểm học tiết tiếng Anh tổng hợp Vương Nhất Bác lại miên man suy nghĩ chuyện trên đường lúc nãy, tẩu hỏa nhập ma luôn rồi.
Thực ra Vương Nhất Bác là người như vậy, một khi nhận định việc gì thì sẽ kiên trì làm đến cùng, ví dụ nhận định việc chạm tay lại rút về chắc chắn có vấn đề thì nhất định phải làm rõ tại sao lại như vậy.
Cái này thể hiện ở việc cậu nhìn chằm chằm tay của giáo viên tiếng Anh cả nửa ngày đến nỗi khiến cho giáo viên có chút sợ hãi.
Vương Nhất Bác thở dài một hơi.
"Cậu sao vậy, nghe không hiểu à?" Cậu bạn cùng phòng dùng cùi đụng đụng cậu.
"Hả? Không phải." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Tôi chỉ tùy tiện thở dài thôi."
.
.
.
.
Thời điểm hết tiết nhìn thấy cậu bạn cao cao kia cuống cuồng cuồng lao ra ngoài, Vương Nhất Bác có hơi kỳ quái cái túi kia có phải là cái mình đưa cho cậu ta không, sao lại cầm trên tay rồi.
Dù sao cũng là việc của cậu ta, còn chưa đến mười giờ học hai tiết sau, Vương Nhất Bác dẹp đường hồi phủ quyết định trèo lên giường ngủ một giấc.
Lúc Vương Nhất Bác vui vẻ lên giường kéo rèm cửa sổ xuống ngủ thì bên ký túc xá Tiêu Chiến có người gõ cửa.
Sau khi Tiêu Chiến ăn sáng xong một lúc, đang bận rộn với bạn cùng phòng thì có tiếng gõ cửa, bạn cùng phòng đi ra mở cửa rồi gọi Tiêu Chiến.
Ngoảnh đầu lại là nam sinh mình nhìn thấy trong ảnh hôm nọ, hiện tại đang xách một cái túi quen mắt đứng ở cửa phòng của mình.
Trong chốt lát Tiêu Chiến có hơi bất lực lúng túng, đặt bút xuống tháo tai nghe ra đi ra, bạn cùng phòng quay lại bàn của mình, Tiêu Chiến đóng cửa đi ra hành lang chỗ nam sinh kia đứng.
"Em là.....?" Nét mặt Tiêu Chiến có hơi khó xử.
"Sao anh không nhận quà sinh nhật?" Nam sinh giơ quà sinh nhật lên.
"Ừm......anh cảm thấy chúng ta cũng không tính là quen biết, việc tiêu bản lúc trước đồng ý với Vương Nhất Bác cũng bởi vì đã sớm đồng ý rồi, không có ý gì khác, vô công bất thụ lợi, anh không thích vô duyên vô cớ nhận đồ của người khác hơn nữa còn đắt như vậy, anh thấy không thích hợp cho nên em cầm nó về đi nha." Tiêu Chiến nhìn cậu ta.
"Em cứ tưởng rằng chúng ta kết bạn Wechat rồi thì có thể coi như là bạn bè chứ?" Cậu bạn cao cao nở nụ cười, "Chuyện tiêu bản em biết mà, rất bình thường không sao cả, anh không phải nghĩ rằng em vì việc này mà tức giận nhỉ?"
"Không." Tiêu Chiến lắc đầu, "Anh chỉ là cảm thấy hiện tại hai chúng ta chưa được coi là bạn bè, bạn bè anh tặng quà sinh nhật cho anh cũng không có đắt như vậy, cho nên em có phải muốn......."
"Tiêu Chiến, nếu em nói em không phải lấy thân phận bạn bè tặng quà sinh nhật cho anh thì thế nào?"
"Hả? Tiêu Chiến lần nữa bị thao tác của bạn nhỏ này làm cho kinh ngạc, "Em rốt cuộc là........"
"Anh hiểu mà?" Cậu bạn cao cao trực tiếp nhích lại gần nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị cậu ta nhìn chằm chằm đến hoảng sợ.
"Anh hiểu gì, em vẫn không nên mới sáng sớm chạy qua đây nói với anh mấy cái này có hơi......"
"Em nói em muốn theo đuổi anh, thế nào? Anh hiểu không? Nghe hiểu rồi đúng không?"
"......"
Trầm mặc một lúc lâu, Tiêu Chiến lại ngẩng đầu nhìn cậu ta, "Anh cảm thấy em không nên bị người khác lừa, anh không phải......"
"Anh muốn nói anh không phải kiểu học bá phẩm học khiêm ưu[1], cũng không phải người vẻ ngoài ưa nhìn mà người người đồn thổi? Nhưng em cảm thấy hai câu này đúng là thật, nhãn kiến vi thực[2] em đã nhìn thấy rồi, em cảm thấy đúng như vậy, em không hề bị lừa gạt, em thích nam sinh, em thích anh, Tiêu Chiến."
[1]品学兼优 (phẩm học khiêm ưu ): hạnh kiểm và học vấn đề tốt, đủ tài đủ đức.
[2]眼见为实 (Nhãn kiến vi thực ): mắt thấy là thực.
"Ầy, nhóm nhóc con các em đúng thật...... Em không quen biết anh chỉ có kết bạn Wechat với anh, em ở đây nói thích với không thích, em......"
"Trong tiệc mừng tân sinh thực ra em đã thấy anh rồi, cũng không phải nhìn thấy [3], chuẩn xác mà nói là phải lòng[3]anh."
"Em đừng nói nữa." Tiêu Chiến nhẹ nhàng lùi lại.
Cậu bạn cao kia quả nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng nhìn Tiêu Chiến không tiếp tục nói nữa.
"Anh cảm thấy, nhiệm vụ trước mắt của em vẫn là......."
"Anh đừng nói, anh không phải rất quan tâm em trai anh à, kỳ kiểm tra giữa kỳ anh đợi xem, xem ai là người thi tốt, anh sẽ biết em có phải chỉ nói chơi hay không."
"Aiz." Tiêu Chiến cảm thấy đau đầu.
Cậu bạn cao kia không suy nghĩ nói một hồi, cuối cùng bỏ lại một câu "dù sao em cũng chỉ thích anh" rồi rời đi.
Tiêu Chiến quay về phòng, chỉ cảm thấy phiền lòng.
"Nói xong rồi?" Bạn cùng phòng mặt ghi đầy chữ lắm chuyện.
"Đừng nhắc tới nữa." Tiêu Chiến bỏ dép lê trèo lên giường, nằm ngửa nhìn lên trần nhà.
"Tuy tôi đã sớm đoán được chút tâm tư kia của cậu ta, có điều cậu sao lại từ chối người ta vậy?"
"Chúng tôi không quen biết!! Đồng ý cái gì, cậu đang nghĩ gì vậy!!"
"Vậy cậu có người thích rồi? Nếu cậu không có thì học đệ này tuy nhỏ tuổi chút nhưng có quyết tâm đấy, phương diện điều kiện không tệ, sao, học bá học trưởng, còn tính khảo sát thành tích kiểm tra giữa kỳ của người ta à? Không phải chứ!"
"Nghĩ linh tinh gì đấy!"
"Vậy bạn trai nhỏ của cậu à? Lẽ nào là vì cậu ấy?"
"Cái khác cũng không nói, rốt cuộc tại sao một nam sinh lại đi thích vậy nam sinh vậy." Tiêu Chiến lắc đầu.
"Cậu hỏi cậu là biết liền." Bạn cùng phòng quay lại.
Tiêu Chiến nhìn lên trần nhà trống không thở dài một hơi.
.
.
.
.
Sự xoắn xuýt của Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục lâu.
Chủ yếu bản thân cậu cảm thấy cứ tiếp tục xoắn xuýt mấy chuyện tạm thời không có đáp án này khiến bản thân hình như hơi ngớ ngẩn.
Lúc trưa đi ăn cơm lại chạm mặt cậu bạn cao kia ở tầng dưới, cậu ta có vẻ tâm trạng không tệ, Vương Nhất Bác ở cửa thang máy kí túc xá đánh giá biểu tình của cậu ta, nửa ngày cũng không suy nghĩ được gì, cậu theo bạn cùng phòng đến căn tin.
Tiêu Chiến nói không quen biết, cậu bạn cao cao kia rất nghiêm túc sau khi quay về giới thiệu bản thân cho Tiêu Chiến một lượt, nghiêm túc đến việc tốt nghiệp tiểu học gì đó cũng nhắn hết cho Tiêu Chiến.
Thời điểm Tiêu Chiến nhận được hơi dở khóc dở cười, anh cũng không phải muốn xem mấy cái này, sao học đệ này giống như có hơi ngốc vậy.
Cậu bạn cao cao kia cũng không cảm thấy vậy, quyết tâm theo đuổi Tiêu Chiến của cậu rất kiên định, biết rõ khởi đầu luôn khó khăn cho nên thời điểm tìm Tiêu Chiến, thái độ của anh không mấy lạc quan cậu cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
.
.
.
.
Chiều thứ Sáu sau khi hết tiết giáo viên chủ nhiệm gọi cả lớp ở lại, cô muốn mở cuộc họp lớp.
Thực ra cũng chẳng có gì, chủ yếu là thông báo mấy hoạt động và cuộc thi liên quan đến đại hội thể thao tháng tới.
Là một phần của bảng xếp hạng điểm của các trường trong đại hội thể thao, bóng rổ nam sinh và bóng chuyền nữ sẽ tổ chức vào đầu tháng tới. Trước thứ hai, bạn học nào muốn tham gia đội huấn luyện của trưởng, chủ nhiệm sẽ để lại phương thức liên hệ, có thể liên hệ với người chịu trách nghiệm của các đội ngũ.
Vương Nhất Bác đương nhiên không nhàn rỗi, cậu thích nhất là mấy hoạt động nhiệt huyết sôi nổi này, chơi bóng rổ còn có thể giành vinh quang cho trường, vậy quá tuyệt.
Kết quả thời điểm cậu quét mã QR của giáo viên chủ nhiệm để tham giá vào đội bóng chuyền nam trường y khoa lâm sàng phát hiện cậu bạn cao cao kia cũng ở trong nhóm.
Oan gia ngõ hẹp, Vương Nhất Bác nghĩ.
Cuộc tuyển chọn đầu tiên diễn ra vào buổi chiều Chủ Nhật tại phòng thể dục, kiểm tra các hạng mục cơ bản sau đó đấu với nhau.
Thời điểm thông báo những người không tiện có thể tham gia vào thứ Ba, Vương Nhất Bác nghĩ một chút rồi trực tiếp đi luôn, kết quả trong phòng thể dục đụng mặt cậu bạn cao cao kia.
Chạy qua chạy lại, xác định vị trí ném bóng, đối đầu với nhau, sau khi kết thúc Vương Nhất Bác đại khái hiểu rõ, cũng biết bản thân và cậu bạn cao cao kia có khả năng lớn sẽ được giữ lại tham gia thi đấu. Nếu không phải muốn đại diện trường tham gia thi đấu, Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy bản thân hiện tại chưa chắc làm được gì.
Sau cuộc tuyển chọn hôm thứ Ba, danh sách chính thức xác nhận một nhóm mới, Vương Nhất Bác hoàn toàn không bất giờ khi thấy cậu bạn cao cao kia ở trong nhóm.
Thời điểm thông báo buổi ngày nghỉ chiều thứ Tư có buổi tập luyện đầu tiên, Vương Nhất Bác có chút kích thích.
Buổi huấn luyện bài bản đầu tiên, học trưởng cùng huấn luyện viên đều rất nghiêm khắc. Vương Nhất Bác không dám lười nhác, thời điểm chuyền nhận bóng cũng không thể không lập đội với cậu bạn cao kia, bởi vì hai người họ quen biết mà họ với những người khác cũng không có quen biết gì.
Luyện tập lúc lâu thì sắc trời trở tối, đã gần năm rưỡi, học trưởng nói ngắn gọi vài câu rồi dặn mọi người sau khi về nhớ luyện tập co giãn cơ rồi cho giải tán.
Vương Nhất Bác ở một bên thu dọn đồ, cậu bạn cao kia lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại.
"Đúng rồi, tôi tìm Tiêu Chiến rồi, các cậu không cần đợi tôi đâu." Cậu bạn cao kia nói xong cố ý liếc nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nghĩ, bị gì vậy, tìm thì tìm đi, nhìn mình làm cái gì.
Kết quả hình như một đám học trưởng bên kia nghe thấy, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng trêu chọc bên kia.
"Lão Bát, Tiêu Chiến của cậu sao lại bị học đệ cướp đi rồi?"
Một nhóm người vây quanh trêu chọc một người, người bị nói đùa kia hình như rất xấu hổ.
"Đừng có nói đùa, cướp mất cái gì, vốn dĩ cũng không thể nói là của tôi." Lão Bát xua tay.
"Sao lại không phải của cậu chứ?" Mọi người bàn tán xôn xao.
Vương Nhất Bác đứng nguyên một chỗ càng nghi hoặc.
Sao chỉ có là hẹn ăn cơm mà bên kia lại nhiều chuyện vậy?
Cái quỷ gì vậy?
.
.
.
.
TBC.
——————————————
Cái gì, không chỉ có một tình địch?
Bo Bo khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top