8 - THẾ LÀ HẾT NGÀY ĐẦU TIÊN YÊU NHAU

Đã lâu không up chap mới vì công việc chồng chất, rồi còn đu doll, may outfit… nhưng mà nhớ ra hôm nay 21/4 là kỷ niệm 3 năm ngày cụm từ BJYX “博君一肖” được khai sinh. Sự kiện này ít được biết tới so với ngày 28/4 chính thức mở siêu thoại, cho nên mình cố gắng làm xong 1 chap để kịp up vào ngày mà suýt nữa đã bị lãng quên này! :))))))

Khai quốc công thần của vườn Quả! 👇

※Nội dung không liên quan tới nhân vật ngoài đời thực
Lời tác giả: Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây, rất xin lỗi vì chap này sẽ hơi ngắn một tí. Từ chap sau câu chuyện sẽ có chuyển động hơn một chút.

Giải quyết xong vấn đề quần áo của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng anh chuyện trò tâm sự, chủ đề xoay quanh thời gian lúc cả 2 còn nhỏ, âm nhạc hay sở thích… vừa nhấm nháp bánh mì và kẹo Vương Nhất Bác mua tới, vừa chồng tay lên nhau, cùng cười đùa vui vẻ… chẳng mấy chốc đã hơn 23 giờ.

“Nhất Bác, muộn rồi này. Hôm nay tới đây thôi, em về đi!”

“KHÔNG CHỊU ĐÂU! Em có phải trẻ vị thành niên đâu! Hôm nay em sẽ ngủ ở đây!”

Tiêu Chiến thở dài tỏ vẻ lo lắng, bắt đầu giáo huấn trẻ nhỏ Vương Nhất Bác

“Bác đệ! Em quên mất đây không phải căn hộ anh thuê, mà là một phòng trong cơ sở nghiên cứu quân đội sao? Em ở lại tới giờ này không phải cũng là nhờ biện pháp đặc biệt mới có được sao? Nếu em ở lại đây rồi sáng mai về sớm thì sẽ rắc rối lắm đó!”

“Em đã nói là có bị phát hiện cũng không sao hết mà!”

“Ý của anh không phải thế! Sáng mai em cũng có nhiệm vụ mà, phải không? Với lại anh cũng có lịch trình phải làm lúc cơ sở nghiên cứu mở cửa. Cho nên là phòng này sẽ không có ai ở đây với em!”

“… Lịch trình của anh Chiến là gì thế? Anh đang làm gì ở cơ sở nghiên cứu này vậy?”

“Đi ra khỏi phòng này vài bước sẽ có phòng đo đạc nghiên cứu giọng hát, họ sẽ dính thiết bị đo lên đầu và người anh để đo lúc anh hát. Anh sẽ hát các thể loại từ các bài tươi sáng, nhạc buồn hay mấy bài mạnh mẽ… Có lẽ đang ở giai đoạn nghiên cứu tính công kích khác nhau tùy thuộc vào cao độ và tình cảm trong giọng hát. Mà anh còn được giáo viên luyện thanh dạy miễn phí nữa cơ!”

“… Nghiên cứu vậy có đau không anh?”

“Không sao hết á, vì họ không bắt anh làm gì quá sức hết! Ngay từ đầu thì lý do anh ở đây là để hợp tác nghiên cứu, nên không thể từ chối họ được. Dù sao thì anh đã ở đây rồi, cũng chẳng còn mong ước gì nữa. Cho nên em hãy vì mục đích của bản thân mà đừng bỏ làm Anh hùng của đất nước, được không?”

Đôi mắt đẹp như muốn hút hồn của Tiêu Chiến lại tràn ngập ánh sáng sâu thẳm đó, nhìn vào Nhất Bác. Biểu cảm của anh khi thì như một cậu bé ngây thơ, lúc thì như thanh niên mới trưởng thành, hay có lúc lại như loài vật yếu ớt, hoàn toàn chẳng có chút hiểu biết gì về thế giới xung quanh. Thế nhưng, dù cho Nhất Bác có nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh tới mức xoáy được cả một cái lỗ trên đó, thì cậu cũng chẳng thể hiểu được tình cảm của Tiêu Chiến.

“Mong muốn duy nhất được tự do của anh khi bị bó buộc trong cái lồng nhỏ này, chính là cảm giác khi nói anh thích em! Ahhh! Nhất Bác à, anh sợ lắm! Anh đã phụ thuộc vào tia sáng duy nhất chính là em trong thế giới chật hẹp này mất rồi!”

Vừa nói Tiêu Chiến vừa vuốt ve khuôn mặt cậu.
Ầy, này là thuốc độc ngọt ngào người đẹp ban phát khi chia tay phải không? Ánh mắt này, giọng nói này, ngón tay này cứ như đang ăn mòn cơ thể cậu. Cứ nghĩ là bản thân mình bằng mong muốn và nỗ lực để có được bảo vật này trong tay, cơ mà hình như chính mình mới là con mồi bị săn bắt?

“Ước gì anh Chiến chỉ nghĩ về mình em, phụ thuộc rồi bám dính lấy em thì tốt ha!”

Cậu vùi mặt vào cổ anh, cầu được cưng chiều.

“Đồ ngốc này! Dụi thế dụi nữa cũng vô ích thôi!”

Bàn tay anh vỗ nhẹ vào gáy cậu

“…”

“Bác đệ…? ĐAU!”

Nhất Bác vừa ngẩng đầu lên, thì trên cổ Tiêu Chiến đã chình ình một dấu răng rồi.

“Hey… Cún con… em làm cái gì thế?”

“Em không đánh dấu lãnh thổ thì không chịu được á!”

“Thật là một Quý ngài Anh hùng chẳng ra gì…!”

Vương Nhất Bác sau khi kín đáo xác nhận lại rằng Tiêu Chiến không thật sự tức giận, thì lại ôm lấy anh.

“Thật muốn sớm được ôm Chiến ca! Không phải là ôm mà là ý nghĩa thật sự của “ôm” á!” (nhảy vô chú thích: ý là em nó muốn ấy ấy ấy á!)

Tai của Tiêu Chiến lập tức nhuộm đỏ.

“Ha!? Vừa mới bắt đầu hẹn hò hôm nay thôi mà! Vậy nên anh mới tuyệt đối không ưa nổi căn phòng gắn đầy camera giám sát!”

“WOW! Vậy nếu không có camera giám sát thì anh Chiến để em “ôm” cũng OK luôn hả?”

“…Hiện tại không có gì! Quên đi!"

"Vậy em sẽ nghĩ cách để làm điều đó!"

“Đã nói là đừng có nghĩ! Nếu em còn làm chuyện điên khùng như lúc trước nữa thì anh sẽ không tha thứ cho em!”

Hai người cứ thế chít chít meo meo tới khi đồng hồ chỉ 23h45, và Vương Nhất Bác phải rời đi trước khi cơ sở chuyển sang chế độ an ninh ban đêm.

“Nhìn nè Bác đệ, tới lúc phải đi rồi đó! Hôm nay cảm ơn em nhiều nha!”

“Thật là phát sầu khi vừa phải xa nhau, lại không thể gọi điện hay chat chit mà!”

“Biết làm sao được! Anh còn chẳng có thiết bị liên lạc!”

“… ờm, em có một tài khoản SNS từ hồi trước!”

“Anh biết!”

“Đến giờ thì em vẫn quẳng cho đội quản lý phụ trách update, nhưng từ giờ em cũng sẽ đăng bài. Toàn bộ sẽ là thông điệp gửi tới anh Chiến, nên là anh nhớ xem nhé! Cả nội dung lẫn thời gian đăng bài nha!”

“Vương lão sư thật là lãng mạn đó!”

“Em cũng không nghĩ mình lại có thể lãng mạn như này, chỉ có gặp anh Chiến em mới khai quật ra đó!”

“Ừa, anh đợi post mới của em! Vương Điềm Điềm!”

“Gì cơ?”

“Tên của em hồi còn huấn luyện mà! Anh thấy đáng yêu lắm á!”

“Đáng yêu phải là anh Chiến, không phải em!”

“Ờ, rồi rồi! Muộn thật rồi đó, đi lẹ đi!”

So với lúc mới đến tay xách nách mang, thì giờ Vương Nhất Bác đã nhẹ tênh, bịn rịn đi ra cửa

“Hổng có muốn đi á!”

“Lần sau lại tới mà! Chúc ngủ ngon, Lọ Lem của anh!” (*)

Tiêu Chiến sẽ thơm nhẹ lên má sữa của Nhất Bác.

“… Chúc ngủ ngon Công chúa tóc mây của em! Từ giờ cho tới lần gặp sau, anh không được lăng nhăng đâu đấy nhá!”(**)

Cậu thơm trả lại lên trán anh.

Hai lòng bàn tay đan vào nhau trong giây lát rồi tách ra, Vương Nhất Bác chạy về phía cửa.

Lúc Vương Nhất Bác đi ra từ cửa sau cơ sở nghiên cứu, đèn cổng chuyển từ xanh sang đỏ.

Phép thuật bị giải trừ.
Mới vài phút trước cậu còn ôm Tiêu Chiến trong vòng tay này, thì giờ đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của anh nữa.
Có được chìa khóa lồng chim, có thể bày tỏ tình cảm với anh, nhưng chỉ như vậy thôi thì không đủ.
Dù đã hẹn hò, nhưng tình yêu chỉ có ngày càng mãnh liệt hơn.
Cậu muốn có Tiêu Chiến, không chỉ là trái tim, hay là lời hứa… mà là muốn toàn bộ những thứ thuộc về anh.

Cậu cần phải trở nên kiên cường
Cậu cần phải có sức mạnh
Để chống lại các thế lực lớn
Để bảo vệ anh
Để đưa anh ra khỏi cái lồng chim đó.

Vương Nhất Bác nhìn lên bầu trời đêm, đặt lời thề với ngôi sao sáng nhất!

(*)(**) Ở đây 2 người trêu nhau, Chiến Chiến trêu Bo là Cinderella – Lọ Lem phải về trước 12h, còn Bo Bo trêu Chiến là Rapunzel – Công chúa tóc mây bị nhốt trong tòa tháp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top