Chương 48: Tâm can bảo bối
Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một bộ quần áo của mình, bảo hắn đi tắm trước, còn anh thì xuống lầu chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi khám bệnh ngày mai, những thứ này bình thường là Mỹ Chi làm, nhưng bây giờ cô chạy đi xem vẹt rồi, nên bác sĩ Tiêu đành đích thân thực hiện.
Mặc dù Đỗ Mậu Lâm không đề cập nhiều nhưng Tiêu Chiến biết hai năm qua hắn đã quyên góp bao nhiêu tiền và vật tư cho chính quyền trung ương. Trước khi đi Hồng Kông, hắn thậm chí còn bán biệt phủ của nhà họ Đỗ, đưa những người vợ khác của Đỗ Tử Vinh về quê, mình cùng mẹ hiện sống trong một căn nhà kiểu Tây nhỏ có hai tầng, ăn mặc dùng khá đơn giản, mà những bất động sản còn lại trong tay hắn bây giờ đều dùng để giúp đỡ bạn bè và lấy lòng vợ tương lai.
Tiêu Chiến tin rằng Đỗ Mậu Lâm sẽ một lòng một dạ với Mỹ Chi, đó là một trong những lý do anh không ngăn cản Mỹ Chi rời đi cùng hắn.
Còn về lý do khác... Tiêu Chiến sờ chiếc nhẫn trong túi rồi đi lên lầu, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ để Vương Nhất Bác ở phòng Mỹ Chi thật sao?
Vương Nhất Bác hiển nhiên không nghĩ như vậy, bởi vì anh chàng này đang mặc đồ ngủ của anh, ngồi trên giường của anh, tay cầm tiểu Hồng, đang rút tiền ra.
Tiêu Chiến hắng giọng, hỏi: "Em làm gì vậy?"
"Em muốn xem năm đó em tiết kiệm được bao nhiêu tiền." Vương Nhất Bác vẻ mặt ngây thơ, "Đủ lấy vợ không?"
"Hai năm trước thì đủ, bây giờ chỉ đủ mua một cái chăn thôi." Anh nói.
Vương Nhất Bác sầu não: "Biết vậy đã để dành nhiều hơn."
"Ừ, hồi đó bớt mua sườn xám và trang sức cho người đẹp thì bây giờ mua chiếc xe đạp còn dư." Tiêu Chiến hất cằm nói: "Đến giờ ngủ rồi."
Vương Nhất Bác đặt tiểu Hồng xuống, nằm nghiêng trên giường: "Em chờ anh ngủ cùng."
Biểu cảm cực kỳ tự nhiên, như thể họ vẫn luôn ở bên nhau vậy... Tuy trước đó có ngủ chung, nhưng tình huống hoàn toàn khác!
Tiêu Chiến đỏ mặt phàn nàn: "Giường hẹp vậy thì sao chứa được hai người?"
"Được mà, không tin anh lên thử xem."
"Em qua phòng Mỹ Chi ngủ đi."
Vương Nhất Bác lựa chọn quay mặt vào tường: "Ui tai đau quá, không nghe được."
Tiêu Chiến: "..."
Chờ anh tắm xong về phòng, Vương Nhất Bác tựa hồ thật sự đã ngủ say, khi đến gần, anh phát hiện trên vai Vương Nhất Bác có vết thương, từ cổ áo lộ ra một chút, đã kết vảy mỏng, màu sắc vẫn chưa sẫm lại, rõ ràng chỉ mới kéo da non cách đây không lâu.
Tiêu Chiến im lặng thở dài, đi xuống lầu tìm thuốc bôi ngoài da trong tủ thuốc.
Làm sao hắn có thể sống sót qua những ngày mất liên lạc với tổ chức và bị truy sát vì làm hán gian? Lúc làm khuân vác trên bến tàu đã bị bao nhiêu vết thương? Ở trong khu ổ chuột vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, ăn có no không, mặc có ấm không? Những câu hỏi này Tiêu Chiến không dám nghĩ tới, chỉ mới nghĩ sơ sơ thôi đã không kiềm được rơi nước mắt.
Anh chỉ bật chiếc đèn nhỏ cạnh giường, ngồi cạnh người yêu rồi bôi thuốc lên vai, sợ đánh thức người kia dậy nên động tác rất nhẹ nhàng, nhưng vết thương trên vai đã bị quần áo che lại, Tiêu Chiến không bôi được hết bèn cởi cúc áo của hắn, còn chưa cởi được tay đã bị nắm lấy.
"Em tự cởi." Vương Nhất Bác vội vàng nói.
Mặt anh chợt nóng lên, lập tức biện hộ: "Chỉ là muốn bôi thuốc cho em thôi." Nói xong anh mới nhận ra lúc này người đó đang quay lưng lại với mình, chắc là không nghe được nên ngừng tranh luận.
Vương Nhất Bác xoay người ngồi dậy, vừa cởi cúc áo vừa nói: "Em vừa mơ thấy mình bị trói trên giá tra tấn, Hà Quảng Hoa cù em, hỏi "Có khai không, khai không, không khai tao cù lét chết mày"."
Tiêu Chiến bật cười, nhưng rất nhanh đã không cười nổi, anh xót xa, tim đau như bị thứ gì đó bóp mạnh.
Hai bên vai của Vương Nhất Bác gần như không còn chỗ nào da còn nguyên vẹn, sẹo đủ kiểu đủ màu chằng chịt, có mấy chỗ là sau khi lên mài lại bị cọ xát chảy máu. Khoang mắt Tiêu Chiến nóng lên, anh cố gắng hết sức kiềm chế, cẩn thận bôi thuốc lên, xoa nhẹ cho thấm vào da, thấp giọng hỏi: "Còn đau không?"
"Lúc đầu hơi đau, nhưng anh xoa như thế này thì không đau nữa." Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh, "Em nói mà, anh biết phép thuật. Làm bệnh nhân của bác sĩ Tiêu thật hạnh phúc."
"Nhưng anh không muốn làm bác sĩ của em." Tiêu Chiến cài lại nút áo, nói: "Em đừng để bị thương nữa."
"Được. Vậy em có thể làm tâm can bảo bối của anh được không?"
Anh lườm hắn, nhìn thấy chàng trai cười lớn ha ha, vẻ mặt hài lòng và vui vẻ, "Bác sĩ Tiêu đã nhận nhẫn của em, em sẽ coi như là anh đã đồng ý. Nhớ phải nâng niu em trong tay, phải sủng em, phải yêu em thật nhiều."
Hiện tại Tiêu Chiến không nén cười được nữa, anh cảm thán: "Em thật là..."
"Thật là sao? Còn chưa động phòng, anh không được bỏ em."
Tiêu Chiến đánh người kia một cái, hỏi: "Chuyện của đội trưởng không đơn giản như vậy phải không? Xách động Hồ Thanh Châu làm phản là một việc không thể làm được, em đã nói từ lâu rồi, hơn nữa thời điểm tốt nhất đã trôi qua, anh ta không có lý do gì để thử lại. Trước khi anh rời đi, em nói em đã bị lộ, trong tình huống này, đội trưởng càng không nên mạo hiểm. Em lại giấu giếm những gì?"
Trong mắt Vương Nhất Bác lộ ra vẻ ngưỡng mộ, lập tức biến về thành Diệp Cẩm Nguyên, "Em nói như vậy ứng phó với rất nhiều người, anh là người đầu tiên nghi ngờ, Tiêu Chiến, anh thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều, không hổ là em đích thân dẫn dắt."
Tiêu Chiến nghe đến câu cuối cùng, quả nhiên hắn vẫn là Vương Nhất Bác...
"Cho nên?"
"Cho nên, sự thật là đội trưởng làm phản, khai em ra cho Hồ Thanh Châu, ngoại trừ tìm sống trong chết, em không còn cách khác."
Đã hai năm trôi qua, nhưng Tiêu Chiến nghe được tin này vẫn cảm thấy rùng mình, năm đó anh được đưa đến nơi có ánh sáng, để lại Diệp Cẩm Nguyên một mình trong địa ngục.
"Tại sao anh ta làm phản?!" Tiêu Chiến kích động hỏi: "Tại sao em không nói thật với tổ chức?"
Người đó nắm tay anh thở dài: "Lúc đầu em rất tức giận, sau đó bị giam vào "lò mổ", em nghĩ may mà anh đã đến được nơi an toàn, nếu kẻ địch dùng anh uy hiếp em, em khó mà đảm bảo rằng mình sẽ không khuất phục. Ảnh có nỗi đau riêng, anh có thể thuận lợi trở về hậu phương cũng một phần nhờ ảnh xử lý. Sau khi anh đi ảnh đã tự sát, không tạo thêm phiền phức nào cho chúng ta. Sau này em dò hỏi thêm, mới biết con gái ảnh qua đời rồi, vợ vì quá đau buồn nên cũng lâm bệnh rồi đi theo, chỉ còn lại cha mẹ đã thất thập cổ lai hy, lúc này mà nói với họ con trai duy nhất của họ là phản đồ đáng khinh..." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn không đành lòng, không phải vì ảnh, chỉ là những người như chúng ta, mắc nợ nhiều nhất, có lẽ là với gia đình."
Khi nói câu cuối cùng, Vương Nhất Bác nhìn sang anh, dường như ám chỉ điều gì đó. Tiêu Chiến quyết định trấn an người yêu, nghiêng người tới ôm hắn, nói bên tai hắn: "Em không nợ ai cả. Em rất tốt, anh thích em."
Vương Nhất Bác đưa tay ôm chặt lấy anh, phát ra âm thanh như động vật nhỏ: "Thật sao? Vậy anh hôn em."
Hai tay vòng qua cổ người yêu, mỉm cười hôn lên mắt hắn, trượt xuống chóp mũi rồi xuống cằm, tim đập rất nhanh, Tiêu Chiến vẫn hơi ngượng, nhưng anh không muốn dừng, vì vậy cuối cùng hôn lên đôi môi đó, vụng về dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, vẽ lại hình dáng đôi môi của người yêu, cho đến khi anh cảm thấy quá nóng muốn lùi ra một chút, Vương Nhất Bác ôm lấy gáy anh và hôn thật mạnh.
Bất luận là Diệp Cẩm Nguyên và Vương Nhất Bác đều rất dịu dàng, nhưng nhưng lần này thì khác. Anh bị ép tách răng, mở cửa thành, thu nhận toàn bộ môi, lưỡi, hơi thở và tình yêu của ái nhân, hòa quyện và khiêu vũ. Vương Nhất Bác giống như một con sói con đói khát, cuối cùng ngậm được miếng thịt thèm muốn bấy lâu, liếm không đủ, hôn không đủ, cắn cũng không đủ, đầu lưỡi tê dại, hơi thở tắc nghẽn, nhịp tim mỗi lúc một mạnh, như sắp nổ tung. Lòng bàn tay Vương Nhất Bác rất nóng, cách một lớp quần áo nhưng Tiêu Chiến đã cảm thấy nóng suýt bỏng, cho đến khi bàn tay luồn vào trong bộ đồ ngủ của anh, xoa xoa thắt lưng anh, anh bị kích thích khẽ run lên, như sắp tan chảy.
"Ưm..." Anh cố gắng tránh khỏi đôi môi quấn lấy mình suốt của người đàn ông đó, chống tay lên ngực đối phương, nhỏ giọng nói: "Được rồi..."
Chắc là sợ nếu còn ngả người ra sau nữa anh sẽ ngã xuống giường mất, Vương Nhất Bác ôm eo anh, không hôn nữa mà chỉ miễn cưỡng thơm lên nốt ruồi nhỏ dưới môi, ngoan ngoãn nói: "Được."
"Anh..." Trong giọng điệu của người yêu không hề có bất bình hay oán giận nào, nhưng anh vẫn có chút hụt hẫng, anh không muốn người yêu hiểu lầm là anh phản đối kiểu thân mật này, hơn nữa anh càng sợ Vương Nhất Bác sẽ cho rằng mình không thích hắn đến mức đó.
"Tê chân..." Tiêu Chiến nói: "Muốn nằm."
Hai người nằm nghiêng mặt đối mặt, nắm tay dưới chăn, Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười, nhiệt độ trên mặt khó khăn lắm mới tiêu tan lại bắt đầu tăng lên, Tiêu Chiến hỏi: "Sao em lại cười?"
"Thấy vui nên cười."
"Ngủ nhanh đi."
"Không nỡ ngủ. Lỡ là mơ thì sao? Trước đây em cũng nằm mơ được ôm lấy anh, nhưng chẳng bao lâu sau đã tỉnh." Vương Nhất Bác nói, "Anh ngủ đi, em nhìn anh."
Lồng ngực mềm mại chùng xuống, Tiêu Chiến cảm thấy xót xa, giấc mơ tương tự anh cũng từng thấy rất nhiều lần, mỗi khi tỉnh dậy luôn suy nghĩ, đời này của họ có phải không bao giờ được gặp lại nhau nữa không? Vẫn may, vẫn rất may...
Anh đưa tay ra ôm lấy Vương Nhất Bác, tựa mặt vào ngực người đàn ông, cảm nhận hơi thở của hắn, và nhịp tim mạnh mẽ có lực khiến người ta yên tâm. Người đàn ông vẫn hôn lên đỉnh tóc anh như trước kia, thấp giọng cầu xin: "Cứu mạng, có con thỏ đến kiểm tra định lực của tôi."
Anh không lên tiếng, chỉ hơi ngẩng đầu lên, hôn yết hầu của Vương Nhất Bác, ngậm vào miệng, dùng đầu lưỡi liếm láp, đến khi nghe thấy người yêu thở dốc, anh càng bạo dạn hơn, bắt chước động tác vừa rồi của Vương Nhất Bác, luồn một tay vào áo hắn, sờ lên tấm lưng săn chắc và vòng eo thon gọn đầy cơ của hắn, đầu ngón tay du ngoạn trên da, giống như nhiều con cá nhỏ, vô thức kích thích những đợt sóng lớn dưới đáy biển.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bắt được bàn tay hư hỏng, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Bài kiểm tra đã thăng cấp rồi phải không?"
Tiêu Chiến vừa buồn cười vừa đau lòng, rướn người hôn lên tai người yêu ngốc nghếch của mình, trả lời hắn: "Đây không phải là mơ, cũng không phải bài kiểm tra, là sủng ái của anh dành cho tâm can bảo bối. Sao em ngốc quá vậy?"
Vương Nhất Bác bật cười, nâng mặt anh, ánh mắt nóng bỏng, nhìn thẳng vào mắt anh, "Cho nên ý anh là gì?"
"Ý là, anh yêu em, muốn em." Tiêu Chiến đỏ mặt hôn lên môi người yêu, "Muốn ngay bây giờ."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top