Chương 10

Vừa nhập học bản thân còn lo lắng Tiêu Chiến sẽ mách lẻo với gia đình, hiện tại xem ra rõ ràng tin đồn của người ca ca cũng rất nhiều!

Vương Nhất Bác lặng thinh tiếp tục thu dọn đồ của mình, nghe nói cậu bạn cao cao kia gọi điện thoại không biết gửi tin nhắn thoại nói nhỏ gì đó rồi đi. Nhóm học trưởng kia cũng xoay lưng đi, không biết là đi đâu.

Vương Nhất Bác xách đồ của mình ra ngoài tính quay về phòng tắm rửa một cái rồi đi ăn cơm, buổi huấn luyện đầu tiên không biết mang theo quần áo thay, hiện tại cậu cảm thấy cả người đều có mùi hôi.

Cậu bạn cao kia nói tìm Tiêu Chiến đi ăn chẳng qua chỉ là nói với nhóm bạn cùng phòng, cậu ta hoàn toàn chưa có hẹn với Tiêu Chiến, cũng không biết hiện tại Tiêu Chiến ăn ở chỗ nào, trong căn tin hay sau phố, thậm chí hiện tại Tiêu Chiến có ở trong phòng hay không cậu ta cũng không biết.

Cậu ta chỉ tặng cho một nam sinh cùng lớp Tiêu Chiến một ít trang bị game, nam sinh đó vốn dĩ cũng coi như có quan hệ tốt với Tiêu Chiến, đồng ý giúp cho cậu ta, lúc này nhận được tin nhắn nói đang giúp cậu ta hỏi bạn cùng phòng Tiêu Chiến xem Tiêu Chiến ở đâu.

Bạn cùng phòng Tiêu Chiến thật sự cho rằng có người đến hỏi đề tài còn nói Tiêu Chiến đừng đi ăn, có người muốn tới, Tiêu Chiến nói sắp đến giờ ăn rồi đi tìm chỗ ở căn tin đi vừa ăn vừa nói, kết quả vừa nói xong, đối phương đã nói có chút chuyện không đến được, kỳ kỳ quái quái.

Có điều tới tới lui lui cậu bạn cao kia cũng biết được Tiêu Chiến muốn tới căn tin, có lẽ là căn tin thứ hai gần phòng anh nhất, căn tin thứ nhất rất gần với tân sinh bọn họ, ngày nóng như này cậu ta cũng không phí công đến đó, cậu ta nghe nói Tiêu Chiến rất sợ nóng, vô tình gặp ở căn tin thứ hai chắc cũng không sao.

Cậu bạn cao kia trở về phòng nhanh chóng tắm một cái, cố ý xịt nước hoa, đi xe điện đến căn tin thứ hai.

Tiêu Chiến và bạn cùng phòng đang đợi nồi lẩu chín, bạn cùng phòng đi mua hai lon Fanta lạnh. Lôi đi kéo lại cũng chỉ là hoạt động ở trường lớp gần đây, còn có việc đi thực tập ở bệnh viện sau kỳ kiểm tra giữa kỳ.

Đợi lẩu xào cay tê đến, Tiêu Chiến và bạn cùng phòng vừa chia ra hai bát thì có một người ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

"Xin chào, trùng hợp thật?" Cậu bạn cao kia đặt bát mì và lon Sprite lạnh xuống bên cạnh.

"Thật trùng hợp." Tiêu Chiến mỉm cười, "Sao em lại đến chỗ này ăn vậy?"

"À, đội bóng trong trường vừa huấn luyện xong nên em qua đây ăn, bình thường cũng không thường xuyên đến."

Tiêu Chiến thấy toàn thân cậu ta đều có mùi nước hoa, có chỗ nào là vừa huấn luyện xong, vừa rồi anh có chạm mặt mấy nam sinh ôm bóng rổ, đến gần là có thể ngửi thấy được mùi mồ hôi, hôi thì không hôi nhưng tuyệt đối không phải mùi nước hoa nhẹ trên người cậu ta.

Tại sao lại vô tình gặp ở đây, còn có người hỏi vấn đề gì đó lúc nãy, nếu là thật thì Tiêu Chiến cũng không kỳ lạ đây là cách của cậu bạn cao này.

"Anh nói, em chạy đến nơi xa như này để ăn à." Tiêu Chiến tiếp tục gắp rau trong bát lớn.

"Ồ, em trai, em mạnh mẽ thật đấy, em ăn mì với đồ uống có ga cũng không sợ đầy bụng à." Bạn cùng phòng cười chỉ vào lon Sprite.

"Em còn trẻ, tiêu hóa tốt, không sao."

Ba người cùng ngồi một bàn cũng coi như hòa hợp, Tiêu Chiến chú tâm ăn, bởi vì đều học y nên mọi người có rất nhiều chủ đề chung.

Vương Nhất Bác tắm xong thì ra căn tin cũng không có chỗ nào ít người xếp hàng, cũng không trách được, tân sinh rất tích cực ăn uống, hơn nữa sức chứa ký túc xá khu sinh hoạt còn lớn hơn so với ở đây, mà bên chỗ Tiêu Chiến thì rất nhiều nghiên cứu sinh đã chuyển ra ngoài sống, bình thường căn tin cũng thực sự không quá đông.

Vương Nhất Bác dứt khoát đi xe điện của bạn cùng phòng đến căn tin thứ hai, không muốn gọi rồi chờ đợi đồ ăn đến, suy cho cùng cũng tập bóng cả buổi chiều, hiện tại đã vô cùng đói rồi.

Kết quả thời điểm thấy bạn cùng phòng tìm được chỗ ngồi, vừa ngồi xuống ngẩng đầu lên đã thấy cậu bạn cao kia cười nói ở góc đối diện.

Nhìn thêm lần nữa, bên cạnh cậu bạn kia lại là Tiêu Chiến.

Cậu ta đúng thật tìm Tiêu Chiến đi ăn? Rõ ràng cậu bạn kia đã thay quần áo rồi, cái này......

Vương Nhất Bác lại nhớ đến học trưởng kia, tên gì mà Lão Bát, Vương Nhất Bác có hơi khó chịu.

"Cậu không ăn cơm à." Cậu bạn cùng phòng hỏi cậu.

"Ăn, ăn." Vương Nhất Bác cầm đũa lên.

"Buổi huấn luyện buổi chiều của các cậu thế nào." Cậu bạn cùng phòng vừa ăn vừa hỏi.

"Cũng được, trừ người nào đó ra." Vương Nhất Bác bĩu môi.

"Ỏ, cậu nói Cao Siêu à, ha ha ha ha hai người các cậu cũng thật sự không hiểu nổi á, sao lại đấu đá với nhau rồi, tôi thật sự không hiểu." Bạn cùng phòng đại khái có thể cảm giác được mấy cái ý muốn phân cao thấp giữa các nam sinh.

"Đúng rồi, tôi muốn hỏi một người, các cậu đã nghe chưa, trong đội bóng có một học trưởng tên Lão Bát? Là biệt hiệu ấy còn tên hay số áo thì tôi không biết." Vương Nhất Bác cau mày.

"Cậu nói Lư Tinh Thế á!! Thế ca thì ai lại không biết." Học bá đẩy nhẹ mắt kính.

"Vậy các cậu đều biết?" Vương Nhất Bác kinh ngạc.

"Tôi biết mà, nữ sinh thường xuyên bàn luận đến, chơi bóng rổ rất giỏi đấy, trận đấu năm ngoái nghe nói là truyền thuyết khoa kinh tế, fan hâm mộ nữ rất nhiều. Chẳng qua tôi cũng nghe bọn họ nói, nói cái gì mà đáng tiếc, từ trước đến nay chưa từng có bạn gái, hoài nghi anh ấy thích nam sinh, kết quả cũng chưa có, mấy năm nay nghe nói vẫn luôn ngưỡng mộ ca ca cậu."

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác há hốc mồm, vốn tưởng rằng mấy học trưởng kia chỉ nói đùa, không ngờ đến lại là thật?

"Đúng đó, cậu không nghe mấy tin bát quái này à? Được bàn luận nhiều lắm đó, cậu nghe thử mấy nữ sinh bàn tán trong lớp là biết thôi." Học bá không lưu tâm.

"Đệt, lại là cậu, lên lớp không nghe giảng cũng có thể đạt được điểm cao, bọn tôi lấy đâu ra thời gian để nghe mấy chuyện linh tinh của nữ sinh." Vương Nhất Bác không hiểu sao có chút bực mình.

"Sao mỗi lần giống như Cao Siêu và ca ca cậu có liên quan là cậu lại nóng nảy thế....." Bạn cùng phòng không hiểu.

"Có à?" Vương nhất Bác cúi đầu ăn miếng cơm, "Có đâu."

Kỳ thực tay đặt trên đùi đã nắm chặt lại.
.

.

.

.

Vương Nhất Bác rốt cuộc vẫn chỉ là một bạn nhỏ, chưa có rèn được tính nhẫn nại, sau khi về phòng đã chia sẻ buổi huấn luyện hôm nay cho Tiêu Chiến.

Sau khi Tiêu Chiến tạm biệt Cao Siêu cũng đã liệu được Vương Nhất Bác sẽ tìm mình, thật ra mãi đến khi trả khay mới phát hiện Vương Nhất Bác ở phía đối diện, bởi vì bản thân quay lưng về phía cậu nên đến khi quay người mới phát hiện, có điều anh không gấp gáp, nhìn thấy cũng chưa hẳn là chuyện xấu.

Quả nhiên chuyện tốt đã đến rồi.

Trên bàn ăn Cao Siêu khoe khoang kỹ năng bóng rổ của bản thân với Tiêu Chiến cả nửa ngày, đến Vương Nhất Bác nói cũng không khác mấy, chẳng qua một người tiền đạo phụ, một người tiền đạo chính, nội dung hai người nói với Tiêu Chiến hơi khác nhau.

Vương Nhất Bác hào hứng nói cả nửa ngày, Tiêu Chiến cố ý mỗi lần chỉ trả lời rất ngắn, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đáp như vậy thì càng nói càng hăng say, còn kỳ lạ sao hôm nay ca ca này hình như không quan tâm đến mình.

Cuối cùng thực sự khiến Vương Nhất Bác vốn không thích nói chuyện gấp gáp lên, không nói gì nữa, chỉ đành nói mình phải đi tắm rồi.

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng không nói gì thêm.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy nhụt chí như thế.

Tiêu Chiến hoàn toàn có thể đoán được tâm trạng hiện tại của Vương Nhất Bác, trái lại tâm trạng anh rất tốt, ngâm nga bài hát tiếp tục xem chương trình tạp kĩ.

Đến một nửa lại nhớ ra gì đó, anh gửi tin cho Cao Siêu nói khi nào đi huấn luyện thì nói với mình một tiếng.

Như vậy bản thân mới biết được lúc nào cần tránh lúc nào cần ghé qua.

.

.

.

.

Cao Siêu được Tiêu Chiến hỏi rất phấn chấn, buổi tập luyện lần hai vào bốn giờ chiều thứ Sáu.

Thời điểm Vương Nhất Bác nhìn thấy Cao Siêu khởi động như được tiêm máu gà cả ngày bật nhảy tưng tưng còn nhìn đông nhìn tây thì thầm mắng cậu ta đồ thần kinh, bản thân lại nhịn không được theo cậu ta nhìn đông nhìn tây.

Cậu có dự cảm, nhất định có liên quan tới Tiêu Chiến.

Nhưng mãi đến khi đối kháng tự do bắt đầu cũng không có gì xảy ra, cậu hoài nghi bản thân có phải đã quá nhạy cảm không.

Ai biết được trong lúc nghỉ ngơi uống nước bên mép sân bóng phân tích biểu hiện lúc nãy, không biết ai hô một câu "Chiến ca", lúc này tất cả nam sinh trong đội bóng của trường đều quay đầu lại nhìn.

Tiêu Chiến đi qua.

Anh vẫy tay chào với mọi người, khi vẫy tay anh hướng về phía Lư Tinh Thế một cái, lại quay sang Cao Siêu vẫy một cái, cuối cùng thoáng nhìn Vương Nhất Bác búng tay.

Lần này đã náo nhiệt lên, ba người đều cho rằng Tiêu Chiến cố ý qua đây xem mình, uống nước cũng cảm thấy ngọt.

Ba người này vừa khéo được phân cùng một đội, lượt tiếp theo trên sân đối thủ bị hành hạ đến thảm hại, thực sự là rất thảm hại.

Lư Tinh Thế người được gọi là Thế ca, năm nay là sinh viên năm 4, thời điểm Lư Tinh Thế năm nhất Tiêu Chiến năm ba đã quen nhau rồi.

Hắn thực sự thích Tiêu Chiến nhưng lại chưa từng nói ra.

Hắn muốn đợi sau khi thực sự thích Tiêu Chiến lâu dài mới nói ra, kết quả kéo dài một lần lại lần hai, đến khi Tiêu Chiến tốt nghiệp chính quy lên nghiên cứu sinh, bản thân thoáng chốc cũng đã là sinh viên năm 4 rồi vẫn chưa nói ra.

Trận đấu chung kết năm trước một cú ba điểm đã giành về cho khoa kinh tế chức vô địch, rất nhiều nữ sinh đã tỏ tình nhưng hắn không đồng ý một ai cả.

Hắn chỉ thích Tiêu Chiến.

Hai người họ ở chung cơ hồ từ bạn học trở thành bạn cũ, khoảng cách đến người yêu nói xa không xa, nói gần cũng không gần.

Lư Tinh Thế cũng rất ưu tú, liên tiếp nhiều năm nhận được học bổng, sinh viên ba tốt, tên hắn được xuất hiện nhiều lần trong bảng danh dự của trường cùng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không hề ghét hắn nhưng cũng không muốn tổn hại con người đẹp đẽ này, có lúc anh cảm thấy giữa hai người rất thoải mái, đối phương thích bản thân có thể chỉ là ngộ giác.

Đã hẹn đấu một trận giao hữu với trường Ngoại Ngữ, coi như luyện tập trước trận đấu, vừa vặn có thể cho các học đệ thử sức, sau khi Lư Tinh Thế biết thời gian, xác nhận bản thân mang các học đệ lên sân thử sức thì gửi tin cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói sẽ đến xem.

.

.

.

.

Chiều hôm nay, Tiêu Chiến hiếm khi thay sang bộ đồ thể thao đi qua đây.

Lư Tinh Thế quả nhiên đi rất sớm, nhìn thấy Tiêu Chiến qua đây thì vô cùng vui mừng, Tiêu Chiến cũng rất thích thú chạy đến cùng ném rổ.

Liên tiếp ném mấy cú ba điểm vẫn không tìm được cảm giác, Lư Tinh Thế đi đến phía sau Tiêu Chiến cầm lấy tay Tiêu Chiến, bảo anh một tay điều khiển phương hướng một tay ra sức.

Vương Nhất Bác vốn dĩ vừa nghe nhạc, nghĩ trước tiên ném rổ thử cảm giác, bởi vì sân bóng được xây khá cao, vào sân phải bước lên bậc, vừa ngẩng đầu đã thấy Lư Tinh Thế ở phía sau ôm Tiêu Chiến.

Chốc lát không biết tức giận từ đâu đến, mắt nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Lư Tinh Thế ném rổ, Vương Nhất Bác chạy nhanh lao đến trực tiếp chắn bóng của Lư Tinh Thế đang hoàn toàn không có chuẩn bị.

Lư Tinh Thế ngây người, Vương Nhất Bác thở hồng hộc.

Cậu mang gương mặt cáu kỉnh nhưng nhìn vào lại thấy đáng yêu nhìn Tiêu Chiến.

"Ca, hai người đang làm gì đấy?"

.

.

.

.

TBC

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top