Chương 21

Căn phòng trầm mặc một lúc lâu.

Vương Nhất Bác không biết là như thế nào, cậu cảm thấy sau khi đến đây Tiêu Chiến đã hơi kì lạ.

Rõ ràng khi ăn trưa vẫn còn ổn, hôm qua ở trong phòng nhìn thấy mình nhét đồ vào còn đỏ mặt, như này rõ ràng là biết bản thân mình muốn làm gì, cũng có nghĩa là đã ngầm chấp nhận.

Nhưng vì sao bây giờ lại có dáng vẻ không muốn này.

Bạn nhỏ kìm nén đến khó chịu, không biết Tiêu Chiến vì sao đột nhiên thái độ lại thay đổi lớn vậy, cũng không thể bỏ được. 

Do dự nửa ngày, cậu nén lại khe khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay ca ca.

"Anh......"

Tiêu Chiến không có động tĩnh.

Vương Nhất Bác dũng cảm hơn tiến gần thêm, nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến từ phía sau.

"Ca ca......"

"Vương Nhất Bác, đi ngủ thôi."

"Nhưng mà không có anh, em........"

"Anh mệt rồi, chúng ta trước tiên ngủ đã, được không?" Tiêu Chiến từ từ quay đầu lại, ngữ khí khiến cho Vương Nhất Bác không chịu nổi.     

Vương Nhất Bác có vẻ thực sự đã hết cách, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống, xác định Tiêu Chiến đã đắp chăn, đặt báo thứ 8 giờ 30, điều chỉnh âm lượng nhỏ lại rồi đặt điện thoại bên đầu giường của mình, tắt đèn đi ngủ. 

Hôm nay khi đi bơi Vương Nhất Bác cũng đã hao tốn thể lực, không lâu liền chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến nghe thấy người nằm nghiêng hô hấp đều đều, một lúc lâu cũng không thể ngủ được. 

Người cách bản thân gần như vậy, chính mình đã từng nghĩ vô số lần có thể nằm bên cạnh cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, không ngờ vào chính thời khắc này, chính mình lại không có lấy một chút ý muốn nào nữa.

Tiêu Chiến nghe thấy hô hấp ổn định của Vương Nhất Bác, bàn tay to lót dưới mặt mình, nghiêng người, nghiêng người đối mặt với mình ngáy nhẹ.

Tiêu Chiến quay người lại, ánh trăng bên ngoài cửa sổ vẫn sáng rõ, nhìn lên trần nhà.

Tiêu Chiến không biết là từ khi nào đã ngủ thiếp đi, buổi sáng tỉnh lại bởi vì Vương Nhất Bác trở mình đưa tay ôm lấy bản thân, quay đầu cố gắng mở to mắt nhìn, heo con vẫn đang chìm trong mộng, có vẻ là chưa thức dậy.

Anh cũng mặc theo cậu.

.

.

.

.

"Anh, buổi sáng tốt lành." Vương Nhất Bác nhoài người trên vai Tiêu Chiến dụi mắt, tay trái của Tiêu Chiến đang cầm điện thoại xem tin tức.

"Chào buổi sáng, em tỉnh rồi." Tiêu Chiến tắt điện thoại quăng sang một bên, ngủ một giấc, có lẽ tâm trạng buồn bực ngày hôm qua cũng đã tiêu tán bớt.

Có lẽ là bị tiếng ngáy đêm qua của heo con làm loãng rồi.

Vừa mới nghe thì có chút không ngủ được, sau đó cũng không biết làm sao càng nghe càng dễ chịu. 

Vương Nhất Bác thừa lúc Tiêu Chiến còn chưa phản ứng lại, nhích lại gần, hôn mạnh một cái. 

Cố ý phát ra âm thanh "muaw".

"......" Tiêu Chiến có hơi lơ mơ.

"Anh, chúng ta đi ăn sáng thôi, một lát nữa là qua giờ ăn sáng rồi." 

Tiêu Chiến trở người dậy, cảm thấy eo có hơi mỏi.

"Sao vậy?" Mỗi cử động của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đều chú ý.

"Giường mềm quá, không quen cho lắm." 

Vương Nhất Bác nháy mắt không biết bản thân có cần đi qua xoa bóp giúp Tiêu Chiến không, nhìn Tiêu Chiến ngáp một cái tự đi đến hành lí trước mặt, Vương Nhất Bác vẫn kìm lại chủ động của mình.

.

.

.

.

Những ngày bình thường trưởng bối ngủ sớm dậy sớm đến đây có lẽ cũng là tìm thư thái cho chính mình, thời điểm hai anh em ra ngoài, ba mẹ hai bên có lẽ đã hẹn nhau cùng đi ăn sáng, nhóm hai người biến thành nhóm sáu người.

"Rất được đấy, hôm qua tắm trong bồn tắm tôi thấy rất thoải mái." Ba Vương Nhất Bác vừa nói vừa vươn vai.

"Thật vậy ạ! Tối nay con cũng muốn thử." Thời điểm nói ra miệng Vương Nhất Bác còn nhìn Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến không phản ứng, chỉ ngoan ngoãn đi theo bên chỗ ba mẹ.

"Không phải từ nhỏ con đã thích đứng tắm à!" Ba Vương Nhất Bác cười.

"Ba nói là thoải mái mà, con cũng thử một chút, để anh con cũng thử thử."

Tiêu Chiến nhìn ba Vương mỉm cười.

Bữa sáng vẫn là tự phục vụ, Vương Nhất Bác đi lấy thức ăn. Mang một khay đầy mì xào quay đến ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. Kết quả phát hiện Tiêu Chiến đang ngồi trước mặt ba mẹ Tiêu, túi của mẹ Tiêu và áo khoác của ba Tiêu đặt vào chỗ ngồi bên cạnh anh.

Vương Nhất Bác đứng ngây ngẩn một bên, biết bản thân có lẽ cũng không tiện đi qua đó, thời gian ăn sáng đột nhiên chuyển từ hai anh em thành bữa cơm gia đình khiến Vương Nhất Bác có hơi mất hứng. 

"Con mau ngồi xuống, nhân lúc còn nóng ăn đi." Mẹ Vương đi đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có chút không cam tâm nhưng lại không thể làm gì đành ngồi xuống, từ góc nhìn Tiêu Chiến là hướng chéo, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng.

Bánh heo nhỏ có phần tủi thân, nhưng chưa tìm được cơ hội hỏi rõ ràng với ca ca, nhân kì nghỉ muốn tăng tiến mối quan hệ giữa hai người, hiện tại lại bị thay đổi.  

Xét ở người nào cũng đều không cam tâm.

Mẹ Vương quan sát Vương Nhất Bác một lúc, đại khái có thể xác định được, lúc này mới từ từ mở lời.

"Cãi nhau với anh con rồi à? Hay là con nằm mơ ngáy làm anh con không vui?" 

"Không có mà." Vương Nhất Bác lấy đũa khuấy mì khịt mũi ăn một miếng lớn.

"Vậy sao con không ngồi cùng anh của con? Trước kia không phải suốt ngày dính lấy người ta một tiếng ca ca hai tiếng ca ca à?"

"Ây ya mẹ, mẹ không muốn cùng ăn sáng với con à? Vì sao cứ muốn đuổi con đến ngồi với người khác vậy!" Vương Nhất Bác vờ như không có chuyện gì.

"Mẹ chỉ hơi khó hiểu, hai đứa con và anh con sao tối qua vừa đến khách sạn hình như đã rất kì lạ." Mẹ Vương lắc lắc đầu.

"Bọn con lớn rồi, không phải mấy đứa nhóc vô tâm vô phế, đây là cẩn trọng, không phải kì lạ."

"Được rồi, vậy thì là cẩn trọng."

Vương Nhất Bác vừa ăn vừa suy nghĩ, nghĩ nát óc cuối cùng cũng hiểu ra được một chút nào.

Liệu mình có phải bị nữ sinh kia hai ngày nay quấy lấy đến phiền, trả lời đến mấy lần, Tiêu Chiến nhìn thấy không vui không?

Vương Nhất Bác càng nghĩ lại càng cảm thấy đúng là như vậy, khi Tiêu Chiến sấy tóc cho mình, thêm vào đó lúc đến đây cũng đã nhìn thấy, nếu như thực sự bởi vì bản thân mà tức giận, vậy có lẽ đây là nguyên nhân chính.

Trên đường trở về phòng sau khi ăn xong, các phụ huynh nói đi dạo, nói là muốn đến cho cá ăn, Vương Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến, giải thích về chuyện của nữ sinh kia.

"Em có thể không nói chuyện với cô ta nữa, thực ra bạn trai của cô ta em không quen biết, em chỉ không biết phải từ chối người ta như thế nào, em thấy cô ta có vẻ rất buồn......" Vương Nhất Bác càng nói giọng càng nhỏ.

Tiêu Chiến dừng lại, liếc cậu.

"Vì vậy em xác định cô ta thực sự có bạn trai à?"

"Em......"

Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã tiếp tục đi về phía trước.

.

.

.

.

Buổi sáng hai người hẹn trước đi bắn cung, Tiêu Chiến cũng không để ý đến Vương Nhất Bác.

Sau khi nói xong Vương Nhất Bác có chút sợ hãi, sợ bản thân nói gì đó sẽ làm Tiêu Chiến xù lông.

Nếu như có thể cãi nhau với mình mấy câu cũng được, Vương Nhất Bác sợ nhất chính là như thế này, bạn biết anh ấy tức giận nhưng bạn lại không biết người ta tức giận vì điều gì.

Môn bắn cung kết thúc, mọi người đứng một bên cởi đồ bảo hộ, đột nhiên có hai cô gái chạy đến hỏi Wechat Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang quay lưng với mình, cố ý lớn giọng.

"Xin lỗi, tôi đã có đối tượng rồi."

"Hả, nhỏ tuổi như vậy đã có đối tượng rồi?" Tỷ tỷ dường như có chút tiếc nuối.

"Ừm." Vương Nhất Bác gật gật đầu, không nói nhiều.

Cậu nhìn qua Tiêu Chiến, vẫn đang quay lưng về phía mình.

Vương Nhất Bác thực sự không muốn hiểu đang vui vẻ cùng nhau sao lại tự dưng biến thành tình cảnh hiện tại. Mãi cho đến giờ ăn tối khi ở nhà ăn ngồi cùng với các đồng nghiệp của ba Tiêu trên bốn bàn đợi đồ ăn đến. 

Bữa tối Tiêu Chiến không chủ động ăn, Vương Nhất Bác thấy anh không hay gắp thức ăn, thấy món cay thì trực tiếp gắp đến cho Tiêu Chiến, anh cũng miễn cưỡng nhận lấy ăn, trong lòng tính toán tối nay nói chuyện kia với Vương Nhất Bác như thế nào.

"Con cứ để mình đệ đệ gắp cho con, con là ca ca đấy Chiến Chiến." Mẹ Tiêu lén đập chân Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn mẹ một cái, có hơi bất đắc dĩ.

Quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang gắp chân gà vào bát mình, Tiêu Chiến không chút do dự gắp chân gà đến bát Vương Nhất Bác.

"Anh ăn......" Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy Tiêu Chiến ăn không được nhiều mới làm vậy.

"Em tập trung ăn đi." Tiêu Chiến nói xong còn cầm bát cơm lên trước ngực.

"Ồ." Lần này đầu heo nhỏ thực sự tủi thân chết rồi, ca ca không để ý mình thì cũng thôi đi, ngay cả chân gà mình gắp cho cũng không thèm nhận, cậu đáng thương nhận chân gà ca ca ''trả lại'' cho mình gặm lấy. 

Sau khi ăn tối xong nói là cùng đến chỗ bơi, Tiêu Chiến cũng thay quần áo cùng đi.

Có điều phần lớn thời gian Tiêu Chiến cầm tấm ván lắc lư ở trên bờ, Vương Nhất Bác bơi đi bơi lại mấy lượt dưới nước.

Vốn muốn thừa dịp ba mẹ không có ở đây, Vương Nhất Bác muốn hỏi Tiêu Chiến rốt cuộc là làm sao, rõ ràng bản thân cũng đã làm lơ cô gái kia rồi.

Kết quả lúc Vương Nhất Bác vừa đi đến, Tiêu Chiến liền đứng dậy chạy đi, Vương Nhất Bác vội vàng đổi hướng đuổi theo anh. 

Tiêu Chiến chính xác là muốn tránh Vương Nhất Bác, cho dù Vương Nhất Bác có biết thì anh cũng mặt kệ.

Thời điểm hai người ở bên nhau dường như đều bởi vì đối phương mà trở lên trẻ con, thật sự kì lạ.

Trò chơi cậu đuổi tôi chạy không có điểm dừng, nhưng lúc đó Tiêu Chiến nhìn thấy cái ván bơi bạn nhỏ đi qua đang cầm trong tay không rõ phần nhựa thừa đến từ đâu im bặt dừng lại. 

Tiêu Chiến đưa tay kéo lấy Vương Nhất Bác, mảnh nhựa sắc nhọn của ván bơi cọ vào cánh tay Tiêu Chiến, lập tức xước ra tạo thành vết thương. 

Tiêu Chiến vội vã gọi ba mẹ của bạn nhỏ, bảo họ xác nhận một chút.

Khi Vương Nhất Bác phản ứng đi lại, chỉ nhìn thấy cánh tay đang chảy máu của Tiêu Chiến.

.

.

.

.

"Để em xem xem thế nào rồi."

Buổi tối trở lại phòng, cánh tay của Tiêu Chiến đã được nhân viên khách sạn ở chỗ đó xử lí qua, không nghiêm trọng, vết thương không sâu.

"Không sao." Tiêu Chiến thu tay về.

"Để em xem." Giọng điệu của Vương Nhất Bác không còn dịu dàng như trước nữa.

Tiêu Chiến đưa tay phối hợp theo động tác của Vương Nhất Bác.

"Vì kéo em không muốn em chạm đến." Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.

"Ừ." Tiêu Chiến mặt không biểu cảm.

"Có đau không?" Trong mắt Vương Nhất Bác chứa đầy sự quan tâm.

"Vẫn ổn, vết thương cũng không phải quá sâu." Tiêu Chiến cảm thấy không có vấn đề gì.

"Anh, rốt cuộc vì sao hai ngày này anh đối với em, ầy, nên nói sao đây." Vương Nhất Bác có phần khổ não, "Em cảm giác được anh thích em, quan tâm em, nhưng lại không hiểu được vì sao hai ngày nay hình như đã xảy ra chuyện gì đó, anh........"

"Anh thích em không sai."

Tiêu Chiến gật đầu.

"Vậy còn em? Em có thực sự thích anh không?" 

.

.

.

.

TBC.

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top