7 - THẾ GIỚI CỦA HAI TA
※Nội dung không liên quan tới nhân vật ngoài đời thực
Lời tác giả: chương này tôi cũng có lấy một vài cảm hứng từ câu chuyện thực tế
Vương Nhất Bác lần đầu tiên hôn môi đã phải liên tục nhẫn nhịn, kìm nén để không làm mấy hành động thiếu liêm sỉ như đưa lưỡi luồn vào miệng Tiêu Chiến rồi đẩy anh xuống giường, chỉ đành ngậm ngùi buông môi anh ra.
Nhìn Tiêu Chiến thở hổn hển như thể vừa nãy anh căng thẳng tới quên luôn cả hô hấp, Vương Nhất Bác không thể dừng được nụ cười tràn ngập yêu thương.
“Anh Chiến!!! Như thế này thì chúng mình chính thức là một cặp rồi ha!”
“Gì cơ? Em nói cứ như học sinh trung học lần đầu tiên trong đời có bạn gái ấy!”
Tiêu Chiến cũng phì cười nhìn cậu. Bị nhà nước giam cầm, xung quanh giăng đầy camera theo dõi, chỉ có thể hẹn hò trong căn phòng ẩn sâu tận cùng của cơ sở nghiên cứu quân sự... Thế nên anh nghĩ thay vì cho rằng đây là tình yêu mất tự do, thì cứ cho nó là mối tình gà bông của tụi học sinh đi. Chỉ là anh muốn được đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào khi được chít chít meo meo, chia sẻ cảm xúc với người yêu.
Tiêu Chiến dùng ngón tay mỏng manh của mình quấn lấy ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác, chủ động hôn chụt một cái thật nhanh lên môi cậu.
Vương Nhất Bác bị đánh úp thì cứng đơ người, trợn tròn mắt.
“Toàn là em chủ động thì không công bằng nhỉ?”
Tiêu Chiến nói rồi nở nụ cười quyến rũ chết người.
Gương mặt tươi cười chói lóa đánh thẳng vào làm Vương Nhất Bác vất vả nghĩ cách làm giảm nhịp tim đang nhảy nhót cao vọt trong lồng ngực. Hơn cả những gì cậu từng nghĩ, Tiêu Chiến có lẽ không phải dạng vừa đâu.
“Chiến ca! Thêm 1 lần nữa đi!”
“Đừng có mơ!”
Anh như biến thành người khác, lè lưỡi tinh nghịch, dễ thương hệt trẻ con.
“Chiến ca nè, trước khi vào đây, em đã được nghe anh hát rồi á”
Vương Nhất Bác nhỏ giọng lẩm bẩm trong lúc cả 2 cùng uống nốt phần cafe cậu mang tới.
“Giọng anh rất đẹp, làm em muốn nghe mãi thôi ấy. Chiến ca, anh xem! em có bị làm sao đâu!”
“À, đó là tiến triển trong quá trình nghiên cứu, họ đã chế tạo một thiết bị giống như máy khử tiếng ồn để vô hiệu hóa tính công kích trong giọng của anh. Vì thiết bị được lắp đặt trong phòng này nên anh chỉ có thể tự do ở trong đây mà... Ơ kìa Nhất Bác, cái mặt bất mãn thế là sao?”
“... Em! Em cứ nghĩ vì mình là nửa kia định mệnh của Chiến ca nên có nghe anh hát thì cũng không bị ảnh hưởng hay khó chịu gì...”
Tiêu Chiến bật cười haha
“Nhất Bác, em… Làm gì có tình tiết thuận lợi như trong truyện tranh thế đâu! Em sống theo trường phái lãng mạn thật đó!”
Hình như anh vừa thấy Vương Nhất Bác bĩu môi chán nản, Tiêu Chiến gác đầu vào vai cậu, thỏ thẻ
“Anh là con chim Hoàng yến bất lực, chỉ có thể hát trong cái lồng này!”
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đang cười đau khổ, thầm nghĩ, cái gì mà chim Hoàng yến bất lực chứ? Anh là vũ khí bí mật của quốc gia – mang tên Loreley. Nghiên cứu về Tiêu Chiến đang tiến triển với tốc độ nhanh hơn cậu tưởng, vì thế cậu phải nhanh chóng đưa Tiêu Chiến ra khỏi đây trước khi anh kiệt sức.
“Nhất Bác! Tay anh đau!”
Giọng anh vang lên kéo cậu về thực tại, hình như vừa nãy mải nghĩ mà nắm tay anh chặt quá rồi.
“Em xin lỗi!”
Vương Nhất Bác vội thả tay ra, rồi lại cầm tay Tiêu Chiến mà vuốt vuốt.
“Anh không sao, em không cần phải lo, nhưng mà Nhất Bác, em ổn chứ? Sắc mặt em xấu quá, có phải là vết thương vẫn chưa lành không? Có thấy đau ở chỗ nào không?”
Cái biểu cảm lo lắng khi anh đang nhìn vào mặt cậu cũng đáng để ngạc nhiên lắm. Cái gì mà hơn mình 6 tuổi chứ, sao mà làm cái gì cũng thấy đáng yêu quá trời nè!
Cơ mà đột nhiên cậu nghĩ, không biết Tiêu Chiến đã biết việc anh là nguyên nhân khiến vài nhà nghiên cứu đã thành phế nhân chưa? Cậu chăm chú nhìn lại Tiêu Chiến, nhưng không thể đọc được chiều sâu từ đôi mắt long lanh và sâu thẳm của anh.
“Chiến ca sống trong phòng này không thấy mất tự do sao?”
“Mất tự do ấy à? Ờ thì cũng cảm thấy chút bất tiện vì không thể tự do ra khỏi phòng này, nhưng mà lần trước anh cũng có nói rồi, xét trên điều kiện của anh mà được như này là đãi ngộ cao cấp lắm rồi đó, nên cũng không cảm thấy bất mãn. À đấy, vừa nãy em cũng thấy rồi đó. Vì chỉ ở trong phòng này họ mới có thể ngăn được ảnh hưởng trong giọng của anh, nên anh được cho dàn máy tính cao cấp luôn nè, cũng thấy bớt nhàm chán!”
“Rồi, em ghim cái máy tính ngu ngốc này luôn rồi! Thời này mà vẫn còn máy tính để bàn sao?”
“Xịn lắm á! Từ bé tới giờ lần đầu tiên anh thấy cái máy tính có cài sẵn ổ cứng đó. Cơ mà máy này cũng hơi đặc biệt, anh có thể lướt web đọc tin tức trên internet, nhưng lại chẳng gửi mail hay nhắn tin hoặc gửi bình luận gì lên mạng được hết. Nó chỉ là cái máy giúp anh đơn phương nhìn lén thế giới bên ngoài!”
Nói về máy tính ở thời đại này thì phổ biến loại đám mây ảo không phần cứng, cho nên máy tính có cài ổ cứng là thứ cực hiếm. Thế nhưng máy tính ảo lại được cài đặt trên một máy chủ khổng lồ nên có nguy cơ rò rỉ thông tin. Từ việc Tiêu Chiến được xài máy tính cổ lỗ sĩ này, Vương Nhất Bác cảm nhận được ý của lãnh đạo cấp trên muốn che giấu triệt để sự tồn tại của anh, ngay cả trong nội bộ quân đội. Cơ mà nếu vậy thì tại sao vẫn để Tiêu Chiến sử dụng máy tính chứ?
“Chiến ca! Bàn phím đâu rồi?”
“Chả có bàn phím đâu. Họ thay bàn phím cho anh thành cái mic này, nói vào đây để tìm từ khóa!”
Tiêu Chiến ghé lại gần một chiếc mic nhỏ được lắp trên cạnh của máy tính.
“Khởi động Chrome! Từ khóa VƯƠNG NHẤT BÁC!” (*)
Trình duyệt được khởi chạy trên màn hình và một số bài báo về Vương Nhất Bác được hiển thị.
“Thế nào?”
“…Ra thế! Em hiểu rồi!”
Vương Nhất Bác cũng ghé mặt vào mic, đọc lên
“Khởi động Chrome! Từ khóa TIÊU CHIẾN!”
Lần này thì màn hình nó cứ trơ trơ, chẳng buồn nhúc nhích.
“Hình như cái này được cài đặt chỉ phản ứng với giọng anh Chiến thôi á!”
“Thế á? Cơ mà sao lại phải cài đặt như thế?”
Có vẻ như họ có 3 ý đồ khi để Tiêu Chiến xài cái máy tính này rồi
Một là thu thập càng nhiều mẫu giọng nói của Tiêu Chiến càng tốt. Thứ hai là dùng kích thích từ các thông tin bên ngoài để kích thích não của anh. Cuối cùng là từ các từ khóa tìm kiếm, tiến hành phân tích suy nghĩ, thị hiếu và lối tư duy của Tiêu Chiến.
Hẳn là cấp trên và cơ sở nghiên cứu đang nóng lòng phân tích khả năng độc đáo của Tiêu Chiến càng sớm càng tốt để chuyển hướng nó sang lĩnh vực quân sự. Vương Nhất Bác khó chịu kinh khủng, cảm giác như có kẻ thứ 3 lạ mặt đang xâm phạm kho báu quý giá của mình.
“Nhất Bác! Móng tay chảy máu kìa!”
Cậu lại lần nữa bị giọng của Tiêu Chiến lôi về thực tại. Cậu đã vô thức để đầu ngón tay bị kẹp vào giữa hàm răng, thói quen này có từ ngày xưa rồi. Tiêu Chiến cầm ngón tay cậu, xem xét một lượt
“Ngón tay quan trọng mà em cắn mạnh như thế sẽ rất đau đó… Em làm sao thế?”
“…À không, em chỉ nghĩ là cái máy tính này là đồ chơi họ mang tới để Chiến ca không ra khỏi phòng này được.”
Đột nhiên Vương Nhất Bác di chuột tới lịch sử tìm kiếm
“Á, KHÔNG ĐƯỢC!”
Lịch sử hiển thị cả một dãy dài, lấp đầy toàn tên của cậu, đại loại như “Lịch trình của Vương Nhất Bác”, “Vương Nhất Bác xuất phát”, “Tình trạng của Vương Nhất Bác”, “Tình trạng cơ thể Vương Nhất Bác”…
“WOW! Tiêu lão sư! lịch sử tìm kiếm toàn là tên của em!”
“… IM MỒM! Vương Nhất Bác, em có phải con người không đấy?”
Vương Nhất Bác yêu chết đi được cái dáng vẻ đỏ từ mặt tới tai giận dỗi quay đi của Tiêu Chiến, cậu lại ôm chặt lấy anh, thì thầm vào cái tai xinh xinh
“Chúng mình đang iu nhau mà nhỉ?”
“Vương lão sư! Xin tha mạng…”
“Nè Chiến ca! Anh có biết là lúc xuất phát, em đã hôn mũ bảo hiểm trước máy quay cho anh xem không?”
“… Biết chứ! Vương lão sư phô trương quá rồi đấy! Vì hành động đó mà chị em toàn quốc đều phát cuồng vì em hết rồi!”
“Há! Chiến ca đang ghen đấy hả?”
“Hả, gì? - Ai biết đâu!”
“Đó là thông điệp tình iu dành cho anh Chiến á!”
“… Biết chết liền!”
Mắt đỏ tai đỏ, đáng yêu ghê gớm! Cứ nghĩ là anh sẽ thể hiện gương mặt thật mê hoặc, thì anh lại trưng thêm vẻ mặt ngây thơ, cậu cũng không biết đâu mới thật sự là Chiến ca của mình. Lại càng không biết mình ngày càng u mê mất rồi.
“Ước gì cứ thế này bắt cóc anh Chiến rồi đưa nhau đi trốn, sáng thức dậy ở một nơi xa nhỉ?”
“…Nếu không có Anh hùng Nhất Bác canh giữ thì đất nước này sẽ loạn lắm á!”
“Chiến ca quan trọng hơn đất nước!”
“Vương Nhất Bác! Em không được nói như thế! Thân thể của em không chỉ thuộc về cá nhân em đâu! Em là ánh sáng và hy vọng của nước nhà!”
“Còn trái tim em thì thuộc về em và anh Chiến!”
“Nhất Bác… Em đừng làm anh rối! Anh không muốn làm lu mờ ánh sáng của em!”
“Anh…”
“Vương Nhất Bác! Anh yêu em.
Và anh sẽ luôn ở trong căn phòng này đợi em tới!”
“Chiến ca! Em yêu anh…
Một ngày nào đó, anh sẽ cùng em ra khỏi đây nhé!?”
“Nếu mà giọng hát bị nguyền rủa này của anh không phá vỡ tâm trí em!”
“Giọng của anh Chiến đẹp nhất thế giới luôn á! Đừng nói là bị nguyền rủa thế!”
“Cảm ơn em. Anh rất thích!”
“Còn em thì yêu luôn rồi!”
“… Đừng có ganh đua từng tí như thế!”
Tiêu Chiến nói xong thì cả hai đều bật cười.
Chỉ có ở cùng nhau, mới có thể hài lòng và hạnh phúc như thế này.
Cậu có thể lặp đi lặp lại rằng cậu được sinh ra là để yêu đương với anh Chiến.
Chỉ cần có Chiến ca ở bên, thì đầu óc có bị rối loạn ngớ ngẩn cũng chẳng sao.
“Nè Chiến ca, em vẫn thắc mắc suốt, quần áo mà anh mặc ấy… anh có thấy là nó hơi quá xịn so với một người đang bị cách ly trong khu nghiên cứu quân sự không?”
Ờ thì lần trước thời gian gặp ngắn quá nên cũng không để ý, nhưng với một người sành thời trang như Vương Nhất Bác, thì chỉ nhìn qua cũng nhận ra quần áo Tiêu Chiến đang mặc – từ áo tới giày – đều là thương hiệu cao cấp, chất liệu đắt tiền. Tinh tế và sang trọng, nhìn siêu phù hợp với người có phong cách tốt như Tiêu Chiến, nhưng từ nguồn cung cấp của quân đội thì lại có vẻ hơi sai sai.
“A!!! Bộ đồ anh đang mặc ấy hả? Cảm giác rất thích luôn. Lúc đầu anh chỉ mặc đồ được cấp phát thôi, nhưng trong quá trình nghiên cứu thì có một người tốt bụng trong nhóm nghiên cứu đã mang tới cho anh. Nhìn cũng thời trang và mặc vào cũng thoải mái nên anh nhận ý tốt của người mà mà dùng thôi…”
“HA!?”
Tiêu Chiến giật mình vì giọng của Vương Nhất Bác nói rõ to, anh nhíu mắt lại, im bặt
“Cái gì cơ? Tóm lại đấy là quà của một thằng cha nào đó!?”
Vương Nhất Bác cay đắng nói với vẻ mặt không thèm che giấu cái biểu hiện khó chịu làm chi, rồi đột nhiên cởi luôn bộ đồ trên người.
“Này! Lão Vương!? Em đang làm cái gì vậy???”
“Được rồi! Anh Chiến cũng cởi đồ ra rồi đổi ngay bộ đồ em mặc tới đây. Còn em sẽ dùng quần áo của anh đang mặc!”
“Hả??? Em nói nghiêm túc đấy hả?”
“CỰC KỲ NGHIÊM TÚC! Anh làm nhanh lên! Thôi được rồi, tuy em đang bực lắm nhưng mà tạm tha cho quần lót đấy!”
Tiêu Chiến thở dài, cố tỏ ra ngạc nhiên, nhưng có vẻ như anh đã ngộ ra rằng tranh luận với thái độ uy hiếp kia của Vương Nhất Bác là vô ích, nên đành ngoan ngoãn làm theo lời cậu cởi đồ ra và mặc quần áo của bạn trai vào.
Quả nhiên là Vương Nhất Bác mặc quần áo thương hiệu cao cấp - mà Tiêu Chiến vừa cởi ra – trông đẹp ngời ngời luôn. Cơ mà, còn anh thì vẫn chưa quen với cảm giác khoác lên người chiếc hoodie oversize hàng hiệu như này.
“…Như này đã thỏa mãn được Vương lão sư chưa?”
Tiêu Chiến phồng phá, mở to mắt liếc qua nhìn Vương Nhất Bác, cậu liền khịt mũi một cái, ra vẻ hài lòng.
“Nét căng đét rồi! Rất có cảm giác ÁO CỦA BẠN TRAI!” (**)
“… Thôi anh không nói gì nữa đâu!”
Tiêu Chiến che mặt bằng mấy ngón tay bé xinh thò ra từ tay áo rộng thùng thình (còn gọi là tay áo kute), xấu hổ cười cười.
“Ầu sh!t, điện thoại trong này không có sóng!”
Vương Nhất Bác tặc lưỡi cáu kỉnh, lấy ra chiếc điện thoại khẩn cấp do quân đội cung cấp.
“Đây rồi. Đúng là trường hợp này rất khẩn cấp!”
Nói rồi, cậu chậm rãi dùng điện thoại khẩn cấp gọi tới một nơi
“Alo! Xin chào! Là tôi! Xin lỗi làm phiền anh, nhưng tôi đang rất gấp. Anh có thể đặt thêm vào đồ tôi đã order trong triển lãm lần này mỗi loại thêm số lượng một món được không? Được! Tôi sẽ trả thêm phí, nhưng thời gian giao hàng phải nhanh nhất cho tôi! ... Uhm! … À còn nữa, đồ lót và tất của tôi thường dùng cũng thêm vào nữa nhé! Mấy món đó cũng yêu cầu thời gian giao trong 2 tuần nhé! … Uhm, làm phiền anh rồi, giúp tôi nhé!”
Vương Nhất Bác cúp máy, quay sang nhìn Tiêu Chiến, vừa nói vừa cười vô cùng thỏa mãn.
“Đồ của em đặt sắp được giao tới rồi, lúc đó anh chỉ mặc những đồ đó thôi nha! Còn quần áo tính tới thời điểm này thì vứt hết đi nhé!”
Vâng, anh đã chính thức hẹn hò với một bạn trai siêu cấp rồi!
Tiêu Chiến vừa thầm ngưỡng mộ bạn trai nhỏ tuổi luôn hướng tới mình bằng một nụ cười tự tin, vừa cảm nhận sự thoải mái của mùi nước hoa bạn trai đã tẩm ướp lên quần áo.
(*) Vì sao lại là Chrome mà không phải Baidu hay mấy ứng dụng của bên Trung? Là vì tác giả người Nhật, tác giả muốn dùng Chrome thì dùng Chrome nha!
(**) Áo bạn trai tiếng Anh là Boyfriend shirt, tuy hiện giờ từ này chỉ phong cách các chị em mặc áo rộng thùng thình – là đồ size nam hoặc cố tình may cho rộng, nhưng nghĩa đen thì chỉ việc các cô gái lấy áo của bạn trai – thường là áo sơ mi, được ưa chuộng nhất là sơ mi trắng - để mặc như bơi trong đó. Mục đích thì nhiều lắm, ví dụ như lưu mùi anh yêu bên mình, bất kể là mùi mồ hôi hay mùi nước hoa, hoặc là vừa… tập thể dục cùng nhau xong thì tiện tay lấy mặc cho tiện lại rất là sexy. Ờ mà với mục đích thứ 2 thì thường áp dụng khi ở nhà không có người thứ 3 nào có mặt, ngoài áo ra cũng chả có mặc thêm gì, hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top