Chương 22

Vương Nhất Bác bật đèn, ngồi quỳ bên cạnh Tiêu Chiến, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Tiêu Chiến.    

"Anh, anh đang muốn hỏi vấn đề gì?"  

Tiêu Chiến cũng ngồi dậy, chân xếp bằng, điện thoại đặt trên đầu gối, bất an nắm lấy đầu gối.    

"Anh hỏi em, em có thực sự thích anh không?"

Vương Nhất Bác vừa muốn nói thì bị Tiêu Chiến chặn đứng lại. 

"Em không cần vội trả lời anh, anh cũng không gấp muốn nghe em nói thích anh để dỗ dành anh, anh muốn biết, em có thực sự thích anh không? Một người đàn ông, không phải là cô gái xinh đẹp, là anh người từ nhỏ đã cùng em trưởng thành, là thích, không phải là ỷ lại không phải là thói quen, càng không phải là xúc động."

"Tất nhiên không phải rồi." Heo nhỏ gấp gáp nắm chặt tay lại.

"Vương Nhất Bác, em có lẽ không hiểu rõ anh đang hỏi gì, anh nói, em hẹn hò với anh là bởi vì hôm đó nhìn thấy anh chơi bóng với Lư Tinh Thế, cảm thấy ca ca của em chơi vui vẻ với người khác nên ghen tị nóng nảy, là như vậy, hay là vì cái khác?"

"Phải, em nhìn thấy anh trong lòng Lư Tinh Thế chơi bóng em sốt ruột, tức giận, ghen tị, nhưng không phải đối với ca ca của chính mình, là đối với người mình thích, ôm ôm ấp ấp với người khác, em ghen." Vương Nhất Bác nói đến ngày đó còn rất tức giận. 

"Nhưng em đã từng nghĩ chưa, em còn chưa gặp được một cô gái mà em có thể vô cùng yêu thích, em còn không biết em sẽ đối với một người con gái phù hợp có các loại xúc động và không hợp hay không, anh cảm thấy có lẽ đoạn thời gian này chúng ta đều chưa suy nghĩ kỹ lưỡng cũng chưa nói chuyện rõ ràng, anh cảm thấy chỉ là đúng lúc, ở thời điểm này, có lẽ đổi lại là ai khác em cũng sẽ......." 

"Em sẽ không như vậy." Vương Nhất Bác có chút nôn nóng, cao giọng nói.

"Em đừng vội phản bác anh......"

"Anh đừng vội ngắt lời em! Em nói em sẽ không, không phải là đối với ai cũng đều rung động, em chỉ rung động với một mình anh, em sẽ chỉ vì anh mà ghen, chỉ có hôn anh em mới vui vẻ, chỉ có những suy nghĩ không đứng đắn với anh. Không phải là cái ỷ lại của đệ đệ với ca ca, em đã trưởng thành rồi, đây là sự yêu thích của một người đàn ông với một người đàn ông."

Không biết vì sao, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác gằn từng câu một.   

Giống như mỗi một câu Vương Nhất Bác đều muốn viết lên trên trán Tiêu Chiến, yêu cầu Tiêu Chiến lặp đi lặp lại đến khi thuộc lòng.

Tiêu Chiến vừa muốn vò đầu, kết quả vừa giơ tay lên thì bị Vương Nhất Bác bắt lấy.

"Rốt cuộc anh đã nghe vào chưa?"

"Này......" Tiêu Chiến có hơi đỏ mặt, muốn rút tay về.

"Anh nói đi." Vương Nhất Bác vẫn ngồi quỳ một chỗ nhìn Tiêu Chiến.

"Anh cảm thấy em vẫn quá nóng vội, bởi vì anh ở đây hỏi em nên em mới nói như vậy, nếu như anh không hỏi, có lẽ em sẽ tiếp tục mơ hồ, đáp án hiện tại của em anh thấy cũng không thể tính được, em có lẽ chỉ muốn có gì đó với anh mới........"

"Em không phải loại người đó, chuyện em đã nhận định thì chính là cả đời, người mà mười tám tuổi em thích, đến tám mươi mốt tuổi cũng vẫn sẽ tiếp tục thích."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẫn chưa có phản ứng gì thì bổ sung thêm một câu.

"Dù có thật sự muốn có gì đó với anh, nhưng đó là đợi đến thời điểm anh bằng lòng."

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt đó của cậu trong lòng có hơi phức tạp.

Không biết phải nói gì, chỉ một người ngồi xếp bằng như vậy, một người ngồi quỳ, hai người đối lập không nói, đột nhiên có tiếng gõ cửa đánh vỡ bầu không khí càng lúc càng ngượng ngùng này. 

Vương Nhất Bác trở mình xuống giường nhìn, sau khi nhìn qua mắt mèo thì lẩm bẩm một câu, sao mẹ mình lại đến đây.

Cậu tháo xích an toàn mở cửa.

Mẹ Vương nhìn thấy bên trong đèn còn sáng, có hơi lo lắng. Bà kéo Vương Nhất Bác ra ngoài, đóng cửa lại, đè thấp giọng. 

"Con cãi nhau với anh con đó à?"

Vương Nhất Bác sững sờ, "Không có ạ, nửa đêm rồi ai còn đi cãi nhau." 

"Nhưng mẹ nghe thấy bên chỗ con có tiếng người nói, cũng không phải tiếng nói từ TV." Mẹ Vương hơi lo lắng.

"Không ạ, chỉ là khi trò chuyện có chút kích động."

"Thực sự không cãi nhau?" Mẹ Vương xác nhận lại một lần nữa.

"Đúng vậy."

Thời điểm Vương Nhất Bác về phòng Tiêu Chiến quay lưng nằm xuống, Vương Nhất Bác cũng không nói nhiều thêm, tắt đèn đi ngủ.

.

.

.

.

Ngày hôm nay tỉnh lại Tiêu Chiến phát hiện mình đang nằm trong lòng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm lấy mình, cả người đều dán sát lại, cũng không biết là thế nào, rõ ràng khi đi ngủ hai người cách nhau khá xa, giữa chừng bản thân không tỉnh, Vương Nhất Bác cũng không tỉnh, chẳng lẽ hai người ngủ thiếp đi rồi dán sát lại?

Tiêu Chiến muốn vươn tay, phát hiện tay đã bị Vương Nhất Bác túm lấy nắm trong lòng bàn tay, nóng hầm hập.

Vương Nhất Bác thức dậy, mơ mơ màng màng nuốt nước miếng, cọ cọ trên vai Tiêu Chiến. 

Không chỉ là đầu Vương Nhất Bác động, còn có.........nơi nào đó không thể diễn tả mới sáng sớm đã cùng lúc thức dậy.

Tiêu Chiến kinh ngạc phát hiện, cái ý nghĩ đầu tiên của mình trong chốc lát đó, vậy mà lại là bị kích thích.     

Anh chớp mắt mạnh mấy cái, muốn làm cho bản thân tỉnh táo một chút.

"Chưa tỉnh ngủ, ngủ thêm một chút......." Vương Nhất Bác lầm bầm.

"Vương Nhất Bác!"

"Ca ca......" Vương Nhất Bác dùng thêm lực ôm lấy Tiêu Chiến.      

"Em đừng có như vậy......" Tiêu Chiến ám chỉ đến cái đó.   

"Em cũng không có cách nào khác, ngủ cùng với anh nó sẽ thành ra vậy, anh nhẫn nại một chút."

"Em cái người này sao lại không nói lý vậy!"

"Đều tại anh đánh thức em." Vương Nhất Bác cây ngay không sợ chết đứng.

"Anh đánh thức em??" Tiêu Chiến lần này thực sự tỉnh hẳn, bị đệ đệ thối làm cho tức đến tỉnh hẳn.

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Này Vương Nhất Bác, em không thể giở trò vô lại như vậy được, anh cảm thấy chúng ta tạm thời tách ra đi, đôi bên cùng suy nghĩ cẩn thận trước."

"Thích anh thì có cái gì phải suy nghĩ kỹ, anh chỉ cần ngoan ngoãn đừng nghĩ ngợi lung tung là được rồi." 

"Nhưng mà......"

"Không có nhưng gì cả, đừng nói nhiều vậy nữa anh. Nói gì cũng vô dụng, vẫn nên xem có thể làm như thế nào, chỉ nói không làm thì nói gì cũng vô dụng."

Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy hình như bản thân bị Vương Nhất Bác nói trúng rồi, cũng là lí lẽ này, để cho cậu ôm, bản thân cũng chợp mắt một lúc rồi mới dậy ăn sáng. 

.

.

.

.

Quyết định buổi chiều sẽ đến suối nước nóng, buổi sáng Tiêu Chiến định đi đến bên hồ vẽ tranh.

Thật ra anh lâu rồi cũng không làm việc này, nhìn thấy khách sạn vừa hay có cái này, cũng cung cấp vật liệu cho khách tự đến nơi gần vẽ vật thực, vì vậy nảy ra dự định, nói với Vương Nhất Bác cũng không nghĩ muốn cậu đi cùng, kết quả Vương Nhất Bác vui vẻ hớn hở đi theo. 

"Anh không cần em đi theo anh đâu, nhàm chán lắm, một khi ngồi là ngồi cả buổi sáng, có khi đến giờ ăn vẫn chưa vẽ xong, anh hứng thú sẽ lại không đi ăn nữa."

"Vậy em cùng anh đói chết!!" Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Vương Nhất Bác, anh không nói đùa, anh nói thật đấy, vô cùng vô vị."  

Vương Nhất Bác cau mày, "Nhưng yêu đương không phải chính là hai người cùng nhau làm mấy chuyện vô vị à?"

Tiêu Chiến bị làm cho không nói được gì nữa.

Hai người bày xong dụng cụ ra, Vương Nhất Bác đi chụp ảnh một vòng rồi quay lại, Tiêu Chiến đã bắt đầu rồi.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không ngờ tới Vương Nhất Bác vậy mà đã xem cả nửa tiếng đồng hồ mà không xê dịch đi đâu, trước sau chống cằm ngồi một bên nhìn bản thân. Điều này làm cho Tiêu Chiến có hơi bất ngờ.

Qua một lúc Vương Nhất Bác nói đi nhà vệ sinh, Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, cho dù sau khi Vương Nhất Bác đi nhà vệ sinh không quay lại nữa anh cũng sẽ không cảm thấy kì lạ.

Vương Nhất Bác không có đi đến nhà vệ sinh, cậu gọi điện thoại cho mẹ hỏi mọi người đang ở chỗ nào, sau đó đi đến tìm.

"Đổi tiền mặt?" Mẹ Vương Nhất Bác cũng không mang theo, gọi ba Vương.

"Đang yên đang lành con đổi tiền mặt làm gì?"

"Con mua đồ ăn vặt." Vương Nhất Bác thỏa đáng trả lời.  

"Con mua đồ ăn vặt cũng cần tiền mặt à, vẫn may ta có mang theo một chút, nếu không con cứ vậy mà thèm."

Ba Vương cười đưa 50 tệ cho Vương Nhất Bác, cũng không nhận lấy lì xì 50 tệ cậu dùng ''trao đổi''. 

"Anh con đâu?" Mẹ Vương thấy Tiêu Chiến không đi cùng đến đây.

"Anh ấy đang vẽ tranh, không nói với hai người nữa, con phải đi mua xong đã."

Nhanh như chớp chạy vụt đi đến bóng cũng không còn.

"Cái đứa nhỏ này, cũng không biết là cùng anh nó náo loạn cái gì rồi." Mẹ Vương lắc lắc đầu.

Người trẻ tuổi mà, không thể đoán được.

Thời điểm Vương Nhất Bác mang khoai tây chiên và Minute Maid trở về hồ, Tiêu Chiến hơi bất ngờ.

"Anh còn tưởng em lại muốn đi bơi."

"Đi bơi không có anh không vui." Vương Nhất Bác vặn chai Minute Maid vị đào, chuyển cho Tiêu Chiến.

"Em không phải đi nhà vệ sinh à?" Tiêu Chiến không vội nhận lấy.

"Ừm. Tiện mua luôn." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không động tay đến, vì vậy lấy ống hút đã sớm chuẩn bị ra, cắm vào chai, lần nữa đưa đến miệng Tiêu Chiến

"Gì đó?"

"Há miệng, tay của họa sĩ không rảnh uống đồ uống, em chỉ có thể đút cho." Vương Nhất Bác ra hiệu Tiêu Chiến mau uống.     

Tiêu Chiến nhìn tay mình đúng thật là không cẩn thận dính thuốc màu, vì vậy nghe lời há miệng uống.

Không ngờ ngoài nước uống còn có cả khoai tây chiên, còn là mấy loại vị khác nhau, Vương Nhất Bác nhìn theo ánh mắt của Tiêu Chiến chọn lấy một gói, từng miếng từng miếng đút cho anh.

Tiêu Chiến lần đầu tiên có cảm giác đang thật sự yêu đương. 

.

.

.

.

Vẽ tranh rất suôn sẻ, buổi chiều cũng đi ngâm suối nước nóng.

Tuy nói là suối nước nóng, thực ra Vương Nhất Bác cũng không yên tĩnh bao nhiêu, từ đầu đến cuối cứ lượn qua lượn lại, Tiêu Chiến cũng không nghịch như cậu, chỉ ở một bên nói chuyện phiếm với ba mẹ.

Kỳ nghỉ ngắn ngủi thoáng cái đã kết thúc, hai người bị tiễn về trường, Tiêu Chiến cũng lại phải bắt đầu thực tập của anh.

Thứ Vương Nhất Bác mang đến khách sạn lần đó cuối cùng vẫn không dùng được, cậu cũng không nóng vội như vậy nữa, hiểu rõ nhiều chuyện phải tế thủy trường lưu [*], vì vậy cậu cũng không vội vàng biểu hiện hết điều tốt mình dành cho Tiêu Chiến. 

[*] 细水长流 (Tế thủy trường lưu): nước chảy nhỏ thì dòng chảy dài: Tiết kiệm thì dùng được lâu, làm việc đều, từng ít một, không ngừng nghỉ.

Tiêu Chiến gửi một đoạn tin nhắn dài cho Vương Nhất Bác, lần nữa sắp xếp suy nghĩ chủ chốt của mình, Vương Nhất Bác cũng trả lời lại bằng một đoạn tin nhắn dài, kiên trì thể hiện rõ sự tự tin của bản thân.  

Thứ Hai, Tiêu Chiến vừa đến bệnh viện đã lao vào bận rộn, giờ ăn trưa cũng chuyên chú nghe các bác sĩ điều trị chính đang thảo luận về tình trạng bệnh và phương án phẫu thuật, điện thoại cũng không lấy ra.

Mãi đến 5 giờ, thay quần áo tan ca, lúc này mới nhìn thấy rất nhiều tin nhắn chưa đọc, còn có ảnh selfie của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến gửi voice chat qua, hỏi cậu muốn làm gì, còn thay cả áo da.

Tiêu Chiến vừa trả lời tin nhắn của người khác vừa đi khỏi cửa cấp cứu, bị người gọi giật lại.

Bị làm cho giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, vậy mà là Vương Nhất Bác.

"Em làm gì đó?" Tiêu Chiến vừa bất ngờ lại vui mừng.

Vương Nhất Bác xách một ly Raspberry Blackcurrant blended juice mà Tiêu Chiến thích nhất, "Đi uống với em trước đã."

"Theo em đi chỗ nào."

"Đến đón bạn trai tan ca."

Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt "Cái này có gì kì lạ à?"

"Hả?" Tiêu Chiến cắn ống hút, không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ đến.

"Để em đoán thử, anh, tối nay anh muốn anh lẩu?"

Giây tiếp theo, cái tay không cầm đồ uống kia bị cậu nắm lấy, kéo đi.   

"Cả ngày không gặp, em nhớ anh rồi, Tiêu Chiến."

.

.

.

.

TBC.

——————————————

Bo Bo: Cả ngày không gặp, ca ca có nhớ Bo Bo không!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top