Chương 14
"Hạng nhất á....." Gương mặt heo con lập tức sụp đổ.
"Sao? Khó lắm à?" Tiêu Chiến không nhịn được đưa tay nhéo nhéo má sữa.
"Hạng nhất không khó, có điều nếu lấy hạng nhất, tuần này đấu xong vòng bảng, thứ Hai tứ kết, thứ Tư bán kết, vòng chung kết tranh chức vô địch phải vào thứ Năm tuần sau mà! Ahh......"
"Ỏ, hơn một tuần cũng không đợi được sao?" Tiêu Chiến chọt chọt mũi Vương Nhất Bác.
"Cặp đôi người ta mỗi ngày đều dính lấy nhau, nhiều đôi trong lớp em đều lên lớp ngồi cùng nhau hết giờ cùng nhau ăn uống, có khi buổi tối nhìn thấy bọn họ cùng đi dạo, còn dắt tay nhau, nghe nói khi họ đi ktv còn xem phim cùng nhau còn selfie.."
"Có thể selfie á, em muốn chụp gì?"
"Ca ca này! Người ta là vừa hôn vừa chụp."
"Em nghĩ cũng đừng nghĩ." Tiêu Chiến ấn ấn trán Vương Nhất Bác.
"Vậy em lấy được hạng nhất rồi nhất được phải đổi cho em nha." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.
"Anh biết rồi biết rồi."
Tiêu Chiến lùi lại định đi rót nước, kết quả Vương Nhất Bác không buông tay.
"Em còn có chuyện muốn hỏi anh." Vẻ mặt của Vương Nhất Bác còn nghiêm trọng hơn khi nãy.
"Gì vậy?"
"Thứ Bảy vừa rồi có phải anh bị Lư Tinh Thế hôn rồi không?"
Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp bị làm cho tức chết rồi.
"Hôn rồi hôn rồi, anh sống hai mươi mấy tuổi tổng cộng đã hôn một người, có người đã cướp mất nụ hôn đầu của anh mà vẫn còn đứng đây so đo, hối hận thật đấy, sớm biết đã không....." Tiêu Chiến cố ý lầm bầm.
"Nhưng cổ anh có dấu hôn, em đã hỏi rồi, chính là dấu hôn, phải dùng lực với có được." Heo con vẫn đen mặt.
"Không phải." Tiêu Chiến nhéo má sữa của heo con.
"Em đã nhìn thấy rồi, anh đừng lừa em. Anh nói đi ca ca, em chịu được, anh đã hôn bao nhiêu người rồi? Em có thể tự an ủi mình." Vừa nói Vương Nhất Bác vừa lộ ra vẻ tủi thân.
"Được rồi nào, không phải hôn, này hôm đó không cẩn thận quệt phải thôi...." Tiêu Chiến cười cười.
"Hả?"
"Hả gì mà hả, anh không lừa em, vừa rồi là lần đầu tiên, lẽ nào em không phải?"
"Phải mà......nhưng hôm đó em rõ ràng nhìn thấy.........hả sẽ không phải chứ? Anh sẽ không phải cố ý trêu chọc em......"
Vương Nhất Bác kinh hoàng nhìn Tiêu Chiến.
"Anh chưa có nói anh bị ai hôn, từ đầu đến cuối đều là một mình em nói mà....." Tiêu Chiến cười.
Vương Nhất Bác tức thành một bánh bao heo sữa, quay người ngồi xuống ghế của Tiêu Chiến thở phì phò.
"Anh người ca ca này quá xấu xa, chỉ biết bắt nạt người khác, hại em suy nghĩ cả nửa ngày, còn lo lắng anh có phải hôn người khác rồi không, nếu em hôn anh thì chính là chen chân vào tình cảm của bọn anh, tức chết em rồi tức chết em rồi, sao lại có người ca ca xấu xa như vậy ......"
"Xấu xa như thế vậy em đừng yêu đương với anh là được rồi." Tiêu Chiến cầm cốc đi rót nước cố ý dùng giọng điệu như không có gì.
"Gì? Chúng ta đã hẹn hò rồi?" Vương Nhất Bác bật dậy nhích gần đến người ca ca.
"Không phải à?" Tiêu Chiến đứng thẳng dậy nhìn Vương Nhất Bác, "Em hôn rồi còn không chịu trách nhiệm?"
"Chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm, hehe." Vương Nhất Bác cười ngốc nghếch, "Vậy hẹn hò rồi thì tối nay em có thể không đi không?"
"Em nghĩ cũng đừng nghĩ." Tiêu Chiến bỏ lại Vương Nhất Bác quay về trước bàn.
"Ca ca xấu."
"Đệ đệ xấu."
"Anh xấu! Xấu nhất! Từ nhỏ ỷ mình lớn hơn em sáu tuổi mà ăn hiếp em!"
"Vương Nhất Bác, em có phải không muốn......."
"Em muốn! Em sẽ tận lực cố gắng, nhất định sẽ hôn được!"
"......"
Sáng sớm hôm sau.
Tiêu Chiến không biết làm sao mà mới sáng sớm đã tỉnh dậy.
Tối hôm qua trước khi ngủ, Vương Nhất Bác viết rõ ràng rành mạch lịch học, phòng học, thậm chí thói quen ngủ nướng, mỗi ngày hết tiết đi căn tin nào đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến có hơi hở khóc dở cười.
Thứ Tư hôm nay, xem lịch học buổi sáng Vương Nhất Bác không có tiết, tự học buổi sáng khi không có tiết cũng rời rạc, Vương Nhất Bác dứt khoát không đi, nói là thường ngủ đến buổi trưa mới dậy.
Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, hơn 7 giờ khi xuống tầng ăn sáng gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nói đã ngủ dậy rồi đói quá chuẩn bị đi ăn sáng.
Vương Nhất Bác không tắt điện thoại, lời nhắc nhở mạnh mẽ của Tiêu Chiến đã làm cậu tỉnh dây, vừa nhìn thấy đi ăn sáng, Vương Nhất Bác giật mình lật người lại, tắm rửa xong xuôi thay quần áo, mơ mơ hồ hồ đeo đôi dép lê xanh huỳnh quang mà Tiêu Chiến từng trêu chọc đi ra ngoài tìm anh.
Thời điểm nhìn thấy đầu tóc bù xù vểnh lên hai cộng ngồi trước mặt, Tiêu Chiến không nhịn được bật cười.
"Không phải ngủ tới trưa à? Sớm như vậy em đã tỉnh rồi?"
"Cùng anh ăn sáng." Vương Nhất Bác ngáp một cái.
"Thực sự là cùng anh? Bản thân em không ăn à?"
"Ngồi xuống rồi nói." Lại ngáp cái nữa.
Tiêu Chiến mỉm cười đứng dậy đi mua một phần mì xào kèm trứng ốp la, lại mua sữa tươi trong tủ đá cầm về, Vương Nhất Bác đang ngây người nhìn cháo trong bát.
"Wow." Vừa nhìn thấy mì hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên.
"Em dậy sớm như vậy không mệt à?"
"Bọn họ nói yêu đương chính là như vậy, em thấy bạn học em nói vậy, bọn họ có thể làm được thì em cũng có thể." Tiểu Vương nói có vẻ rất tự hào.
"Em không cần so sánh với bất cứ ai, trong lòng anh em luôn là tốt nhất."
Heo con nghe được câu này cười hehe, há miệng ăn một miếng mì lớn.
Tiết học buổi chiều Vương Nhất Bác và nhóm bạn cùng phòng đi học rất sớm, trùng hợp nhóm Cao Siêu chân trước chân sau bước vào phòng học, ngồi ở phía sau bốn người nhóm Vương Nhất Bác.
"Phù, này cũng được á."
Bốn người phía sau lầm bầm âm dương quái khí* không biết đang nói cái gì, hình như đang xem tấm ảnh gì đó.
*阴阳怪气 (Âm dương quái khí): ăn nói mập mờ, cử chỉ khó hiểu, lập dị, kỳ quặc (làm người khác khó chịu).
"Này cũng được à? Nhìn xem một chút cũng không xứng đôi."
"Đúng vậy, vẫn là Cao Siêu đi cùng anh ấy đẹp đôi.
Cậu bạn cùng phòng Vương Nhất Bác vừa đi ném vỏ hộp đồ uống và ống hút quay về, thời điểm ngồi xuống liếc mắt một cái phát hiện hình như là bóng lưng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Cậu ta không nhìn nhầm, quả thực là sáng hôm nay có người tình cờ gặp chụp được.
Lúc đó tình cờ Tiêu Chiến đi lên bậc, Vương Nhất Bác song song dưới bậc, nhìn hình như chiều cao hai người chênh lệch rất nhiều.
Bạn cùng phòng chọc chọc Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đen mặt quay đầu liếc nhìn Cao Siêu một cái.
Bạn cùng phòng của Cao Siêu lập tức ngậm miệng, nhìn vào ánh mắt của Vương Nhất Bác có chút sợ hãi, cất điện thoại đi.
Vương Nhất Bác lại nhìn Cao Siêu thêm lần nữa, Cao Siêu cũng nhìn thẳng vào cậu.
Ai cũng không mở miệng, phía sau yên tĩnh lại.
Chỉ là hơn bảy giờ tối, Vương Nhất Bác tắm rửa xong mò qua phòng Tiêu Chiến còn mang theo hai hộp sữa, Tiêu Chiến có hơi khó hiểu.
"Có ngon em cũng không thể uống khỏe đâu." Tiêu Chiến cười cậu.
"Em chỉ muốn uống thôi." Dường như Vương Nhất Bác có hơi tâm trạng.
"Em sao vậy? Ai chọc em rồi?" Tiêu Chiến liếc cái đã nhìn ra.
"Không ai chọc em, em chỉ muốn cao thêm một chút."
"Hiện tại không phải em cao lắm rồi à?" Tiêu Chiến không hiểu.
Vương Nhất Bác nhìn anh, hừ một tiếng.
"Sao vậy?"
"Em muốn cao hơn anh!"
"Vì sao?" Tiêu Chiến ngẩn người.
"Chính là muốn cao hơn anh! Còn muốn lớn hơn anh!"
"Gì mà lớn hơn anh?" Tiêu Chiến ban đầu còn tưởng là kiểu bản lĩnh năng lực gì đó.
Kết quả ngoảnh lại thấy Vương Nhất Bác cười đến bụng dạ đen tối, Tiêu Chiến bỗng nghĩ đến cái gì đó cũng lập tức đỏ mặt.
"Uống sữa của em đi! Heo thối."
.
.
.
.
Trận đấu bảng thứ Hai vào chiều thứ Năm cũng diễn ra rất tốt đẹp, chiến thắng nằm trong dự đoán của tất cả mọi người.
Thoáng cái đến thứ Sáu, vòng đấu bảng cuối cùng với khoa Kiến Trúc, giành chiến thắng là có thể dựa vào thành tích toàn thắng tiến vào vòng loại top 8.
Bởi vì là thứ Sáu, thêm vào đó là trận đấu cuối cùng của các đội diễn ra thú vị nhất, lúc này người trên sân bóng đều nhiều hơn nhiều so với mấy ngày trước.
Riêng sự xuất hiện của Tiêu Chiến đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, anh cùng họ trò chuyện một lượt, nhân lúc không có ai chú ý để bình giữ nhiệt màu hồng vào giữa trong đám đồ uống thể thao.
Vương Nhất Bác vẫn là thủ phát, được coi là pháo đài vững vàng vị trí số 3 của trường, tầm quan trọng của ghi điểm khỏi phải nói.
Trong thời gian giải lao Tiêu Chiến không vội đi lên, chỉ đứng từ xa quan sát. Anh biết bọn họ còn sắp xếp các chiến thuật, không muốn làm phiền cũng không muốn Vương Nhất Bác phân tâm.
Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng đồng đội đi ngang qua, kéo áo thi đấu màu đỏ lau mồ hôi. Còn rất nghe lời, áo bên trong mặc kín, bụng cũng không lộ ra.
Ở trong đám đồ uống, Vương Nhất Bác vừa liếc qua đã nhìn thấy cái bình giữ nhiệt thấp thấp màu hồng mà Tiêu Chiến vẫn đặt trên bàn.
Vương Nhất Bác hào hứng nhìn ra xung quanh, cuối cùng vừa uống nước ấm vừa quay người nhìn về chỗ Tiêu Chiến, chớp chớp mắt.
Tiêu Chiến mỉm cười, Vương Nhất Bác cũng mỉm cười.
Hiệp hai khoa Kiến Trúc phản công khá mạnh mẽ, nhưng họ đã để mất quá nhiều điểm trong hiệp một, để đuổi kịp tương đối khó khăn, thêm vào đó trường Y đã ghi điểm ở xuất phát, cuối cùng trận đấu kết thúc trong dự đoán của mọi người, điểm chênh lệch khoảng 20.
Vòng đấu bảng chính thức kết thúc, nói là 6 giờ 15 hẹn cùng đi quán canh cá dưa chua ở cổng sau để ăn mừng vào chặng tiếp theo, cũng phân tích những vấn đề trong trận đấu hôm nay.
Sau khi giãn cơ xong cũng mới hơn 5 giờ, mọi người lần lượt rời đi, Vương Nhất Bác sớm đã nhận được tin nhắn gửi tới của Tiêu Chiến, nói là đang ở tòa nhà nghệ thuật bên sân bóng đợi cậu.
Vương Nhất Bác không ở lại lâu, sau khi nhìn thấy Cao Siêu rời đi thì đi thẳng đến toàn nhà nghệ thuật.
Tiêu Chiến đang chơi piano ở phòng trong cùng tầng 1, Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa xác nhận người bên trong là Tiêu Chiến mới không gõ cửa trực tiếp đi vào.
"Nhanh vậy à." Tiêu Chiến đứng dậy nhìn Vương Nhất Bác vừa đấu xong mặt còn hơi đỏ.
"Không nhanh!" Vương Nhất Bác cười ngốc cầm bình giữ nhiệt.
"Em uống hết rồi?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Chốc nữa quay về phòng tắm rửa rồi đi ăn uống với bọn họ à?"
"Ừm, không thể cùng đi với anh rồi......." Vương Nhất Bác bẹp bẹp miệng.
"Em cùng họ ăn uống vui vẻ đi, cuối tuần còn có thời gian mà."
"Gọi em đến làm gì thế." Ánh mắt Vương Nhất Bác đầy mong đợi.
"Em đoán xem?"
"Không thể là gọi em đến nghe anh chơi đàn chứ?"
"Hôm nay em rất đẹp trai." Tiêu Chiến kéo lấy tay Vương Nhất Bác nhéo nhéo nghịch nghịch.
"Anh nói khi lên rổ hay ném xa?" Vương Nhất Bác vòng đến trước mặt nhìn Tiêu Chiến.
"Đều đẹp trai."
"Vậy nên?"
"Vì vậy coi như khen thưởng em chiến thắng và tiến đến giành chức vô địch......."
"Hửm?" Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến sẽ luôn mở to đôi mắt.
"Nhắm mắt lại."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo.
Tiêu Chiến một tay giữ lấy vai cậu rồi hôn lên.
Một giây sau, bàn tay to hai mươi mấy phân vòng lấy eo anh.
Dùng thêm lực đáp lại nụ hôn của anh.
.
.
.
.
TBC
——————————————
小猪奶包: bánh bao heo sữa
Cre gift: 阿莫cococo
Nhiều nhiều đáng yêu cho hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top