Chương 4

Tiêu Chiến cắn răng nắm chặt điện thoại.

"Tối thứ Bảy, em ở trước cửa quán trà sữa cùng với một cô gái, bạn học của anh đã nhìn thấy rồi."

Thật ra là bản thân anh đã nhìn thấy.

"Tối thứ Bảy, à, đó là bí thư lớp bọn em."

"Bí thư?" Tiêu Chiến chưa tin.

"Phải rồi, lúc đó em đang đợi trà sữa của em với bạn cùng phòng, cô ấy cũng đang đợi, trùng hợp số thứ tự gần kề nên cùng nhau cầm ra."

"Nhưng bạn học của anh nói hai em cùng nhau rời đi."

"Cùng nhau?" Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, "Một người lên tầng một người về trường sao lại cùng nhau được? Bạn của anh mắt không tốt à?"

Trả lời nhanh như vậy, hẳn là không lừa mình.

Không lẽ thực sự là bản thân mình hiểu nhầm à?

Tiêu Chiến vẫn không dám tin tưởng hoàn toàn, anh ít nhiều cũng đoán được chút ít tâm thái hiện tại của Vương Nhất Bác, cảm thấy bản thân là ca ca của cậu, nửa phần trưởng bối, từ nhỏ đã là một tấm gương, không chừng lúc nào đó mình không cẩn thận làm lộ bí mật của cậu cho ba mẹ.

Cậu chắc chắn sẽ nghĩ như vậy.

Tiêu Chiến không hỏi thêm gì nữa, kết thúc chủ đề này rồi im lặng tiếp tục ăn.
.

.

.

.

Nhóm Tiêu Chiến cũng không thể nói là rảnh rỗi, mỗi ngày vẫn phải lên lớp, sau cùng việc học Y không thể hết được, bạn cũng không biết sẽ gặp phải những kiểu bệnh nhân nào.

Buổi tối sau khi tắm xong, bạn cùng phòng còn ở bên ngoài chưa về, Tiêu Chiến một mình ngồi trước bàn phát ngốc.

Cảm thấy bản mình mấy ngày nay hình như hơi sốt ruột, hoặc có thể nói từ khi Vương Nhất Bác vào đây đã có chút nóng ruột, hình như bày tỏ quá nhanh quá thẳng thắn còn có phần vội vàng hấp tấp.

Thật ra tuy mình và Vương Nhất Bác quen nhau từ nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác không thích nói chuyện, từ nhỏ đã đã một bộ dáng lạnh lùng nên Tiêu Chiến hiểu cậu dường như chẳng được bao nhiêu.

Hiện tại anh phát hiện hình như không thể dùng cách đối xử với em trai áp dụng lên Vương Nhất Bác, cần phải có chút thời gian để điều chỉnh trạng thái này.

Muốn thành công, tốt nhất là từng bước từng việc đều phẩn cẩn thận, Tiêu Chiến muốn làm việc đã có chuẩn bị, có thể nắm chắc trong lòng bàn tay mới là tốt nhất.

Vì vậy những ngày tiếp theo, anh đều không đi tìm Vương Nhất Bác nữa.

Cho dù là trên mạng hay là ở trường.

Kể ra định lực của Tiêu Chiến vô cùng tốt, trước kia vì để gặp Vương Nhất Bác mà bản thân đã tự tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng lần này anh hạ quyết tâm phải lạnh lùng một khoảng thời gian, Vương Nhất Bác thực sự đã liên tiếp nhiều ngày không chạm mặt Tiêu Chiến, đến của tin nhắn của anh cũng không nhận được.

Thậm chí ngay cả vòng bạn bè Tiêu Chiến cũng không cập nhật, vòng bạn bè trong ba ngày trống rỗng.

Rốt cuộc vẫn là Vương Nhất Bác nhỏ hơn sáu tuổi, cậu bắt đầu luống cuống.

Nhưng tốt xấu gì cũng là người mười tám mười chín tuổi rồi, cộng với lần trước Tiêu Chiến bị ốm cậu nhận thấy bản thân mình làm như vậy chưa ổn, Vương Nhất Bác cũng không liều lĩnh trực tiếp đi tìm Tiêu Chiến.

Cẩn thận suy nghĩ, Tiêu Chiến không đến tìm mình hình như cũng không có gì không bình thường, suy cho cùng mỗi người đều có công việc của riêng mình, nhưng lật lại lịch sử trò chuyện của mình và Tiêu Chiến trước đây, có vẻ gần như ngày nào cũng nói chuyện, mấy ngày nay Tiêu Chiến cũng không xuất hiện trong nhóm nữa.

Trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên lóe lên một ý nghĩ đáng sợ, Tiêu Chiến chắc sẽ không nói với bố mẹ mình vừa vào trường đã yêu đương mập mờ với con gái. Suy nghĩ lần nữa lại thấy không phải, bản thân đã giải thích rõ ràng rồi, không có lý do gì để nói như vậy.

Hơn nữa Tiêu Chiến hẳn, hẳn sẽ không làm loại chuyện này......dù sao cũng đã trực tiếp hỏi mình, nếu muốn nói thì đã nói từ lâu còn cần đợi tới bây giờ?

Vương Nhất Bác cũng phục bản thân luôn, rõ ràng không có bạn gái, sao đã chột dạ hoảng loạn như đã thực sự có bạn gái vậy.

Sư tử theo trường phái hành động, có vấn đề thì phải giải quyết ngay, tối hôm nay cậu đã suy nghĩ xong, gửi cho Tiêu Chiến một biểu tượng cảm xúc, sau đó hỏi Tiêu Chiến, vị giáo viên môn triết kia như thế nào, cuối kỳ cậu có thể qua được không.

Thời điểm Tiêu Chiến nhận được tin nhắn hoàn toàn không ngạc nhiên, dường như Tiêu Chiến đã dự liệu được giờ phút này, anh nhìn thấy tin nhắn cũng không gấp gáp trả lời, đặt màn hình đang sáng sang bên cạnh, mở một chai Perrier rồi bóc gói khoai tây chiên, lúc này mới chậm rãi cầm điện thoại lên, trả lời ngắn gọn về tình hình của vị giáo viên kia.

Vương Nhất Bác lại gửi tin nhắn qua, "Ò ò, vậy thì tốt."

"Sao vậy, không tính chăm chỉ học hành muốn hẹn hò với tỷ tỷ?" Tiêu Chiến cố ý nói.

"Không có, đâu có tỷ tỷ nào, chẳng qua em đề phòng nhỡ có tình huống đặc biệt. Đúng rồi Chiến ca, em có một chuyện muốn nói với anh...."

Vương Nhất Bác nói liên hồi, Tiêu Chiến cũng hơi kinh ngạc với tốc độ của cậu.

"Gì vậy?"

"Lần trước khi anh bị bệnh, tối hôm đó em mải chơi với bạn cùng phòng, nói chuyện có phần không chú ý, buổi tối đó cũng có môn học tự chọn nên không đến bệnh viện thăm anh được. Em xin lỗi."

"Vậy là em chơi điện thoại trong giờ?"

Nhìn thấy câu trả lời này của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác ngây ra.

Sao lại get trọng điểm khác so với tưởng tượng của mình vậy?

"Không phải, lúc không làm gì xem điện thoại phát hiện anh đi tiêm rồi......"

"Ừ." Tiêu Chiến trả lời ngắn ngọn.

Chiến thuật Vương Nhất Bác dày công suy nghĩ hiện tại không có chút tác dụng, không biết vì sao đối mặt với Tiêu Chiến luôn có cảm giác khẩn trương, cùng với loại khẩn trương khác không giống nhau, Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục nói nữa, dù sao cũng không được gì, cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc.

.

.

.

.

Thoáng cái đã đến ngày lễ Quốc khánh.

Tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ, thứ Hai, Tiêu Chiến tìm được thầy hướng dẫn cho mình ở tòa thí nghiệm, vừa tính quay về ký túc xá thì bị thầy hướng dẫn gọi lại.

"Lát nữa em có tiết học không?"

"Không có ạ." Tiêu Chiến lắc đầu.

"Không có việc khác chứ?" Thầy hướng dẫn hỏi.

"Không có." Tiêu Chiến biết có lẽ là có việc cần bản thân mình giúp.

"Sinh viên năm nhất dưới tầng, đồ này chủ nhiệm lớp họ nhờ tôi đi gửi, em giúp tôi xuống tầng gửi một chút, chắc tầm mười phút nữa là hết tiết, phòng học nằm ở tầng hai."

"Được ạ." Tiêu Chiến nhận lấy đồ, là mấy kiểu bảng khảo sát này, mỗi lần nhập học đều có sẽ một đống thứ cần đăng ký cần khảo sát, Tiêu Chiến không lấy làm lạ nữa.

Tiêu Chiến không hỏi phòng học ở đâu, lần trước đứng cửa nhìn thoáng qua liền nhớ rồi.

Đợi đến khi tan tiết, nói chuyện với giáo viên một chút rồi gọi bạn học muốn rời đi lại.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đến lớp mình thì hơi ngạc nhiên.

Cậu bạn cùng phòng huých vai cậu hỏi, anh cậu đến kìa.

Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến theo dặn dò của thầy hướng dẫn truyền đạt cho mọi người, sau đó lấy tập trong tay phân thành từng phần rồi phát xuống, hỏi ai là lớp trưởng, nói với cậu ta sau khi thu lại thì mang lên phòng làm việc.

Vương Nhất Bác vừa nghe Tiêu Chiến nói, vừa nghe tiếng thảo luận của mấy nam sinh phía sau.

"Má, tôi còn xin Wechat, sao lại quên mất anh ấy không biết. "

"Này, tôi đã nói cậu lúc nào cũng tìm những người nổi tiếng hay cao siêu có tiền gì đó, cậu xem học trưởng này vừa khiêm tốn vừa dễ nhìn kìa."

Vương Nhất Bác nghe được mấy từ miêu tả kia cảm thấy chán ghét, không quay lại, tiếp tục nghe.

"Tôi nghe nói không phải anh ấy có quen với một người trong lớp chúng ta à? Có thể dò Wechat được đó, trao đổi học thuật. "

"Hình như là Vương Nhất Bác, tôi nhớ ngày nhập học đó học trưởng ở phòng chỗ nhóm Vương Nhất Bác giúp sắp xếp hành lý."

 "Vương Nhất Bác?"

Người sau lưng yên tĩnh lại, chưa được mấy giây lưng Vương Nhất Bác bị vỗ một cái.

Hỏi bản thân có thể cho xin Wechat của Tiêu Chiến không.

Vương Nhất Bác nói phải hỏi Tiêu Chiến trước mới được, đối phương nói được.

Không biết tại sao trong lòng Vương Nhất Bác có một cảm giác không thoải mái, chẳng biết đến từ đâu, bản thân thấy cũng vô lý.

Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã rời đi, mọi người cũng lần lần lượt lượt rời khỏi phòng học, Vương Nhất Bác ra ngoài hành lang nhìn một lượt, Tiêu Chiến đã không thấy bóng dáng đâu rồi.

"Có người muốn add Wechat của anh." Vương Nhất Bác gửi tin cho Tiêu Chiến.

"Add Wechat anh? Là nam hay nữ? Add Wechat anh làm gì." Tiêu Chiến ở trên cầu thang trả lời tin nhắn, tuy nhìn không ra gì ở câu chữ trong tin nhắn nhưng thực ra khóe miệng anh đã cong lên.

"Là nam, nói là muốn cùng anh thảo luận học thuật."

"Học thuật? Có thể có học thuật gì, anh còn tưởng là học muội cơ hahahaha."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào màn hình định thoại mày nhíu lại.

"Vậy anh có thể cho không?"

"Có thể á."

Tiêu Chiến nói được, còn gửi một biểu tượng cảm xúc đáng yêu qua.

Vương Nhất Bác đẩy người cho nam sinh vừa nãy.

Thật ra Tiêu Chiến cũng không thích thêm bạn bè với người không quen biết cho lắm nhưng đối tượng nói với anh lại khác, mục đích cũng khác, ít nhất Vương Nhất Bác cũng phải đồng ý làm người trung gian.
.

.

.

.

Buổi sinh hoạt lớp ngay tối hôm đó, anh đã thông báo những việc cụ thể trong ngày lễ Quốc khánh, còn nói thêm một việc khác.

Sau Quốc khánh trường Y có một cuộc thi tiêu bản, theo thường lệ, có thể tìm học trưởng học tỷ năm cuối báo danh thành đội tham gia, một người khá có kinh nghiệm giúp đỡ chỉ đạo, một là họ sẽ có thêm kinh nghiệm có thể giúp đỡ chỉ đạo, hai là khi họ tham gia cũng có thể lấy được chút điểm số thực tiễn.

Sinh hoạt còn chưa kết thúc, Vương Nhất Bác đã thấy nam sinh xin Wechat lần trước nói trong nhóm, họ suy nghĩ xong muốn tìm học trưởng nào lập đội.

Vương Nhất Bác nhìn qua, ca ca nhà mình thế nào cũng có thể bị cướp mất.

Nhưng Vương Nhất Bác không biết, thật ra lớp cậu sinh hoạt không tính là sớm, sáng hôm nay Tiêu Chiến đã nhận được lời mời của nhiều người có thể mang học đệ học muội tham gia cuộc thi không. Nhưng anh vẫn chưa trả lời tin nhắn, hơn bảy giờ tối nay cuối cùng cũng đợi được Vương Nhất Bác gửi lời mời.

Anh giả bộ lúng túng nói với Vương Nhất Bác đã có mấy người đến hỏi mình rồi.

"À, vậy bỏ đi, em có thể tìm người khác." Vương Nhất Bác gõ gõ xóa xóa, cuối cùng chỉ có thể bình thường trả lời.

"Chẳng qua là, anh đều chưa đồng ý, anh chưa nghĩ kỹ muốn đi với đội nào." Tiêu Chiến trả lời sau vài giây.

"Vì vậy?" Vương Nhất Bác có phần thấp thỏm.

"Vì vậy đã đều là học đệ học muội, anh vẫn là thoải mái hơn nếu đi cùng với người anh quen biết."

"Hả?" Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục giả ngốc.

"Có thể thêm tên của anh vào nhóm của em rồi." Tiêu Chiến gửi một cái biểu cảm.

Vương Nhất Bác lập tức vui vẻ, nhân tiện còn hỏi Tiêu Chiến Quốc Khánh lúc nào về nhà, cùng nhau về đi.

Lần này thuận lợi hơn so với Tiêu Chiến nghĩ, anh và Vương Nhất Bác đã hẹn xong xuôi, chỉ đợi đến kỳ nghỉ.

Sinh hoạt lớp kết thúc, Vương Nhất Bác đợi cậu bạn cùng phòng cùng đi thì nghe thấy mấy nam sinh kia cố ý lớn giọng nói, đã tìm được Tiêu Chiến, đợi anh trả lời, người ta vô cùng bận.

Cậu bạn cùng phòng Vương Nhất Bác không rõ là giúp đỡ hay là thực sự không biết, vừa đi qua cậu ta vừa hỏi Vương Nhất Bác. "Cậu vừa nãy tìm ai rồi tôi không chú ý."

Vương Nhất Bác cố ý lớn giọng nói.

"Chúng ta sẽ cùng nhóm với Chiến ca đấy. "

Rồi đắc ý để lại một bóng lưng.

.

.

.

.

TBC.

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top