2 - ĐÔI CHIM CU ĐÃ CHÍNH THỨC GẶP NHAU

※Nội dung không liên quan tới nhân vật ngoài đời thực

“Anh… biết tôi sao?”

“Chẳng có người nào trên đất nước này lại không biết Anh hùng Vương Nhất Bác!”

Anh mỉm cười dịu dàng nói.

“Nhưng mà… tại sao anh như vậy mà lại ở nơi như này?”

Trông anh đẹp như một con búp bê đang mỉm cười qua lớp kính, còn cậu thì đứng ngẩn người nhìn chằm chằm vào dáng vẻ chưa từng thấy lúc trước của anh.

Có lẽ anh ấy cao hơn mình, đôi tay và đôi chân mảnh mai, bàn tay xinh xắn. Mái tóc đen mềm mại, cặp lông mày gọn gàng, sống mũi thẳng, đôi mắt to long lanh trong veo, dưới đôi môi đang cười có một nốt ruồi quyến rũ.

Đẹp hơn những gì cậu đã tưởng tượng rất nhiều.

Vương Nhất Bác vô thức vươn tay về phía người đứng sau tường kính.
Bàn tay cậu bị tấm vách trong suốt cứng ngắc chặn lại, chỉ có thể trượt trên bề mặt kính.

“Tôi…”

“Tôi tới để gặp anh!”

Vương Nhất Bác ấn thẻ chìa khóa vào cửa, mắt vẫn không rời khỏi cặp mắt anh đang ngây ra nhìn cậu. Cánh cửa tự động mở ra, Vương Nhất Bác bước vào, sau lưng là tiếng cửa ngay lập tức đóng lại.

Thật khó có thể tưởng tượng rằng căn phòng này lại nằm sâu dưới tầng hầm, bên trong phòng sáng sủa, thoáng khí và có mùi hương dễ chịu. Cậu ước lượng kích thước phòng khoảng tầm 20 mét vuông. Nó được bố trí thoải mái đến mức không thể coi đây là phòng giam những người bị bắt giữ.

Anh có vẻ bối rối trước một Vương Nhất Bác đột nhiên từ đâu xuất hiện rồi chui vào phòng.

“À… ờ…”

“Anh là ai? Làm nghề gì? Sao lại ở nơi này?”

Anh chớp mắt ngạc nhiên, hỏi lại.
“Cậu tới đây mà lại không biết gì về tôi?”

“Đúng thế!”

“Gì kỳ vậy?”

“Anh nghĩ sao cũng được!”

Anh thở dài và chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Vương Nhất Bác.

“Vậy trước hết thì cậu cứ ngồi xuống đã, có muốn uống gì không?”

Nói rồi, anh lấy ra 2 chai nước khoáng từ tủ lạnh được đặt trong phòng, ném 1 chai cho Vương Nhất Bác, sau đó ngồi xuống giường của mình.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, nốc một ngụm nước lạnh rồi lại nhìn anh chằm chằm. Có lẽ do phấn khích vì được gặp anh nên trong đầu vẫn còn cảm giác chếnh choáng như đang say rượu.
(Thật ra là Bo Bo trúng bả rồi, đọc phần sau sẽ rõ á!)

"Này, đừng nhìn tôi mãi thế... À, trước hết, để tôi tự giới thiệu... Tôi tên là Tiêu Chiến, 26 tuổi và nghề nghiệp là một nhà thiết kế ..."

“26?”

“Ừ, tôi vừa nói vậy đó!”

“Nhìn không ra vậy á! Nhìn mặt anh baby dễ sợ luôn á!”

“Gì? Cậu đang cà khịa tôi đấy hả?”

“À… xin lỗi! Anh tiếp đi!”

Hơn 6 tuổi à… Bất ngờ ghê… cơ mà… tuổi tác không quan trọng. Nghề nghiệp là thiết kế… rất chi là cực kỳ không có liên quan tới quân đội luôn ấy. Kể cả anh ấy có là chiến binh giấu mặt thì thân hình kia vẫn quá là mỏng manh đi. Tiêu Chiến… ờ, cái tên nghe hay đấy! Sau khi Vương Nhất Bác tự lẩm bẩm một mình thì Tiêu Chiến lại tiếp tục nói

“À… ờ… sau đó thì… lý do tôi tới đây… sau đó thì lý do mà tôi ở lại đây… à đúng rồi… tôi nên nói từ đâu nhỉ… chuyện xảy ra cách đây ít lâu, cậu có biết vụ việc ở hội trường hòa nhạc không?”

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

“Hội trường sức chứa 3000 người, toàn bộ khán giả ngồi chật kín cùng với tất cả nhân viên của sự kiện đều đột nhiên ngất xỉu phải không? Các loại máy móc, từ trang thiết bị tới camera an ninh, được mang tới để tìm ra chân tướng đã bị phá hủy hoàn toàn… Người ta nói đó là một kẻ khủng bố mới xuất hiện!”

“Ờm… chuyện đó… thủ phạm của vụ đó, hình như là… tôi á!”

“Hình như? Cái gì mà hình như? Tự bản thân anh mà không biết chính mình đã làm gì à?”

Nghe xong câu đó của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền cụp mắt nhìn xuống, lông mi phủ bóng xuống khuôn mặt, vẻ mặt u sầu trông vẫn quyến rũ đến lạ.

“… Đẹp tới từng cọng lông mi!”

“…? Hả cậu vừa nói gì?”

“Không!”

“… Đúng như cậu nói, tôi đúng là bản thân mình làm gì mà cũng không biết ha! Hôm đó, có một buổi thử giọng công khai cho một chương trình âm nhạc khá là hoành tá tràng đã được tổ chức tại đấy. Tôi tuy là nhà thiết kế nhưng từ bé đã yêu ca hát rồi… thế nên tôi cũng tham gia thử giọng, coi như đó là cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng trong đời mình đi!”

"Đứng hát trước hàng nghìn người như thế tôi cũng run lắm chứ! Cơ mà tôi còn thấy hào hứng và thích thú hơn nữa á! Có lẽ đó là lần tôi thấy mình hát hay nhất trong đời luôn! Rất nhiều ánh đèn sân khấu chiếu vào nên tôi không thể nhìn thấy hàng ghế khán giả hay cảnh vật xung quanh gì hết trơn. Khi tôi vừa hát xong câu cuối cùng thì nhạc đệm và cả đèn sân khấu đều tắt… Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng người ngã xuống. Đầu tiên là người điều hành sân khấu đứng ở bên cánh gà, tiếp theo là anh quay phim đang ghi hình tôi… lần lượt từng người ngã xuống khiến tôi rất hoảng sợ. Tôi đã hét lên “AI VẬY?” nhưng điện vẫn tắt và không có dấu hiệu gì của một người nào hết… Chân tôi run lắm nhưng vẫn cố gắng bò trên sàn để rời khỏi hội trường và lần mò xuống hành lang tối đen như mực ... Cuối cùng tôi cũng tìm thấy ánh sáng và con người để cầu cứu ... "

“… Này!”

Khi Vương Nhất Bác gọi, khuôn mặt Tiêu Chiến đã tái đi và đầm đìa mồ hôi, đồng tử giãn ra, tay run run. Đây có lẽ là khởi phát PTSD. Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến cạnh Tiêu Chiến, ôm lấy bờ vai đang run rẩy và nhẹ nhàng xoa lưng anh.
(PTSD: Hậu chấn tâm lý hay Rối loạn stress sau sang chấn thương (tiếng Anh: Posttraumatic Stress Disorder- PTSD) là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó.)

"... Không sao rồi ... nào bình tĩnh ... hít thở sâu!"

Tiêu Chiến được an ủi thì cứ thế dựa cả người vào Vương Nhất Bác, từ từ hít thở. Trong giây lát, Vương Nhất Bác cảm thấy lóa mắt bởi đường viền cổ thanh mảnh xinh đẹp, đầu anh gác trên vai cậu, mùi hương ngọt ngào của anh nhẹ nhàng xộc vào mũi.

Đợi hô hấp của Tiêu Chiến bình ổn, Vương Nhất Bác mới nhẹ giọng

“Xin lỗi vì đã khơi lại nỗi đau của anh…”

Tiêu Chiến khẽ đẩy vai cậu ra, lắc đầu. Đôi mắt đẫm lệ của anh hướng về Vương Nhất Bác, cậu nhẹ nhàng đưa ngón tay cái lau đi những giọt nước kia khiến anh có chút ngạc nhiên, mỉm cười.

“Cậu thật dịu dàng, Vương Nhất Bác!”

Vào khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình đang nóng dần lên. Tên của cảm xúc trào dâng khắp cơ thể này là gì? Giống như thấy được thứ quan trọng mà bản thân bị thiếu bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã tìm ra, khiến cậu muốn khóc, muốn hét lên…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top