1 - GẶP GỠ
※Nội dung không liên quan tới nhân vật ngoài đời thực
Một số máy bay chiến đấu trở về từ bầu trời đã hạ cánh xuống căn cứ địa. Trong số đó, buồng lái của chiếc máy bay với đường màu xanh lá cây trên nền đen tỏa sáng đẹp tới chói mắt mở ra, một chàng trai từ trong khoang đáp xuống mặt đất.
“Vương Nhất Bác!”
Nghe tiếng đồng đội vừa xuống từ máy bay khác gọi, cậu cởi mũ bảo hiểm fullface trùm kín mặt ra, quay về phía anh ta. Thân hình cao ráo mảnh khảnh với tay chân dài, trên cái đầu nhỏ của thân hình ấy là khuôn mặt tinh xảo ấn tượng với cặp mắt sắc lạnh. Cậu là một thanh niên chỉ đứng thôi cũng đã thu hút được mọi ánh nhìn.
“Giề?”
“Không có gì! Trận chiến vẫn ngầu như mọi khi. Cậu gần như 1 mình cân hết”
“Chẳng có gì to tát cả. Chỉ là đội trinh sát của một nước nhỏ. "
“Đúng là phát ngôn của Anh hùng đất nước chúng ta nó phải khác!”
Bỏ ngoài tai mấy câu tán hươu tán vượn của đồng đội, cậu vừa xoay người định quay về trụ sở, ánh mắt đã va phải một nhóm người đầy tính phô trương đi ngang qua. Nhóm người mặc áo khoác trắng trong phòng thí nghiệm đi bao quanh một người đàn ông. 5-6 vệ binh tạo thành một quân đoàn để bảo vệ nhóm người đó. Đích đến của họ hình như là cơ sở nghiên cứu trực thuộc quân đội.
“clgt…?”
Vương Nhất Bác lên tiếng gọi đồng đội vừa bị bỏ lại phía sau.
“Ầu, bảo vệ chặt ghê! Hình như là… tai nạn lớn không rõ nguyên nhân tại một sự kiện nào đó vào mấy hôm trước chăng? Nghe đồn hôm nay nhân chứng quan trọng sẽ được đưa đến phòng nghiên cứu".
"Tai nạn ...? À há, là vụ ồn ào trên TV gần đây ấy hả? Vậy có nghĩa là người đàn ông đi ở giữa có thể là một tên khủng bố hay gì đó ...".
Miệng vừa nói mắt vừa hướng tới người đàn ông đang đi ở chính giữa, Vương Nhất Bác chợt chạm phải ánh mắt của anh. Hay chính xác hơn là bởi có khoảng cách kha khá giữa 2 người nên cậu có cảm giác ánh mắt gặp nhau. Chắc là nói như vậy thì đúng hơn. Dáng anh cao nên cái đầu nhô hơn một chút so với cả đám người. Tròng mắt thoáng nhìn về phía cậu, đó là một đôi mắt to và đẹp như một quả cầu thủy tinh ẩm ướt.
“Này! Nhất Bác! Vương Nhất Bác!”
Nghe tiếng đồng đội gọi làm cậu giật mình quay lại. Khi sự chú ý của cậu lại hướng về phía đoàn người thì bọn họ chỉ còn cái bóng lưng chuẩn bị đi vào cơ sở nghiên cứu.
“Có thông báo từ trụ sở yêu cầu trở về báo cáo gấp. Bọn mình phải quay về nhanh thôi!”
“Ờ biết rồi…”
Nói rồi cậu quay gót bước đi. Đồng đội ở bên cạnh đang lảm nhảm cái gì đó, nhưng hoàn toàn không vào đầu cậu chút nào mà chỉ toàn là cặp mắt vừa mới thấy trong khoảnh khắc. Cậu chưa bao giờ thấy một thứ đẹp đẽ như vậy từ khi sinh ra. Cực kỳ không thấy giống một tên khủng bố chút nào.
“Ai vậy nhỉ? Người đàn ông đó…”
Suốt mấy ngày sau, đầu Vương Nhất ngập tràn suy nghĩ về người đó. Cậu nghĩ về anh trong lúc ăn, trong lúc tắm, trong lúc luyện tập, ngay cả trong lúc đang bắn nhau với quân địch…
Có rất nhiều người đẹp tiếp cận Anh hùng Vương Nhất Bác. Nếu là bình thường thì cậu sẽ coi như chẳng có gì, hiếm khi dỏng tai hóng hớt mấy chuyện như vậy rồi tìm hiểu thông tin về người ta. Thế nhưng chuyện về người đàn ông ấy lại có vẻ là bí mật hạng Top secret, anh ấy là ai? Tại sao anh lại đến phòng nghiên cứu quân sự? Thậm chí tên anh cậu còn không biết. Điều duy nhất cậu có thể biết là anh ấy là một nhân chứng quan trọng có liên quan đến vụ tai nạn gần đây, và vẫn đang bị giam giữ trong phòng nghiên cứu.
Cái gọi là vụ tai nạn mấy hôm trước ấy là một sự việc không ai giải thích được, khi mà tại một trong các hội trường lớn nhất trong nước chuyên tổ chức sự kiện, những người có mặt đều đột nhiên bất tỉnh, đồng thời tất cả các thiết bị máy móc sử dụng trong hội trường đều toang hết. Ban đầu khi sự việc xảy ra, nó trở thành một vụ việc lớn gây chấn động cả nước, người ta còn coi nó như một vụ khủng bố, cơ mà ngay cả 1 người chết hay bị thương nặng cũng không có, nên sự thật được kết luận một cách miễn cưỡng.
Nhưng chỉ bằng một khoảnh khắc (mà cậu cho rằng) ánh mắt 2 người gặp nhau, Vương Nhất Bác lại không nghĩ rằng anh là kẻ ác. Không, kể cả anh ấy có ác đi chăng nữa cũng không sao cả. Cậu chỉ muốn gặp lại anh lần nữa.
Vương Nhất Bác bắt đầu thường xuyên xuất hiện tại các bữa tiệc của các quân nhân cấp cao mà trước đây bất kể cậu được chèo kéo mời mọc bao nhiêu lần cũng đách thèm tham gia. Tuy vậy, địa vị càng cao thì sẽ càng có khả năng nắm giữ thông tin về anh ấy. Cậu nở nụ cười giả tạo trước những câu chuyện thiếu muối để có thể làm quen với Quản lý của phòng nghiên cứu. Cậu trưng ra thái độ thiện cảm với đám thư ký cấp cao, những người nắm rõ các sự việc được ẩn giấu, để thu thập thông tin về chỗ giam giữ anh. Có nhiều kẻ bắt đầu xì xào về việc Vương Nhất Bác đột nhiên có khát vọng thăng tiến, và đương nhiên là cậu cũng kemechungno.
Muốn gặp anh!
Muốn được một lần nữa đối diện với ánh mắt hút hồn ấy!
Một ảo vọng cứ trào dâng trong lồng ngực cậu.
Cậu không biết cảm giác đang tồn tại bên trong mình gọi là gì.
Nếu gặp được anh, liệu có thỏa được cơn khát này không…
Vào một ngày của 3 tháng sau đó, Vương Nhất Bác đã đứng trước cửa phòng nghiên cứu với chìa khóa trong tay.
Sau khi làm quen với cán bộ của cơ quan quản lý phòng nghiên cứu bằng cách nào đó, cậu nặn ra một nụ cười hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, mà xin xỏ: “Là một quân nhân, em rất hứng thú với những thí nghiệm đang được thực hiện trong phòng nghiên cứu. Em rất mong được tự do tham quan bên trong xem nó thế nào". Và rồi cậu có được thẻ chìa khóa của phòng nghiên cứu, thứ mà vốn dĩ một người thuộc quân đội như Vương Nhất Bác đừng mong được phép sở hữu, lại đặc biệt được làm ra cho cậu.
Tuy nhiên, bởi vì nó là chìa khóa đặc biệt, tức là nó chẳng phải chìa khóa chính thức, cho nên cũng chẳng rõ là có thể đi tới phạm vi nào của cơ sở nghiên cứu.
Bình thường thì Vương Nhất Bác sẽ mặc quân phục trong thời gian luyện tập, hay là đồ thể thao để đi vận động vào ngày nghỉ, cơ mà hôm nay để đảm bảo không bị nhận dạng, cậu lại mặc một bộ đồ bình thường chẳng được sờ tới, còn đeo thêm cặp kính to tổ chảng để che bớt mặt mình. Mặc dù vậy, (như đã nói ở trên) thì người chỉ đứng thôi cũng đã thu hút được mọi ánh nhìn như Vương Nhất Bác vẫn rất khó để có thể di chuyển kín đáo được. May thay hôm nay lại là ngày nghỉ của phòng nghiên cứu nên chỉ lác đác vài mống nhân viên trong cơ sở.
Vào được bên trong, Vương Nhất Bác vừa nhớ lại bản đồ của cơ sở mà lần trước đã cố nhồi nhét vào đầu, vừa cố gắng hạn chế mấy hành động thiếu tự nhiên dễ gây chú ý, để nhấc chân đi tới khu vực trọng yếu dưới tầng hầm.
“Đờ mờ!”
Vương Nhất Bác đứng chửi thề trước cánh cửa khu vực trọng yếu. Chắc chắn rồi, thẻ chìa khóa “đặc biệt” của Vương Nhất Bác không thể phá được hệ thống an ninh ở đây.
“Đến được đây rồi thì méo phải chuyện đùa để mà bỏ cuộc…”
Vương Nhất Bác trong đầu lại dò bản đồ của cơ sở, chỗ mà có thể đặt chìa khóa của khu này có thể là…
Ngay cạnh chỗ cậu đứng có một phòng để tủ đựng đồ cá nhân cho các nhân viên nghiên cứu phụ trách khu vực trọng yếu. Thông thường thì thẻ chìa khóa của những nơi quan trọng sẽ không được phát cho nhân viên, bởi nếu làm mất thì nó sẽ là món đồ quan trọng dẫn tới kỷ luật hay sa thải. Nên cậu đoán có thể nhân viên nghiên cứu sẽ cất nó trong tủ khóa thay vì mang về nhà.
Cậu bước vào phòng để tủ đựng đồ cá nhân, tất cả các tủ đều đang được khóa bằng chìa khóa. Đây là sự khác biệt lớn với phòng để tủ đựng đồ cá nhân của quân đội chẳng xài tới mấy thứ như chìa khóa.
(chìa khóa ở đây là chìa bằng kim loại, khác với thẻ chìa khóa dạng card)
“Mình đã dự rất chuẩn khi mang theo nó tới đây để đề phòng”
Vương Nhất Bác lôi từ trong túi áo khoác ra một cái hộp nhỏ, lôi từ bên trong ra một thiết bị điện tử cũng nhỏ rồi gắn nó vào phần khóa điện tử của tủ đựng đồ.
Pi Pi Pi Pi… Cạch!
Sau tràng âm thanh điện tử cũng lại nhỏ kia là tiếng khóa của tủ đựng đồ đã mở.
Mở cánh cửa tủ đựng đồ ra, Vương Nhất Bác vô thức nở nụ cười nham hiểm.
“Bingo!”
Chìa khóa được đặt vào một chiếc hộp phụ kiện trong tủ chứa đồ đã được sắp xếp ngăn nắp.
Vương Nhất Bác đeo thẻ chìa khóa được cấp cho lên cổ, tiện tay "mượn" luôn áo khoác trắng trong phòng thí nghiệm để sẵn trong tủ đựng đồ mà khoác lên rồi đi về khu vực trọng yếu. Nếu mặc áo khoác trắng này vào chắc chẳng ai nghĩ cậu là người ngoài đâu.
Giờ thì đi theo hướng nào nhỉ?
Trong bản đồ mà Vương Nhất Bác đã xem thì không có miêu tả gì về khu vực trọng yếu. Thường thì những thứ quan trọng sẽ được để ở phía trong cùng, vậy thì thử đi về hướng đó xem…
Khi đó, cậu chợt nghe thấy tiếng hát từ đâu đó cất lên. Chất giọng đó nghe như là giọng của đàn ông. Có lẽ nào là giọng của anh ấy?
Vương Nhất Bác nghĩ vậy dù chẳng dựa trên cơ sở nào hết. Một bước, lại một bước… Giọng hát mỗi lúc lại rõ ràng hơn, tuy chỉ là ngâm nga âm mũi chứ không rõ lời, nhưng thật sự rất dễ nghe. Đầu óc cậu lúc nãy vẫn còn rất minh mẫn, dần dần được bao bọc bởi những khoái cảm mềm mại và ngọt ngào. Cảm giác đó tương tự lúc cậu phải dùng morphine khi bị thương nặng trong một trận chiến trước đây.
(Trong điều trị thì bác sĩ được phép dùng lượng Mai Thúy nhất định khi bệnh nhân bị đau nhiều hoặc tình trạng đau không đáp ứng với các thuốc giảm đau khác)
“Tìm thấy rồi!”
Ở tận cùng của khu vực trọng yếu thuộc cơ sở nghiên cứu trực thuộc quân đội, người đẹp đứng trong căn phòng dạng lồng chim được khóa bảo vệ chắc chắn. Khi ánh mắt anh chuyển từ tập tranh trên tay hướng về phía cậu, tiếng ngâm nga cũng ngừng lại, đôi mắt long lanh như quả cầu thủy tinh đẫm nước càng mở to hơn.
“Vương… Nhất Bác?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top