Chương 6
Yết hầu Vương Nhất Bác lăn lên lăn xuống hai lần, nửa cốc nước đã không còn.
Cậu đặt cốc xuống, khóe miệng còn đọng lại vệt nước sáng bóng. Tiêu Chiến thu lại cái nhìn chằm chằm, chuyển sang nhìn chăm chú cái cốc trên bàn có hơi xuất thần.
Nếu trùng hợp, chỗ Vương Nhất Bác vừa uống.....
Tuy hồi nhỏ cũng thường uống chung một cốc, ăn chung một miếng bánh mì, nhưng đã lớn rồi, hai người đều đã là người trưởng thành, nghỉ lễ về nhà thời điểm Vương Nhất Bác và bản thân ngồi trên xe đều có cảm giác khẩn trương vô cớ, loại cảm giác này với lúc nhỏ không giống nhau.
"Wow, cái lá này làm như thế nào vậy, đẹp thật." Vương Nhất Bác cầm cái lá ép nhựa màu vàng với những đường gân rõ ràng, được bảo quản rất tốt.
"Rất đơn giản, em có thể xem xong tất cả rồi rồi đưa ra quyết định, phía dưới cái hộp kia có vài bức hình, đều là tiêu bản mà anh từng làm, em cứ chọn, nếu em thích cái lá kia, chúng ta có thể xuống lầu nhặt một ít lá thích hợp mang lên đây làm."
Vương Nhất Bác thực sự không có hứng thú gì mới mấy thứ hoa lá cành, cậu chỉ là rất hứng thú đối với cái lá kia, hai người Tiêu Chiến và cậu cùng đi xuống dưới tầng.
Ngày lễ Quốc Khánh, cũng không tính là mùa thu ý nghĩa thực sự, phần lớn các cây chưa bắt đầu rụng lá, hai người khom người bên bãi cỏ nhìn, tìm được cái lá vừa ý cũng không dễ dàng.
Tiêu Chiến vô cùng nhẫn nại, bởi vì lần đầu tiên làm mấy cái này Vương Nhất Bác rất thích thú, cầm chiếc lá lên hỏi Tiêu Chiến có được không rồi lại tìm một cái hỏi Tiêu Chiến cái này có phải mỏng quá không.
Men theo bên vườn hoa khu chung cư, hai người nhanh chóng đi được nửa vòng, Tiêu Chiến bắt đầu đổ mồ hôi, thời tiết đầu tháng mười không hề mát mẻ, bây giờ còn là buổi chiều, Tiêu Chiến lau mồ hôi trên mặt, ánh mắt quét qua bên kia rễ cây hình như có rất nhiều lá.
Anh đi theo vòng rễ cây, kết quả phát hiện ra có một cái lá hình dạng rất được, xem ra làm thành công hẳn sẽ là một cái tiêu bản rất đẹp, Tiêu Chiến tiến lên phía trước mấy bước, vừa ngồi xổm đưa tay, đối diện cũng có một cái tay đưa ra.
Tiêu Chiến bị đối phương nắm trúng tay.
"À này." Vương Nhất Bác cười, "Em cũng thấy cái lá này vừa to vừa đẹp."
Vương Nhất Bác buông tay, Tiêu Chiến nhặt lá lên tỉ mỉ xem.
"Đúng thật là rất được, em cầm lấy, chúng ta tiếp tục nhặt thêm để cho em luyện tay." Tiêu Chiến quay lưng lại, thật ra đôi tai đã đỏ ửng lên rồi.
Con người đã hai mươi bốn tuổi được các cô gái theo đuổi, nhận được những bức thư tình ngây ngô, cũng đã nghe qua những câu từ tỏ tình.
Nhưng bởi vì chạm tay với Vương Nhất Bác mà thoáng chốc hoảng loạn không biết làm sao.
Căng thẳng mà bất giờ, lại không muốn bị Vương Nhất Bác phát hiện.
Vương Nhất Bác quả thật không chú ý, cậu chỉ tiếp tục cúi đầu tìm lá cây nên không chú ý Tiêu Chiến không ngừng dùng tay tự quạt gió cho mình.
"Chỗ này chắc là đủ rồi nhỉ?" Vương Nhất Bác lấy cái lá đẹp kia, trong tay còn vài cái khác.
Tiêu Chiến nhìn qua, "Đủ rồi, chúng ta về thôi, trời nóng quá."
Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác lật qua lật lại xem chiếc lá trong tay mình, ngoảnh lại nhìn Tiêu Chiến trên cổ đầy mồ hôi.
"Nóng vậy à?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Vẫn ổn, anh tương đối dễ ra mồ hôi, có lúc ngủ cũng ra mồ hôi." Tiêu Chiến cười.
Về nhà lau mặt xong, Vương Nhất Bác đem lá trải ra hết trên bàn, đợi Tiêu Chiến qua.
"Em nóng không? Ăn kem không?"
"Có thể à? Thực sự có thể sao?" Hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên.
"Được mà, em tự qua xem." Tiêu Chiến đứng bên cạnh cái tủ lạnh.
"Em cứ nghĩ anh không ăn mấy món này." Vương Nhất Bác gãi đầu.
"Cái này ngon như vậy, sao lại không ăn được, em chọn đi."
Vương Nhất Bác nhìn một lượt, cuối cùng lấy một cái vị sô cô la, ngoan ngoãn mang đi.
Tiêu Chiến cũng lấy một cái, hai người ngồi đối diện trước bàn.
"Lát nữa anh mang em cùng đi làm trước một chút, sau đó em tiếp tục làm cái lá to kia, sợ thì làm cái khác trước, làm hỏng cái lá đẹp kia rồi thì toang, tìm khó lắm."
Vương Nhất Bác ở một bên ra sức gật đầu.
.
.
.
.
Không thể nói rõ được là vì sao, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến buổi chiều đều đắm chìm trong trạng thái phấn chấn, cậu không biết vì sao như vậy.
Giống như Tiêu Chiến hôm đó đột nhiên yên tĩnh, có đôi lúc Vương Nhất Bác rất hiếu kỳ trong lòng Tiêu Chiến rốt cuộc đang nghĩ gì, cậu trước sau không đoán ra.
Gần chập tối khi Vương Nhất Bác đang làm đến công đoạn cuối cùng, Tiêu Chiến cầm điện thoại lên gọi đồ ăn.
Vốn dĩ đã nói ra ngoài ăn gì đó, Vương Nhất Bác lại nói có hơi nóng, dứt khoát gọi gì đó về nhà ăn.
Xử lý xong đồ, đợi keo khô, đồ ăn đã đến, hai người ngồi trên sàn trước sô pha cùng nhau xem TV.
Tiêu Chiến thuận tay chuyển một cái, nhìn vào đề mục, 《 Cùng em đi đến đỉnh vinh quang》
"Hình như nói về Esports?" Tiêu Chiến dường như đã từng nghe qua.
"Không biết, em không thích xem phim truyền hình, ò......hình như đúng là vậy, anh nhìn vào cái banner kia đi." Vương Nhất Bác chỉ vào.
Hai người song song ngồi trên sàn trước sô pha, trên bàn trà tỏa ra mùi lẩu xào cay tê với dầu ớt và ma lạt thang* với canh nhạt, còn có hai lon coca lạnh.
"Anh cũng không biết chơi game cho lắm." Tiêu Chiến cười cười cúi đầu.
"Em chơi được, lần sau em dẫn anh đi nha ca."
"Được à? tốt quá, các em còn có thời gian chơi game, đợi sau giữa kỳ anh đến bệnh viện rồi, có lẽ thời gian ngủ mỗi ngày cũng rất ít."
"Vậy anh không ở trường nữa à?"
"Ở mà." Tiêu Chiến nghĩ một chút, " Chắc là vậy rồi, bệnh viện đó chắc là không xa, chắc cũng không bao nhóm sinh viên bọn anh ở trọ đâu."
"Ồ." Vương Nhất Bác cúi đầu khuấy mì.
"Cái. . ." Tiêu Chiến này nói vừa ngẩng đầu, nhìn thấy trên ti vi nam chính ôm lấy nữ chính rồi hôn.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại mau lẹ cúi đầu xuống.
"Ca, hay là anh đổi kênh khác đi, chúng ta cũng không thích xem mấy cái này xem kênh CCTV-5 đi nha?"
". . . Được." Tiêu Chiến lấy cái điều khiển.
Điện thoại Tiêu Chiến liên tục reo lên tiếng thông báo Wechat, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chăm chú vào tin tức trận đua xe trên TV mắt không chớp, chuyển giọng nói qua văn bản, bạn cùng phòng hỏi bản thân đón sinh nhật như thế nào.
Suy nghĩ một chút, thu hồi chuyển trang văn bản.
Anh cố ý đặt điện thoại trước bàn trà chỗ mình và Vương Nhất Bác, sau đó bật âm thanh.
"Tiêu Chiến!!! Ngày kia là đến sinh nhật rồi!!! Cậu định sắp xếp như thế nào."
"Bọn tôi đang ăn thì đột nhiên nhớ ra, cậu cũng không nói cho bọn tôi muốn quà sinh nhật gì."
"Ăn đi, ít nhất là ăn một bữa nha?"
"Cậu nghĩ xem muốn ăn gì rồi trực tiếp nói cho bọn tôi nha? Buổi trưa hay buổi tối đây?"
Ba người bạn cùng phòng gửi mấy cái voice chat, thực sự vô cùng ồn ào.
Quả thật lực chú ý của Vương Nhất Bác đã từ trận đua xe chuyển sang giọng nói.
"Ngày kia anh muốn cùng mấy học trưởng khác ăn à?"
"Hẳn là vậy, bọn họ sôi nổi như vậy mà."
"Ồ." Vương Nhất Bác gật đầu.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác không nói nữa, Tiêu Chiến tiếp tục.
"Bọn họ chỉ kiếm một cái cớ chọc phá anh thôi, ăn thì có lúc nào không ăn chung, còn nói là sinh nhật gì đó, hờ."
"Vậy em chúc Chiến ca sinh nhật vui vẻ trước, nào, cạn ly!"
Hai cốc coca chạm vào nhau, Vương Nhất Bác uống một ngụm lớn.
Đã nói đến phần này rồi, cho dù chưa chuẩn bị gì, ít nhất ngày kia cũng có thể đợi được một câu sinh nhật vui vẻ đúng không?
Có thể không?
.
.
.
.
Thẳng đến chập tối ngày mùng bốn cũng không thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn qua vận động Wechat, thứ hạng của Vương Nhất Bác đang ở dẫn đầu.
Xem ra đã đi ra ngoài chơi rồi, nếu không số bước đi cũng không tăng nhiều như vậy.
Vốn dĩ đã không thể kỳ vọng gì, Tiêu Chiến đã hẹn xong với bạn buổi trưa đi ăn, sau đó tính toán buổi tối cùng ba mẹ ra ngoài ăn.
Lời chúc mừng kia, đã nhận rồi thì coi như là kinh hỉ đi.
Thật ra những năm nay Tiêu Chiến đã có thể điều chỉnh được cảm xúc của bản thân, cho dù là đối với người nhà, bạn bè, hay là những người không quá quan trọng.
Nhưng ngày mùng năm tỉnh lại, Wechat đã chất đầy lời chúc mừng và lì xì, lại không có cái nào từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể không thừa nhận bản thân thực sự vô cùng thất vọng.
Buổi trưa đi ăn với bạn cùng phòng, Tiêu Chiến ép buộc bản thân đừng nhìn vào điện thoại, nhưng khi vừa bắt đầu vẫn là không nhịn được, liên tục lấy điện thoại ra xem Wechat, cũng không trả lời, chỉ là xem xem tin Vương Nhất Bác nhắn, ờ, không có, sau đó thì tắt luôn.
"Tiêu tổng, bận à." Lão Tam gắp thịt cho Tiêu Chiến.
"Nào có." Tiêu Chiến mỉm cười, "Đều là danh sách lớn hàng chục triệu, không được thừa cơ sinh nhật tôi tâm trạng tốt chọc ghẹo tôi nhá?"
"Có phải là mấy học đệ học muội kia lại mượn cớ sinh nhật chat với cậu không vậy." Bạn cùng phòng đã quen rồi.
"Vẫn ổn, như vậy đó."
Ý của ''vẫn ổn'' là tin nhắn bản thân muốn xem, từ đầu đến cuối vẫn không xuất hiện.
Ăn xong lấy điện thoại ra vẫn không có tin nhắn mới của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến buồn bực. Bạn cùng phòng đi dạo một lúc, ăn rồi chơi, xem thời gian không còn sớm, Tiêu Chiến xách quà bạn cùng phòng tặng cho mình đi tìm ba mẹ.
Thật ra mỗi năm ăn cũng chỉ vậy, không có gì đặc biệt, bản thân một năm lại một năm trưởng thành, sinh nhật sau khi lớn lên hình như đã biến thành thời cơ tình cảm yêu mến giữa người lớn với nhau, không phải như lúc nhỏ nữa.
Ở bên ngoài đến hơn chín giờ, ăn xong còn đi mua trà sữa, mẹ muốn thử món ăn vặt gì đó còn cả Takoyaki. Cũng may chỗ ăn không xa, nhận thấy đã ăn no cứng bụng, còn có thể về đến nhà tiêu bớt thức ăn.
Thời điểm mở cửa nhà, cửa nhà hàng xóm đối diện đột nhiên mở ra, bà nội xách một cái túi đẹp, gọi Tiêu Chiến lại.
"Cho cháu ạ?" Tiêu Chiến kinh ngạc.
"Đúng rồi, là một chàng trai đẹp mắt, lúc nhỏ, à, hai ngày trước cũng đến nhà chúng ta." Bà nội mỉm cười gương mặt hiền hậu.
"Vương Nhất Bác ạ?" Mẹ Tiêu đoán.
"Có lẽ vậy."
Tuy rằng Tiêu Chiến nói vậy, nhưng cái trong lòng nghĩ khẳng định không thể nào, một câu sinh nhật vui vẻ Vương Nhất Bác cũng chưa nói cho mình, làm sao có thể là cậu được.
Tiêu Chiến thay giày vào nhà, mang đặt đồ ở trong phòng.
Cái thứ nhất muốn mở ra là cái món quà thần bí kia.
Là một cái máy chụp ảnh lấy liền, nhìn rất đẹp. Trong túi còn có một tấm thiệp chúc mừng, màu xanh, chỉ có một chữ ký viết ngoáy, không có nội dung.
Tiêu Chiến nhìn không ra là ai viết, xem đi xem lại, không có cái nào khác nữa.
Thời điểm anh đang thấy kỳ lạ, màn hình điện thoại sáng lên, là Wechat.
Vương Nhất Bác gửi tin nhắn.
"Đóng băng kinh hỉ, sinh nhật vui vẻ."
Thời gian vừa vặn là 22:05.
TBC.
——————————————
汤麻辣烫: Ma lạt thang, là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, điểm khác chính là giống với món lẩu khu vực phía Bắc Trung Quốc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top