Chương 20


Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quay mặt đi không thèm nhìn cậu.

"Thật xin lỗi, hiện tại chúng tôi chỉ còn dư một phòng giường lớn bởi vì trước đó có vị khách yêu cầu đặc biệt đã gọi điện thoại đặt trước, đoàn của các vị đặt trước cũng không có ghi chú nhất định là phòng tiêu chuẩn, vì vậy rất tiếc, thực sự vô cùng xin lỗi....." Cô gái ở quầy lễ tân dường như có hơi khó xử.

"À không phải......" Tiêu Chiến nhận thức được sự thất lễ của mình, vội vàng giải thích, "Tôi chỉ là thấy sợ chen chúc cho Nhất Bác thôi, giường lớn cũng rất tốt, càng gần gũi."

Mẹ Vương Nhất Bác ban đầu còn rất lo lắng cho rằng Vương Nhất Bác đã làm chuyện xấu gì chọc giận Tiêu Chiến nên Tiêu Chiến mới không muốn ngủ cùng cậu, hóa ra ca ca lo lắng đệ đệ có thể sẽ ngủ không được thoải mái.

"Nhất Bác, con ngủ phải ngoan ngoãn chút đấy." Mẹ Vương vỗ vỗ con trai nhà mình.

Mẹ Tiêu còn nghĩ rằng vừa rồi Tiêu Chiến bị làm sao, vốn muốn hỏi anh rốt cuộc muốn làm gì, chẳng qua hiện tại nói không sao vậy thì tốt rồi.

Quả như giống như lời học bá nói, ba mẹ Vương một phòng, ba mẹ Tiêu một phòng, hai anh em được xếp vào một phòng giường lớn.

"Vậy được rồi, dù sao theo thứ tự các mục ở khách sạn các con đều đã có, cưỡi ngựa còn cả bắn cung, hái hoa quả và các thứ khác, các con tự mình sắp xếp thời gian đi, ba thấy trong cuốn sổ nhỏ kia đều có, các con gọi điện thoại được rồi." Ba Tiêu vỗ vỗ Tiêu Chiến.

"Thanh niên đi chơi với thanh niên, người lớn tuổi chúng ta cứ ở trong sảnh uống trà, rất được." Ba Tiêu tỏ ý tán thành.

Vương Nhất Bác còn rất phấn khích, Tiêu Chiến chỉ đi theo.

Sau khi đi lên phát hiện phòng ba mẹ Vương Nhất Bác ở bên cạnh phòng của họ, ba mẹ Tiêu ở mé đối diện.

Cả đường đi Vương Nhất Bác chỉ chăm chú nghe, phòng cách âm tốt hay không.

"Vậy tiếp theo hai bạn nhỏ các con tự nghỉ ngơi tự sắp xếp vui chơi? Bữa tối còn có bữa sáng ăn lúc nào Tiêu Chiến con phải chú ý, đừng mải chơi với đệ đệ con rồi không rồi quên bữa ăn." Ba Tiêu trước khi vào phòng còn dặn dò mấy câu.

"Con biết ạ." Tiêu Chiến gật đầu, quẹt thẻ vào phòng.

Vừa đóng cửa lại, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác đẩy đến tường.

Bàn tay trượt cắm thẻ vào, đèn trong phòng sáng lên.

"Anh, chúng ta mở phòng rồi." Hô hấp của Vương Nhất Bác có chút gấp gắp, không biết là kích động hay căng thẳng.

"Ừm." Tiêu Chiến hơi cúi đầu nhìn vạt áo của Vương Nhất Bác.

"Anh." Vương Nhất Bác tiến gần hơn. 

Tiêu Chiến không hé miệng, anh không biết phải nói gì, cũng không biết phải nhìn Vương Nhất Bác như thế nào.

Vương Nhất Bác không tiếp tục nói nữa, chỉ từ từ dựa sát lại, khi hôn lên còn có phần ngang ngược.

Tiêu Chiến không có phản ứng gì, mặc cho động tác của Vương Nhất Bác, cảm nhận cậu làm một vài động tác gì đó không thể diễn tả được.

Thấy Tiêu Chiến không có phản ứng gì, Vương Nhất Bác hơi tách ra, cắn nhẹ xuống môi dưới của Tiêu Chiến.

"Anh à anh tập trung đi."

Nói rồi cười nhẹ, tiếp tục hôn lên.

Tiêu Chiến bị cậu hôn đến đầu óc hỗn loạn, cũng không biết có nên tiếp tục như thế này không, nghĩ một chút vẫn là đẩy nhẹ Vương Nhất Bác ra.

Mặt anh hơi đỏ, Vương Nhất Bác còn tưởng Tiêu Chiến đang ngượng ngùng, cho rằng vì ba mẹ đều ở phòng bên cạnh và đối diện, sợ bị nhìn thấy hay là xảy ra chuyện gì nên mới lo lắng.

Nhưng thật ra Tiêu Chiến chỉ bởi vì trong lòng có điều vướng bận, thêm vào đó là điều hòa chưa bật có hơi nóng.

"Anh ơi, anh xấu hổ à?" Vương Nhất Bác mở điều hòa, kéo hành lí vào trong.

"Không." Tiêu Chiến rầu rĩ đáp lại một câu.

"Nói bậy, anh không động chút nào đều để em hôn ha ha ha ha, lúc trước ở trên xe buýt anh còn rất chủ động mà." 

Vương Nhất Bác ngồi xổm trên sàn mở hành lí ra, sắp xếp đồ đạc của hai người.

"Anh, không cần căng thẳng đâu, em thấy khách sạn này cách âm hình như khá tốt đó."

Heo con giương mắt nhướng mày với ca ca.

Chỉ là hiện tại Tiêu Chiến có lẽ cái gì cũng nghe không vào, Vương Nhất Bác còn tưởng rằng anh thực sự rất căng thẳng, vì vậy cũng không nhiều lời nữa.

Hai người thu xếp nhanh gọn đồ đạc đã mang đến đây, nhìn bên kia khách sạn buổi chiều nay có một lớp Yoga, còn có lớp điều chế hương liệu, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, muốn đi đến lớp điều chế hương kia.

"Anh nói đi đâu thì đi đó đi, ca ca để em gọi điện thoại." Vương Nhất Bác vô cùng hứng chí chạy đi xem số điện thoại trên cuốn sổ nhỏ, gọi điện thoại, quầy lễ tân nói hiện tại khá thoải mái, 2 giờ 30 cứ đến là được. 

Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy mới mẻ, bận rộn trong phòng, nói bồn tắm kia rất lớn, còn có kính kia có thể đóng mở, cửa sổ lồi còn có ban công, từ ngoài ban công ngắm nhìn phong cảnh sẽ rất tuyệt.

Miệng nhỏ ngâm nga không ngớt.

"Ai ya anh, em có hơi khát rồi, làm thế nào đây!" Heo con chống nạnh.

Tiêu Chiến cười cười ra hiệu cho cậu tủ lạnh bên kia.

Cậu vừa mở ra nhìn, thấy bên trong có ba bốn chai đồ uống miễn phí.

"Nước lạnh em uống từ từ thôi, lát nữa lại đau bụng."

Vương Nhất Bác hehe cười, tiếp tục thu xếp đồ đạc trong hành lí.

Lớp học điều chế hương liệu đó rất được, theo giáo viên dựa vào tình hình thực tế của mình điều chế tinh dầu, Vương Nhất Bác không cần nguyên liệu, chỉ ngồi xếp bằng bên cạnh Tiêu Chiến nhìn anh điều chế.  

Giữa chừng Vương Nhất Bác không chịu nổi ra ngoài nhà vệ sinh thoáng khí, kết quả khi từ nhà vệ sinh đi ra hình như đã đi nhầm hướng, đi bên này rồi bên khác, cậu đi qua bể bơi thoáng chốc có tinh thần hẳn.

Cậu lấy điện thoại ra hỏi Tiêu Chiến minh có thể đi bơi được không, Tiêu Chiến nghe thấy cậu nói cái này thì cũng thở phào nhẹ nhõm, nói cậu chú ý an toàn, vậy bản thân vừa hay cũng có thể nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Vương Nhất Bác. 

Thật ra cũng không có gì phải suy nghĩ, Tiêu Chiến chỉ là rất muốn xác định, hiện tại cái thích của Vương Nhất Bác đối với mình rốt cuộc là thực sự thích hay là do thói quen, do không đành, do nể mặt.

Liệu có phải bởi vì Vương Nhất Bác còn chưa gặp được cô gái bản thân thích, vì vậy mới ngộ nhận nghĩ rằng mình thích Tiêu Chiến.

Những điều tốt đẹp của hiện tại, liệu có phải đợi sau khi Vương Nhất Bác gặp được cô gái trong lòng sẽ theo đó mà thay đổi không. 

Nhìn đi, tại nơi đây hèn mọn thích một người từ rất lâu, bạn thích đối phương và được đáp lại, nhưng tới một ngày đối phương có được lựa chọn tốt hơn, bạn vẫn là không một chút do dự mà chúc phúc cho người đó.

Tiêu Chiến đều chế xong một lọ nói là có thể tăng cường thể chất, khi ra ngoài mới phát hiện, khi bản thân lựa chọn, hình như là nghĩ muốn đưa cho Vương Nhất Bác.

Chung quy bạn nhỏ này từ khi còn nhỏ đến mùa đông đều rất dễ bị ốm, không biết làm sao, tựa như bản thân hiện tại làm bất kỳ việc gì đều sẽ khởi đầu từ góc độ của cậu.

Thực sự không có cách nào khác.

.

.

.

.

Về phòng đợi một lúc, Vương Nhất Bác cả người ướt đẫm đi lên.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đã có mặt trong phòng, Vương Nhất Bác lập tức mỉm cười.

Bị Tiêu Chiến thúc giục xối nước thay quần áo, thay xong đi ra ngoài tự thân ngoan ngoãn lấy máy sấy tóc đưa Tiêu Chiến.

"Anh ơi, sấy cho em nào."

Tiêu Chiến có hơi không tập trung, vừa sấy tóc vừa suy tư, không mở miệng, Vương Nhất Bác cũng không nói gì, lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của cậu bạn cùng phòng.

"Cả buổi chiều không gặp anh, hình như em đói rồi Chiến ca." Vương Nhất Bác thấy đầu mình sắp khô, dựa về phía sau cọ cọ lên bụng Tiêu Chiến.

"Ngồi yên nào." Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu.

"Ầy, nhớ anh mà, bên bể bơi có rất nhiều cặp tình nhân, chúng ta cũng đi đi, anh ơi, em đã biết rõ rồi, em có thể bảo vệ anh, em còn có thể dạy anh bơi nữa." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Trước tiên sấy khô tóc đã." Thực ra Tiêu Chiến cũng không hứng thú cho lắm.

Anh nhận thấy bản thân cứ tiếp tục như vậy không phải cách, vì vậy bắt đầu cân nhắc phải như thế nào để nói rõ ràng chuyện này với Vương Nhất Bác. 

Nhưng hôm nay mới vừa đến chơi, nếu trực tiếp nói ra có quá mất hứng không..... Chỉ là nếu không nói ra, chắc chắn sẽ bị nhìn ra được. Khó quá.

Đã đến giờ ăn vì vậy hai người đi xuống, ba mẹ hai bên tình cờ cũng vừa đi xuống, sáu người ngồi trước một cái bàn dài cùng ăn tự phục vụ.

Vương Nhất Bác thực sự lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nói với Tiêu Chiến về con tôm hùm kia, món mì hoành thánh bên cạnh rất nhiều người xếp hàng rất ngon, còn có món bít tết rất thơm, khi ăn má sữa của Vương Nhất Bác phúng phính làm Tiêu Chiến ít nhiều cũng có chút thèm ăn.

Chỉ là Vương Nhất Bác gắp rau cho Tiêu Chiến, chuyển đồ uống cho anh, Tiêu Chiến dường như đều không có phản ứng gì, mới đầu Vương Nhất Bác còn nghĩ rằng Tiêu Chiến mệt, cho nên không muốn nói chuyện, về sau mới phát hiện Tiêu Chiến hình như ít khi nhìn mình.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất kì lạ, hai người rõ ràng đã ở cùng nhau từ hôm qua đến bây giờ, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì mình không biết rồi? Chắc không phải đâu.

Trong lòng nghi hoặc, sau khi ăn xong đang muốn về phòng, Tiêu Chiến nói bản thân muốn đi dạo cho tiêu bớt thức ăn.

"Em đi với anh nha!" Vương Nhất Bác hăng hái.

"Không cần đâu, anh một mình đi được rồi." Tiêu Chiến gật nhẹ đầu với bốn trưởng bối, quay người rời đi.

Vương Nhất Bác không đi theo nữa, nhưng trong lòng cậu càng thêm kì lạ.

Đến hơn 8 giờ, Tiêu Chiến quay về, Vương Nhất Bác cũng đã đợi rất lâu. Cậu bảo Tiêu Chiến đi tắm rửa, bản thân lén lút lấy cái gói nhỏ và một cái lọ từ trong từ trong hộp ở hành lí, nhét vào ngăn kéo tủ bên cạnh giường, còn lấy cuốn sổ của khách sạn che lên đồ.

Tiêu Chiến tắm xong ra ngoài sẽ đi đến một bên khác, Vương Nhất Bác nghĩ anh chắc sẽ không thấy, vì vậy đi tắm.

Sau khi tắm xong đi ra, quả nhiên Tiêu Chiến dựa vào bên khác xem điện thoại.

Vương Nhất Bác mò lên giường, một cái bổ nhào lấy Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến giật mình.

"Anh à, đừng chơi điện thoại nữa......." Âm thanh thì thầm bên tai Tiêu Chiến.

"Em dậy nào." Tiêu Chiến thử đẩy một cái nhưng không đẩy ra được.

"Không muốn, anh, chúng làm đi."

Vương Nhất Bác ngước mắt lên, đôi mắt lấp lánh nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cau mày một cái, "Không được đâu, hôm nay anh mệt lắm, anh muốn ngủ rồi.

"Nhưng mà anh.........em đã........."

Tiêu Chiến rút tay ra, Vương Nhất Bác lật lại.

"Anh thực sự rất mệt, hôm nay ngủ trước nha."

Dứt lời Tiêu Chiến kéo chăn lên, trở mình, quay lưng về phía Vương Nhất Bác.

Không nói thêm gì nữa.

.

.

.

.

TBC.

——————————————

Bo Bo: Không để ý em! Sao lại không để ý em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top