6 - CÓ CHÚT RẮC RỐI

※Nội dung không liên quan tới nhân vật ngoài đời thực

Vương Nhất Bác mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường lạ được trải ga sạch sẽ. Mới mơ màng tỉnh lại, đầu óc cậu vẫn còn ngái ngủ, mơ hồ không rõ vừa nãy gặp Tiêu Chiến có phải chỉ là một giấc mơ đẹp hay không?

Nhận ra có người ở gần, cậu liền liếc qua, Tiêu Chiến yêu dấu của cậu - đã bao lần chỉ được gặp trong mơ - đang ngồi đó, vừa ngâm nga hát vừa ăn bánh mì cậu mua. Miệng của Tiêu Chiến nhỏ, đưa đồ ăn vào thì nhai nhai nhiều lần rồi mới nuốt xuống. Trông đáng yêu như một con thỏ ấy, Vương Nhất Bác tự nhiên lại nở nụ cười. Bên cạnh anh là một cốc Frappuccino bị tan chảy lớp kem, đã vơi còn một nửa.

Cảm nhận được ánh nhìn từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quay mặt lại mỉm cười

“Lão Vương, em dậy rồi à?”

“… Xin lỗi, em ngủ quên mất!”

“Mới ngủ khoảng 30 phút thôi. Em còn mệt không? Ngủ thêm chút nữa đi!”

“Không, em tỉnh rồi!”

Vương Nhất Bác vươn vai vặn vẹo người vài cái, đứng dậy khỏi giường.

“Bánh mì của Nhất Bác mang tới siêu ngon luôn! Lâu lắm rồi anh mới được ăn đồ ngon như thế này! Frappuccino này bị chảy kem nhưng mà lâu lắm mới được uống, anh thấy vui lắm! Nhớ vị ngọt này ghê!”

Tiêu Chiến vừa cười khúc khích vừa nói.
Vương Nhất Bác tiến lại gần, ôm chặt Tiêu Chiến từ phía sau, dụi dụi đầu vào vai anh.

“Ầu, Vương lão sư tùy tiện skinship quá nhỉ?”

“Chỉ làm thế này với Chiến ca thôi á! Em đang bù đắp cho anh Chiến khoảng thời gian nhớ nhung xa vắng nè!”

“Gì thế?”

Tiêu Chiến phì cười.

“Chiến ca, hình như anh gầy hơn lần gặp trước!”

“… À, có lẽ vậy, anh có chút chán ăn. Thế nên là hôm nay Nhất Bác tới, anh vui cực kỳ luôn á!”

Nói rồi lại cắn một miếng nhỏ vào chiếc bánh mì trên tay.

“Chiến ca, em cũng muốn ăn!”

“Ăn cái này ấy hả? Nhưng anh cắn rồi mà, em lấy cái khác đi!”

“Em thích ăn cái anh đang cầm cơ!”

Tiêu Chiến chỉ còn biết “vâng! vâng!” rồi dâng tận miệng Vương Nhất Bác cái bánh mì đang ăn dở. Cún bự chỉ chờ vậy, ngoạm một miếng ngập răng.

“Wow! Miệng của em có phải là miệng của người không thế? Khủng quá!”

Vương Nhất Bác vừa nhồm nhoàm nhai vài cái rồi nuốt luôn, vừa trả lời

“Ì à ồ anh iến ang ầm ên em ới ăn ó (vì là đồ anh Chiến cầm nên em mới ăn đó), nếu không phải anh mà là người khác thì đừng hòng em ăn! Với lại em ăn cái này rồi thì anh sẽ được ăn vị khác nữa mà!”

“… Lão Vương, em nói vậy thật sự cool ngầu lắm luôn!”

Tiêu Chiến mỉm cười, chuyển bánh mì đang cầm cho Vương Nhất Bác, lấy cốc giấy rót cafe từ trong bình ra đưa cho cậu.

“Nhìn này, cafe vẫn còn nóng như vừa mới pha ấy!”

Nói rồi anh khẽ cụp mắt xuống thì thầm

“…Toàn bộ những thứ này đều làm vì anh, cảm ơn em!”

“Tất cả đều là vì em muốn làm, anh Chiến không cần phải nói lời cảm ơn như thế!”

Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế ở bàn bên cạnh, trên bàn có một chiếc máy tính để bàn mà lần trước đến cậu không thấy có. Thời buổi này mà vẫn còn máy tính bàn là hiếm lắm rồi đó, cậu thầm nghĩ.

Khi vừa "đánh thức" máy khỏi tình trạng sleep, trên màn hình hiện ra một bài báo trên phiên bản web của tờ báo quốc gia.

[Anh hùng Vương Nhất Bác, trọng thương trong đại chiến, vẫn đang tiếp tục tình trạng cách ly]

“… Anh đã đọc tin tức về đối tượng yêu đương hứa rằng sẽ gặp lại mình, lại được đưa vào viện vì bị thương nặng sắp chết”

Không biết từ lúc nào Tiêu Chiến đã đến bên cạnh, vừa nhìn vào những con chữ trên màn hình vừa nói.

“Vậy nên anh mới chán ăn…?”

Tiêu Chiến đưa tay lên đầu Vương Nhất Bác, dịu dàng vuốt tóc cậu.

“Nhất Bác vẫn còn sống, thật sự là tốt quá rồi…”

Vương Nhất Bác đứng dậy và nhìn chằm chằm khuôn mặt anh. Khuôn mặt vẫn giống như lần đầu cậu nhìn thấy, không, thậm chí còn đẹp hơn lúc đó, ẩn chứa một nụ cười phức tạp mà không thể nói là vui hay buồn.

“Chiến ca…”

“Vương Nhất Bác nè, cho đến trước khi gặp anh, thì em dù có đến chiến trường nào cũng sẽ không một lần để bản thân bị thương nặng tới mức thập tử nhất sinh như vậy!”

“Vậy sao lần này lại liều mạng đến thế…?”

“Chiến…”

“Là để đến gặp anh…? Là vì lời hứa ngày hôm đó phải không…?”

Đôi mắt to tròn của Tiêu Chiến lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ những giọt nước đang ngân ngấn chực trào ra.

“Chiến ca!”

Vương Nhất Bác dịu dàng lau đi giọt nước trên khóe mắt Tiêu Chiến, rồi áp tay lên má anh.

“Anh Chiến không cần phải cảm thấy có trách nhiệm gì hết! Đây là suy tính của mình em!”

“Nhất Bác…”

“Đừng khóc! Em lúc nào cũng chỉ muốn anh Chiến cười thôi á!”

“Ừ…”

“Xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng!”

“Ừ…”

Cậu khẽ vuốt ve gò má anh

“Nè Chiến ca! Em yêu anh! Đến mức có thể đánh đổi mọi thứ trong đời mình!”

“Thế còn Chiến ca… thấy sao về em?”

Thân thể Tiêu Chiến chợt run lên

“Anh…”

“Anh… không biết nữa…”

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, vội né tránh ánh nhìn của Vương Nhất Bác

“Hả?”

“Ý anh là, chúng ta mới gặp có 2 lần, còn chưa hiểu gì về nhau,… hơn nữa lại cùng là đàn ông…”

“…”

“… Nhưng mà, từ ngày đầu gặp mặt, đầu óc anh không thể thoát khỏi suy nghĩ về em. Cứ nghĩ về em thì ngực anh lại nóng ran, rất khổ sở. Khi nghe tin em bị thương nặng, anh thấy đau lắm, đau ở đây này!
Hôm nay em xuất hiện ở đây làm anh mừng muốn khóc luôn ấy!
Vương Nhất Bác! Anh cũng không biết phải gọi cảm xúc này là gì nữa…?”

Vương Nhất Bác đưa ngón tay thon dài nâng cằm Tiêu Chiến lên, đưa ánh mắt run rẩy bất an kia quay về phía mình.

“Chiến ca! Anh không thấy rằng tên của cảm xúc đó là gì thì cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi sao? Điều quan trọng là em muốn có anh đến phát điên, và anh cũng muốn có em!”

“… Nhất Bác, anh thì có gì mà em tốt với anh đến vậy?”

“Chính em cũng không hiểu vì sao nữa. Đương nhiên là em thích khuôn mặt, giọng nói, phong cách của anh, thích cả nốt ruồi sexy dưới môi, toàn bộ những gì thuộc về anh em đều thấy đẹp và yêu hết á! Nhưng lý do không phải vậy đâu… mà là ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, nội tâm em đã liên tục gào thét rằng em muốn có anh rồi!”

“… Cơ mà anh không phải là người có giá trị đến như vậy!”

“Anh không hiểu được sự sáng chói của bản thân mình đâu!”

“Vương Nhất Bác nè, lần trước anh đã nói với em rồi á! Em là người quý giá nhất đất nước này! Ngôi sao sáng đẹp nhất vũ trụ! Bây giờ anh có thể nhận lấy ánh sáng quá mạnh đó và giữ nó trong tay mình, thế nhưng, nếu sau này trong vũ trụ rộng lớn, anh đột nhiên mất đi ánh sáng trong tay… anh sẽ không biết mình phải sống sao nữa… anh sợ phải giữ trong tay ngôi sao quá chói sáng!”

“Chiến ca! Nghe nè! Nếu em là ngôi sao thì anh chính là mặt trời. Trong vũ trụ này có ngôi sao nào để mất dấu mặt trời được không? Từ bây giờ em sẽ mãi mãi là ngôi sao theo đuổi mặt trời mang tên Tiêu Chiến!”

“Nhất Bác…!”

“Chiến ca, nếu đó đã là chấp niệm thì có bàn luận bao nhiêu đi chăng nữa, kết cục vẫn sẽ không thay đổi!”

Cậu nhìn thẳng, ánh mắt như muốn ghim sâu vào Tiêu Chiến, giữ chặt ánh nhìn của anh

“CHÚNG TA CHÍNH LÀ BẠN ĐỜI ĐỊNH MỆNH!” (*)

“…Em hay nói những lời phô trương như vậy với nhiều người khác nữa phải không?”

“Những điều này dù trước đây hay sau này thì cũng chỉ nói với mình anh Chiến thôi!”

“… Thật luôn ấy hả?”

“Thật mà!”

“Anh có nên tin em không ta…?”

“Anh không tin em cũng được. Cơ mà, sau này đừng có hối hận đấy!”

“Nào! Anh Chiến ơi! Hãy chấp nhận em đi mà…!”

Vương Nhất Bác nói rồi híp mắt lại, nhẹ nhàng đưa môi đến gần môi anh. Tiêu Chiến cũng rũ mi xuống để đón nhận

“A!!! thật sự là không được mà!”

Môi của Vương Nhất Bác bị những ngón tay thon dài của Tiêu Chiến chặn lại.

“…Sao thế? Vẫn còn chuyện gì nữa?”

Cậu hỏi anh, thái độ khó chịu không thèm che giấu

“Trong phòng này có nhiều camera giám sát lắm á!”

“…Em biết chuyện đó. Cơ mà có camera thì sao?”

“Lỡ mà hình ảnh Anh hùng Vương Nhất Bác đi hun trai lại lộ ra thì không phải là toang sao?”

“Kệ đi! Em không quan tâm!”

“Không được… Vì là… Em vẫn còn có địa vị, danh dự và nhiều thứ khác nữa…!”

“Mấy thứ danh dự mà phải nhẫn nhịn không được đụng chạm người mình yêu như thế, em không cần!”

“… Nè, em là Anh hùng của cả nước, còn anh là đối tượng nghiên cứu hiếm hoi. Chắc chắn họ sẽ nhìn chằm chằm chúng ta, không thoát được đâu!”

“Em thật sự không sợ bị ai nhòm ngó hết! Nhưng nếu anh Chiến nói là không thích bị thế thì em sẽ đưa anh ra khỏi đây, cùng nhau tới sống ở một nơi chẳng có ai nhìn hết. Tuy là bây giờ không thể đi được ngay… nhưng chắc chắn sẽ có ngày đó!”

“Nhất Bác…”

“Chiến ca! Nãy giờ mình hơi lòng vòng mất thời gian rồi á! Anh suy nghĩ đơn giản chút đi! Nào, nếu từ bây giờ anh muốn ở bên em thì ngoan… nhắm mắt vào!”

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu rồi khẽ nhắm mắt lại. Dáng vẻ đó của anh trong lành và thần thánh đến nỗi nó giống như một thứ gì đó không phải của con người - Vương Nhất Bác nghĩ – từ giây phút này, mình sẽ chỉ dành trọn tình yêu cả đời này cho vị thần của riêng mình.

Môi cậu từ từ đè lên môi anh, hai người chìm đắm trong nụ hôn dài như muốn gửi lời nguyện cầu tới thần linh.

(*)Bản gốc: 運命の番 unmei no tsugai. Trong lúc đi Google để tìm xem cái cụm này có phải là thành ngữ hay gì đó tương tự không thì được đề cử 1 bộ Yaoi ABO mới phát hành tháng 9/2020 có tên là運命の番がお前だなんて- tên tiếng Việt “Bạn đời định mệnh của tôi là cậu” kể về... à mà thôi, lạc đề rồi! bộ này chỉ có 1 cuốn gồm 8 chap, bản dịch Việt mới có 1 chap do bên page fb Fujoshi Is Me Translation Group mua raw về trans, ờ thì cũng đáng để nhảy hố! :)))))))

Ôi zồi ôi! Đang ôm tâm trạng "Chiến ca rén vừa thôi" để trans chap 7, thì mới được vài câu đã phải chạy vào đây để hú là "Chiến Chiến không phải dạng vừa đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top