Chương 32 - End

Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác quấn chặt lấy eo của mình. 

Tại sao người đang ngủ còn có sức lực lớn như vậy, Tiêu Chiến không hiểu.

Duỗi duỗi cổ cử động chân, vừa mới động hai lần Vương Nhất Bác đã tỉnh, theo bản năng thu chặt lấy eo Tiêu Chiến hơn, đôi mắt chưa mở, cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến một cái.

"Em đã đánh răng chưa vậy!" Tiêu Chiến cười, chọc chọc mũi Vương Nhất Bác.

"Không đánh răng thì không thể hôn?" Vương Nhất Bác vẫn nhắm chặt mắt không mở.      

"Vương Nhất Bác à, dơ đó." Tiêu Chiến khó nhọc trở người, đối mặt với Vương Nhất Bác.

"Sao mới sớm anh đã tỉnh dậy rồi." Vương Nhất Bác nhắm mắt lần mò điện thoại xem, còn khoảng 10 phút nữa mới tới 8 giờ.

"Em nói xem, em cho là vì sao anh không ngủ ngon vậy!" Tiêu Chiến giẫm xuống chân Vương Nhất Bác.

"Em sao biết được, em cũng không phải cái eo của anh mà ca ca." Vương Nhất Bác cúi đầu đầu tóc mềm mại cọ Tiêu Chiến. 

"Aiya, còn làm bẩn ga giường đã giặt rồi, còn phải phơi khô, còn phải thu dọn......phiền phức quá!"

Vương Nhất Bác giơ tay xoa xoa tóc Tiêu Chiến, "Anh ra nhiều mồ hôi quá."

"Lần sau em đừng lộn xộn nữa nhá."

"Ý anh là thích đến ban công làm?" Vương Nhất Bác cười. 

"Được rồi em cứ ngủ tiếp đi, anh dậy đây!"

Tiêu Chiến đứng dậy vệ sinh cá nhân,  Vương Nhất Bác cũng không ngủ nữa, đi rửa mặt đánh răng, Tiêu Chiến đi tầng khác mới có mặt giặt để giặt ga giường, bản thân xuống tầng mua đồ ăn sáng. 

Thời điểm bạn học gõ cửa Tiêu Chiến đang rửa tay, Vương Nhất Bác đi ra mở cửa.

Người đến là bạn học hỏi Tiêu Chiến về bài tập cuối kỳ, Tiêu Chiến ở trong nhà vệ sinh ngó đầu ra trả lời. Hỏi xong cũng không vội ra ngay, bạn học nhiều chuyện hỏi Tiêu Chiến đây là ai.

"À, em là em trai của anh......" Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến không thích nói chuyện, cảm thấy Tiêu Chiến da mặt mỏng rất dễ khó xử, tính trả lời thay. 

"Bạn trai của tôi." Tiêu Chiến mỉm cười.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Đẹp trai đấy, rất xứng đôi với cậu." Bạn học cho một like rồi rời đi.

Vương Nhất Bác ngây người đóng cửa lại, đến trước bàn, Tiêu Chiến đã sắp xếp xong dụng cụ ăn, đợi cùng ăn với cậu.    

"Nói với anh ấy...... Thực sự có sao không?" Vương Nhất Bác có hơi không dám xác nhận.

"Nói gì cơ?"

"Không phải trước nay.......anh đều nói với người khác là đệ đệ à....." Giọng nói của Vương Nhất Bác vẫn có chút tủi thân, "Hôm đó ở khu tập thể thấy bà cụ đó anh cũng nói là đệ đệ, sao ngược lại ở trong trường trăm người mười điều anh còn nói là bạn trai."

Thực ra vừa rồi Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tốt nghe Tiêu Chiến nói bản thân là em trai.

"Em không phải bạn trai của anh à?" Tiêu Chiến gắp một cái bánh bao chiên ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. 

"Phải mà....." Heo con đối với việc bản thân được chứng minh có cảm giác hạnh phúc đến quá đột ngột.        

"Vậy thì có gì không thể nói được?" Tiêu Chiến không để ý.       

"Nhưng người trong trường đông như vậy, nhỡ họ truyền ra......"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, cố ý đổi ngữ khí, "Sao, làm xong chuyện xấu rồi muốn trở mặt không nhận người à? Vương Nhất Bác, như vậy là xấu xa lắm đấy." 

"Kỳ thực em đã đợi ngày này rất lâu rồi." Heo con bới bới mì xào trước mặt mình.

"Em đợi gì cơ?"

"Đợi anh nói cho người khác em là bạn trai của anh."

"Rất lâu sao?"

"Em cảm thấy rất lâu, cứ mãi là đệ đệ của anh, anh trước nay chưa từng nói gì ở trường học mà, trước đây chúng ta bên nhau vẫn cứ là trạng thái không minh bạch, thực ra mọi người cũng không biết, còn có rất nhiều người theo đuổi khác. Anh nổi tiếng như vậy, việc này nhất định mọi người sẽ biết nhanh chóng." Vương Nhất Bác nói một hơi dài.

"Cho nên em sẽ không còn cách nào dễ dàng vứt bỏ anh nữa rồi." Tiêu Chiến cong cong khóe miệng.

"Mới không cần, em sẽ cứ lúc nào cũng quấn lấy anh, khiến cho anh phát phiền."

"Vương Nhất Bác em không ngoan."

.

.

.

.

Gần sát học kỳ, thầy hướng dẫn của Tiêu Chiến nhận được mấy phản hồi về bài tập từ các lớp và lớp Vương Nhất Bác.

Hai đề bài đã nói ở trên Wechat rồi, cũng nói không rõ ràng lắm, vẫn còn nhiều người trong nhóm hỏi. Hôm đó Tiêu Chiến đi nói về việc bài tập cuối kỳ, suy nghĩ một chút rồi nói với thầy hướng dẫn, buổi sáng họ có hai tiết, sau khi hết hai tiết bản thân có thể đến giảng cho họ.

Thầy hướng dẫn đương nhiên rất vui lòng, sau khi nói rõ ràng đề gì với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn một cái đã hiểu, chính là phần năm đó bọn họ từng không hiểu, hiện tại đều quen thuộc hết. 

Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến "lát nữa gặp" còn nghĩ rằng muốn gặp ở căn tin, nhưng không nghĩ tới đã gặp được ở trong lớp.

Thời điểm nhìn thấy Tiêu Chiến đi vào nói muốn giảng đề, vài người quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi cùng bàn với Cao Siêu, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Cao Siêu một cái.

"Nhìn cái quần ấy." Cao Siêu mắng nhỏ một câu.

"Nhìn thấy chưa, bạn trai của tôi."

Nói xong câu này, Vương Nhất Bác thẳng lưng lên.

"Cậu bị thần kinh à." Cao Siêu nhìn Vương Nhất Bác một cái. 

"Là cậu không hiểu, cạn lời."

Thực ra hai đề bài này Vương Nhất Bác đã hiểu hết, Tiêu Chiến đặc biệt sắp xếp trước giảng xong cho Vương Nhất Bác.

Vì vậy thời điểm Tiêu Chiến giảng đề Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tiêu Chiến, ánh mắt thẳng thắn lại nhiệt tình khiến cho Tiêu Chiến ở trên bục có hơi xấu hổ.

Kết thúc giảng đề, hai người cùng đi đến căn tin.

Sau khi ngồi xuống thì phát hiện vị trí này có chút quen mắt.

Tiêu Chiến vẫn tập trung ăn, vừa muốn hỏi sao Vương Nhất Bác không ăn đi, ngẩng đầu phát hiện hình như Vương Nhất Bác có điều muốn nói.

"Sao vậy?"

"Đây là chỗ mà em đã ngồi trong lần nhập học."

Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác đang nói gì, "Ò, chính là lúc em được cô gái add Wechat ha."

"Aiya mấy làm rồi bao lâu rồi! Vậy còn có thể ghen được! Anh là con thỏ nhỏ ngâm giấm à Tiêu Chiến!"

"Có lẽ là vậy đó."

.

.

.

.

Ngày gần sát cuối kì, cũng gần sát kì nghỉ.

Sớm hơn hai cái này là ngày nghỉ lễ Giáng Sinh và tết Nguyên Đán.

Tuy trong trường cấm rõ ràng các liên đoàn chúc mừng các ngày lễ phương Tây, nhưng Tiêu Chiến vẫn bị Vương Nhất Bác thu xếp xong xuôi.

Hai người ngồi xe đến trung tâm thành phố, xem buổi triển lãm Tiêu Chiến thích, ăn nồi lẩu nóng hổi, buổi tối còn có đài phun nước âm nhạc, tìm một người đi đường dùng máy ảnh chụp giúp cho họ một tấm ảnh.

Buổi tối cũng không vội về trường ngay, thực ra Tiêu Chiến không hiểu sao Vương Nhất Bác hứng thú khách sạn này nhưng vẫn theo ý cậu. 

Trong khách sạn, bọn họ chụp lại hai tấm, với ba tấm ảnh lấy ngay buổi sáng.

.

.

.

.

Ngày lễ tết Nguyên Đán, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến về nhà cậu hai ngày, mỹ kỳ danh viết[*] giúp bản thân ôn tập nội dung thi cuối kỳ, thực ra chỉ muốn ở với Tiêu Chiến lâu thêm một chút.

[*]美其名曰 (Mỹ kỳ danh viết) :Tìm một danh nghĩa tốt đẹp cho một hành động nào đó, để che dấu mục đích thật sự.

Vừa hay ba mẹ đi công tác có việc, trước lời mời tình cảm của mẹ Vương Nhất Bác, bởi vì không có tiết nên hai người về nhà sớm,trực tiếp đến nhà Vương Nhất Bác.

Buổi tối nhân lúc Tiêu Chiến đang tắm, cuối cùng Vương Nhất Bác không nhịn nữa, nói hết mọi việc trước nay nghĩ với mẹ.

Kỳ thực cậu đã từng nghĩ nếu như người lớn không đồng ý thì phải làm sao, nếu như thái độ của ba cứng rắn thì cần làm gì.

Kết quả ba Vương đi qua nghe được hoàn toàn không bất ngờ, còn hỏi cậu có cần làm sữa cho cậu và Tiêu Chiến không, cuối kỳ tiêu hao trí tuệ.

"Ba......." Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ.

"Con nghĩ chúng ta không nhìn ra sao?" Mẹ Vương Nhất có phần đắc ý. 

"Lẽ nào rõ ràng lắm ạ?"

"Khi ở khách sạn rõ ràng lắm rồi, hai đứa các con nháo nhào như thế, con còn nhất định muốn cùng phòng với ca ca con, người mù mới không nhìn ra đó."  

"...... Vậy mẹ với ba?" Việc này thuận lợi hơn Vương Nhất Bác nghĩ rất nhiều.  

"Chúng ta không có ý kiến, Chiến Chiến là một đứa trẻ ngoan, chúng ta còn sợ người ta ghét bỏ con đấy." 

"Com có gì phải ghét bỏ đâu." Giọng nói của heo con thoáng cái đã kiêu ngạo.

"Anh con ưu tú như vậy, đồng ý ở bên con  là con đã chiếm được lợi lớn, sau này con phải trở thành bác sĩ tốt như Chiến Chiến, có biết không?"

"Mẹ lại răn dạy rồi. Phía ba mẹ đã xong, nhưng còn chú dì nữa......." Vương Nhất Bác nghĩ đến ba mẹ Tiêu Chiến lại cảm thấy hơi khổ não.  

"Mẹ đã nói chuyện với mẹ Chiến Chiến rồi, tuy họ mới đầu không ủng hộ và hiểu cho lắm, nhưng sau đó cũng đã thông suốt, nhìn ra hai con nghiêm túc, cho nên cũng không có phản đối gì." 

"Đợi chút mẹ."

Đột nhiên Vương Nhất Bác nhớ ra lần trước ở trong nhà Tiêu Chiến......

"Hai người từ khi nào......"

Mẹ Vương nhướng mày gật đầu, "Khoảng sau khi từ khách sạn đó trở về."

Toang rồi. Vương Nhất Bác nghĩ.

Heo con dụ dỗ cải trắng thực ra sớm đã bị chủ vườn rau phát hiện rồi, chỉ có mình heo cảm thấy hoàn mỹ thôi!

.

.

.

.

Chăm chỉ ôn tập hai ngày, đêm giao thừa, sau khi ăn tối cùng nhau, ba mẹ muốn đi xem phim, bảo hai bạn nhỏ tự đi chơi. 

11 giờ hơn lễ hội pháo hoa mà Tiêu Chiến mong chờ đã rất lâu sẽ bắt đầu, Vương Nhất Bác đi mua trà sữa nóng cùng anh từ sớm, tìm vị trí thoải mái, vừa đợi chuông kêu số 0 vừa đợi pháo hoa.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, người đến quảng trường tìm chỗ xem pháo hoa ngày càng nhiều, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, nhìn anh chụp ảnh, cùng đếm ngược thời gian.

Dường như trong nửa tiếng ngắn ngủi đó, thời gian trở nên chậm chạp, sự luân chuyển của bầu trời sao ở đây cũng thả chậm từng bước, chúng ngả sát vào nhau có thể tới nơi thật xa thật xa.  

Do năm trước tồn tại vô vàn nguyên nhân không thể tổ chức lễ hội pháo hoa, năm nay độ phủ sóng đạt tới mức cao mới. 

Pháo hoa đẹp đẽ đệm cùng tiếng chuông đón chào năm mới, mọi người cùng nhau reo hò chúc mừng.

Vương Nhất Bác dịch đến gần hôn anh, Tiêu Chiến nghiêm túc đáp lại.

Hai đầu dựa vào nhau, cọ cọ tóc trước trán, lại đồng thời cười ra tiếng.

"Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau nhau đúng không?" 

"Đúng vậy, chắc chắn sẽ bên nhau, thật lâu thật lâu." 

"Mãi mãi không tách rời."

"Mãi mãi."

END.

——————————————

Vậy là bộ truyện đầu tay đã đến lúc hoàn trùng hợp là cùng ngày sinh nhật của Bách Hương Quả, chúc các Chanh Dây sinh nhật vui vẻ, Bác Quân Nhất Tiêu tiến lên! Hẹn gặp lại vào bộ tiếp theo. ♥️🦁🐰🐷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top