Chương 49: Thỏ tinh ngốc nghếch

Người đó mỉm cười nhìn anh, không phát ra âm thanh hay cử động nào, chỉ có ánh sáng trong mắt giống như hai ngọn lửa nhỏ bốc cháy trong đêm, hừng hực cháy bỏng, hắn đột nhiên giơ tay ra, đổi hướng tiểu Hồng đặt trên tủ đầu giường, để mặt nó quay sang cửa sổ, mông hướng vào giường.

Tiêu Chiến: ???

"Không cho nó nhìn." Còn chưa nói xong đã đè anh xuống chăn, cúi người hôn.

Tiêu Chiến buồn cười, không tập trung hôn được, anh đưa tay che miệng người đó cười khúc khích: "Diệp Cẩm Nguyên, em thật đáng yêu."

Vương Nhất Bác thuận thế liếm lòng bàn tay anh, giống như một chú cún con làm nũng với chủ nhân, mặt Tiêu Chiến nóng bừng, lập tức rút tay về, không có chủ nhân chơi cùng, cún con không vui.

"Em là Vương Nhất Bác, không phải Diệp Cẩm Nguyên." Cún con nói: "Anh vẫn đang nhớ hắn?"

Tiêu Chiến cười lớn: "Rõ ràng em nói em là Diệp Cẩm Nguyên!"

"Trước đây thôi" Người đàn ông nhẹ nhàng cắn môi anh, "Hắn có bệnh khó nói, em thì không."

Trong lời nói có chút tự hào và phấn khích, sự phấn khích này được truyền tải qua những thay đổi của cơ thể, Tiêu Chiến đã cảm nhận được. Anh nhắm mắt giữa nhịp tim như trống, đáp lại những nụ hôn và vuốt ve của người yêu, một tay cẩn thận sờ, lén lút cởi khuy áo ngủ của đối phương.

Giờ thì đến lượt Vương Nhất Bác bật cười: "Bác sĩ Tiêu gấp thế."

Tiêu Chiến thẹn thùng, không cởi nữa, quay sang sờ lên cơ bụng săn chắc của Vương Nhất Bác, cảm thấy hắn gầy hơn trước, cũng săn chắc hơn, bất luận là lưng hay eo hay bụng, sờ lên đều cứng, như thể có một luồng sức mạnh mạnh mẽ tiềm ẩn bên trong, khiến người ta thoáng sợ hãi, nhưng lại không khỏi bị mê hoặc.

Dù sao thì Vương Nhất Bác vẫn còn trẻ trung mơn mởn, bị anh sờ tới sờ lui như vậy, hô hấp nặng nề hơn, bắt lấy bàn tay hư của anh ấn lên đỉnh đầu, cắn lưỡi anh giống như phát tiết, nói: "Biết ngay mà, anh là con thỏ tinh."

Tiêu Chiến có chút ấm ức: "Anh còn chưa từng hôn ai, anh chỉ hôn em."

"Ừ." Vương Nhất Bác hôn anh, cởi từng cúc áo của anh, dục vọng cương cứng dưới chân đè lên đùi anh, thì thầm vào tai anh: "Anh là bảo bối của em."

Cứng quá, nóng quá, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cơ thể run lên vì căng thẳng và mong đợi. Khi áo cởi ra, anh cảm thấy lạnh nhưng nhanh chóng biến mất vì vòng tay ấm áp của người yêu ôm lấy anh, cúi xuống hôn lên xương quai xanh và ngực anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn xoa xoa ngực anh, một cảm giác kỳ lạ chạy khắp cơ thể như dòng điện, Tiêu Chiến chưa kịp phát ra âm thanh gì, người đàn ông đã nghiêng đầu và ngậm nó vào miệng.

"Ưm..." Chiếc lưỡi linh hoạt ấm nóng liên tục đùa giỡn anh, bề mặt lưỡi lướt qua đầu ngực, khiến anh vô thức co chân lại, nhăn mặt rên rỉ:

"A... đừng..."

Anh quên, Vương Nhất Bác không nghe thấy, muốn trốn nhưng trốn không được, cảm giác vừa xấu hổ vừa sung sướng khiến anh không còn sức lực phản kháng, chỉ đành giơ tay lên che mắt, chân kẹp rồi lại buông, liên tục chà xát vào ga trải giường, buông thả bản thân trầm mê trong tình dục, mặc cho người yêu như đang ăn viên kẹo mình yêu thích, luân phiên liếm mút, chiều chuộng anh. Anh không kiềm chế được mình phát ra âm thanh khó nghe, chỉ mừng vì người yêu không nghe thấy, nhưng lại không giấu được khóe mắt ươn ướt, Vương Nhất Bác lại tiến tới hôn anh, hỏi anh có phải không thoải mái.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, không trả lời. Kẻ xấu mỉm cười hỏi lại: "Vậy là thoải mái lắm đúng không?"

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, giơ chân định đá hắn, nhưng bị người đàn ông nắm lấy mắt cá chân, thuận thế tách chân anh ra, quấn quanh eo hắn, hạ thân nóng bỏng cọ vào người anh, thấp giọng hỏi: "Bảo bảo thích không?"

Trong giọng nói có phần cưng chiều, tựa hồ rất vui vẻ, nhưng nhiều hơn là kiềm chế, kiềm chế trong trạng thái hưng phấn cực độ.

Tiêu Chiến không biết cụ thể hắn hỏi cái gì, nhưng điều đó không quan trọng lắm, vì câu trả lời của anh cũng giống như vậy. Anh dùng răng cắn vào môi người yêu, luồn tay xuống nắm lấy thứ đó, cách một lớp quần vẫn nóng kinh người, vừa nghĩ đến lát nữa nó tiến vào cơ thể mình, Tiêu Chiến nghĩ chắc mình tan chảy mất.

Vương Nhất Bác hưng phấn đẩy đẩy mấy cái vào lòng bàn tay anh, kề bên tai hỏi: "Có thích em làm vậy với anh không?"

"Ừm..." Thanh âm Tiêu Chiến run run, không thể trả lời nhiều hơn, sợ vừa mở miệng sẽ phát ra âm thanh xấu hổ. Người yêu niên hạ hiển nhiên không hài lòng, lại hỏi: "Thích Diệp Cẩm Nguyên hay Vương Nhất Bác?"

"Thích em..." Anh không còn quan tâm đến việc cười nhạo một đứa trẻ đang ghen tị nữa, bởi vì đứa nhỏ đó đang cắn vào cổ anh như một con sói con, "Thích... Nhất Bác... ừm! Đừng cắn...."

Biết cắn đau anh rồi, sói con đau lòng liếm liếm "vết thương", như đang làm nũng, lại hỏi: "Cũng thích Vương Tiểu Bác phải không?"

Tiêu Chiến buồn cười, sao lại có nhiều câu hỏi kỳ lạ thế?!

"Cảm ơn bảo bối." Vương Nhất Bác xem như anh đồng ý, kéo tay anh đặt xuống dưới: "Vậy anh sờ nó thêm đi."

Có lẽ chính đôi mắt lấp lánh của người yêu đã tiếp thêm dũng khí cho anh, lần này anh luồn tay vào, không chút cản trở nắm lấy, ngón tay lướt qua hai lần rồi thì thầm: "Nóng quá..."

Thích phàn nàn nhưng cũng ngại ngùng, Vương Nhất Bác cảm thấy con thỏ nhà mình thật đáng yêu, thật xinh đẹp, lại thật ngốc nghếch, dễ bị lừa.

Ngốc đến mức tim hắn mềm nhũn, không đành lòng bắt nạt anh, nhưng lại không nhịn được muốn bắt nạt anh nhiều hơn.

Hắn đặt hai chân Tiêu Chiến xuống, cởi chiếc quần đang vướng víu, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh, đỉnh vào trong lòng bàn tay mềm mại, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ...

Hắn sốt ruột liếm trái tai Tiêu Chiến, cuối cùng dùng bàn tay to chạm vào cặp mông mịn màng của anh, giọng khàn khàn: "Sao bảo bối lại mềm như vậy, hửm?"

Càng nhào nặn, lòng càng ngứa ngáy, hạ thân căng trướng càng mãnh liệt, dục vọng của hai người cọ vào nhau, chất dịch tràn ra dính nhớp trên bụng dưới, chỉ cần nhìn thôi máu huyết đã sục sôi. Đôi đồng tử xinh đẹp của Tiêu Chiến phản chiếu ánh sáng li ti, khóe mắt hơi nhướng lên, trong ánh nước có một chút đỏ thẫm, hàng mi dài rậm rung rinh, mang theo một tia quyến rũ, khiến hắn không tài nào chịu nổi, chỉ muốn thâm nhập vào người này một cách thô bạo, làm cho anh khóc lóc và rên rỉ thật to, để mình có thể nghe thấy.

Chỉ là khi bị hắn cạ vào khe mông thăm dò, Tiêu Chiến sẽ vô thức đẩy hắn với vẻ mặt như đang sợ hãi. Hắn thử đưa một ngón tay vào thì phát hiện nơi đó cực kỳ chặt, căn bản là không chịu nổi chuyện này, sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, giống như một con thỏ run rẩy trước cơn bão.

Hắn không làm được. Vương Nhất Bác nghĩ, thả để mình khó chịu còn hơn làm con thỏ của mình khó chịu. Nếu không thì còn ý nghĩa gì nữa? Người hắn yêu thương trân trọng biết bao nếu bị đau thì hắn cũng không vui.

Nghĩ vậy, hắn lật người Tiêu Chiến lại, ôm anh từ phía sau, nhét dục vọng vào giữa hai chân anh, hôn lên tai con thỏ rồi nói: "Bảo bảo, kẹp chặt."

Tiêu Chiến tựa hồ muốn quay người lại, nhưng bị hắn ông chặt, hắn tưởng Tiêu Chiến sợ, liền an ủi anh: "Đừng sợ, không làm đau anh, thỏ con ngoan."

Tiêu Chiến ngừng cục cựa, ngoan ngoãn kẹp chặt hai chân, mặc hắn tàn phá cặp đùi mềm mại của mình, trước khi cảm xúc lên đến cực điểm tay anh có siết lại, dùng lực mạnh đến mức móng tay sắp cắm vào thịt, tiếp đó đột nhiên mất hết sức lực, Vương Nhất Bác đưa tay sờ, quả nhiên chất lỏng dính nhớp đầy tay.

Hắn hôn lên tai và gáy của Tiêu Chiến, xoa dịu người yêu vẫn còn thở gấp, mình thì vẫn chưa thể bắn ra. Có lẽ vì không nghe được âm thanh, tư thế này cũng không nhìn được mặt, trong lòng hắn phát hoảng, nhất thời sợ làm rách da Tiêu Chiến sẽ đau, bèn hôn lên lưng người yêu, nói: "Anh mệt rồi, ngủ sớm đi."

Vương Nhất Bác định đi vào phòng tắm tự xử, hắn ngồi ở mép giường, không cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào phía sau, Tiêu Chiến vẫn quay lưng về phía hắn, cuộn tròn trong chăn bất động. Hắn cảm thấy không đúng, bèn quay người Tiêu Chiến qua xem, quả nhiên Tiêu Chiến đang khóc!

Vương Nhất Bác phát hoảng, không màng bản thân cần tự xử gì nữa, nhanh chóng ôm con thỏ vào lòng, nhẹ giọng hỏi: "Bảo bảo sao vậy? Em làm đau anh rồi phải không?"

Tiêu Chiến chỉ lắc đầu, không nói gì. Hắn muốn kiểm tra đùi anh có bị trầy da hay không nhưng Tiêu Chiến lại không cho hắn xem.

"Em sai rồi, lần sau không làm vậy nữa." Hắn hoang mang hôn con thỏ nhỏ của mình, lưu loát xin lỗi, cố ý chọc cười: "Anh đừng khóc, anh khóc Vương Tiểu Bác còn sợ, không tin anh sờ thử đi."

Nhưng Tiêu Chiến không cười, chỉ buồn bực hỏi: "Sao em... không vào...?"

Hắn hơi sửng sốt: "Hả?"

"Bởi vì anh không phải là... nữ, nên em... không thoải mái, cho nên em không thích... làm chuyện đó với anh?"

Hắn ngơ ngác thêm vài giây mới lần nữa nâng mặt Tiêu Chiến, lưu luyến cắn môi anh, cắn mạnh vào chóp mũi của anh.

"Con thỏ ngốc này đang nghĩ lung tung gì vậy?! Em sợ anh đau, còn anh thì nghĩ xấu về em?"

Tiêu Chiến ôm cổ hắn, ngước mặt lên hôn hắn lộn xộn, nước mắt dính lên mặt hắn, kề bên tai hắn nói: "Anh không đau... Nhất Bác, anh không đau... anh rất nhớ em, hai năm nay ngày nào anh cũng nhớ em... xin em, đừng đẩy anh ra xa nữa..."

"Ngốc." Hắn hôn khô nước mắt của người yêu, quệt chất dịch nhớp nháp ở bụng dưới rồi đưa ra sau, ngón giữa chậm rãi xoay tròn ở lối vào, từ từ chen vào trong, cắn lấy tai Tiêu Chiến, khàn giọng nói: "Em sợ anh không chịu nổi."

Thực sự có chút đau, nhưng Tiêu Chiến không chịu nói ra, bản năng của con người là hòa làm một với người mình yêu, còn anh đã chờ đợi quá lâu, lâu đến mức chút đau đớn này chẳng là gì cả, anh ưỡn eo, dung nạp ngón tay người yêu, đỏ bừng mặt nói: "Trong ngăn kéo có Vaseline..."

Có dụng cụ thì dễ dàng hơn nhiều, nhưng vẫn vất vả, Vương Nhất Bác liên tục nói anh thả lỏng, nhưng anh căn bản không dùng sức, không hiểu phải thả lỏng gì nữa, chỉ khẽ rên rỉ, mặc cho những ngón tay lanh lợi của người đàn ông mân mê và ấn vào trong cơ thể, anh ôm lấy cánh tay rắn chắc của Vương Nhất Bác, hơi thở bên tai hắn càng lúc càng gấp gáp, "Đủ rồi..." Anh nói, "Em vào đi..."

"Không được." Vương Nhất Bác chen ngón tay thứ ba vào, đẩy vào sâu hơn, cúi đầu liếm ngực anh, "Bảo bối ngoan nào, nếu không sẽ bị thương."

Tiếng ngón tay ra vào khiến anh xấu hổ chết đi được, chưa kể liên tục chạm vào vùng nhạy cảm rồi nhanh chóng rời đi, khiến bụng dưới của anh căng cứng trở lại, nơi vừa phát tiết qua một lần lại có tinh thần, anh cảm thấy như một sự dằn vặt vô cùng dài. Mặt khác, Vương Nhất Bác trên trán rõ ràng đổ đầy mồ hôi, nhưng động tác tay lại chậm rãi, không vội vàng, khả năng tự chủ mạnh mẽ đến mức khiến anh xấu hổ.

Tiêu Chiến quyết định nhận thua, đẩy vai Vương Nhất Bác đè ngược hắn xuống chăn, mình ngồi lên người người đó, vừa ngại vừa giận: "Em cố ý!"

Vương Nhất Bác giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, mỉm cười bất đắc dĩ và cưng chiều: "Em sợ anh bị thương, sao lại thành cố ý rồi?"

Tư thế này chỉ làm nổi bật cơ bắp rõ ràng trên ngực và bụng của chàng trai trẻ, bụng dưới có vài vệt nước kỳ lạ, ẩm ướt và phản chiếu ánh sáng, là lúc nãy mình mới cọ lên, Tiêu Chiến nhìn mà mặt đỏ tim đập, cúi đầu tùy tiện gặm nhấm môi người yêu: "Không cần em nữa, anh tự làm!"

Nói xong chộp lấy món đồ của Vương Nhất Bác thử ngồi xuống, nhưng không được, mong muốn khẩn thiết được hòa nhập với người yêu khiến anh nóng lòng, mà càng gấp thì càng khó thành công, Tiêu Chiến thất vọng, ngã xuống ngực người yêu bật khóc.

"Thật sự không được sao...? Nhưng anh rất thích em..."

Ngược lại Vương Nhất Bác khá điềm tĩnh, có chút dáng vẻ thiếu đòn giống Diệp Cẩm Nguyên, một tay gối sau đầu, một tay chơi đùa tai anh, rõ ràng bên dưới vẫn cứng ngắc nhưng vẫn nhìn anh cười.

"Anh thật đáng yêu." Vương Nhất Bác nói: "Thỏ tinh ngốc nghếch."

Tiêu Chiến tức giận há miệng định cắn người, nhưng không ngờ lại bị nắm lấy eo, tầm mắt bỗng xoay chuyển, lại bị Vương Nhất Bác đè xuống.

"Lần đầu tiên làm như vậy tốt hơn." Người đàn ông nhấc hai chân anh lên, gác lên tay hắn, mỉm cười: "Chờ thành thạo rồi thì cho thỏ con cưỡi trên người em."

Anh nuốt nước bọt, không ngoài dự liệu bị phát hiện, Vương Nhất Bác cười rất vui vẻ, cúi xuống hôn anh: "Khó chịu thì nói với em."

Quá trình tiến vào vừa đau đớn vừa kéo dài, anh không khỏi cuộn tròn, tay chân quấn quanh người người yêu, cố gắng tìm kiếm chút an ủi.

"Nhất Bác... Vương Nhất Bác..." Anh nức nở vào tai người đàn ông, "Em ôm anh..."

Nụ hôn dày đặc rơi xuống đúng lúc, biểu cảm của niên hạ không thể gọi là thoải mái, nhưng vẫn kiên nhẫn an ủi, hôn lên cổ anh, liếm yết hầu anh, xoa bóp ngực anh, "Bảo bảo đừng sợ." Giọng nói trầm thấp và dịu dàng, "Đau thì chúng ta ngừng lại."

"Không..." Tiêu Chiến liều mạng lắc đầu, giọng nói run rẩy vì đau nhưng vẫn muốn ôm lấy hắn, "Chậm chút... em lớn quá... a!"

Ngay khi bị ấn vào điểm nhạy cảm, anh đột nhiên cong người, run lẩy bẩy, cuối cùng rơi nước mắt.

Vương Nhất Bác hôn lên mắt anh, rút ​​ra một chút rồi đẩy mạnh vào, động tác chậm rãi nhưng rất sâu, hết lần này đến lần khác tách ra, rồi nhồi đầy, cơ thể và trái tim đều kín kẽ, khiến anh không ngừng rơi nước mắt, vì mỗi lần người đàn ông này lui ra, anh sẽ vô thức ưỡn eo níu kéo, đến khi lần nữa tiến vào, tiếng rên rỉ sẽ càng ngân nga, cứ như vậy lặp lại mấy lần, đã bị kẻ xấu phát hiện, ghé sát tai anh, thấp giọng hỏi: "Bảo bảo thích nó lắm sao? Cho anh tất, được không?"

"Ưm..." Mắt Tiêu Chiến ngấn nước mắt, biểu cảm cực đáng thương: "Sâu quá..."

Vương Nhất Bác cười gian tà: "Bệnh khó nói, thiệt thòi cho thỏ con của chúng ta rồi."

Có thể dần dần anh đã quen, hoặc có thể tâm lý thỏa mãn khiến cơ thể thả lỏng, chẳng bao lâu, cơn đau dịu đi, Tiêu Chiến lại có cảm giác kỳ lạ, hơi khó chịu giơ cao chân, chà xát lên eo người yêu, Vương Nhất Bác hiểu ám thị của anh, ôm chặt eo anh, dùng vũ khí nóng bỏng tấn công từ trên xuống dưới, lần nào cũng đẩy vào nơi sâu nhất, vừa sâu vừa nhanh.

"Ahh... chậm thôi... Nhất Bác..." Da đầu Tiêu Chiến tê dại, khoái cảm dần dần tích tụ khiến toàn thân anh mềm nhũn, anh rơi nước mắt, "Haah...không được! Chỗ đó...ưm a..."

Vương Nhất Bác không còn thương xót anh nữa, cúi thấp người chà xát thật mạnh, hôn lên môi anh, hôn đi vài giọt nước mắt, nhẹ nhàng hỏi anh: "Bảo bảo, như vậy thoải mái không?"

Tiêu Chiến thở hổn hển, nghẹn ngào không trả lời được, chỉ cảm thấy hạ thân căng trướng khó chịu, anh muốn chạm vào nhưng đã bị kẻ xấu bắt lấy tay cố định trên đỉnh đầu, đồng thời được ban cho một nụ hôn dịu dàng, và động tác kịch liệt nhất.

"Bảo bảo, bên trong anh nóng quá." Dù nói những lời này, vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi, tràn đầy ngọt ngào: "Kẹp em thật thoải mái."

"A... nhanh quá... ưm..." Tiếng khóc của anh ngắt quãng, cảm giác muốn giải phóng khiến anh không ngừng run rẩy, "Anh muốn... ha aaahh..."

Vương Nhất Bác triển khai toàn bộ hỏa lực, cả người ngập trong hormone, chỉ muốn khảm thật sâu vào người trong lòng, giọng nói khản đặc cố chấp: "Thỏ con chỉ có thể bị em thao bắn." Chắc là trông anh quá đáng thương, lại cúi xuống hôn anh lần nữa, nói với anh: "Rất thích anh, thỏ con của em."

Kết thúc câu chuyện là kẻ xấu đã đạt được điều mình mong muốn, toàn thân Tiêu Chiến tê đau, chân mềm nhũn không vịn được nữa, bị kẻ xấu lật người, tiến vào từ phía sau, tiếng va chạm của cơ thể trộn lẫn với tiếng thở nặng nề của người tình rơi vào màng nhĩ, anh đã không còn sức lực, chỉ có thể tiếp nhận khoái cảm mãnh liệt, nước mắt không ngừng rơi, nhưng ngay cả Vương Nhất Bác cũng nhìn ra, đó không phải là vì đau buồn.

Tiêu Chiến không nhớ rốt cuộc đã làm bao lâu, chỉ biết lúc Vương Nhất Bác rút ra bắn lên bụng dưới, anh vẫn có chút tiếc nuối, đương nhiên không thể bộc lộ ra ngoài, dù sao thì ngày tháng còn dài, họ vẫn còn quãng đời còn lại cùng nhau chia sẻ.

Sau khi người yêu dùng khăn nóng lau người cho anh, Tiêu Chiến ôm hắn, muốn thực hiện quyền làm nũng trước khi đi ngủ nhưng lại bị hớt tay trên. Vương Nhất Bác ôm anh hôn mấy lần, tựa hồ có chút khẩn trương, "Thỏ ngốc, anh đã sở hữu lần đầu tiên của em, sau này phải đối xử tốt với em nghe chưa?"

Tiêu Chiến cười nhẹ, mắt nặng trĩu không mở nổi, sờ gương mặt người yêu trong bóng tối, hôn lên môi hắn.

"Ừ." Anh nói, "Anh sẽ tốt với em cả đời."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top