5 - CHÌA KHÓA TRONG TAY - ĐI NGAY MUA SẮM
※Nội dung không liên quan tới nhân vật ngoài đời thực
Ngày hôm đó, tâm trạng của Vương Nhất Bác cực kỳ tốt.
Dù là ngày nghỉ, nhưng cậu vẫn dậy thật sớm, tắm nước nóng thật nhanh, chỉnh sửa tóc, xịt nước hoa nhãn hiệu yêu thích. Cậu lôi từ trong tủ quần áo ra những đồ đã đặt mua từ hồi còn nằm viện, trên trang web của vài nhãn hàng mình thích, trải đầy ở trên giường rồi căng óc lựa chọn cẩn thận từng thứ một. Cuối cùng quyết định kết hợp áo T-shirt thương hiệu cao cấp được ưa chuộng cùng quần Tây thông dụng và hoodie. Xỏ chân vào đôi giày cưng, đội mũ kéo xuống thật sâu, cậu tự check lại bản thân trước tấm gương lớn - loại size to chuyên dùng trong phòng tập đã được cậu mang về lắp ở phòng riêng - tự gật đầu tán thưởng bản thân rồi vừa ngân nga một bài hát vừa rời khỏi phòng.
Vương Nhất Bác đi tới bãi đỗ xe của ký túc xá, leo lên em yêu xế hộp được đánh bóng sáng loáng mà rời doanh trại tới thành phố gần nhất.
“Hey Siri, tìm tiệm bánh mì nổi tiếng nhất ở thành phố XXX!”
Khi cậu lái xe tới cửa hàng bánh search được trên mạng, thì mới thấy đúng là cửa hàng được yêu thích, khách hàng đã tới đông nghẹt từ sáng vì bị câu hồn bởi mùi bánh mì nướng đầy hấp dẫn. Có lẽ vì chiếc mũ cậu kéo xuống tận dưới mắt cộng với khẩu trang đen to tướng nên trong cửa hàng hầu như không có tiếng ồn ào bàn tán gì (thực tế là cho dù cậu đã che kín mặt, nhưng ai bảo dáng đẹp hút mắt làm chi, nên có nhiều người vẫn nhận ra cậu là Vương Nhất Bác, cơ mà khách hàng ở khu vực này cái gì cũng biết, nhất là biết điều, đã rất lịch sự mà im lặng lờ đi), Vương Nhất Bác cẩn thận giám định từng sản phẩm xong thì bê một khay đầy bánh đi thanh toán rồi ôm túi giấy lớn rời đi. Liêm sỉ gì tầm này nữa, loại bánh mà Vương Nhất Bác vừa mua liền bị mlem sạch sẽ trong vài nốt nhạc.
Vương Nhất Bác rón rén sợ bánh mì đau mà đặt nhẹ nhàng trìu mến vào trong xe để các bé khỏi bị nát, rồi cậu quay ra chui vào cửa hàng tiện lợi ngay trước bãi đỗ xe. Đặt vào trong giỏ vài loại khoai tây chiên nè, nhét thêm vào mấy gói kẹo ngậm tốt cho họng đang bày ở trên giá nè, nhặt thêm vào mấy túi trà xanh, trà thảo mộc nữa. Thanh toán xong cậu mới vui vẻ quay lại xe với chiếc túi siêu thị (loại túi nhân viên đựng đồ đưa cho khách) căng phồng.
Vương Nhất Bác chạy xe trên quốc lộ trở về doanh trại quân đội, trên đường liền tạt vào một cửa hiệu trong chuỗi hiệu café nổi tiếng. (*)
“Xin chào quý khách! Xin mời quý khách chọn món!”
"Loại Frappuccino được ưa chuộng nhất hiện nay là gì? ... Ồ, vậy thì cho hai loại đó và cafe nóng vào riêng một cái bình rồi tính tiền cho tôi."
Khi nhân viên mang túi giấy đựng Frappuccino và cafe nóng đưa cho Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế lái xe, cậu cũng chẳng để ý dáng vẻ của cô gái mở to mắt kinh ngạc như sắp rơi cả nhãn cầu ra vì nhìn thấy mặt mình, thản nhiên nhận lấy túi giấy, để cạnh túi bánh mì trên ghế phó lái rồi quay xe về hướng phòng nghiên cứu quân đội.
(*)Bản gốc dùng từ Drive-through, là một loại hình dịch vụ take away dưới dạng cửa hàng bán đồ cho phép khách hàng lái xe thẳng vào khu phục vụ, mua sản phẩm mà không cần rời xe. Hình thức này được Jordan Martin sáng lập ở Mỹ vào những năm 1930, và sau đó đã lan rộng ra các nước khác.
“…Hình như mua hơi quá tay rồi!”
Vương Nhất Bác bĩu cái miệng đang ngậm kẹo mút, nhìn đám túi giấy và túi siêu thị đang tranh nhau khẳng định sự tồn tại của bản thân ở ghế phó lái và ghế sau.
“Ờ mà, thôi cũng kệ!”
Nói rồi cậu cắn vỡ cây kẹo mút trong miệng, thả que vào thùng rác. Vương Nhất Bác phi vèo cái mũ sang ghế phó lái, kéo gương chiếu hậu ngắm vuốt sửa lại kiểu tóc vừa bị cái mũ hành hạ, xịt lại nước hoa, check lại bản thân trong gương lần cuối, bật luôn công tắc gật đầu, ừm, duyệt!
“OK!”
Tay phải xách túi siêu thị siêu to khổng lồ, tay trái xách túi giấy đựng cafe, rồi cứ thế ôm thêm túi bánh mì bằng cánh tay trái, cậu chậm rãi lết từng bước để đồ uống trong túi không bị sánh ra ngoài. Xương sườn chưa lành hẳn lại nhói lên, nhưng so với cơn đau trong lồng ngực mà cậu chưa từng gặp bao giờ lại tới vào lúc này thì đau xương chả là gì cả.
“Trung úy Vương Nhất Bác! Rất vinh dự được gặp anh! Để tôi xách đồ giúp cho!”
“Không! Không cần! Đừng nói to như thế! Về chỗ của mình ngay đi!”
Vương Nhất Bác nói mà chẳng nhìn mặt anh chàng kia, cứ thế ôm đống đồ to đùng đi thẳng về khu vực trọng yếu ở sâu bên trong tòa nhà.
Đến cửa thông hành, nơi đã bị khóa bảo mật trước đó, Vương Nhất Bác đưa thiết bị đầu cuối bên tay phải của mình lại gần ổ khóa với vẻ hơi căng thẳng.
Pi pi… pi PONG! Âm thanh nhẹ vang lên, cánh cửa mở ra, gánh nặng trong tim cậu cũng rớt luôn xuống. Chuyển quyền bảo mật của thẻ chìa khóa sang thiết bị đầu cuối đúng là lựa chọn sáng suốt, chứ giờ vác đống đồ nặng như vầy mà lôi cái thẻ ra thì có mà phiền chết! Vương Nhất Bác lại tự phục mình thêm lần nữa.
Bước qua cánh cửa, cậu cảm thấy không khí thay đổi hẳn. Yên tĩnh, lạnh lẽo, căng thẳng, khiến cậu có ảo giác như lữ khách lạc vào chiều không gian khác. Cho nên giờ cậu dù rất muốn chạy vèo phát đến chỗ Tiêu Chiến, nhưng vì căng thẳng nên chỉ có thể bước từng bước từ tốn.
Đó là một sự căng thẳng tưởng chừng như bị bóp chết trước niềm vui tràn trề ập tới giống như khi bạn tìm thấy một kho báu đặc biệt ẩn giấu trong mê cung.
Khi tới gần phòng Tiêu Chiến, cậu nghe thấy tiếng hát của anh
“Anh vẫn nhớ chuyện của ngày hôm qua
Mùa hạ đó
Khoảnh khắc cơn gió thổi xa
Ngọn lửa trong lòng không thức tỉnh
Mắt cũng chẳng muốn mở ra
Gương mặt thân thuộc ấy chẳng phai nhòa”
Giọng hát thật đẹp
Giọng của anh trong lành, không còn cảm giác tê liệt ngọt ngào như lần trước.
Vương Nhất Bác không biết bài anh đang hát tên là gì.
Nhưng mà
Anh đang nhớ tới ai mà hát vậy?
Liệu em có thể ảo tưởng sức mạnh một chút mà cho rằng đó là mình không?
“Chiến ca!”
Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng, gọi tên anh.
Tiêu Chiến vừa nhận ra Vương Nhất Bác đang đứng ở ngoài, đôi mắt xinh đẹp liền mở to, phủ lên một tầng sương mờ
“Nhất Bác…”
Vương Nhất Bác tiến thoái lưỡng nan, vội mở khóa, cánh cửa vừa mở ra là cậu vội tới chỗ cái bàn, để đống đồ kia xuống rồi nhào tới chỗ Tiêu Chiến. Theo đà chạy tới, cậu gần như chồm hẳn lên ôm lấy anh yêu của mình. Tiêu Chiến tuy có cao hơn Vương Nhất Bác nhưng lại mảnh khảnh nên không đủ để đón lấy đà lao tới của đứa trẻ to xác đang bị cún bự đoạt xá, thế là cả hai mất đà, ngã xuống giường.
Ngay cả khi đẩy ngã Tiêu Chiến xuống giường, Vương Nhất Bác vẫn không nới lỏng vòng tay, quên cả xương sườn còn đau nhức mà dụi dụi vào cổ anh, thỏ thẻ
“Chiến ca, em thèm được gặp anh mún chớt luôn ó! Chiến ca!”
Tiêu Chiến cười khúc khích vì bị nhột do mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác cọ cọ vào mặt, anh dồn sức vào đôi tay đang xoa xoa trên lưng cậu
“Nhất Bác… anh cũng…”
Tiêu Chiến ngập ngừng bỏ lửng mấy từ phía sau.
Cho dù vậy thì Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy anh không đẩy tay cậu ra, lại còn hơi ôm lại mình một chút, nhiệt tình như vậy cũng đủ để trả lời rồi.
YÊU ANH! YÊU ANH! YÊU ANH!
Cậu đã được gặp lại Tiêu Chiến rồi. Còn được anh gọi tên cậu. Còn có thể ôm anh trong vòng tay này. Còn được anh ôm lại. Cuối cùng mình cũng sống được đến giây phút hưởng thụ những điều này rồi!
Không thể kìm nén được cảm giác sung sướng đang trào dâng khắp cơ thể, Vương Nhất Bác ngẩng mặt và hôn lên trán Tiêu Chiến.
“Chiến ca, em đã nghĩ rất nhiều thứ để nói với anh vào lần gặp tiếp theo!”
“Cơ mà vừa nhìn thấy anh thì em quên mất tiêu rồi á!”
“Ừ!”
Tiêu Chiến mỉm cười tựa bông hoa nhẹ nhàng hé nở. Khuôn mặt anh trên nền ga trải giường trắng tinh, xinh đẹp như một bức tranh.
Vương Nhất Bác lại siết tay ôm chặt anh, hít hà mùi thơm ngọt dịu từ cơ thể Tiêu Chiến.
“Chiến ca…”
EM YÊU ANH
Khi những lời này đang chuẩn bị được nói ra, thế giới đang được bọc trong hương thơm ngọt của Vương Nhất Bác chợt tối sầm lại.
“Hử?”
Cảm thấy lực cánh tay siết chặt cơ thể mình đã yếu đi một chút, Tiêu Chiến thấy lo lo, khẽ nhúc nhích một chút để nhìn vào mặt đối tượng đang quấn lấy mình
“A! thật là…”
Gương mặt đẹp như tượng tạc xếp vào loại di sản thế giới của Vương Nhất Bác mà anh đang nhìn thấy kia lại là gương mặt đang ngủ ngon lành.
Những ngày này là chuỗi ngày liên tiếp, Vương Nhất Bác ban ngày luyện tập thân thể ở cường độ cao để lấy lại sức mạnh cơ bắp và thể lực đã bị suy yếu khi nằm viện, ban đêm lại giải quyết công việc bàn giấy tới khuya, hơn nữa cậu lại quá hưng phấn mong đợi, đếm từng ngày tới khi được gặp Tiêu Chiến nên không có đủ thời gian mà nghỉ ngơi tử tế. Có lẽ khi gặp Tiêu Chiến thì sợi dây căng thẳng bấy lâu nay đã được nới lỏng.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng xuống giường để tránh Vương Nhất Bác bị giật mình tỉnh dậy, anh thế thân mình trong vòng tay cậu bằng chiếc gối, khẽ xoa xoa mái tóc của Vương Nhất Bác đang thiu thiu ngủ, mỉm cười dịu dàng
“Từ từ ngủ ngon nha! Cún con!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top