Chương 11
Tiêu Chiến cả mặt vô tội đứng bên cạnh, Vương Nhất Bác trong mắt bốc lên ngọn lửa nhìn Tiêu Chiến.
"Chơi bóng, còn có thể làm gì? Nếu không là đến đây làm bài?" Tiêu Chiến vỗ tay ra hiệu cho Lư Tinh Thế ném bóng qua.
Yêu cầu của Tiêu Chiến Lư Tinh Thế trước nay đều đáp ứng, chẳng qua cú chuyền bị Vương Nhất Bác chặn giữa đường ôm vào trong lòng.
"Chơi bóng thì chơi bóng, tại sao anh ta lại phải ôm anh?"
"Anh mãi vẫn không ném vào cú ba điểm, khó quá nên cậu ấy dạy anh." Tiêu Chiến nói xong còn nhìn về phía Lư Tinh Thế cười, "Năm trước cậu ấy là tuyệt sát của khoa kinh tế, pháo thủ ba điểm của đội trường ta, ném ba điểm rất lợi hại đó."
"Cũng không lợi hại vậy đâu, chỉ hơn cậu một chút thôi....." Lư Tinh Thế hơi ngượng ngùng.
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ quay đầu trừng Lư Tinh Thế.
"Được rồi Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhìn cậu trừng người ta cảm thấy sự việc phát sinh đến đây cũng được rồi, đi đến phía trước kéo người.
"Được cái gì mà được."
Tiêu Chiến áy náy nhìn Lư Tinh Thế, "Xin lỗi nha, em trai tôi có hơi cục, hôm nay không biết xảy ra chuyện gì mà như ăn phải thuốc súng, cậu đừng để trong lòng."
Biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác càng khó coi hơn, tránh cánh tay đang kéo mình của Tiêu Chiến.
"Ai là em trai anh?"
Vương Nhất Bác ném bóng đi đến một bên.
Đúng lúc này mọi người đến tham gia trận đấu giao hữu lần lần lượt lượt đến, Lư Tinh Thế nói với Tiêu Chiến là không sao rồi đi đến khởi động với đồng đội.
Vương Nhất Bác chưa lúc nào chịu tủi thân như vậy, trong ấn tượng thì từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên bản thân với người khác phân tranh Tiêu Chiến lại đi nói giúp người khác.
Khi còn nhỏ chơi trong khu dân cư, ván trượt của mình bị người ta cướp mất, Tiêu Chiến còn đánh nhau với tên nhóc đó, từ trước đến nay bất kể không cần biết là chuyện gì đều đứng ra giúp mình, ai biết lúc này vậy mà lại kéo mình ra xin lỗi với người khác.
Cái người ta này lại không phải người bình thường, là người luôn thích Tiêu Chiến trong lời đồn.
Nhóc con tức hồng hộc một mình không nói không rằng đi đến phía rìa đội ngũ khởi động làm nóng người.
Mục đích của trận đấu giao hữu này chủ yếu là rèn luyện cho học đệ hai bên, mọi người cũng đều hiểu ý, học trưởng bận rộn quay video, hai học trưởng trên sân mang theo ba học đệ, Lư Tinh Thế là một trong số đó.
Cao Siêu ở một bên nghỉ ngơi, hiệp đầu tiên thấy phía đối diện cũng không có người cao to nào, Lư Tinh Thế bảo Cao Siêu tạm thời không cần lên sân, trước tiên quan sát cách chơi của tiền đạo chính ở phía đối phương.
Trên sân Lư Tinh Thế đóng vai trò là hậu vệ, Vương Nhất Bác là tiền đạo phụ, chủ yếu ở vị trí số 3. Lư Tinh Thế theo những lời đã nói trước, căn cứ theo tình hình đối phương mà sắp xếp chiến thuật, chuyền bóng đến tay Vương Nhất Bác.
Ai biết Vương Nhất Bác sau khi lấy được bóng thì không theo chiến thuật đã định chạy đến chỗ trống lừa đôi công*, thay vào đó bản thân trực tiếp cầm bóng đột phá sau khi thu hút một đội viên phòng thủ.
*Đôi công dịch ra tiếng Anh là double-team: Đây là một thuật ngữ dùng để chỉ cách thức phòng thủ trong bóng rổ. Khi 2 người cùng kèm người giữ bóng của đối phương thì gọi đó là double-team.
Kết quả bị tiền đạo chính của đối phương chặn bóng.
Có hơi cạn lời, Lư Tinh Thế hòa nhã hỏi Vương Nhất Bác đang làm gì, Vương Nhất Bác nói đây là tùy cơ ứng biến.
Lư Tinh Thế cũng không tranh cãi với cậu nữa, chiến thuật đã định sẵn phải từ từ luyện tập, Lư Tinh Thế lần nữa đứng ở đầu vòng cung ghi điểm, nhìn học đệ ở vị trí số 2 không chạy thoát được, Vương Nhất Bác hai lần thoát khỏi phòng thủ, vì vậy chuyền bóng cho Vương Nhất Bác.
Kết quả Vương Nhất Bác lại hướng vào bên trong đột phá.
Mắt Lư Tinh Thế tối sầm lại.
Tuy là trận đấu giao hữu nhưng cũng đã cho không đối phương bốn điểm. Thời điểm đổi sân, một điểm cũng là chí mạng. Nếu không năm đó chỉ chênh lệch hai điểm hắn cũng sẽ không liều mạng đến ngoài vạch ba điểm nhảy lên ném rổ.
Học trưởng quan sát trận đấu hô tạm dừng, Tiêu Chiến đứng dậy đi đến phía bọn họ.
"Đánh ba em quên rồi à Vương Nhất Bác? Chiến thuật số ba chỉ là em chạy vào vị trí trống hoặc chuyền lại hoặc ném rổ thôi mà, sao em lại liên tục đi đột phá, bên trong đều là những người cao to, em đâu thể so chiều cao với người ta." Lời này của Lư Tinh Thế cũng không phải nhằm vào Vương Nhất Bác mà là vấn đề xảy ra.
Vương Nhất Bác nhìn hắn không nói gì.
Cao Siêu ở bên rìa phụ họa, "Không sao mà, coi như đây là chiến thuật mê hoặc đối phương, bọn họ vẫn cho rằng Vương Nhất Bác là người được chúng ta cử đi đột phá, sau đó nhìn thấy đột phá không được sẽ buông lỏng phòng bị, như vậy không phải vừa tốt à!"
Vương Nhất Bác lại quay đầu trừng Cao Siêu.
"Trừng tôi làm gì, tôi thấy như này thực sự rất tốt mà!"
Vương Nhất Bác hung ác mắng một câu, "Tốt cái quần."
Tiêu Chiến chỉ ở một bên nhìn cũng không nói gì, chỉ như có như không liếc Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, mấy phần đột phá đều bị thất bại, Tiêu Chiến cũng không biết có xem chú tâm hay không. Mấy lần quay đầu nhìn Tiêu Chiến thì thấy anh đang nói chuyện với Cao Siêu.
Đội hình hiệp ba dựa theo lời đã nói, chung quy đấu với trường Ngoại Ngữ, người ta nam sinh ít, nam sinh biết chơi bóng càng ít hơn, thắng cũng không có vấn đề gì, nhưng trong trận đấu vẫn lộ ra rất nhiều vấn đề.
Sau khi trận đấu kết thúc mười hai nam sinh vây thành một vòng tròn, vừa dãn cơ vừa nghe đội trưởng phân tích những vấn đề phát sinh trong trận đấu.
Sự việc trên sân bóng rất nhiều lần đều như vậy, đồng đội so với bạn càng rõ ràng hơn. Sau khi thảo luận xong Lư Tinh Thế quay người vừa lao mồ hôi vừa thấp giọng hỏi Tiêu Chiến có đi thư viện không.
"Lúc nào vậy?" Tiêu Chiến cúi người nghe hắn nói.
"Thứ Bảy, 1 giờ chiều, em ở chỗ cũ đợi anh nha?" Trong mắt Lư Tinh Thế tràn đầy mong đợi.
Tiêu Chiến giả bộ do dự một chút, "Để anh nghĩ xem, thứ Bảy chắc không có lịch gì khác, anh xem ghi chú."
Anh đang cho Vương Nhất Bác thời gian, nếu như hiện tại Vương Nhất Bác nói gì đó thì anh sẽ không đi.
Kết quả đến khi bản thân cất điện thoại đi Vương Nhất Bác cũng không nói gì.
"Không sao, vậy anh đến chỗ cũ tìm em." Tiêu Chiến mỉm cười.
Lư Tinh Thế nháy mắt vui vẻ.
Cao Siêu ở phía đối diện nghe đội trưởng phân tích sai sót vừa rồi, hoàn toàn không chú ý đến sự việc bên đây, chỉ có Vương Nhất Bác rầu rĩ cúi đầu, cảm thấy chẳng vui vẻ chút nào.
Sau khi kết thúc giãn cơ Lư Tinh Thế còn có việc phải đi trước, Tiêu Chiến quay sang phía Cao Siêu nói bản thân cũng có việc phải làm.
Cuối cùng chỉ còn lại hai người anh và Vương Nhất Bác.
Gương mặt cậu cúi gằm hình như không vui.
"Sao vậy, em không đói à, không đi ăn cơm à?" Tiêu Chiến cố ý đi đến trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, "Không phải muốn học ném cú ba điểm gì đó à? Đến đây, em dạy anh."
Thời điểm đến Vương Nhất Bác đã mang theo bóng, lúc này đang dùng chân đạp bóng, cậu cầm bóng lên rồi kéo cổ tay Tiêu Chiến đi đến giá treo rổ.
Vương Nhất Bác dựa vào ký ức lúc nãy vòng qua sau Tiêu Chiến như Lư Tinh Thế đã làm, bàn tay lớn phủ lên tay Tiêu Chiến đẩy bóng lên.
"Dùng lực đẩy là được, anh biết không?" Vương Nhất Bác sát đến gần tai bên Tiêu Chiến hỏi.
Tiêu Chiến né ra, "Biết rồi."
Vương Nhất Bác không buông tay, vẫn tiếp tục dán chặt lấy tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thoát ra ném bóng cho Vương Nhất Bác.
"Em không đói à." Nói rồi bản thân đi đến một bên.
Vương Nhất Bác vò đầu bứt tay lấy chìa khóa, điện thoại theo Tiêu Chiến đi ăn cơm.
.
.
.
.
"Vừa rồi sao em không nghe lời Thế ca nghiêm túc chuyền bóng ném rổ vậy." Tiêu Chiến vừa ăn vừa hỏi.
"Có chỗ trống sao em không tranh thủ?" Nói đến đây tính tình của Vương Nhất Bác lại khó ở, "Là anh không hiểu, cạn lời."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu một cái, "Được, là anh không hiểu, vậy sau này em đừng dạy anh nữa."
Vương Nhất Bác ném đũa, "Em không dạy anh thì ai dạy anh? Chơi gà như vậy còn để người khác dạy anh? Mất mặt quá!"
"Em không biết ăn nói chút à?" Tiêu Chiến giẫm lên giày thể thao màu đen của Vương Nhất Bác một cái.
"Cái người ca ca này hôm nay sao lại tranh cãi với em vậy! Em cũng nói gì đâu, em chưa tức giận gì anh anh còn cáu với em, còn giẫm vào giày của em......." Vương Nhất Bác càu nhàu nhìn vào chân của mình, không sao.
Ò, có điều Tiêu Chiến giẫm vào giày cậu hoàn toàn không tức giận.
"Em không có tức giận à? Không tức giận mà đi chặn bóng dọa chết anh, người ta một chút chuẩn bị cũng không có còn đi nhặt bóng cho em."
"Anh là có ý gì đấy, người không ở đây anh vẫn muốn bảo vệ có phải không?"
"Vương Nhất Bác em hung dữ cái gì vậy, hôm nay em hung dữ lắm đấy."
Tiêu Chiến thu đũa lại mang khay đi đến bên bàn trống kia.
Vương Nhất Bác ý thức được bản thân càng nói nhiều càng sai nhiều, vội càng mang khay đi theo, ngoan ngoãn ngồi xuống không nói gì nữa.
Tiêu Chiến giữa chừng đứng dậy, hình như nhìn thấy nữ sinh cùng lớp thì đi đến nói gì đó, quay lưng lại với mình, hai người còn chuyển một đồ vật nhưng Vương Nhất Bác lại không nhìn được.
Nhìn đến cuối cùng sắp ăn xong Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được nữa.
"Lần sau không cho hắn dạy anh chơi bóng được không? Cho dù là muốn dạy cũng không được ôm ôm ấp ấp như vậy được không? Chỗ đông người đi qua đi lại như vậy, để người ta nhìn thấy thì không tốt đâu......" Vương Nhất Bác càng nói giọng càng nhỏ, tai cũng đỏ lên.
"Dựa vào cái gì?" Tiêu Chiến đứng dậy, "Em là gì của anh hả, quản rộng vậy."
Nói xong lập tức mang khay rời đi.
Heo con thua trận ôm bóng mang khay đuổi theo, nhẹ nhàng đi theo sau lưng ca ca, tiễn ca ca đến dưới tầng phòng anh rồi ủ rũ quay về phòng.
Thứ Bảy Vương Nhất Bác vậy mà không ngủ nướng nữa, bạn cùng phòng cũng thấy thần kỳ, mới sáng sớm đã dậy học tiếng Anh, bạn cùng phòng còn tưởng Vương Nhất Bác mộng du.
"Vào thư viện chỉ cần mang theo cái thẻ là được à?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Đúng rồi, mà cậu đi thư viện làm gì?" Cậu bạn cùng phòng khó hiểu.
"Đi học." Vương Nhất Bác ngoài mỉm cười nhưng lòng không cười, bạn cùng phòng nhìn chỉ cảm thấy đáng sợ.
Ăn cơm trưa xong Vương Nhất Bác đeo túi NIKE trắng đựng hai quyển sách, chưa tới 2 giờ đã đến thư viện.
Lượn một vòng tầng một không có người, đến tầng theo xoay thêm vòng nữa cũng không thấy người.
Tính lại đã đi năm tầng, Vương Nhất Bác ngẩn ra ở tầng năm, khu tự học sau giá sách, thấy Tiêu Chiến ở cái bàn sau cột.
Có điều không biết sao Lư Tinh Thế không ở đây.
Vương Nhất Bác tức khắc cảm thấy lửa bốc lên đầu nhưng không vội vàng đi tới.
Cậu lấy sách đặt lên bàn, thực ra cũng không đọc chỉ chăm chú vào điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.
Khoảng nửa tiếng trôi qua, Tiêu Chiến cầm bình giữ nhiệt đứng dậy, hình như là đi lấy nước, Vương Nhất Bác đi theo sau, thời điểm Tiêu Chiến sắp đến nơi thì kéo người đến phía cầu thang, đóng cửa lại.
"Em làm gì đó?" Tiêu Chiến bị doạ sợ, anh biết Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ đến nhưng không ngờ tới là bằng cách này.
"Làm gì?"
Vương Nhất Bác mỉm cười vừa muốn nói tiếp thì phát hiện vết đỏ đỏ trên cổ Tiêu Chiến.
Cậu nhìn kỹ lại lần nữa xác thực không nhìn nhầm.
Tiêu Chiến kéo cổ áo lên tránh sang bên cạnh.
"Em làm gì đấy........"
Vương Nhất Bác khóa người lên tường đưa tay chạm vào cổ Tiêu Chiến.
"Đây là cái gì?"
.
.
.
.
TBC.
————————————————
*Nụ cười của Web:
.
.
.
.
.
.
.
.
.à thôi tội lỗi quá =))
Túi NIKE:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top