Chương 8
Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục bước đi.
Bước chân của Tiêu Chiến dừng lại, hình như bị vấp phải cái gì đó, sau đó tiếp tục đi .
Yêu có lẽ nào là muốn chạm vào nhưng lại rụt tay?
Không, không phải như vậy, Tiêu Chiến rất rõ ràng giây phút quyết định theo bản năng của Vương Nhất Bác đến cùng là biểu đạt điều gì, không phải bốc đồng mà là cậu trong tiềm thức không muốn chạm tay với bản thân.
Tiêu Chiến bất giác nhìn về phía cậu, Vương Nhất Bác chỉ tập trung đi.
Có phải kỳ thực tất cả mọi chuyện xảy ra đều là tự bản thân nghĩ nhiều? Vương Nhất Bác không có ý đó, tặng máy ảnh nói không chừng chỉ là bởi vì gia đình đã nhắc đến sinh nhật mình, cho nên cậu mới nhớ rồi đó khẩn trương mua món quà này, ngày mùng 4 đó số bước đi ở Wechat đột nhiên tăng lên chưa chắc là ra ngoài mua quà cho mình mà có khi là đi chơi với bạn. "Đóng băng kinh hỉ'', bốn từ chúc mừng này rốt cuộc là vì sao lại nói, Tiêu Chiến cũng không biết.
Vốn vĩ còn cho rằng đã có manh mối nhưng hiện tại nếu nhìn sự việc từ một góc độ khác thì hoàn toàn không phải vậy.
Thoạt đầu hai người còn có chuyện lặt vặt để nói nhưng sau vừa rồi thì ai cũng đều không lên tiếng nữa.
Đợi đến cổng trường học mỗi người một ngả chia ra về phòng, Tiêu Chiến từ xa nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác thở dài một hơi.
Bạn cùng phòng nhìn Tiêu Chiến hồ hởi phấn chấn bước ra cửa đến khi quay về lại treo lên dáng vẻ như bị bệnh, hình như không có lấy một chút vui vẻ mà còn kì lạ.
Vừa rồi ra ngoài đi ăn với bạn trai nhỏ mà? Không phải mỗi lần gặp người ta đều vô cùng vui vẻ à sao hôm nay trở về lại ủ rũ rồi?
"Sao vậy, không suôn sẻ à? Hai người ra ngoài làm gì rồi?" Bạn cùng phòng bắt chéo hai chân nằm trên giường.
"Suôn sẻ, rất suôn sẻ." Tiêu Chiến ngồi trước bàn chống cằm, cả mặt rầu rĩ.
"Rất suôn sẻ mà cậu lại bày ra cái vẻ mặt gì này, không vui à?" Bạn cùng phòng không tin tưởng.
"Không, vẫn ổn mà, không có gì không vui cả, chỉ là có một số chuyện tôi tạm thời hình như.......không muốn hiểu."
"Cậu nghĩ gì cả ngày vậy, bây giờ không phải nên lo lắng chuyện thực tập ở bệnh viện rồi còn đi làm à, bớt lo với chuyện linh tinh đó đi, chung quy những ngày tháng vui vẻ không còn nhiều đâu." Bạn cùng phòng xua xua tay khuyên Tiêu Chiến nghĩ thoáng một chút.
"Cậu xem nếu như chúng ta đi trên đường, ừm, khó tránh việc đụng chạm, rồi tôi chạm vào tay cậu cậu sẽ phản ứng như thế nào?"
"Tôi á? Chẳng có phản ứng gì, đụng chạm như này không phải rất bình thường à, chạm thì chạm thôi, cùng lắm thì cách xa một chút, chẳng thể cậu chạm tôi một cái tôi cho cậu một đấm được. Câu hỏi của cậu quái lại thật đấy."
Tiêu Chiến tiếp tục chống cằm ngồi đó nghĩ, đúng rồi, đây mới là phản ứng bình thường, có thể còn cười hi hi nói cậu chạm tôi gì đấy, hoặc nói gì đó như cậu cách xa tôi một chút, nói kiểu vậy mới phù hợp với nam sinh độ tuổi này."
Sao Vương Nhất Bác lại phải để tay mình ra xa.
Thế này hình như......hình như rất ghét mình.
Thời điểm chuẩn bị đi tắm thì thấy cái túi kia đặt trên bàn.
Quà nam sinh này tặng tới mà vẫn chưa có nhờ Vương Nhất Bác mang trả hộ, Tiêu Chiến nhìn thời gian cũng đã là ngày mười mấy, không thể trì hoãn thêm nữa, không chừng người ta lại nghĩ rằng mình đã nhận quà. Có đôi lúc một số việc phải quyết đoán không được do dự, Tiêu Chiến không muốn lãng phí thời gian cho những người không quan trọng.
Như vậy càng phiền hơn.
Bạn cùng phòng nhìn Tiêu Chiến đứng bên cạnh không ngừng thở dài thì bật cười.
"Cậu cười gì?"
"Đã nhận quà sinh nhật rồi cậu cũng không cần khẩn trương như vậy, có thể người ta có tiền, không chừng món quà này đối với cậu ta cũng rất bình thường thôi?"
"Vô công bất thụ lộc*, hơn nữa còn là cậu học đệ không quen biết, cậu ta tìm tôi mời chung đội tôi đã từ chối rồi giờ nhận quà của người ta tôi thấy quái quái á, không có ổn." Tiêu Chiến lắc đầu.
*无功不受禄: không có công lao không nhận thưởng
"Nếu cậu nghĩ xong rồi thì nhanh chóng đi đi, nếu không người ta lại hiểu lầm. Nói cùng phải, nếu như người ta khi không tặng tôi món quà mấy nghìn tệ tôi cũng sẽ suy đi tính lại xem người ta rốt cuộc có phải muốn bao nuôi tôi không." Bạn cùng phòng suy nghĩ còn rất đẹp.
"Khi nào tôi đến tìm Vương Nhất Bác một chuyến, nhờ em ấy xử lí hộ, gặp cậu học đệ đó tôi càng ngượng ngùng hơn."
Tiêu Chiến vừa lắc đầu vừa lục đồ ngủ đi tắm.
.
.
.
.
Tiêu Chiến đặc biệt chạy qua ký túc xá Vương Nhất Bác một chuyến, Vương Nhất Bác đi xuống đợi anh, đây là do Tiêu Chiến yêu cầu, tân sinh bọn họ đều sống ở tầng trên tầng dưới, bạn học thì chắc là cùng chung một tầng, Tiêu Chiến sợ nếu đi lên bị bắt gặp thì càng toang hơn.
"Em đưa cho cậu ta nha, anh cũng không biết cậu ta tên gì, chỉ nói là cùng lớp với em nên chắc em biết là ai nhỉ, là cái người em bảo anh thêm Wechat ấy." Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác xem qua wall của người đó.
Vương Nhất Bác nhìn một cái, chính là cái người cao cao hôm đó hỏi mình Wechat đấy, còn khoe khoang đã tìm Tiêu Chiến hỏi chung nhóm làm tiêu bản.
"Cậu ta tặng anh quà sinh nhật?" Thời điểm Vương Nhất Bác hỏi còn liếc cái túi quà một cái, nhìn có vẻ rất đắt.
"Ừm, anh cũng không quen, lại là bạn nhỏ, anh không nhận, em giúp anh đưa cho cậu ta rồi cảm ơn cậu ta nói dạo gần đây anh bận rộn không có thời gian trực tiếp qua."
"Anh đã nói trên Wechat với cậu ta chưa?"
"Không, anh thấy nói trên Wechat không ổn lắm cho nên muốn dứt khoát trả lại cậu ta, triệt để giải quyết vấn đề."
"Ok, vậy lát nữa em đi tìm cậu ta."
"Vậy được, anh đi đây."
Tiêu Chiến vừa nói xong đã vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác, cũng không đợi cậu nói thêm mà đi.
"Đã đi rồi? Ầy......" Vương Nhất Bác chôn chân một chỗ.
Cậu cũng không phải có gì muốn nói, chỉ là cảm thấy Tiêu Chiến hẳn còn muốn nói thêm gì với mình, nhưng hiện tại lại không phải.
Vương Nhất Bác cứ cho rằng tính cách của Tiêu Chiến không phải vậy, bây giờ cậu phát hiện bản thân nghĩ sai rồi.
Tiêu Chiến quả thực không có gì muốn nói, hiện tại anh đang trong thời kỳ không biết phải làm thế nào với cậu, càng nghĩ nhiều càng sai nhiều, vẫn nên cái gì cũng không nói sẽ thỏa đáng hơn.
Chẳng qua, những việc sẽ xảy ra tiếp theo khiến Tiêu Chiến mong chờ.
Giống với dự đoán của Tiêu Chiến, sau khi Vương Nhất Bác đi lên thì đến thẳng phòng cậu bạn cao kia gọi cậu ta ra rồi đưa đồ.
Cậu bạn cao vốn dĩ còn cười hi hi, phỏng chừng vừa rồi mới nhìn thấy nghe thấy gì đó, kết quả thấy hộp quà trong túi hơi quen mắt, sau khi lấy ra thì đúng là quà tặng cho Tiêu Chiến, sao bây giờ lại bị Vương Nhất Bác trả lại, cậu ta có phần không thoải mái.
"Ý gì đây?"
"Chính là ý trả cậu đấy, Tiêu Chiến nói cảm ơn cậu nhưng vô công bất thụ lợi, cho dù là sinh nhật cũng không thể nhận quà đắt như vậy."
Vóc dáng cậu bạn kia cao hơn Vương Nhất Bác, nheo mắt cúi đầu thoáng đánh giá Vương Nhất Bác, cười thành tiếng.
"Tiêu Chiến nói à?"
"Không thì sao? Đồ đến từ đâu được?"
"Sao anh ấy không tự đến tìm tôi nói?" Cậu bạn cao kia có chút không vui.
"Sao tôi biết được, có thể là nghiên cứu sinh khá bận rộn, cậu quản nhiều cái gì, dù sao tôi cũng đã đưa đồ đến rồi, nhiệm vụ hoàn thành, đi đây."
"Có phải cậu nói gì anh ấy mới không nhận quà của tôi không?"
Vương Nhất Bác nghe đến câu này thì bước chân dừng lại.
Cậu quay người lại, "Cậu nói gì?"
"Tôi nói, Tiêu Chiến chắc sẽ không vì cậu đã nói gì mà không muốn nhận quà của tôi chứ?"
Vương Nhất Bác im lặng đảo mắt.
"Vô vị."
Bỏ lại hai từ này, Vương Nhất Bác xoay người quay về phòng.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu bạn kia âm thầm ghi thù.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác một mình trên giường ngẩn người ra rất lâu, bạn cùng phòng gọi cậu mấy lần cũng không nghe thấy, cuối cùng phải gõ vào thành giường Vương Nhất Bác mới hồi thần.
"Đang nghĩ gì đấy, tôi hỏi là cậu ăn nho không?"
"Ăn chứ." Vương Nhất Bác trở mình xuống giường.
"Cậu đang nghĩ gì đấy, bọn tôi gọi cậu nửa ngày cũng không thấy cậu để ý."
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, bỏ nho vào miệng.
"Các cậu đã từng thích nam sinh chưa?"
"Hả?" Mấy cậu bạn cùng phòng kinh ngạc, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Sao vậy?"
"Cậu đã thích tên nào rồi?"
"Không......không phải là tôi thích.....tôi chỉ hỏi vậy thôi." Vương Nhất Bác giải thích xong tiếp tục lấy nho ăn.
"Chưa từng thích, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi vẫn bảo trì độc thân ha ha ha ha ha." Cậu bạn dựa vào giường lắc đầu.
"Tôi cũng vậy, tôi còn chưa biết cảm giác thích nữ sinh như thế nào nói chi là thích nam sinh." Cậu bạn cùng phòng cạnh Vương Nhất Bác cũng lắc đầu.
"Thích nam sinh hay nữ sinh cũng giống nhau nhỉ? Đã yêu thì nam hay nữ chả được."
Cậu bạn nói câu cuối cùng này được bạn học gọi là học bá, thời điểm thi vào thì số điểm cậu ta cao nhất lớp, nhìn vẻ ngoài văn văn nhược nhược, đoạn thời gian ở chung này cũng xác thực cảm thấy khí chất học bá trên người cậu ta.
Không nghĩ tới nói lời này lại là cậu ta.
"Cậu có phải vừa mắt tên nào rồi rồi mới thấy bản thân động xuân tâm không?" Cậu bạn dựa vào giường cười xấu xa.
"Không có, tôi chỉ tùy tiện hỏi chút thôi."
"Tùy tiện hỏi? Cậu tùy tiện hỏi thì hỏi mấy câu kiểu vậy à." Cậu bạn cùng phòng không tin.
"Tôi chỉ đột nhiên nghĩ đến thôi, sau đó cũng không biết cảm giác đó như thế nào!" Vương Nhất Bác tìm thùng rác nhổ hạt nho.
"Nói ra thì tôi thấy mấy loại chuyện này ai nói cũng vô dụng, biện pháp tốt nhất là......"
"Là gì?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu.
"Là cậu yêu đương với nam sinh thì hiểu đó ha ha ha ha ha ha!!!!"
Vương Nhất Bác cạn lời, tiếp tục chú tâm ăn nho.
.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, bốn người như mọi khi dậy sớm đọc sách.
Vương Nhất Bác thường thức dậy sớm cùng bạn cùng phòng mua đồ ăn sáng rồi lên lớp.
Nhưng những người vội vàng buổi sáng rất nhiều, trên đường đều là sinh viên năm nhất muốn đế sớm tự học, còn có những học trưởng học tỷ đến thư viện ôn tập chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh.
Vương Nhất Bác bước đến chỗ bạn cùng phòng, bị một chiếc xe đạp tạt qua huých vào, không cẩn thận va vào bạn cung phòng.
Thoáng chốc đó Vương Nhất Bác tựa như đột nhiên hồi tỉnh.
Đợi chút, vừa rồi không phải đã chạm tay rồi à?
Tại sao bản thân lại không có xúc động tránh ra?
.
.
.
.
TBC.
——————————————
Hình minh hoạ cảnh cậu bạn cao kia cúi đầu đánh giá Web =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top