4.1 - VÌ YÊU
※Nội dung không liên quan tới nhân vật ngoài đời thực
Ra khỏi phòng nghiên cứu, Vương Nhất Bác ngạc nhiên vì trời vẫn sáng, mặt trời vẫn còn tít trên cao. Cứ ngỡ như cậu ở trong phòng Tiêu Chiến trong một thời gian dài, vậy mà chỉ là chuyện xảy ra trong thời gian rất ngắn.
Vương Nhất Bác tháo kính, đưa tay xoa rối mái tóc được tạo kiểu bằng sáp, cậu tháo 2 chiếc cúc áo sơ mi, cởi áo khoác vắt lên tay. Trước khi ra ngoài, cậu đã cẩn thận mang trả lại chìa khóa và áo khoác trắng vào chỗ cũ.
Cảnh vật bên ngoài vẫn vậy, quen thuộc như mọi khi, nhưng hiện giờ, trong mắt người đang yêu thì nó lại đẹp và có ý nghĩa đến lạ. Có thể câu này nói đi nói lại đến nhàm rồi, nhưng yêu mà, thế giới của Vương Nhất Bác đã thay đổi từ khi gặp được Tiêu Chiến. Chỉ vì sự tồn tại của anh mà thế giới này mới trở nên tươi đẹp.
Baby, love never felt so good
And I doubt if it ever could...
(trích lời bài hát Love Never Felt So Good - Michael Jackson & Justin Timberlake)
Tự nhiên bài hát cứ thế được đôi môi cậu thốt lên
Và cứ thế nghĩ tới anh
Cậu nhớ tới nụ cười của anh dành cho mình
Nhớ giọng nói của anh gọi tên cậu
Yêu chính là vậy, không còn cách nào khác
Muốn gặp anh
Muốn gặp anh
Muốn gặp anh
Vương Nhất Bác dừng bước ở một quảng trường nhỏ, cậu ngồi xuống đầu một băng ghế dài rồi rút điện thoại ra
"Alo, anh Tiền Phong, lâu rồi không gặp! Anh khỏe không? ... Em vẫn khỏe!
Có chút việc muốn nhờ anh nè!"
Từ hôm đó, Vương Nhất Bác bắt đầu điên cuồng tập luyện, tự nhủ bản thân phải mạnh hơn nữa. Mỗi ngày đều kiên nhẫn rèn luyện hơn bất kỳ ai, liên tục vượt qua các thành tích tốt nhất mà nhiều người trước đó đã lập nên trong mỗi lần diễn tập quân sự. Trong trận giao tranh dọc biên giới, cậu cùng chiếc chiến cơ yêu dấu dẫn đầu quân đoàn, nhanh chóng nhấn chìm kẻ địch.
Đến tối, cậu lại tham gia tiệc tùng hầu như mỗi ngày để tạo ra các mối quan hệ bền chặt hơn.
Phản ứng của các quân nhân cũng khác nhau, nhiều người ca ngợi cậu như Chiến thần, lại có nhiều người tỏ ra khinh bỉ rằng cậu chỉ có tham vọng thăng tiến thô tục. Thế nhưng ai cũng phải đồng tình rằng
"Vương Nhất Bác đã hoàn toàn thay đổi rồi!"
Rồi cũng tới ngày Vương Nhất Bác đứng trước cánh cửa uy nghi nhất trong quân đội. Một thân quân phục hoàn hảo từ chân tóc tới mũi giày, dáng vẻ lẫm liệt với ánh nhìn sắc lạnh về phía cánh cửa, trông như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ. Cậu siết chặt phong bì nhỏ được niêm phong trong tay, cất tiếng dõng dạc
"Thiếu úy Vương Nhất Bác thuộc đội đặc nhiệm - có mặt!"
Ánh sáng đỏ chạy từ 2 bên Vương Nhất Bác, quét lên người cậu một lượt.
Pi pi pi... pip
Quá trình quét bảo mật hoàn tất, cánh cửa nặng nề trước mặt được mở ra.
"Vào đi!"
Vương Nhất Bác từng bước từng bước tiến vào trong phòng theo chỉ thị của giọng nói vừa phát ra. Khi cậu đừng bước tại bàn làm việc của Đại thống lĩnh, cũng là lúc có tiếng cánh cửa to nặng sau lưng được đóng vào.
Căn phòng lớn được một chiếc đèn chùm Swaroski chiếu xuống ánh sáng dịu nhẹ. Sàn nhà trải thảm dài bằng lông màu đỏ, ngoài bàn làm việc cỡ lớn của Đại thống lĩnh còn có một bộ sofa bọc da. Ở thời đại này, đồ gỗ tự nhiên là một mặt hàng xa xỉ được mua bán với giá cắt cổ. Người ngồi ở đó là một lão tướng - sự hiện diện duy nhất trong căn phòng cao quý nhất của quân đội.
"Cảm ơn Nguyên soái vĩ đại đã tạo cho tôi cơ hội lần này!"
Vương Nhất Bác sau khi nhìn thẳng vào Nguyên soái liền thành thục kính cẩn thi hành các lễ nghi.
"Thiếu úy Vương Nhất Bác - anh hùng trẻ tuổi đáng tự hào của đất nước chúng ta... gần đây tôi đặc biệt được nghe rất nhiều về các hoạt động của cậu!"
"Đó là niềm vinh hạnh của tôi!"
"Tuy nhiên thì... việc một người như cậu suốt ngày bận rộn bay trên chiến trường, lại có ý quan tâm tới một nơi như thế này... tôi nên hiểu như thế nào đây?"
Đúng vậy. Cho dù có được tán dương là Anh hùng thế nào đi chăng nữa, thì Vương Nhất Bác vẫn chỉ là một Thiếu úy, vốn dĩ không có tư cách để gặp người đàn ông đứng đầu quân đội của quốc gia quân sự này. Tuy nhiên, các hoạt động hào nhoáng gần đây, những mối quan hệ cậu kiên trì kết nối trong mỗi dạ tiệc, và cả món lễ vật đang nắm trong tay... bằng tất cả những thứ đó mà Vương Nhất Bác đã có thể đứng tại đây.
"Tôi xin phép được nói... Lần này tới đây là có thứ muốn tặng cho ngài!"
Vương Nhất Bác đưa ra phong bì nhỏ vẫn nắm chặt trong tay. Một người đàn ông lặng lẽ xuất hiện từ phía sau Nguyên soái, không một tiếng động mà tiến tới nhận chiếc phong bì trên tay cậu. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, bản thân mình còn chẳng nhận ra chút dấu hiệu gì về sự xuất hiện của người này, quả nhiên là những người cấp cao thì cũng có những thứ mà chỉ ở cấp cao mới có.
Khi người thư ký kiêm vệ sĩ đó của Nguyên soái mở phong bì ra, bên trong là một con chíp siêu nhỏ. Vương Nhất Bác quan sát, không bỏ lỡ cử động lông mày co giật của Nguyên soái khi nhìn thấy nó.
Thư ký nhét con chíp vào thiết bị đầu cuối của mình để đọc dữ liệu rồi chiếu lên màn hình được hiển thị trên không trung.
"...Hừm!"
Có vẻ là món lễ vật mà anh Tiền Phong đã tận tâm chuẩn bị này rất vừa ý Nguyên soái. Vương Nhất Bác thầm nở hoa trong lòng.
Bên trong con chíp là tập hợp dữ liệu chứng cứ về những hành vi bất chính của các cán bộ có ảnh hưởng trong quân đội nhưng lại chống đối Nguyên soái. Món đồ này sẽ là vũ khí tuyệt vời để Nguyên soái củng cố vững chắc hơn nữa vị trí của mình trong tương lai.
"Tôi hiểu rồi... Quả là một món quà không tồi. Có vẻ tôi đã đánh giá cậu hơi thấp. Vậy yêu cầu của cậu là gì?"
Được rồi...!
Vương Nhất Bác điều chỉnh cảm xúc, hít một hơi, ánh mắt như nắm chặt gương mặt của Nguyên soái
"Tiêu Chiến"
Lông mày của Nguyên soái giật mạnh, ở giữa hằn sâu một vết nhăn.
"Người đã gây ra sự cố ở hội trường hòa nhạc lần trước và hiện đang được bảo vệ ở dưới hầm phòng nghiên cứu quân sự. Là một quân nhân, tôi rất quan tâm tới năng lực đặc biệt của anh ta. Quyền được gặp và nói chuyện với anh ta ... Cụ thể, vui lòng cấp cho tôi khóa bảo mật ở khu vực trọng yếu nhất của phòng nghiên cứu mà anh ta đang ở. "
"... Vấn đề đó, lẽ ra phải bị cấm vì là một vụ việc bí mật trong quân đội ... Cậu tìm hiểu ở đâu vậy?"
"..."
"Hừm... Dù sao thì cũng tốt. Năng lực thu thập thông tin cao là một năng lực không thể thiếu đối với quân nhân cấp cao."
"Hm, yêu cầu của cậu... chỉ bằng món quà này thì vẫn hơi thiếu!"
"Ý của ngài là...!"
Vương Nhất Bác siết tay kiềm chế, khó khăn cất tiếng. Nguyên soái lại tiếp tục
"Tôi nhận được thông tin rằng kẻ thù đang trang bị vũ khí để nhắm vào pháo đài phía bắc dọc theo biên giới của chúng ta. Đó không phải là chuyện trong thời ngắn, có thể đó sẽ là một trận chiến căng thẳng lâu rồi chưa xảy ra đấy! Tôi muốn cậu ra trận và bảo vệ pháo đài. Đúng vậy ... Sẽ tốt hơn nếu cậu có thể đưa thêm một món quà khác được tạo ra ở đấy. "
"Nguyên soái, vậy khi tôi hoàn thành nhiệm vụ đó..."
"Tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của cậu!"
Vương Nhất Bác nghiêm chỉnh theo điều lệnh quân đội mà hành lễ rồi đáp
"Nhất định tôi sẽ đáp ứng kỳ vọng của ngài!"
Thư ký lại không một tiếng động bước về phía Vương Nhất Bác.
"Hãy đưa thiết bị đầu cuối ra!"
Vương Nhất Bác đưa thiết bị đầu cuối quấn quanh cánh tay mình ra, người đàn ông liền đưa thiết bị của mình tới. Ping! Tiếng thông báo tiếp nhận thiết bị của cậu vang lên.
"Đó là hotline của thư ký của tôi. Lần sau có vấn đề gì cậu cứ liên lạc trực tiếp là được"
Tiếng cánh cửa nặng nề của căn phòng từ từ mở ra, vị thư ký tiến ra cửa.
"Xin mời về!"
Rời khỏi phòng, Vương Nhất Bác siết mạnh lòng bàn tay, cứng rắn bước đi.
* Giải thích một chút: bối cảnh của truyện là ở thời đại máy móc công nghệ tiên tiến, màn hình máy tính sẽ được chiếu trên không, thiết bị đầu cuối (là thiết bị viễn thông cố định hoặc di động được đấu nối vào điểm kết cuối của mạng viễn thông để gửi, truyền, nhận và xử lý thông tin của người sử dụng) giống như điện thoại di động hay máy tính thu nhỏ... được cá nhân hóa cho từng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top