Chương 17
Chụp xong ảnh rồi thu dọn đồ đạc, mọi người tính cùng đến một quán lẩu cách trường không xa.
Cán sự của ban thể dục đã đặt một chỗ ở quán lẩu, định tối nay vui vẻ cùng chúc mừng với mọi người lại sợ làm phiền đến người khác, xem xét số lượng người, vừa hay có một phòng lớn[*] thích hợp, đúng là chuyện tốt.
[*]包厢: nghĩa là ghế lô; một gian phòng lớn tách biệt, chuyên để ăn uống vui chơi.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi phía sau cùng trong nhóm người, Tiêu Chiến lấy thẻ nhớ SD ra, truyền trực tiếp vào máy chuyển mấy tấm ảnh vừa nãy chụp cho Vương Nhất Bác.
"Thật ra anh cảm thấy không sửa cũng được đó." Ngón tay Tiêu Chiến trượt qua trượt lại mấy tấm ảnh trên màn hình điện thoại.
" Sao có thể không sửa được!" Vương Nhất Bác thật ra cũng không có khái niệm gì với mấy thứ này, cậu nghĩ rằng không sửa thì ảnh sẽ rất xấu.
"Nhưng em xem, ảnh gốc đã rất đẹp rồi, có gì cần sửa đâu chứ." Tiêu Chiến đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác xem.
Tại thời điểm Tiêu Chiến sát lại gần, Vương Nhất Bác cũng vô thức dựa sát lại, tay phải thuận thế đỡ lấy eo Tiêu Chiến.
"Anh cảm thấy trực tiếp gửi cho chú dì xem cũng không sao, ha ha ha ha ha rất đẹp mà, cái này ngầu vậy mà." Tiêu Chiến tập trung chuyên chú chọn ảnh, hoàn toàn không cảm giác được động tác của Vương Nhất Bác.
"Không được, anh sửa chút đi, sửa đẹp thêm một chút."
"Em sao đó." Tiêu Chiến có hơi dở khóc dở cười.
"Này không phải có sáu người trong nhóm! Lại không phải chỉ có ba mẹ em, em và anh, còn có cả ba mẹ anh nữa, anh chỉnh đẹp thêm chút nữa đi mà." Heo con lắc lư cánh tay ca ca.
"Được rồi được rồi, anh sửa anh sửa, em còn lắc lư nữa anh đã chóng mặt rồi."
"Hehe, chóng mặt thì em đỡ anh đi mà!"
"Em cách xa anh chút đi!!"
Hai người vừa nói vừa cười, hoàn toàn không chú ý đến có người trước mặt đã ngoảnh đầu hai lần.
Thời điểm nhìn về phía họ, trong mắt chứa đầy buông trôi cùng ước ao.
.
.
.
.
Đến quán lẩu, trong phòng có ba bàn, vừa hay bọn họ đông người, chia ra mỗi bàn khoảng hai mấy người, đông đông đúc đúc rất náo nhiệt.
Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, còn ở dưới mí mắt của vị giám sát này cúi đầu chỉnh sửa ảnh.
Trước tiên đội trưởng tổng kết qua trận đấu lần này, còn nói trong danh sách các thành viên tân sinh giỏi nhất đã báo cả Vương Nhất Bác và Cao Siêu, cuối cùng sẽ chọn ai anh cũng không biết trường sẽ phán định như thế nào, có điều trong lòng anh hai học đệ tìm được này đều ưu tú như nhau.
Cán sự ban thể dục cùng ban tin tức tổng kết công việc trong trận đấu lần này đồng thời cũng mang đến lời chúc mừng của lãnh đạo trường, tóm lại một số cảnh, sau khi nói xong vừa vặn đồ ăn cũng mang lên gần như đầy đủ.
"Không cần rót nữa đâu, anh ấy không thể uống rượu." Vương Nhất Bác lịch sự cầm lấy cốc của Tiêu Chiến, ngăn cản động tác muốn rót rượu cho Tiêu Chiến của phục vụ.
Lư Tinh Thế ở phía đối diện nhìn Vương Nhất Bác vô cùng nghiêm túc rót nước cam cho Tiêu Chiến.
"Anh uống cái này đi." Vương Nhất Bác mỉm cười.
"Không công bằng!"
"Lúc anh uống coca còn đưa em sữa em cũng cảm thấy rất không công bằng, anh có quan tâm đến em không? Không có đúng không?" Vương Nhất Bác cảm thấy đã đạt được ý đồ xấu.
"Em thế này là công báo tư thù[*]." Tiêu Chiến lấy nước cam hung ác uống một ngụm.
[*]公报私仇 ( Công báo tư thù) : lợi dụng việc công để trả thù cá nhân.
Thật ra nói ăn uống liên hoan gì đó đều là giả, chỉ là một nhóm thanh niên tìm lí do ra ngoài uống rượu.
Tửu lượng của Vương Nhất Bác rất tốt, có lẽ là giống ba cậu, kính rượu đội trưởng, cảm ơn bạn học ban thể dục, Tiêu Chiến thấy cậu uống đi uống lại đã được ba chai, không có gì xảy ra cả, mặt cũng không hề đỏ.
Vương Nhất Bác đi một vòng hoàn thành nhiệm vụ rồi quay lại, Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình ăn uống, trong bát của Vương Nhất Bác đã chất rất nhiều thịt.
"Nhiều vậy!" Vương Nhất Bác cười nói.
"Ít uống rượu chút, em ăn nhiều vào, đừng để uống đến nửa đêm rồi đau bụng." Tiêu Chiến vẻ mặt quan tâm.
"Hehe, được." Vương Nhất Bác ngồi xuống, há to miệng ăn miếng thịt.
.
.
.
.
Đương nhiên tình hình này không thể kết thúc như vậy.
Sau khi ăn lẩu xong, mọi người tiện thể lên tầng đến phòng KTV chơi.
KTV không giống với quán lẩu vừa rồi, trong quán lẩu ánh đèn rực rỡ, Vương Nhất Bác từ đầu rất ngoan ngoãn, vừa bước vào phòng KTV, Tiêu Chiến liền cảm thấy Vương Nhất Bác động tay động chân.
Thực ra Vương Nhất Bác không quá thích nơi đông người nên vừa vào cửa đã kéo Tiêu ngồi xuống ở một vị trí phía góc.
Nhưng trong phòng người đi đi đi lại, kéo người này đi chơi xúc xắc, gọi người nọ cùng nhau hát hò.
Vương Nhất Bác len lút ở chỗ tựa duỗi tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quay đầu trừng cậu một cái, ai biết tại lúc này Vương Nhất Bác còn to gan thừa cơ vỗ vào mông Tiêu Chiến một cái.
Cũng may đèn trong phòng này cũng không quá sáng, nếu không hiện tại gương mặt đỏ lên của Tiêu Chiến chắc chắn rất rõ ràng.
Vương Nhất Bác bị gọi đi chơi xúc xắc, Tiêu Chiến còn nói chuyện về việc chụp ảnh với bạn học trong Ban Tin tức nên cũng chỉ quan sát động tác của Tiêu Chiến từ xa cũng không hỏi nhiều.
Giữa chừng Tiêu Chiến đứng dậy đi nhà vệ sinh, trước khi anh đi còn gửi tin cho Vương Nhất Bác, sau khi nhận được hồi âm mới rời khỏi phòng.
Vương Nhất Bác lại cúi đầu tiếp tục chơi game, không chú ý đến Lư Tinh Thế cũng ra ngoài.
.
.
.
.
Từ phòng vệ sinh đi ra, đang đứng ở bồn rửa tay.
Chỗ này có người qua lại, Tiêu Chiến quay người mới chú ý đến Lư Tinh Thế bên cạnh.
"Anh có phải là, đang hẹn hò với em trai anh?"
Hắn hỏi rất trực tiếp khiến Tiêu Chiến có hơi bối rối.
"Sao em lại hỏi như vậy?" Tiêu Chiến muốn biết Lư Tinh Thế rốt cuộc đã nhìn thấy gì mới quyết định trả lời như thế nào.
"Em cảm thấy gần đây hai người hình như luôn rất thân cận với nhau, trên đường đến đây hai người cùng nhau xem ảnh, động tác dựa sát vào nhau đó. Còn có........trên bàn ăn cậu ta rất săn sóc anh, vừa rồi cậu ta ôm anh, em đều nhìn thấy rồi."
Không nghĩ đến động tác nhỏ như vậy của Vương Nhất Bác lại bị phát hiện, phải chăng có khả năng mọi người ít nhiều cũng đã nhìn thấy?
Tiêu Chiến cũng không định giả vờ thêm nữa.
"Đúng là vậy, có điều vừa mới đây thôi chưa lâu, cũng chưa được mấy ngày." Thời điểm nhìn Lư Tinh Thế, Tiêu Chiến rất thành thật.
"Em đã đoán được, mọi chuyện nên có kết cục như vậy." Lư Tinh Thế dường như có chút tự giễu cười.
"Thực ra những năm nay, giữa hai chúng ta có lẽ đã chênh nhau một bước, hoặc cũng không chỉ một bước, nhưng quen biết em anh thực sự rất vui, là kiểu vui vẻ giữa bạn bè, cho dù là học tập hay công việc ở trường, có thể gặp được em vô cùng tốt, chỉ là anh thấy giữa hai chúng ta, anh đối với em, có lẽ thực sự không có ý nghĩ đến phương diện đó." Tiêu Chiến nói đến đây trong lòng có chút không yên.
"Đúng, có lẽ thực ra hiện tại bản thân em cũng dần dần phát hiện ra, hình như tình cảm hiện tại của em đối với anh, nên nói thế nào đây, không phải đơn giản như vậy nữa, không giống như thời khắc mới quen nhau, duy nhất như thế, bướng bỉnh như thế, tồn tại rất nhiều quan hệ vượt xa cả thích, có lẽ chúng ta chính là như vậy."
Tiêu Chiến mỉm cười.
Vừa muốn nói thêm điều gì, đột nhiên Vương Nhất Bác chạy tới gần.
Thời điểm nhìn thấy Lư Tinh Thế nét mặt của Vương Nhất Bác cứng lại.
"Vậy em đi trước." Lư Tinh Thế gật đầu với Vương Nhất Bác, quay người rời đi.
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của hắn, lại nhìn gương mặt thẳng thắn vô tư của Tiêu Chiến.
"Hai người đã nói gì vậy?"
Tiêu Chiến cười một cái, "Nói chút về bạn trai của anh và anh."
"Anh đã nói thẳng với anh ta rồi?"
Tiêu Chiến trợn mắt, "Hôm nay em từ trường học đến đây bắt đầu không chút kiêng kị đó được không, khiến cho có người ít nhiều cũng đã nhiều ra rồi."
Tiêu Chiến vừa nói vừa hướng về phòng quay về.
"Vậy anh cũng đâu có phản đối đâu có từ chối, đây không phải là đồng ý cho em làm vậy à?" Vương Nhất Bác cũng rất cao hứng.
"Đồng ý cái đầu em." Tiêu Chiến gật gù đắc ý.
Sắp đi qua một góc cua, Vương Nhất Bác ở phía sau phía anh lại.
"Gì đó?"
"Anh đã đáp ứng em, đoạt được quán quân rồi.......sẽ ngoan ngoãn để em hôn."
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến bên tường, tiến tới gần, đưa tay chống lên tường.
"Cái này là em tự thêu dệt thêm mà! Anh chỉ nói có thể đổi, cái gì mà ngoan ngoãn cho em hôn!"
Tuy là nói thêu dệt thêm nhưng Tiêu Chiến cũng không hề phản kháng.
Vương Nhất Bác vươn tới bóp lấy cằm Tiêu Chiến hôn lên, lần này bị rượu mạnh tiếp thêm dũng khí, vươn lưỡi cạy mở khớp hàm Tiêu Chiến, tự nhiên thăm dò sâu bên trong.
Tiêu Chiến không ngờ tới cậu sẽ làm như vậy, trước kia cũng chưa từng cùng người khác làm như thế này, lại là ở nơi công cộng, có hơi căng thẳng nắm lấy vạt áo của Vương Nhất Bác, để mặc cho Vương Nhất Bác càn quét tới lui trong khoang miệng.
"Anh." Vương Nhất Bác dừng lại, hơi kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
Vừa gọi như vậy vừa nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác kéo người lại gần mình, Vương Nhất Bác lần nữa áp người lên, tiếp tục hôn.
Mãi cho đến khi có người đi qua, Vương Nhất Bác mới nhả ra.
Tiêu Chiến tùy tiện chụp ở tấm gương bên hành lang, đôi môi có hơi nổi bật.
"Hầy, còn chưa hôn đủ mà, chốc nữa về phòng lại tiếp tục hôn cho đủ nha anh."
Vương Nhất Bác nói đến lời này lại phủ trên người Tiêu Chiến.
"Vừa vừa phải phải thôi, em đừng có được đằng chân lân đằng đầu." Tiêu Chiến mỉm cười, ngược lại cũng không tức giận.
"Này, anh ngọt quá, muốn hôn mà, em đã say rồi." Vương Nhất Bác bắt đầu giở trò lưu manh.
"Em coi chừng anh một cước đá bay em." Tiêu Chiến nhe răng trợn mắt.
"Đá đến chỗ nào vậy? Lên giường được không anh?"
"???"
Rượt đuổi náo loạn trong hành lang, sau khi quay lại lại tiếp tục uống rượu chơi game, còn nói cái gì mà trở về hôn, về sau Vương Nhất Bác cùng nhóm học trưởng uống rượu đến say, cộng thêm Lư Tinh Thế cũng đã uống không ít, nghĩ nghĩ không muốn làm phiền đến bạn cùng phòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến kéo người về phòng mình.
Vẫn may là Vương Nhất Bác không náo loạn, an tĩnh bên cạnh.
Tiêu Chiến sợ cậu đã uống nhiều đến nửa đêm lại muốn nôn, hơn hai giờ về phòng, cứ thế ngồi đến hơn bảy giờ Vương Nhất Bác tỉnh.
Vương Nhất Bác rất đau lòng, vừa tội lỗi vừa lo lắng, bảo Tiêu Chiến nhanh chóng ngủ đi.
Nhìn thấy dáng vẻ đang ngủ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngồi bên giường ngáp một cái.
Hầy, thật muốn ngủ cùng ca ca mà.
.
.
.
.
Đại hội thể thao chính thức bắt đầu vào thứ Tư tuần sau, bởi vì các trường và số lượng người tương đối nhiều, toàn bộ đại hội có ba ngày thi đấu.
Mỗi trường đều phải giảm bớt người xem trận đấu trên khán đài.
Nghiên cứu sinh vốn dĩ không cần tham gia, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy buồn chán, nhất định muốn Tiêu Chiến đến cùng cậu, Tiêu Chiến cũng không còn cách nào khác, đi theo đến.
Bên trong thực sự chẳng có gì làm, anh nói với Vương Nhất Bác muốn đến chỗ bán hàng mua khoai tây chiên, nhìn thấy người của ban kiểm tra kỷ luật sắp đến, Vương Nhất Bác chờ trả lời nên không đi cùng Tiêu Chiến được.
Đợi đến khi kiểm tra số lượng người xong vẫn không thấy Tiêu Chiến trở lại, Vương Nhất Bác có hơi kỳ lạ, dứt khoát đi đến nhà vệ sinh.
Vừa đến cửa nhà vệ sinh gần sân điền kinh, ở phòng y tế sát bên nhìn một thấy bóng lưng quen thuộc.
Vương Nhất Bác bước tới hai bước nhìn, đúng là Tiêu Chiến đang chưa có trở lại.
Cậu nhìn chằm chằm.........
Không biết Lư Tinh Thế làm sao.
Vì vậy, là bởi vì quan tâm hắn nên mới chưa trở lại phải không?
.
.
.
.
TBC.
——————————————
Bo: Mặc kệ là có lý lẽ hay không, em đã ghen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top