4.2 - VÌ YÊU

※Nội dung không liên quan tới nhân vật ngoài đời thực
Lời tác giả: Cảm ơn các bạn đã đọc dù nội dung chưa được hường phấn tim bay nhiều lắm. Từ các chap sau lượng đường dự kiến sẽ tăng lên!

Mấy hôm sau, đài truyền hình quốc gia đưa tin về một trận chiến đấu phòng thủ trên đất liền quy mô lớn ở cực bắc của đất nước sắp diễn ra.

Sau khi tin tức được đưa ra mấy ngày, một lễ xuất binh được tổ chức nhằm khích lệ tinh thần các chiến sĩ ưu tú được tuyển chọn kỹ lưỡng trong quân ngũ, chuẩn bị ra chiến trường. Căn cứ quân đội nhộn nhịp, đầy ắp những người dân cầm cờ và các máy quay của đài truyền hình. Trong khi những người lính trẻ dũng cảm và quyến rũ còn bận tay bắt mặt mừng hướng về máy quay mà trả lời phỏng vấn, thì Vương Nhất Bác chẳng chút nhếch môi, bận rộn kiểm tra lại "ái phi" máy bay chiến đấu của mình lần cuối. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác lại đáng tự hào vì có fan hâm mộ trong cả nước nhờ vẻ ngoài điển trai và thành tích choáng ngợp của mình. Vì thế nhiều fan hâm mộ đã vội chạy tới vây xung quanh "ái phi" của Vương Nhất Bác, nhiều máy quay cũng liên tục truyền đi hình ảnh của cậu, nhưng tất cả đều không dám tiến sát mà vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Như chợt nhớ ra điều gì, Vương Nhất Bác ôm trên tay mũ bảo hiểm yêu thích, bước thẳng tới trước máy quay. Cậu cứ như vậy hướng về ống kính, lặng lẽ mỉm cười, giơ mũ lên cao rồi hôn lên nó. Bỏ lại sau lưng tiếng fan hâm mộ đang hét lên điên cuồng khi chứng kiến cảnh tượng đó, Vương Nhất Bác quay lưng đi thẳng.

Chiến ca, anh có nhìn thấy em không?

Ngày hôm sau, quân đoàn chủ lực đã xuất phát, rời cứ địa. Một trận chiến lớn đã nổ ra ở cực bắc của đất nước. Chiến tranh về cơ bản, phòng thủ sẽ bất lợi hơn là tấn công. Trận chiến này cũng không ngoại lệ, quân chủ lực cũng buộc phải phòng thủ. Trong khi đó, đội đặc nhiệm do Vương Nhất Bác chỉ huy – tên thường gọi là "Nhất Ba Vương Tạc", tiểu đội tập hợp những quân nhân ưu tú do đích thân Vương Nhất Bác lựa chọn – với sức chiến đấu và tính cơ động cao của từng cá nhân, đã hoàn toàn ngó lơ tác chiến của quân chủ lực, lần lượt bắn hạ máy bay của quân địch bằng những chiến thuật khéo léo.

Trong khi số lượng máy bay địch đều đặn giảm đi thì Vương Nhất Bác bắt đầu sốt ruột. Nếu cứ tiếp tục cuộc chiến nhàn nhã như thế này thì không thể thuyết phục được Nguyên soái. Cậu bật thiết bị liên lạc kết nối với tất cả các thành viên trong đội.

"Tất cả nghe lệnh!"

"""YES SIR!!!"""

"Tôi sẽ nhắm vào động cơ chủ lực trên máy bay chỉ huy của đối phương. Phiền mọi người giúp đỡ tôi."

"""!!! Đội trưởng! Tôi không thể đồng ý với điều đó! Quá nguy hiểm! Nếu không cẩn thận, anh có thể sẽ mất mạng ...!"''"

"Cho dù là như thế, nếu không làm thì tôi đến đây cũng chẳng có ý nghĩa gì."

"Như vậy không phải là rất liều mạng sao? ... Chúng tôi không muốn anh hy sinh!"

"Này… Mọi người có bao giờ tự hỏi chúng ta chiến đấu vì điều gì không? Là vì đất nước sao? Không phải! Chúng ta, chiến đấu vì tình yêu."

Vương Nhất Bác tiếp tục

"Tôi sẵn sàng cống hiến sinh mạng của mình cho tình yêu! Nhưng cũng vì tình yêu mà tại đây tôi xin thề mình chắc chắn sẽ sống sót trở về! Tất nhiên, tất cả chúng ta hãy cùng nhau về với người mình yêu, không thiếu một ai, mọi người nhé! Nào đi thôi!!! LET'S GO!!!"

Vương Nhất Bác hét lớn rồi mở hết công suất động cơ. Trên loa chỉ còn nghe thấy tiếng WOO của các thành viên trong đội.

AAA, cảm giác quá high! Chiến ca! Em nhất định sẽ tới gặp anh sớm thôi!

Như một trận cuồng phong xuyên qua làn mưa đạn của quân địch, "ái phi" của Vương Nhất Bác đã xâm nhập được vào sâu bên trong phi đội của đối phương. Vừa phát hiện được chiếc máy bay nòng cốt, Vương Nhất Bác dồn toàn năng lượng, bắn tia laser vào đó.

Nước địch mất đi chiến cơ chủ lực – cũng là chiến lực chính – đã không thể thực hiện mục tiêu chiếm pháo đài phía bắc, chuốc lấy thất bại lớn trong lịch sử.

Phía bên này, Vương Nhất Bác – người có công tạo nên đại thắng lịch sử này – sau khi tấn công vào chiến cơ chủ lực của địch, đã bị thương nặng; ái phi đen tuyền kiêu ngạo tuyệt đẹp của cậu ngoài việc bị cuốn vào vụ nổ lớn của máy bay địch, còn là mục tiêu của mưa đạn từ các máy bay khác, đã chính thức mất đi một cánh, khi quay trở lại quân đoàn của phe ta, cả hai đang ở trong tình trạng thoi thóp dựa vào động cơ tự lái và thiết bị duy trì sự sống.

Khi cậu mở mắt tỉnh lại, đã thấy mình trên giường bệnh. Thân thể được quấn như xác ướp cùng dây cắm truyền chi chít xung quanh. Toàn thân cậu đau nhức nhưng may mắn là chân và tay không bị gãy. Bây giờ là mấy giờ, ngày tháng năm nào rồi nhỉ?

"AAA! Cậu Vương! Cậu tỉnh lại rồi!!!"

Một y tá trẻ trong ca trực tới để kiểm tra, cô lại gần Vương Nhất Bác, mặt đỏ ửng lên. Cậu nhìn vào mặt cô rồi hỏi

"Nè, chị có biết điện thoại của tôi ở đâu không?"

Phía bệnh viện liền liên lạc với quản lý đội của Vương Nhất Bác, yêu cầu mang các đồ cá nhân của cậu, mà đầu tiên phải là điện thoại di động tới. Nằm nghe kể thao thao bất tuyệt về việc cậu - hiện đang được tán dương xôn xao như lễ hội trên cả nước - là Đại Anh Hùng có công lớn trong thắng lợi lần này, Vương Nhất Bác chỉ thờ ơ mà "Hừm" một tiếng.

Mãi mới được yên tĩnh một mình, cậu dùng thiết bị hiển thị màn hình lên khoảng không trước mặt, rồi video call tới số của thư ký Nguyên soái.

"Vâng!'

"Là tôi – Vương Nhất Bác!"

"Xin cậu vui lòng chờ trong giây lát!"

Thư ký đáp lại xong liền chuyển màn hình hiển thị sang màn hình của Đại Nguyên soái.

"Cậu tỉnh rồi hả? Trung úy Vương Nhất Bác! Chúc mừng cậu được thăng cấp!"

Vậy à? Vậy là trận chiến vừa rồi mình được thăng cấp - Vương Nhất Bác nghĩ – cũng không quan trọng lắm, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt.

"Hiện giờ thành công của cậu đang là chủ đề hot trong cả nước. Nếu đã cử động được thì nên sớm tổ chức lễ vinh danh rồi nhân tiện mở luôn họp báo…!"

"Chuyện đó sao cũng được, tôi không quan tâm!"

Vương Nhất Bác thốt lên, không che giấu được sự thất vọng.

"Xin hãy giữ lời hứa!"

Như một con thú hoang đang săn mồi, Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn vị Nguyên soái qua màn hình với ánh mắt đầy sát khí.

"…Hm! Được rồi! Nguyện vọng của cậu sẽ được thực hiện!"

"Tôi sẽ sắp xếp cấp cho cậu một thẻ chìa khóa mở được tất cả các khu vực của cơ sở nghiên cứu."

"Ồ, cảm ơn…!"

Vậy là đã đi được tới bước này.
Cuối cùng… cuối cùng mình đã có thể gặp được Chiến ca…!
Máu của toàn thân cậu cảm giác như đang sôi lên.

"PG:code Loreley" (*)

"…?"

"Đó là một thuật ngữ chỉ những nghiên cứu liên quan đến cậu ta. Khả năng của cậu ấy sẽ chi phối tương lai của đất nước chúng ta. Hãy chú ý cẩn thận khi tiếp xúc."

"… Tôi hiểu rồi!"

"13 người… là số lượng những nhà nghiên cứu đã phải nhập viện vì nghe bài hát của cậu ấy!"

"…!?"

"8 người trong số họ đã bị phá hủy sâu trong não và không thể hồi phục. Với đôi mắt trống rỗng cả ngày lẫn đêm, họ liên tục gọi tên và đòi cậu ấy hát."

"Vậy cậu còn muốn gặp cậu ta nữa không?"

"… MUỐN!"

"Anh hùng của đất nước như cậu không thể vì bị mê hoặc bởi giọng hát của con quái vật mà đánh chìm cả con tàu!"

Vương Nhất Bác không trả lời.

"… Trước hết thì cậu nên chữa lành vết thương trên thân thể đã!"

Lời cuối cùng vang lên, tín hiệu liên lạc liền bị ngắt.

"Phải nhập viện à…"

Vậy tức là bọn họ đã được nghe Tiêu Chiến hát. Vậy mà anh ấy còn chưa thèm hát cho mình nghe lần nào. Không biết trước mình đã có bao nhiêu người được nghe anh ấy hát nữa?
Cậu sắp phát điên vì ghen tị rồi.
Chiến ca! Em muốn gặp anh!
Nụ cười đó của anh chỉ dành riêng cho em thôi có được không!

Khi thẻ chìa khóa của Vương Nhất Bác được chuyển tới thì cũng là lúc băng quấn trên người cậu đang dần được tháo hết.

(*) giải thích về Loreley (Lorelei): Mỹ nhân ngư Loreley – theo dòng sông Rhein, từ đầu nguồn (rặng núi Alpen, Thụy sĩ), đến cây số thứ 555 (Sankt Goarshausen, Đức) là núi Lorelei. Lorelei là một tảng núi đá mọc dựng đứng bên sông ngay chỗ sông trở mình vào khúc quanh, chặn ngang giòng nước chảy. Nước bị chặn chia thành hai hàng với hai vận tốc khác nhau, khi qua khỏi khúc quanh gặp lại gây thành nước xoáy, rất nguy hiểm cho thuyền du lịch. Theo truyền thuyết, trên tảng đá Lorelei ẩn hiện một nàng mỹ nhân ngư đẹp tuyệt trần, ngồi khoan thai trên góc núi chải tóc vàng óng ánh cất tiếng hát mê ly truy hồn người thủy khách. Thủy thủ đi ngang Lorelei vừa say đắm tiếng nhạc du dương, vừa mê say sắc đẹp của nàng, quên cả lái thuyền bị nước xoáy cuốn chìm xuống sông hoặc thuyền đâm vào núi đá mà vẫn không hay, chết trong khúc mắc, chết trong đắm say! (nguồn: Google)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top