Chương 28

Tiêu Chiến nằm sấp trên giường, cảm thấy toàn thân đều nóng.

Bạch trọc vương một mảng trên sàn, Vương Nhất Bác ở trên vai bản thân thở gấp. 

 "Em can đảm thật đấy!" Tiêu Chiến ngoảnh lại cọ cậu một cái. " 

 Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lần nữa nằm xuống, ôm lấy anh.

"Nếu lúc này chú đi vào, chúng ta chắc đi đời nhà ma á. Ca ca." 

Vương Nhất Bác vừa gọi anh vừa sờ điểm trên ngực của anh.

"Em có thể yên tĩnh một chút không?" Tiêu Chiến cạn lời. 

"Anh ngượng ngùng à, ngượng ngùng thì nói thẳng, chúng ta làm thêm một chút việc quá đáng thì sẽ không ngượng ngùng nữa."Vương Nhất Bác chống đầu nhìn Tiêu Chiến.

 "Lát nữa em xử lý trên sàn đi!" Tiêu Chiến liếc cậu một cái.

 "Xử lý thì được thôi, em còn có thể xử lý anh nữa đấy." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến.

 "Cút." Tiêu Chiến ngoảnh qua chỗ khác.   

 "Anh, vừa rồi thoải mái không?"  

"Không thoải mái, thoải cái cái quần ấy." Không biết tức giận từ đâu đến, tức hồng hộc nói.

"Trùng hợp vậy, em cũng không thoải mái."   

"Em đã........em còn không thoải mái?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu.      

 "Chỉ ở bên ngoài sờ sờ, một chút thú vị cũng không có." 

"Vậy em tìm chút việc thú vị đi." Tiêu Chiến không để ý cậu. 

"Anh, anh làm cùng em đi, được không? Bao và bôi trơn em đều mang theo rồi, chú còn chưa tỉnh dậy, chúng ta làm đi? Một lần thôi, được không?" 

"......"

"Tiêu Chiến....... Em muốn cùng anh......"  Vương Nhất Bác bắt đầu không đứng đắn.

 "Yên lặng chút." Tiêu Chiến nghe được âm thanh mềm mại bên tai trong lòng đã có chút dao động.

 "Yên lặng chút rồi anh làm với em nha?" Vương Nhất Bác tràn đầy mong chờ." 

"Mới sáng sớm rốt cuộc em làm sao vậy, sao cứ như chưa được cho ăn no hửm!" 

Vương Nhất Bác nằm sấp lên vai Tiêu Chiến cắn một cái, "Còn không phải bởi vì anh quá thơm."

"Em biết nên làm như thế nào, em chỉ nói, làm chút đi." Rốt cuộc Tiêu Chiến vẫn cưng chiều Vương Nhất Bác, có chút không đành lòng cự tuyệt.   

"Em biết mà, học bá đã dạy em rồi, em còn nhìn để học tập đó." 

"Dạy em? Xem rồi?" Tiêu Chiến kinh hoàng. " 

"Ò, chỉ là nói một chút kiến thúc sinh lý học, xem chút phổ cập khoa học, em chưa có cùng cậu ta thế nào cả, anh, lần đầu em của em vẫn còn nè anh yên tâm." 

 "Chưa ai hỏi em lần thứ mấy!" 

"Aiya ca ca này, sao giống như đại cô nương vậy, mặc kệ, hôm nay em phải làm anh, anh sờ đi anh sờ đi."

Vương Nhất Bác kéo tay của Tiêu Chiến lại đặt đến chỗ đó.

 "Lại bị anh sờ cứng lên rồi!" 

"Liên quan gì đến anh?" Tiêu Chiến cũng vô cùng oan uổng. 

"Đều do anh mà, anh mê người như vậy."  

Vương Nhất Bác nói rồi trở người xuống giường, tìm được bao và bôi trơn đã chuẩn bị từ đợt đi khách sạn suối nước nóng, tháo ra thuận tay ném vỏ bao đi.   

Gương mặt Tiêu Chiến càng đỏ thêm, vùi vào trong chăn. 

Vương Nhất Bác không sốt ruột bắt đầu, chỉ cúi người xuống hôn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hiếm khi chủ động duỗi tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, đáp lại nụ hôn của cậu.  

Vương Nhất Bác mở đầu gối Tiêu Chiến, một tay đi vào, sờ đến chỗ kia, dáng vẻ hơi căng thẳng. Mở bôi trơn, nặn nửa ống, nhìn chằm chằm vẻ mặt của Tiêu Chiến, từ từ dịch đến chỗ kia, lởn vởn ở cửa huyệt. 

"Có phải chúng ta.......chưa khóa cửa....." Tiêu Chiến hơi căng thẳng, cẳng chân móc lấy eo của Vương Nhất Bác cũng vô thức kẹp chặt lại.  " 

"Anh à, anh thả lỏng một chút, chú không tỉnh đâu, tỉnh cũng không sau, chú ấy không thể đột ngột đi vào phòng được?" Vương Nhất Bác cười. 

 "Còn cái gì anh thoải mái một chút, rõ ràng lát nữa em nhẹ một chút được không." 

Tiêu Chiến nhạy bén liếc đến thứ kia của Vương Nhất Bác lần nữa dựng lên, chịu đựng đỉnh vào bụng dưới của mình.

Nguy hiểm, thật sự nguy hiểm, thứ vừa to vừa dài, hơn nữa vừa rồi còn rất có sức lực. 

 Suy nghĩ lát nữa bản thân có vẻ sẽ không được dễ chịu.

 "Anh, anh nhẫn nhịn một chút." 

Vương Nhất Bác nói xong cắm vào một đốt ngón trỏ, Tiêu Chiến cau cau mày.

"Đau không?" 

"Không đau, chỉ là có hơi......kỳ lạ." Tiêu Chiến vịn lấy eo của Vương Nhất Bác, ngón tay vô thức siết chặt lấy eo cậu.

 "Đau thì anh nói với em, em sẽ, em sẽ chậm một chút." 

"Anh còn tưởng em sẽ nói em không làm nữa!" Tiêu Chiến cười. 

 "Không thể được, đã nói hôm nay làm anh rồi, một giây cũng không thể đợi thêm."

 "..... Em chậm một chút." 

Cảm giác ở chỗ đó rất kỳ lạ, khi Vương Nhất Bác nói vô thức đâm vào nửa ngón tay, Tiêu Chiến không khỏi co rút.

 "Chặt quá anh, anh thả lỏng chút, em sẽ không làm ẩu." Vương Nhất Bác lấy lòng hôn anh. 

 Suy cho cùng là lần đầu tiên, nói thả lỏng thế nào đi nữa cũng không thể thực sự thả lỏng được. 

Tiêu Chiến cố gắng phối hợp với cậu, cố gắng mở rộng hai chân ra, thuận cho ngón tay Vương Nhất Bác đỉnh vào.

Tay của Vương Nhất Bác rất lớn, ngón tay cũng dài, khớp xương rõ ràng. Tiêu Chiến cảm thấy có chút giống ảo giác của bản thân, anh có thể cảm nhận được động tác phía sau của ngón tay Vương Nhất Bác.

Thấy vẻ mặt không khó chịu lắm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại từ từ rút ngón tay ra, mang theo xúc cảm ẩm nóng, cùng với ngón giữa lại chậm chậm đi vào. 

"Thực sự không dễ chịu......em..."Tiêu Chiến vẫn không cảm thấy thoải mái, chỉ cảm giác phía sau bản thân chưa từng khai phá đang bị người xâm nhập. 

"Anh, lát nữa sẽ khiến anh thoải mái, anh xem, em to như vậy mà!" Vương Nhất Bác nói đến lời này còn kèm theo vẻ đắc ý khác thường.  

"To như vậy...... Có thể đi vào không?"  Tiêu Chiến hơi dở khóc dở cười.

 "Có thể mà, anh, em chắc chắn vào được, em sẽ nghiêm túc làm!"

Ngón tay thon dài bắt đầu cắm rút ở hậu huyệt chặt chẽ, Tiêu Chiến đã dần dần thích ứng được động tác này, thậm chí có lúc còn đung đưa mông theo động tác của  Vương Nhất Bác.

 Vương Nhất Bác cảm thấy phía sau cũng không còn căng thẳng như lúc bắt đầu, thái độ của Tiêu Chiến cũng ổn hơn ban đầu.

Có lúc còn rên thành tiếng, Vương Nhất Bác càng hưng phấn hơn. 

Xem ra đã tạm ổn, Vương Nhất Bác dừng động tác lại, trở dậy mở bao, miễn cưỡng mới bao vừa tính khí sừng sững của bản thân, nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tiêu Chiến.

"Thực sự có thể được à." 

Cho dù đã học kiến thức y học hơn năm năm, nhưng độ dài kinh người kia của Vương Nhất Bác xuất hiện trước mắt bản thân, Tiêu Chiến ít nhiều vẫn cảm thấy có chút không tin nổi.

"Đừng căng thẳng, em sẽ không làm đau anh." 

Cún con cúi người xuống, tách hai chân ca ca ra, đỡ tính khí của mình, đỉnh đỉnh ở cửa huyệt, từ từ đẩy vào.

"Đệt, em lừa anh, này còn không đâu?" Vẻ mặt Tiêu Chiến biến đổi.

Đồ vật của Vương Nhất Bác thực sự quá to, khi đút vào Tiêu Chiến cảm giác miễn cưỡng.

 Sao có thể được, sao có thể sẽ thoải mái, dù sao hiện tại cũng rất không dễ chịu.

"Một lát sẽ thoải mái mà anh, thật đó, anh tin em đi, em chắc chắn sẽ làm cho anh thoải mái." Vương Nhất Bác biểu lộ vẻ mặt nghiêm túc cam kết, đẩy eo Tiêu Chiến thẳng vào.

 Tiêu Chiến chỉ cảm thấy phía sau bị lấp đầy, nhưng động tác của Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục, "Anh, thích thật, anh chặt quá, nóng quá."  Vẻ mặt Vương Nhất Bác đầy phấn khích. 

 " ........ Em đừng nói nữa." Dù rằng là khen, nhưng lời khen này nghe ra, sao lại giống như không phải. 

 "Anh, em to không!" Vương Nhất Bác cúi đầu hôn xuống Tiêu Chiến.

"......"

 "Ca ca, anh nói gì đi mà, em có to không! Anh thích không?" 

 Tiêu Chiến vẫn không phản ứng.

 Vương Nhất Bác sốt ruột, cả đồ vậy đâm vào sâu cùng, Tiêu Chiến giật mình, móc lấy ga giường, suýt nữa kêu ra tiếng.

 "Em muốn chết hả!!" 

"Ai bảo anh không để ý em." Vương Nhất Bác vẫn không vui. 

 "Vậy nên em đâm anh như vậy?" Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt của cậu.

 "Hôm nay em vẫn chỉ muốn đâm chạm ca ca." Vương Nhất Bác vừa dứt lời lại mạnh mẽ đâm vào. 

 "Vương Nhất Bác, anh đã nhiều tuổi rồi, em nhẹ một chút." Tiêu Chiến không nói rõ được phía sau lúc này là cảm giác gì, nhưng hình như không còn khó chịu như lúc bắt đầu.  

"Anh, không muốn." 

Đồ vật đang chậm rãi co rút cọ qua ở hậu của Tiêu Chiến, hiện tại Tiêu Chiến cũng có thể cảm giác được một chút khác biệt.

Vương Nhất Bác tuần tự từng chút, cảm giác hậu huyệt kẹp không còn chặt nữa, cũng bắt đầu tăng tốc độ đâm rút, nhiều năm luyện nhảy đã trợ giúp rất lớn cho lúc này, thêm vào đó eo rất tốt, động tác của Vương Nhất Bác trên người Tiêu Chiến hoàn hoàn không quá tốn sức.

 Ngược lại chạm đến ca ca có hơi khiêu khích. 

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối nhẫn nhịn không rên ra tiếng, suy cho cùng ba còn đang ở phòng bên, hai người còn chưa khóa cửa.

Hai chân Tiêu Chiến mở lớn, mặc Vương Nhất Bác cướp đoạt, nỗ lực dưới thân mình.

Tìm đến điểm và vị trí nhạy cảm Vương Nhất Bác càng dùng thêm sức,  mỗi lần đâm vào hạ thân của Tiêu Chiến, phát ra những tiếng nước.

 Tiêu Chiến nhịn khổ sở, mồ hồi cũng đã đầy trên trán.

Vương Nhất Bác đâm rất sâu, cũng rất hung ác, vừa nãy bôi trơn và mở rộng đầy đủ, hiện tại Tiêu Chiến cũng không đau chút nào, chỉ cảm thấy có một loại khoái cảm trước nay chưa từng trải nghiệm qua. 

"Nếu ga gường bẩn rồi, anh, phải khai báo thế nào với chú đây." Vương Nhất Bác nói xong còn cười, cảm giác cái trò đùa dai của bạn nhỏ đã đạt được. 

"Em đi giặt....a...." Tiêu Chiến vẫn không chịu nổi cái đâm mạnh mẽ của Vương Nhất Bác, kêu thành tiếng lại vội vàng đóng chặt miệng mình lại.

"Không phải nói anh kêu nhẹ một chút à ca, chú tỉnh dậy thì phải làm sao." 

Rõ ràng kẻ làm chuyện xấu là sư tử nhỏ, tại sao còn ở đây vừa làm nũng vừa làm ra bộ dạng bánh bao heo.   

 Tiêu Chiến hoàn toàn không còn sức lực nói cậu, anh bị Vương Nhất Bác đâm cho nói không được, ngoài rên và hừ nhẹ, anh không phát ra được bất kỳ âm tiết nào khác.

 "Anh, chỗ đó của anh thoải mái quá, em thích lắm." Vương Nhất Bác càng phấn khích.

Trở người dậy điều chỉnh vị trí, bàn tay lớn ôm lấy eo của Tiêu Chiến, nhìn những dấu hôn chồng chất trên người ca ca, đâm vào một lần nữa. 

 Vương Nhất Bác đâm thêm mấy chục lần, cuối cùng tại lúc Tiêu Chiến không nhịn nổi rên thành tiếng, bắn ra toàn bộ.

 Toàn thân Tiêu Chiến run lên, anh cũng rất thoải mái, được Vương Nhất Bác lộng đến lâng lâng , là cảm giác trước nay chưa từng có. 

Lần đầu tiên cái gì cũng đều mới mẻ, Vương Nhất Bác lấy bao đầy chật ra, thắt nút lại, còn đưa cho Tiêu Chiến xem một cái. Tiêu Chiến không thèm để ý cậu. 

"Anh, sướng không!" Vương Nhất Bác lần nữa nằm đến bên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Thoải mái."

Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng lên, kéo lấy tay Tiêu Chiến.

"Nếu như thoải mái, anh làm thêm vài lần nữa với em nha."

.

.

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top