Chương 6: Bệnh khó nói

Chuyện của Tống Minh Dã, Hồ Thanh Châu đã báo cáo với tư lệnh Hà, sau khi được phê chuẩn mới quyết định đưa hắn đến Nam Kinh đối lấy tình báo nội gián. Hà Quảng Hoa cảm nhận được tình hình không còn đơn giản, dù đã đắm mình trong nơi mềm mại nhất cũng không ngồi yên được, ngay hôm đó vội vã trở về Thượng Hải, sợ sẽ xảy ra sơ suất gì đó, ai ngờ tàu còn chưa vào được sân ga, Tống Minh Dã đã bị diệt khẩu.

Diệp Cẩm Nguyên dẫn theo mấy người của mình đi đón, chuyện đầu tiên làm là báo tin dữ cho cấp trên, Hà Quảng Hoa vừa nóng lòng vừa tức giận, chửi như tát nước, mắng Hồ Thanh Châu là phế vật, có một người cũng trông chừng không xong. Diệp Cẩm Nguyên tranh thủ thêm dầu vào lửa: "Vụ án của thiếu tá Tanaka vẫn chưa có manh mối, manh mối từ "bác sĩ" bị đứt đoạn, bây giờ Tống Minh Dã bị diệt khẩu," Hắn lo lắng trùng trùng: "Tư lệnh, e rằng khó giải thích với Khoa Cấp cao đặc biệt."

Ý là cái nồi của đại đội trưởng Hồ phải nhờ tư lệnh ngài đây gánh giùm. Hà Quảng Hoa tức giận không về nhà, sai tài xế lái xe thẳng đến Bộ Tư lệnh, yêu cầu tất cả các ban trưởng chờ sẵn trong phòng họp. Trên đường đi đã hỏi hắn: "Trước khi hành động, Hồ Thanh Châu có báo cho cậu không?"

"Thuộc hạ có hỏi, nhưng đội trưởng Hồ không nói, dù sao thì hành động này là bí mật, không nói cho tôi cũng hợp lý, cẩn thận vẫn hơn." Diệp Cẩm Nguyên dừng lại, thở dài: "Nhưng đến cả ban trưởng Phương cũng không biết, theo lý thì Ban Hành động cho dù không có quyền chỉ huy thì cũng nên đưa vào hỗ trợ tác chiến mới đúng, đại đội trưởng Hồ thì có bao nhiêu thuộc hạ trong tay? Tội phạm quan trọng như Tống Minh Dã, nghe nói chỉ có bốn người canh ở cửa," Diệp Cẩm Nguyên lắc đầu lấy làm tiếc, "Đội trưởng Hồ lần này thực sự quá bất cẩn."

"Hắn sợ lão Phương cướp công của hắn. Hồ Thanh Châu này độ lượng thì thiếu, dã tâm có thừa, không biết người biết ta, khó làm việc lớn!"

Diệp Cẩm Nguyên giả vờ nói vài lời tử tế cho đồng nghiệp, Hà Quảng Hoa từ đầu chí cuối mặt mày hầm hầm, vừa đến nơi đã gọi một mình gọi Hồ Thanh Châu vào văn phòng, những người khác tiếp tục đợi trong phòng họp.

Hồ Thanh Châu còn tưởng rằng mình sẽ bị mắng thối đầu, nhưng tâm trạng Hà Quảng Hoa vẫn khá bình tĩnh, chỉ hỏi hắn: "Hiện trường thế nào?"

"Cả bốn lính đều chết, một súng chí mạng. Tống Minh Dã bị bắn hai phát vào trán, xuyên qua cùng một lỗ đạn, là sát thủ chuyên nghiệp."

"Cửa thì sao?" Hà Quảng Hoa hỏi: "Cạy mở?"

Hồ Thanh Châu lắc đầu, "Có vẻ là Tống Minh Dã mở cửa cho hắn."

"Có thể sao?" Hà Quảng Hoa hừ lạnh, "Tống Minh Dã nóng lòng muốn đi Nam Kinh, rất sợ chết, sẽ không dễ dàng mở cửa cho người lạ, nếu là chiến hữu Cộng sản hắn biết hoặc từng gặp thì càng không thể."

"Tư lệnh nói phải." Hồ Thanh Châu cúi đầu, giọng điệu ủ rũ: "Dưới gối Tống Minh Dã có vũ khí phòng thân, nhưng lúc mở cửa không cầm trong tay, cho thấy hắn nhận ra giọng nói của sát thủ, và đoán rằng đối phương sẽ không làm hại hắn."

"Cho nên??"

"Cho nên," Hồ Thanh Châu khó khăn thừa nhận, "Sát thủ là người của chúng ta, trong lúc hành động đã từng tiếp xúc với Tống Minh Dã, nhưng Tống Minh Dã không biết thân phận Cộng sản của hắn."

Hà Quảng Hoa ném thẳng một tập tài liệu vào mặt hắn: "Phế vật!"

"Thuộc hạ thất trách," Hồ Thanh Châu xấu hổ nói: "Thuộc hạ chấp nhận mọi kỷ luật."

"Kỷ luật quần què!" Hà Quảng Hoa mắng: "Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là tìm ra hung thủ! Vụ án này nhất định có liên quan đến vụ án Tanaka, có khả năng là cùng một nhóm người làm, kỷ luật thì có ích gì! Khoa Cấp cao đặc biệt mà trách tội thì cậu hay tôi cũng không gánh được trách nhiệm này!"

"Thuộc hạ hiểu! Nhất định dùng toàn lực truy nã hung thủ!" Hồ Thanh Châu hưng phấn tiến lên hai bước, "Thật ra lúc nãy ở hiện trường xem xét, phát hiện một ít manh mối, muốn báo cáo, để tư lệnh quyết định!"

"Nói."

"Dạ tư lệnh." Hồ Thanh Châu tự tin nói: "Vì lý do an toàn, tôi đã đuổi những vị khách khác ở tầng Tống Minh Dã ở, đó là tầng cao nhất của khách sạn Mỹ Hoa, sau khi đuổi khách thì không có người tạp vụ nào lên cả. Vì vậy chúng ta giả sử tất cả manh mối tìm thấy tại hiện trường đều liên quan đến hung thủ."

Hà Quảng Hoa hỏi: "Cậu tìm được cái gì?"

"Hai giọt máu. Vị trí gần cầu thang, bốn anh em gặp nạn đều nằm ngã ở hành lang, Tống Minh Dã không có cơ hội chạy ra khỏi phòng, cho nên tôi mạnh dạn đoán, đó là máu của hung thủ."

"Ý cậu là, hung thủ bị trúng đạn?" Hà Quảng Hoa cau mày, "Vậy khi hắn rời khỏi khách sạn chắc chắn sẽ bị chú ý mới đúng."

Hồ Thanh Châu chậm rãi lắc đầu, "Không hẳn. Thuộc hạ đã kiểm tra súng của bốn người trong đội, tổng cộng có ba viên đạn được bắn ra, đầu đạn đều được tìm thấy ở gần cầu thang, nên hung thủ có lẽ chỉ bị đạn sượt ngang mà thôi, điều này giải thích tại sao chỉ có hai giọt máu. Nếu chỉ là một vết thương nhỏ, sẽ không ảnh hưởng gì đến hành động, giả dạng làm khách lẫn vào trong khách sạn thì quá dễ." Hắn đi đến bên cạnh Hà Quảng Hoa, thấp giọng nói: "Thuộc hạ kiến nghị triệu tập tất cả người đã từng gặp Tống Minh Dã trong Bộ Tư lệnh, cởi quần áo từng người một để kiểm tra, người trên người có vết thương, đặc biệt là vết thương mới, chắc chắn nằm trong số kẻ tình nghi."

Hà Quảng Hoa nheo mắt lại, "Ý tưởng tốt đó, nhưng tôi không muốn đánh trống khua chiêng kiểm tra người của mình, làm việc này cần tìm lý do thích hợp." Ông ngồi thẳng lại, dường như trong khoảnh khắc đã có quyết định, "Không được nhắc với bất kỳ ai chuyện này, tôi tự thu xếp."

Diệp Cẩm Nguyên thấy lạ là sau khi ra khỏi văn phòng, Hà Quảng Hoa có vẻ bớt tức giận, còn Hồ Thanh Châu cũng không sa sút tinh thần giống như bị sếp mắng, mà chủ đề cuộc họp tiếp đó là vụ án Tanaka bị sát hại, chuyện về Tống Minh Dã không nhắc một câu.

Quá rõ ràng, họ đã nói chuyện riêng trong văn phòng về manh mối hung thủ và cả hành động tiếp theo nhưng từ chối tiết lộ cho người khác biết.

Diệp Cẩm Nguyên trong lòng biết rõ, Hà Quảng Hoa ngoài mặt tỏ ra tin tưởng hắn, trước mặt hắn từng chỉ trích mỗi một trưởng quan cấp cao trong Bộ Tư lệnh, ám thị ý là "chỉ có cậu làm tôi yên tâm", nhưng thật ra là cao thủ kiểm soát và cân bằng thuộc hạ, Hà Quảng Hoa mặc dù háo sắc nhưng không hồ đồ, thậm chí còn thông minh và xảo quyệt hơn ai hết.

Bao gồm cả hắn.

Tại cuộc họp, Hồ Thanh Châu qua hai ngày theo dõi và quan sát, đã liệt kê ra 10 nghi phạm có nhiều khả năng phạm tội trong vụ hành thích Tanaka, hầu hết đều là bác sĩ và y tá của bệnh viện Lục Quân. Hà Quảng Hoa chia một nửa giao cho Phương Long điều tra, đồng thời ra lệnh tiếp tục theo dõi, tranh thủ thu hẹp phạm vi, trước khi có được bằng chứng xác thực không được hành động hấp tấp, để tránh táy máy hỏng việc, hồ ly không bắt được mà mình thì ngã vào hố phân.

Bằng cách này, Phương Long tạm thời được an ủi, Hồ Thanh Châu cảm thấy có một chút bí mật với cấp trên là dấu hiệu của việc được trọng dụng, cũng vui vẻ phối hợp, vì vậy mọi người bình an vô sự giải tán, lẫn vào màn đêm, ai về nhà nấy.

.

.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đến bệnh viện Lục Quân để phỏng vấn như đã hẹn. Anh ăn sáng ở nhà nhưng không nhìn thấy Diệp Cẩm Nguyên, tối qua tắm rửa xong nằm trên sofa đọc sách rồi ngủ quên lúc nào cũng không biết, chỉ là sáng sớm mở mắt ra, phát hiện trên người mình có thêm một chiếc chăn bông.

Viện trưởng Thẩm đọc qua sơ yếu lý lịch của anh, tấm tắc khen ngợi, khen anh tuổi trẻ tài cao. Có đại thư ký uy vũ ra tay quả nhiên khác biệt hẳn, anh không cần tham gia phỏng vấn, mà còn được ký hợp đồng với bệnh viện Lục Quân ngay hôm đó. Viện trưởng Thẩm sắp xếp anh vào khoa ngoại, nói anh nếu không có vấn đề gì thì ngày hôm sau có thể đến làm việc.

"Vừa vặn Bộ Tư lệnh vừa gọi cho tôi, yêu cầu ngày mai cử mấy bác sĩ qua khám sức khỏe cho toàn thể nhân viên. Nếu tiện, tiểu Tiêu có thể tham gia nhiệm vụ này."

Tiêu Chiến đương nhiên đồng ý, dùng thái độ thận trọng và trách nhiệm hỏi thăm: "Khám sức khỏe những hạng mục nào? Có cần chuẩn bị gì trước không?"

"Không cần, chỉ khám đơn giản thôi." Thẩm viện trưởng nói với giọng điệu rất thoải mái, "Đo huyết áp, đo nhịp tim, xem có vết thương ngoài hay gì không, không cần lo lắng."

Tiêu Chiến không lo lắng, chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ. Tối đó Diệp Cẩm Nguyên trở về, hai người tiếp tục ăn nửa phần sủi cảo còn lại, Tiêu Chiến cắt rất nhiều rau mùi, tranh thủ nịnh nọt thư ký Diệp. Diệp Cẩm Nguyên tựa tiếu phi tiếu xem anh trình diễn, cuối cùng Tiêu Chiến ăn đã no, nịnh nọt đã mệt, mới nhớ ra hỏi: "Diệp tiên sinh muốn ăn sáng món gì? Ngày mai phải khám sức khỏe, không nên ăn quá no."

Diệp Cẩm Nguyên vẻ mặt khó hiểu: "Khám sức khỏe?"

"Đúng, viện trưởng Thẩm nói ngày mai toàn bộ nhân viên Bộ Tư lệnh sẽ khám sức khỏe, còn cử tôi qua đó. Cậu không nhận được thông báo?"

Sắc mặt Diệp Cẩm Nguyên từ bối rối chuyển sang khẩn trương, cuối cùng ngưng trệ cứng đờ, nhẹ nhàng đặt đũa xuống, trầm ngâm nhìn chằm chằm vào bàn ăn.

Tất nhiên Tiêu Chiến không biết không ai trong Bộ Tư lệnh biết chuyện khám sức khỏe ngoại trừ Hà Quảng Hoa và Hồ Thanh Châu, họ chỉ nhận được thông báo là ngày mai hủy bỏ toàn bộ phép nghỉ đã phê, tất cả mọi người phải đến làm việc, nếu không kỷ luật theo quy định. Thấy Diệp Cẩm Nguyên căng thẳng như vậy, không kiềm được trêu: "Chẳng lẽ Diệp tiên sinh có bệnh "khó nói", không muốn bác sĩ biết? Không sao, ngày mai tôi để lại ký hiệu trên cửa phòng khám, Diệp tiên sinh đến chỗ tôi kiểm tra là được, liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, tôi nhất định giữ bí mật, tuyệt không tiết lộ nửa chữ!"

Diệp Cẩm Nguyên giãn mày, không khỏi bật cười, "Ý kiến ​​hay đấy." Người đó cười hỏi: "Bác sĩ Tiêu định để lại ký hiệu gì?"

Câu này làm khó bác sĩ Tiêu rồi, nếu quá dễ thấy thì dễ bị người khác phát hiện, quá khuất thì khó thấy, để lại ký hiệu gì mới thích hợp bây giờ?

Cuối cùng, Diệp Cẩm Nguyên đề nghị: "Chỉ cần để lại ba dấu chấm."

"Ba dấu chấm?"

"Một người bạn nước ngoài mà tôi biết nói rằng gõ ba lần vào lòng bàn tay của ai đó có nghĩa là "Anh yêu em", bác sĩ Tiêu thích tôi như vậy, để lại ba dấu chấm đi."

Tiêu Chiến: "..."

Trong lúc không biết cãi thế nào đã bị Diệp Cẩm Nguyên bắt lấy tay, tim anh đập nhanh, nhưng không vùng vẫy, tay của người đó rất to, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay ấm áp khô ran, đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng chà lên mu bàn tay anh, không biết từ lúc nào, người cũng áp sát, dùng giọng nói trầm thấp thủ thỉ bên tai anh: "Đêm nay có muốn tắm chung không?"

Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình đã bốc khói, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại, hỏi ngược: "Không phải có bệnh khó nói sao?"

Diệp Cẩm Nguyên cười mà bả vai run bần bật, hồi lâu mới buông tay anh ra: "Phòng đầu tiên lầu hai là phòng dành cho khách, anh ở đó đi."

Tiêu Chiến không thể tin được mình lại vượt qua ải này dễ dàng như vậy, kinh ngạc nhìn đối phương, lại thấy người đó nhún vai tiếc nuối, "Hết cách, bệnh khó nói."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top