Chương 29
"Được rồi nào cún con....."
Tiêu Chiến cố gắng xuống rút tay về nhưng sức lực Vương Nhất Bác lớn, không rút ra được.
"Anh, chúng ta thêm một lần nữa được không? Một lần thôi!"
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, tay khác chỉ số ''1'' đưa trước mặt anh.
"Đừng mà, ba của anh có lẽ sắp dậy rồi, đến lúc đó bị bắt em với anh đều khó sống."
"Bị bắt vừa hay nói thẳng, em nói em không lấy vợ nữa, em đưa anh về nhà."
"Lại nói linh tinh rồi Vương Nhất Bác, ban đầu cảm thấy em vừa học đại học thì như vậy, kỳ thực rất không ổn......" Tiêu Chiến nói xong còn tủi thân.
"Sao hả, ca ca đang chê em tuổi nhỏ sao?" Bánh bao mặt heo thoáng hiện.
"Không có, anh chỉ cảm thấy anh hình như không giống như làm ca ca lắm........"
Thời điểm Tiêu Chiến nói còn chui vào lòng Vương Nhất Bác, rõ ràng miệng nói như vậy không tốt, kết quả động tác lại càng bất đồng.
Nói nữ sinh kia cũng không biết có bạn trai hay không tâm cơ lừa Vương Nhất Bác trò chuyện cao thâm như thế nào, cuối cùng ai mới là người đạo hạnh cao, bánh heo mới không phân biệt được rõ ràng.
"Không được nói như vậy." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lưng Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, nếu như có một ngày em hối hận, không còn thích nữa......."
Lời Tiêu Chiến mới nói một nửa, phần còn lại đã bị cái hôn của sư tử nhỏ chặn lại ở cổ họng.
"Thích anh mới không hối hận." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một câu, "Anh cũng không được phép thích người khác."
Không được phép, đương nhiên là không được.
Hơn mười mấy năm nay ca ca chỉ thích một mình heo con, bất kỳ người nào khác cũng đều không thích.
Vương Nhất Bác nghĩ lần đầu tiên không nên giày vò quá ác liệt, chung quy học bá đã nói, trải nghiệm của lần đầu tiên tương đối quan trọng.
Ý là lần đầu tiên nếu Tiêu Chiến vui, mười lần tám lần sau cũng dễ dàng. Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy không thỏa mãn thì không còn ý nghĩa gì nữa, về sau có lẽ không còn một chút cơ hội nào.
Vốn muốn bảo Tiêu Chiến tắm rửa trước, nhưng Tiêu Chiến nói hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát, bảo Vương Nhất Bác thừa lúc ba chưa tỉnh xối nước trước đi.
Vương Nhất Bác tắm rửa xong xách người lên, Tiêu Chiến dễ ra mồ hôi, vừa nãy cũng ra không ít, có điều trên người không dính dớp, chỉ là cả người mang theo hơi thở dính dính.
"Được rồi, đi tắm rửa, còn có sức không?" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, cả người Tiêu Chiến đều mềm nhũn ra.
"Vẫn ổn, không muốn đi tắm lắm, đều là tại em hết Vương Nhất Bác, mới có sáng sớm mà." Tiêu Chiến đang nói còn ngáp một cái.
"Nhưng rõ ràng vừa rồi ca ca cũng rất phối hợp mà, sao lại tại mỗi mình em thôi!" Vương Nhất Bác vừa nói còn nhéo nhéo gương mặt Tiêu Chiến.
"Anh không muốn tắm anh muốn ngủ thêm một lát được không?"
"Không muốn tắm không sao, nhưng nhất định phải rửa, hay là em giúp anh rửa nha?" Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng lên.
Tiêu Chiến ngọ nguậy trở dậy đeo dép lê.
"Anh đi rửa đây."
Thời điểm ba Tiêu Chiến ngủ dậy, Vương Nhất Bác vừa mua đồ ăn sáng quay về.
Giáp mặt với ba Tiêu Chiến, bạn nhỏ có chút hoảng loạn, vội vàng nói "Buổi sáng tốt lành chú", sau đó nói bản thân mua đồ ăn sáng.
Ba Tiêu khen Vương Nhất Bác dậy sớm, còn năng nổ, nếu như sau này ai có thể ở bên Vương Nhất Bác thì thật sự là có phúc.
Nội tâm Vương Nhất Bác: Chính là con trai của chú đó!!
Ba Tiêu đi đến nhà bếp rót nước, phỏng chừng là thiền vào sáng sớm, uống nước xong còn đứng ở nhà bếp một lúc, muốn đi vào phòng vệ sinh, ở cửa nghe thấy tiếng nước, mới hậu tri hậu giác[*] hỏi Vương Nhất Bác, có phải là Tiêu Chiến không.
[*]后知后觉 (hậu tri hậu giác): lý giải chậm, hiểu chậm, biết chậm
"Đúng ạ." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.
"Đứa nhỏ này sao vậy, tắm rửa vào sáng sớm, hôm qua trước khi ngủ không phải đã tắm rồi à?"
Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, "Có thể là hai bọn cháu cùng ngủ nóng quá ạ."
"Vậy cháu có muốn tắm một chút không?" Ba Tiêu đột nhiên nhiệt tình.
"Không cần không cần đâu ha ha, có thể là Chiến ca tương đối sợ nóng, cháu vẫn ổn, không sao ạ."
Tiểu Vương xua tay, kinh hồn bạt vía nhìn theo ba Tiêu về phòng.
Sau khi Tiêu Chiến đi ra ba vẫn còn hỏi anh hai câu sáng sớm ra bị sao, Tiêu Chiến vừa trả lời vừa ở góc ba Tiêu không nhìn thấy trừng Vương Nhất Bác mấy cái.
Khi về phòng chồng chăn lên mới phát hiện ga giường ướt một mảng, phỏng chừng lúc đó quá kích thích nên cho là mồ hôi, bây giờ nhìn lại thì không phải như vậy
Tiêu Chiến lập tức tháo ga giường ra vứt vào máy giặt ở ban công. Vương Nhất Bác trở lại hỏi anh sao vậy.
"Còn không phải là chuyện tốt em làm?" Tiêu Chiến nói xong rồi rời đi.
"Anh à, anh muốn đổi tên thành ''chuyện tốt'' không?"
Tiêu Chiến thật sự khô héo lời.
Ba Tiêu Chiến đánh răng rửa mặt xong đi ra nghe thấy tiếng máy giặt bèn hỏi Tiêu Chiến sao vậy.
Tiêu Chiến nói thừa dịp hôm nay thời tiết đẹp, muốn giặt ga giường phơi, lần sau về sẽ không cần giặt nữa.
"Hôm nay sao con lạ vậy?" Khi ăn cơm ba Tiêu vẫn không ngừng quan sát Tiêu Chiến.
"Rất đẹp trai ạ?" Vương Nhất Bác biểu lộ vẻ mặt ngứa đòn nhìn Tiêu Chiến.
"Không phải, rất siêng năng." Ba Tiêu cười hiền từ.
"Được rồi được rồi, hai người mới là kỳ lạ, ăn nhanh thôi."
Sau bữa sáng, ba Tiêu ngẩn ở phòng sách một lúc, hơn 11 giờ mới đi ra, thu dọn một chút rồi nói là phải ra ngoài.
"Dạ? Vậy bữa trưa của bọn con thì phải làm sao? Ba không làm cho bọn con ạ?" Tiêu Chiến cố ý hỏi tỉ mỉ, cũng hỏi ba có quay về ngay không.
"Đến giờ các con gọi đồ ăn ngoài hoặc là ra ngoài ăn, ba thanh toán. Bạn bè ba gọi ba đi ăn uống, có lẽ khi các con đi ba cũng chưa về, ba nói tạm biệt với hai đứa trước."
"Tạm biệt chú!" Vương Nhất Bác mang bộ dáng cục cưng ngoan ngoãn, đừng nói là ba Tiêu, cho dù là Tiêu Chiến thấy cũng sẽ tin Tiêu Chiến trình độ của cậu.
Hơn 12 giờ, lúc này hai người mới cảm thấy đói bụng, tính ra ngoài, vì vậy ra ngoài khu tập thể tìm chút đồ ăn
Trên đường về nhà, Tiêu Chiến và vương Nhất Bác ăn no rồi thì bắt đầu náo loạn, cả đường đi Tiêu Chiến gặp không ít hàng xóm quen thuộc. Mọi người cơ bản đều chỉ chào hỏi, tùy tiện nói mấy câu.
"Này Tiểu Chiến, người lạ mặt này là ai vậy?" Bà cụ thời thượng trước mặt nhìn thấy một người giống đệ đệ bên cạnh Tiêu Chiến, có hơi tò mò.
"Là đệ đệ cháu ạ." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười một cái.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ gật gật đầu, coi như chào hỏi.
Kết quả bà cụ vừa đi chưa được mấy bước, Vương Nhất Bác đã hừ một tiếng, một mình bước đi.
"Em làm gì vậy! Đột nhiên đi nhanh thế! Anh không theo kịp đâu!" Tiêu Chiến có hơi bất ngờ.
"Em làm gì? Em còn muốn hỏi anh muốn làm gì đấy!" Má sữa tức giận mà ửng đỏ lên.
"Không phải chứ Vương Nhất Bác, em cũng ghen cả với bà cụ à?" Tiêu Chiến cảm thấy hành động này của Vương Nhất Bác siêu đáng yêu.
"Em không phải đệ đệ anh." Vương Nhất Bác cau mày, "Anh vì sao lại nói với người ta em là đệ đệ anh."
"Cho nên là vì hai chữ này mà tức giận?"
"Coi như vậy."
"Vậy em không thể lúc nào cũng nói với người khác em là bạn trai anh mà?"
"Hừ."
"Em hừ hừ thế này, em là heo con sao Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến bị tiếng hừ khó chịu của Vương Nhất Bác chọc cười.
"Anh ca ca này, sao một chút lương tâm cũng không có chứ!"
Vương Nhất Bác dứt lời phóng về nhà.
Tan ca buổi chiều thứ Hai, Tiêu Chiến xuống xe ở cổng sau trường, Vương Nhất Bác đã đợi sẵn ở đây.
"Em cứ nhìn anh làm gì?" Tiêu Chiến không hiểu.
"Không biết, chỉ làm cảm thấy hiện tại nhìn anh đẹp hơn lúc trước rồi."
"Dẹp đi! Em đừng nhìn anh nữa, vừa đối mặt với em đã cảm thấy em muốn ăn anh rồi."
"Đâu có, lời anh nói cũng khủng bố quá rồi á. Đúng rồi, hôm nay vẫn có một việc chưa báo cáo với anh."
"Lại có nữ sinh đến add Weixin em à?" Tiêu Chiến cười.
"Nghĩ gì đó ca ca này! Em nói em nhận được thông báo của đội bóng trường, phải chuẩn bị cho trận đấu thành phố vào mùa xuân năm sau, có lẽ lần tới em phải đi huấn luyện."
"Vậy quá tốt rồi, có cơ hội giành vinh quang cho trường nha Vương Nhất Bác."
"Thực ra em muốn nói.....thứ Bảy tuần này, bọn em đi đến đại học X hẹn đấu, anh có muốn đi em xem không?" Ánh mắt sư tử nhỏ đầy mong chờ.
"Thứ Bảy à......."Tiêu Chiến cố ý do dự không nói tiếp.
"Gì vậy! Anh không đi xem em chơi bóng rổ lẽ nào còn muốn đi thư viện." Sư tử nhỏ nháy mắt biến thành bánh bao heo.
Tiêu Chiến cười, "Đi xem đi xem, muốn đi xem em."
"Vậy còn được."
"Chuyện ở thư viện em cũng có thể nhớ lâu như vậy, best rồi Vương Nhất Bác."
"Xì, tất cả những người hay việc gây nên đe dọa với em, anh xem em có khi nào quên."
"Cũng được, sao còn kiêu ngạo vậy."
"Sao, em chính là siêu cấp kiêu ngạo của ca ca, chán anh á!"
Buổi chiều thứ Bảy, Tiêu Chiến đi theo vương Nhất Bác đến trường đại học X, cũng không ngồi ở chỗ đội bóng mà ngồi ở ghế khán giả nhìn Vương Nhất Bác khởi động.
Trận đấu này chủ yếu là giao lưu tình hình bày binh bố trận của hai đội, tạo thêm cơ hội cho tân sinh luyện tập.
Lư Tinh Thế không đến nhưng Cao Siêu được chọn đi, so với trận đấu trước đây, giữa sự phối hợp cậu và Vương Nhất Bác thì mắt thường cũng có thể nhìn ra đã tốt hơn rất nhiều, cũng không biết có phải là bởi vì tình địch xóa bỏ hiềm khích, ít nhất thấy được thái độ hai người hình như đã tốt hơn.
Vương Nhất Bác chơi xong bốn trận, cuối cùng đội Vương Nhất Bác thắng hơn một chút. Huấn luyện viên vây người lại nhanh chóng phục bàn vấn đề chủ yếu xuất hiện trong trận đấu.
Vương Nhất Bác vừa nghe huấn luyện viên phân tích vừa ngẩng đầu nhìn lên vị trí quen thuộc tìm Tiêu Chiến.
Kết quả chưa thấy Tiêu Chiến, chỉ thấy có một người đứng trước mặt Tiêu Chiến quay lưng lại với mình che khuất đi Tiêu Chiến.
Bởi vì điện thoại không có bên người, Vương Nhất Bác không có cách nào hỏi Tiêu Chiến.
Đợi đến khi huấn luyện viên nói xong, Vương Nhất Bác thấy người kia vẫn chưa đi, dứt khoát chạy thẳng lên ghế khán giả.
Vương Nhất Bác thấp thoáng nghe được add Wechat gì đó, một bước dài chạy tới giữa Tiêu Chiến và nam sinh kia.
"Wechat đúng không?"
"Ừm." Đối phương là thành viên trong đội bóng rổ đại học X, có vẻ cũng không lớn tuổi lắm, nghe Vương Nhất Bác nói còn tưởng rằng đến giúp mình xin Wechat.
"Wechat của anh ấy không thể cho, nhưng tôi có thể cho cậu Wechat của bạn trai anh ấy."
"Hả?" Đối phương lơ mơ.
"Tôi nói, tôi là bạn trai anh ấy, nghe hiểu không? Wechat còn muốn không?"
.
.
.
.
TBC.
——————————————
Bo: Nụ cười colgate.jpg
WEB nhìn thấy tác giả không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để khịa mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top