3 - ĐÓ LÀ CHUYỆN XẢY RA TRONG THỜI GIAN RẤT NGẮN

※Nội dung không liên quan tới nhân vật ngoài đời thực
(Chương này 2 bạn đang crush nhau nên lời lẽ cực kỳ sến súa, trong quá trình trans đã cắt xén rất nhiều, bạn nào biết tiếng Nhật đề nghị không bóc mẽ)

“… Sau đó thế nào tôi cũng không nhớ rõ lắm. Trong cơn hỗn loạn, tôi đã bị đưa đến cảnh sát, bị coi như một kẻ khủng bố và bị thẩm vấn trong nhiều ngày... Sau đó thì bị đưa tới đây.”

“Ngày hôm đó… ngày mà anh đến đây ấy, anh đã nhìn vào mắt em… anh còn nhớ không?”
(Ôm nhau rồi thì đổi xưng hô luôn cho thân mật nha, chứ bản gốc thì cũng chỉ có 2 ngôi xưng hô You – I thôi!)

“… Không! Mắt anh kém lắm, hôm đó cũng chẳng còn tâm trí nào nữa!”

“À, vậy à…”

Vậy mà mình cứ nghĩ đó là gặp gỡ định mệnh, hóa ra chỉ có mình là tự đa tình.
(Bo Bo feeling hụt hẫng ಥ‿ಥ )
Cơ mà giờ nhân lúc đục nước béo cò, được ôm anh ngồi trên giường thế này cũng hời quá rồi! Nhìn gần thế này trông anh ấy còn đáng yêu hơn gấp n lần luôn á!

“… Này, em đừng nhìn chằm chằm như thế nữa!”
“Em có nhìn chằm chằm đâu!”

Anh trai nghiêm túc ngốc nghếch này… Vương Nhất Bác chỉ biết thầm thở một hơi dài thật là dài.

“Tức là, ờm… Anh cũng không hiểu rõ lắm, trong bài hát của anh có thứ gì đó giống như là sóng âm đặc biệt. Có vẻ như nó gây ảnh hưởng không tốt đến não người và máy móc. Người ở phòng nghiên cứu này nói vậy á."

“Mới đầu nghe thì khó tin thật!”

Tiêu Chiến bĩu môi, nói
“Anh chẳng thể tin được luôn. Từ hồi bé anh cũng hát suốt mà có gì đâu. Có chăng là thỉnh thoảng đi karaoke với bạn thì máy hay bị hỏng, hoặc là bạn bè ngồi nghe mà cứ gà gật như bổ củi thôi.”

Ở tuổi này mà đột nhiên thức tỉnh năng lực kỳ lạ thì liệu chính quyền sẽ đối xử thế nào với anh đây?

“Tiếc ghê… không làm ca sĩ được nữa rồi!”

Tiêu Chiến lại mở to đôi mắt ngạc nhiên mà chớp chớp. Thật là một con người giàu biểu cảm ngoài sức tưởng tượng – Vương Nhất Bác nghĩ. Đôi mắt to ướt át và những chiếc răng xinh xắn trắng đều tăm tắp lấp ló trong miệng khiến cậu liên tưởng đến một chú thỏ.

“Aha! Anh đang tâm sự 2 người đàn ông mà sao em lại nói vậy!? Vương Nhất Bác cua khét thật đó nha!”

Con người mà vừa mới khóc lóc sướt mướt giờ lại đang cười ngặt nghẽo, cười tới chảy nước mắt. Biểu cảm thay đổi đáng yêu tới mức không nhìn ra được là anh lại lớn tuổi hơn mình.

“Nào nào, giờ em hỏi anh mấy câu được không?”

Tiêu Chiến quay về phía Vương Nhất Bác, cố gắng điều chỉnh chút biểu cảm cũng như dáng vẻ cho bớt trẩu tre hơn một chút.

“Cũng được thôi… nhưng mà phải trong phạm vi anh có thể trả lời!”

Vương Nhất Bác cũng hết sức nghiêm trọng như thể chuẩn bị ra chiến trường, vừa nhìn anh vừa hỏi

“Anh đã có bồ chưa? Niên hạ cưa anh có được không? CÓ HAY KHÔNG?”

“Hả? Lại gì nữa thế? Anh đang nghe rất nghiêm túc mà!”

Mặc dù câu hỏi của cậu cực kỳ chân tình thực cảm, thế mà lại bị anh phán thành giỡn chơi để làm dịu tình hình. Cái đồ thiên tài đần độn này! Tức á!

“Dù sao thì… Anh vẫn không hiểu vì lý do gì mà mình bị cách ly trong cơ sở này như một kẻ gây hại cho môi trường xung quanh”

Tiêu Chiến nở nụ cười nhàn nhạt, như thể anh đã thoải mái nói ra hết rồi bỏ cuộc giữa chừng.

“… Vậy à… Khó ghê nhỉ?”

“À… mà thôi, cho dù anh không thể làm được nhiều thứ như gặp gia đình hay bạn bè, cũng không quay lại làm việc được, nhưng nếu là kẻ khủng bố thật, thì có khi bị bắt bỏ tù, hay là có năng lực nguy hiểm mà dùng ngu thì khả năng cao là bị giết luôn không chừng á! So với mấy chuyện đó thì giờ anh đang nhận được đãi ngộ tốt thế này, cũng thấy biết ơn nhà nước và những người ở đây lắm rồi!”

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, ngay cả trong hoàn cảnh này mà đôi mắt anh không có chút bi quan, vẫn mang tia sáng lấp lánh, con người anh mỏng manh vậy mà trái tim vẫn rất kiên cường.

Cậu nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến đang ngồi trước mặt, lại kiên định nhìn vào mắt anh

“Tiêu Chiến, anh rất đẹp. Ngay cả khi điều không may bất ngờ ập tới, dù thực tế bị vây hãm như con chim đơn độc trong lồng ở một nơi như thế này, mà anh không tuyệt vọng, vẫn giữ được tia sáng của mình. Em thật sự khâm phục vẻ đẹp của sự mạnh mẽ trong anh”

Tiêu Chiến cảm thấy có chút áp lực từ ánh mắt kiên định và thẳng thắn của Vương Nhất Bác. Nhưng anh cũng lập tức nhìn thẳng cậu mà trả lời

“Vương Nhất Bác, nghe em nói vậy anh rất vui, nhưng anh không được như vậy đâu. Anh đã biết em từ trước rồi. Dáng vẻ trẻ trung siêu đẹp trai nhiều lần tiến thẳng tới ranh giới sinh tử, mỗi lần đều mang về chiến thắng cho đất nước. Anh đã vô số lần xem trên sóng Quốc gia hình ảnh em lái chiếc máy bay màu đen ra chiến trường cực ngầu, tỏa sáng như một viên ngọc. Người mạnh nhất, đẹp nhất, quý giá nhất đất nước này, chính là em!”

Ơ thế là trước khi mình tìm thấy anh thì anh ấy đã thấy mình rồi sao? Vương Nhất Bác cảm thấy lâng lâng sung sướng, ngọt hết cả người. Cậu cứ thế cầm tay anh rồi sán lại gần sít sìn sịt

“Tiêu Chiến à, em muốn nghe anh hát!”
“Đừng hòng! Vương Nhất Bác!”
“Trên đường tới đây em đã nghe thấy tiếng anh ngâm nga rồi mà. Hay cực kỳ luôn ớ…”
“Đừng có mơ! Anh mà hát thì em sẽ bị khùng luôn á!”
“Không có đâu, vì em bị lâu rồi!”

Vương Nhất Bác dùng bàn tay to lớn của mình ôm lấy mặt Tiêu Chiến, dí mặt lại gần, tới khoảng cách mà môi cả 2 chồng lên nhau. Ánh mắt mạnh mẽ của cậu bắt gặp đôi mắt ướt át của anh.

“Không được!”

Tiêu Chiến dùng đôi tay nhỏ xinh đẩy mặt Vương Nhất Bác ra.

“Hôm nay em nói chuyện với anh cũng đã nhiều rồi. Giờ họ chuẩn bị mang bữa tối đến cho anh. Em đeo kính với khoác áo như cosplay thế kia thì hôm nay cũng không phải là đường đường chính chính đến đây đúng không? Lát nữa mà gặp người đưa cơm tới thì phiền lắm, em mau đi đi!”

Vương Nhất Bác chẳng thèm che giấu thái độ chán ghét, khẽ tặc lưỡi nhìn bữa trưa nguội ngắt trên bàn

“Hình như anh không ăn hết cơm trưa hả?”

Tiêu Chiến nhún vai

“Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị, anh đã bảo không cần nhưng cứ đúng giờ là họ lại mang tới”

“Đồ ăn như nào thì vừa miệng anh?”

“… Lẩu cay, bánh mì nướng, café và Frappuccino ở quán café nổi tiếng, khoai tây chiên…”
(Frappuccino là một dòng đồ uống pha trộn có nguồn gốc từ Boston – Mỹ, được sáng tạo và thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Strarbucks – thương hiệu cà phê nổi tiếng thế giới. Frappuccino được tạo nên từ cà phê hoặc kem, pha trộn trong máy xay với đá và các thành phần khác nhau, thường có thêm topping là một lớp kem đánh (whipping cream) dày và xốt.)

“Ha! Cứ như nữ sinh trung học ấy!”

“Im mồm!”

Tiêu Chiến quát lên rồi né ra, quay lưng lại với Vương Nhất Bác.

“… Nhất Bác, thật sự là đã hết thời gian rồi. Cảm ơn em hôm nay đã đến gặp anh. Hôm nay nói chuyện rất vui”

Anh cười vô cảm như con búp bê bị giải trừ phép thuật.

“Hôm nay không cần phải nói rõ ràng như vậy đâu!”

Vương Nhất Bác lại tiến đến gần Tiêu Chiến lần nữa. Cậu nắm lấy vai anh bằng sức mạnh cắn xé như thú ăn thịt vồ mồi, nhìn vào mắt anh. Cậu muốn nuốt chửng đôi mắt đang mở to đáng yêu như một con thú nhỏ.

“Chiến ca, em nhất định sẽ lại tới gặp anh. Lần sau không lén lút như thế này mà sẽ đàng hoàng đi vào. Cho nên, từ giờ tới lúc đó, anh tuyệt đối không được quên em!”

Vương Nhất Bác ôm ghì lấy Tiêu - đang đắm chìm trong tình yêu vẫn còn tròn mắt vì đột nhiên được gọi bằng biệt danh - Chiến một vài giây ngắn ngủi rồi buông anh ra, đi về phía cửa tự động.

Bíp
Khi thẻ chìa khóa được nhấn và cánh cửa mở ra

“Bác đệ”

Tên của cậu được gọi lên, bởi âm thanh ấm áp và thân thiện.

"Lần sau lại gặp nhé!"

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó, cánh cửa tự động ngăn cách hoàn toàn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Khi nói "Lần sau lại gặp nhé!" thì mặt anh trông như thế nào nhỉ?

Có dấu hiệu của người từ xa đi tới, có lẽ là người đưa cơm mà lúc nãy Tiêu Chiến nói. Vương Nhất Bác cố nén cảm giác lưu luyến, nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top