Chương 27
"Ấm áp cái quần." Tiêu Chiến thấp giọng mắng một câu.
"Sao đêm khuya trên giường anh còn mắng người vậy ca ca." Vương Nhất Bác nói còn mang theo nét cười.
"Khó khăn lắm mới lục cho em cái chăn, ban ngày còn phơi qua, em ngoan ngoãn đắp đi, đừng động tay động chăn chỗ này, nếu em cảm rồi thì anh nói cho em biết sau này đừng đến nữa."
"Sao anh hung dữ vậy hả......." Vương Nhất Bác cố ý kéo dài âm cuối.
"Anh không dữ một chút em không nhớ lâu, mau đắp chăn, nằm xuống, nhanh."
"Vậy anh chia cho em một ít chăn nha." Vương Nhất Bác bắt đầu kéo chăn bọc Tiêu Chiến.
"Em có cái của em cướp của anh làm gì..... Này, em!"
Rốt cuộc vẫn là lực tay của Vương Nhất Bác lớn hơn, hai ba lần cướp lấy, chăn của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo ra lăn vào.
"Hệ hệ, anh." Vương Nhất Bác chui vào đã ôm lấy cả người Tiêu Chiến.
"Em cứ đợi đấy, đừng có động lung tung, còn động lung tung anh đá em xuống giường."
"Anh không nỡ đâu." Vương Nhất Bác đỡ mặt Tiêu Chiến kê lên vai.
"Vương Nhất Bác tại sao em ngủ lại không mặc áo??" Tiêu Chiến di chuyển tay, sau khi phát giác liền xù lông.
"Ngủ với anh, chăn dày như vậy em còn mặc áo làm gì, mặc áo đi ngủ không thoải mái đâu, mùa đông rồi, cứ ở trần trong chăn, anh, anh cũng đừng mặc nữa, em giúp anh cởi?"
"Em im miệng cho anh!! Mẹ anh vẫn còn bên ngoài."
"Vậy anh yên tĩnh một chút cho em ôm được không?"
"Vương Nhất Bác em cố ý có phải không?" Tiêu Chiến thở dài.
Đã nhiều năm như vậy, cho dù là chơi game hay những cái khác, Tiêu Chiến vẫn luôn kém hơn Vương Nhất Bác một chút.
Cho dù là việc đi ngủ đơn giản như vậy, Tiêu Chiến vẫn bị Vương Nhất Bác chiếm ưu thế hơn.
"Anh, em thích ngủ cùng anh lắm ó."
"Nói cứ như trước đây chưa có ngủ cùng á."
"Trước đây là khi còn nhỏ, sau khi anh học đại học chúng ta hình như chưa từng ngủ chung như vậy nữa, đi du lịch cũng vậy, về sau đều là phòng gia đình hoặc phòng tiêu chuẩn.
Vương Nhất Bác vùi vào cổ Tiêu Chiến hít sâu một hơi.
"Anh, anh thơm quá."
"....Em có thể ngậm miệng không?" Tiêu Chiến cạn lời, "Ngoan ngoãn ngủ đi được không?"
"Hầy, lần đầu tiên ngủ cùng nhau anh không kích động gì?"
Vương Nhất Bác vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã cảm giác có bàn tay lớn bắt đầu không an phận.
"Đang ở trong nhà, em đừng làm bậy, em ngoan ngoan một chút cho anh!" Tiêu Chiến giữ cái tay vén áo ngủ mình lên của Vương Nhất Bác.
"Anh không phát ra tiếng, em cũng không phát ra tiếng, dì ở bên ngoài sẽ không nghe thấy đâu."
"Nếu em còn động lung tung nữa anh sẽ đá em một cước lăn xuống." Tiêu Chiến giả bộ hung dữ.
"Ai ya." Vương Nhất Bác đột nhiên cọ một cái.
"Vương Nhất Bác, em không mệt hả! Chơi game cũng bị em đánh, cả ngày hôm nay anh mệt chết rồi, bạn nhỏ à, kinh nghiệm thực sự dồi dào ha!" Tiêu Chiến cũng rất bất lực.
.
.
.
.
Lần đầu tiên sau khi ngủ cùng với Vương Nhất Bác khiến anh cũng rất căng thẳng, nhưng đang ở trong nhà nên sẽ không làm được chuyện gì quá đáng.
Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Chiến biết, cái bên trong túi bẩn bẩn kia chắc chắn có chút đồ dùng được.
Nhưng, không nên là hiện tại.
Ít nhất không nên trong tình huống mẹ vẫn còn ở bên ngoài chưa ngủ.
"Anh......"
"Ngủ."
"Ca ca."
"Ba mẹ của anh ngủ không sâu, em đừng tìm chỗ chết nữa, nếu không hai chúng ta ai cũng không có kết cục tốt đâu."
"Thực sự ngủ không sâu." Vương Nhất Bác không cam từ bỏ.
"Em vẫn muốn trải nghiệm với anh?"
"Ngủ ngon ca ca."
"Ngủ ngon đệ đệ thối."
"Ca ca thối, những bạn nhỏ khác còn được hôn chúc ngủ ngon, anh miệng nói em là bạn nhỏ mà hành động có chút nào coi em là bạn nhỏ đâu."
"Hôn chúc ngủ ngon gì? Cả ngày em học từ đâu mấy cái nghi thức hoa hòe hoa sói này vậy." Tiêu Chiến bị chọc cười.
"Anh có hôn em hay không?"
"Được rồi cún con."
Tiêu Chiến vẫn là hoàn thành mong muốn của Vương Nhất Bác hôn bạn nhỏ, kết quả bị người bạn nhỏ dùng thêm lực hôn lại.
Cuối cùng mơ mơ màng màng rốt cuộc đã ngủ thế nào, hai người đều không rõ ràng.
Chỉ nhớ nụ hôn bên trong ổ chăn vừa kín đáo lại kích thích.
.
.
.
.
Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại không biết sao Vương Nhất Bác lại nằm trong chăn của mình, Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nghe thấy bên người hình như có tiếng động vì vậy mở cửa ra xem, mẹ đang thu dọn túi của mình.
"Mẹ phải ra ngoài ạ?" Tiêu Chiến mơ mơ màng màng.
"Mẹ đi dạo với bạn, ba con còn đang ngủ. Buổi chiều về trường hai bạn nhỏ các con chú ý thời gian, đừng muộn quá, nên về khi trời còn sáng, nhớ khóa cửa lại."
"Biết ạ."
Tiêu Chiến đợi mẹ đi, ra nhà bếp rót chút nước, vỗ bụng mình rồi lén lén lút lút trở về phòng.
Vốn dĩ cho rằng bánh bao heo vẫn chưa tỉnh, kết quả Tiêu Chiến sơ ý đã có tiếng hô hấp không đồng đều.
Vừa nằm vào ổ chăn, một bàn tay lớn duỗi qua.
"Em tỉnh rồi à."
Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn cậu.
"Lúc anh tỉnh thì em cũng đã tỉnh rồi."
"Anh làm em tỉnh hả?"
Vương Nhất Bác dịch qua chỗ Tiêu Chiến, "Không, anh từ đầu đến cuối ngủ trên tay em, em có cảm giác."
"Nói bậy, rõ ràng anh từ đầu đến cuối ngủ trên gối."
"Mông của anh đè lên tay em." Vương Nhất Bác nói đến câu lời vẻ mặt đắc ý.
"Em đừng nói nữa, vẫn nên ngủ nướng tiếp đi."
"Anh. Dì đã đi rồi, em nghe thấy cô ấy nói chú chưa tỉnh dậy."
Vương Nhất Bác lại chen vào trong ổ chăn của Tiêu Chiến.
"Mới sáng sớm em làm gì đó!" Tai Tiêu Chiến nóng lên.
"Sáng sớm của em...... Anh nói xem?" Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đè lên chỗ đó của bản thân, phồng lên căng cứng.
"......."
"Anh, khó chịu."
Giọng nói mềm mại ngây thơ như trẻ con này thực sự khiến Tiêu Chiến cảm thấy cái bản thân nghe thấy và sờ thấy hoàn toàn không cùng thuộc về một người.
"Cho nên em muốn làm gì." Tiêu Chiến hơi căng thẳng.
"Anh giúp em đi mà."
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào trong lòng, nằm ngửa ra, Tiêu Chiến ở mé bên dựa vào cánh tay cậu.
Tiêu Chiến thăm dò sờ một cái đã nghe thấy hơi thở thoáng chốc nặng nề của Vương Nhất Bác bên tai.
"Em......."
"Nhanh chút nào ca ca, không phải là sinh viên xuất sắc của trường Y sao! Không phải là có học bổng à! Em thế này rồi nên làm thế nào cũng không biết á!"
Vương Nhất Bác nhích lại gần cắn xuống dái tai của Tiêu Chiến, "Hay là nói, xin em dạy cho ca ca?"
"Im miệng."
Tiêu Chiến nhất cổ tác khí [*] kéo quần Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác phối hợp theo.
Tiêu Chiến tiếp tục mò đến chỗ kia, đã sưng thêm một vòng.
"Mỗi buổi sáng em đều......."
"Không có."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Chỉ có lúc cùng anh mới như vậy."
"Xạo nhiều quá đấy Vương Nhất Bác."
"Tiêu Chiến, tập trung làm cho em, đừng chuyển chủ đề."
"Em đệ đệ này, không có lớn có nhỏ gì cả."
"Không có lớn có nhỏ? Anh, ý của anh là gì?"
Lời nói bình thường đến miệng Vương Nhất Bác toàn bộ đều biến đổi mùi vị, Tiêu Chiến quả thực cảm thấy đồ vật trong tay có hơi làm người kinh ngạc, khó mà tưởng tượng tiếp theo phải làm gì.
"Đủ to rồi đủ to rồi, em có thể im lặng một chút được không?"
"Vậy anh có thể nhanh một chút không?"
Tiêu Chiến không nói tiếp, chuyên tâm lộng cho Vương Nhất Bác.
Thực ra anh cũng không biết rốt cuộc phải như thế nào mới thoải mái, nhưng vừa hay Vương Nhất Bác thích là cảm giác chưa biết cùng mới lạ của lần làm đầu tiên, cậu không biết kế tiếp Tiêu Chiến sẽ thế nào, không biết nhẹ hay nặng, không biết mức độ, mỗi lần đối với cậu mà nói đều mang theo cảm giác kích thích.
Tiêu Chiến vẫn không dám làm quá nặng, sợ làm đau Vương Nhất Bác, từ đầu đến cuối cẩn thận từng ly từng tý.
Vương Nhất Bác nỗ lực kìm nén lại nhưng đối mặt với Tiêu Chiến, cậu còn có thể nhịn đến khi nào.
Chưa đến mấy phút, đồ vật trong tay Tiêu Chiến biến lớn thêm một vòng, Tiêu Chiến quả thực cảm thấy có chút sợ hãi rồi.
"Mệt không?"
Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc Tiêu Chiến.
"Vẫn ổn, em có cảm giác chưa?"
"Có, nhìn anh thì cảm giác gì cũng có hết."
Tiêu Chiến cười cậu không có tiền đồ, Vương Nhất Bác nói sự thật, thực sự nhìn vào Tiêu Chiến là đã có cảm giác rồi.
Kể ra buổi tối hôm đó ở khách sạn Vương Nhất Bác vẫn vô cùng tủi thân, nói Tiêu Chiến quá độc ác, khiến cậu một thanh niên tinh lực dồi dào chịu đựng như vậy.
Tiêu Chiến biết cậu đang tính toán so đo cái gì, cũng không thèm tiếp câu chuyện của cậu, dù sao trong nhà không có ai, để cậu một mình lầu bầu đi.
Nhưng Vương Nhất Bác nhanh chóng bất mãn với sự phục vụ của Tiêu Chiến, cảm giác không quá thỏa mãn.
Đột nhiên cậu vén chăn của Tiêu Chiến, bàn tay lớn cạy mở, đem quần trong và quần ngủ cởi ra, dọa Tiêu Chiến hết hồn.
"Em làm gì đó?" Động tác tay phía dưới của Tiêu Chiến cũng dừng lại.
Vương Nhất Bác đỡ lấy mông Tiêu Chiến bảo anh trở dậy.
"Nhưng không có cái kia......."
"Không cần, anh dậy là được."
"Sẽ đau lắm phải không......" Tiêu Chiến cúi đầu nhìn một cái, càng thêm sợ hơn.
"Không đâu."
"Thật không?"
"Không lừa anh."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhấc lên, quỳ trên giường, Vương Nhất Bác ở sau lưng anh, đưa đồ vật kia đến bên đùi Tiêu Chiến, nhưng không có đi vào, chống một bên, từ từ bắt đầu chuyển động.
Loại khoái cảm giống như thật mà lại giả này quá mất lí trí rồi, Tiêu Chiến cảm giác bản thân cũng bị Vương Nhất Bác lộng cho phát hỏa.
Mà Vương Nhất Bác tại cái nơi ngẩng đầu lên của Tiêu Chiến, đưa tay nắm lấy.
Sáng sớm Chủ Nhật, trong căn phòng yên tĩnh xen lẫn hơi thở gấp gáp của Tiêu Chiến và tiếng hổn hển thấp thoáng đôi lúc không áp xuống được của Vương Nhất Bác.
Tốc độ của Vương Nhất Bác càng lúc càng nhanh, tốc độ tay lộng phân thân của Tiêu Chiến cũng mỗi lúc lại nhanh thêm.
Cuối cùng tại thời khắc Tiêu Chiến không nhịn được kêu ra một tiếng, hai người ôm nhau, không nhịn được toàn thân run một cái.
"Anh....."
"Im miệng!"
Đệt, mất mặt quá đi, vậy mà bị đệ đệ đỉnh vào hạ thân làm đến cao trào.
Lần này tôn nghiêm người làm ca ca cũng hết rồi.
.
.
.
.
TBC.
[*]一鼓作气 (Yīgǔzuòqì) – Nhất Cổ Tác Khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top