Chương 44: Chờ tôi thành tro bụi
Khi tỉnh dậy, Diệp Cẩm Nguyên đã bị ánh nắng làm chói mắt.
Đôi mắt hắn khép hờ, thích ứng với ánh sáng rồi từ từ mở chúng ra.
Xung quanh trắng xóa, ánh nắng xuyên qua cửa kính, nhẹ nhàng rơi xuống tay hắn, ngón tay hắn cử động, cảm thấy có chút ấm áp, nhưng cơ bắp vẫn cứng ngắc và tê dại.
Cánh cửa bị đẩy ra, Diệp Cẩm Nguyên khó khăn quay đầu lại, nhìn thấy a Quế.
Cô cũng sững sờ đứng đó, biểu cảm buồn vui lẫn lộn, khẩu hình miệng như đang hét lên "Diệp tiên sinh", nhưng Diệp Cẩm Nguyên không nghe thấy âm thanh nào, chỉ nhìn cô quay người nhanh chóng rời đi. Vài giây sau, Diệp Cẩm Nguyên mới hiểu a Quế đã đi gọi bác sĩ, hắn đang nằm trong bệnh viện.
Sau đó, hắn nhớ lại một số cảnh tượng vào ban đêm, có người đã đưa hắn xuống giá tra tấn, dùng cáng khiêng đến bệnh viện. Hắn nằm trên giường bệnh, bị đẩy thẳng đến phòng cấp cứu, ánh đèn phía trên hành lang bệnh viện nhanh chóng lướt qua trước mắt hắn, giống như vầng trăng tròn, Diệp Cẩm Nguyên biết mình đã qua ải rồi, nhanh và thuận lợi hơn hắn tưởng tượng nhiều, nhưng tại sao, Hà Quảng Hoa sẽ không quyết định nhanh như vậy mới đúng chứ?
Có bác sĩ bước vào, kiểm tra sơ bộ cho hắn, sau đó có lẽ sẽ hỏi hắn vài câu hỏi, nhưng Diệp Cẩm Nguyên không nghe rõ, hắn lắc đầu, chỉ vào tai, nói: "Tôi không nghe được."
Sau khi phòng thí nghiệm quân sự Nhật Bản phát triển thành công "nước nghe lời", hắn đã luôn tìm cách đối phó với nó, vì biết một khi bị bắt, chắc chắn sẽ bị tiêm loại thuốc không chỉ dựa vào nghị lực và niềm tin để chống lại. Sau này thực sự đã liên hệ được với một bác sĩ người Mỹ sống ở khu tô giới Pháp, bác sĩ nói với hắn, về mặt nguyên lý dược phẩm, có một loại thuốc hóa trị u não có thể kháng lại tác dụng của "nước nghe lời", nhưng kháng được bao nhiêu, cần dùng liều lượng bao nhiêu, vì thiếu các thử nghiệm lâm sàng nên không thể đưa ra đáp án chính xác. Nhưng đối với Diệp Cẩm Nguyên mà nói, thông tin này đã đủ rồi, hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua loại thuốc hóa trị chỉ được sản xuất và bán ở Mỹ từ bác sĩ người Mỹ, bác sĩ cũng thẳng thắn nói với hắn, hai loại thuốc này gặp nhau sẽ gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng, chẳng hạn như đau đầu và ù tai nghiêm trọng, cuối cùng có thể làm hỏng thính giác.
So với việc phản bội đồng đội trong tình trạng vô thức, Diệp Cẩm Nguyên hoàn toàn chấp nhận những tác dụng phụ này. Khi kế hoạch được thực hiện ở bước thứ hai, tức là trước khi Giang Đình Phong thông báo cho Hà Quảng Hoa rằng Lưu Lai Bảo đã nhận những thỏi vàng của mình để hãm hại Hồ Thanh Châu, Diệp Cẩm Nguyên đã uống thuốc hóa trị. Hắn đương nhiên biết, một khi bị giam sẽ bị cắt nước cắt thức ăn, ưu điểm là làm chậm quá trình trao đổi chất của cơ thể, tác dụng của thuốc sẽ không bị tiêu hóa hấp thu quá nhanh. Quả nhiên, sau khi bị tiêm "nước nghe lời", hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ tiếng ù ù trong tai như muốn xuyên thủng hộp sọ, thế giới trước mặt quay cuồng, mọi vật thể trong tầm mắt đều mất đi hình dạng ban đầu, đầu sưng tấy và đau đớn như muốn nổ tung, hắn đã gắng gượng cho qua lần tiêm đầu tiên trong tình trạng này.
Nhưng sẽ có lần thứ hai, hắn quá hiểu cái nết đa nghi như bị thần kinh của Hà Quảng Hoa, phản ứng của hắn khác với những người khác, khó tránh khỏi sẽ dấy lên nghi hoặc, Hà Quảng Hoa sẽ tăng liều thuốc, thử lại hắn, nhưng hắn không có cơ hội dùng thuốc hóa trị nữa.
Sau khi Hà Quảng Hoa rời đi vào đêm hôm đó, hắn đang loay hoay nghĩ cách đối phó trong cơn choáng váng, hắn sợ cơ thể sẽ đi ngược lại ý muốn, tiết lộ một số thông tin sẽ mang đến tai họa cho tổ chức và đồng đội, đặc biệt là... Tiêu Chiến. Hắn nhớ nụ cười của anh, nước mắt của anh, từng biểu cảm anh thể hiện với mình; nhớ đôi môi mềm mại, nhiệt độ cơ thể của anh, mùi hương trên người anh, cách anh ôm mình và chìm vào giấc ngủ; nghĩ đến tương lai nếu may mắn được gặp lại, hắn muốn nói rất nhiều điều với anh, muốn cùng anh làm rất nhiều chuyện. Nghĩ đến đây, mới khiến cho từng giây từng phút bị trói trên giá tra tấn trong "Lò mổ" không quá đau đớn, nhưng bây giờ hắn không thể nghĩ nữa, hắn ra lệnh cho mình không được nghĩ tới nữa, bằng không ngày mai, từ đầu tiên mà mình thốt ra, nói không chừng chính là "Tiêu Chiến".
Ông trời thương xót, hắn không bị tiêm mũi thứ hai với liều lượng tăng lên, cũng như không rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, hiện tại hắn đang ở bệnh viện Lục Quân, coi như hắn đã vượt qua bài kiểm tra của Hà Quảng Hoa. Là Giang Đình Phong đã làm gì phải không? Hay là Đình Vân?
Tim Diệp Cẩm Nguyên thít lại, chợt nhớ ra đêm qua Giang Đình Vân đến "Lò mổ" xem tình hình hắn, hình như đã nói gì đó, nhưng lúc đó hắn đang mơ màng, tai ù đi, nên hoàn toàn không nghe gì cả. Hắn không báo trước kế hoạch cho Giang Đình Vân, là định nếu mình không may chết đi, Hồ Thanh Châu sẽ thay thế hắn đến gần Hà Quảng Hoa, sau đó Giang Đình Vân ẩn nấp bên cạnh Hồ Thanh Châu sẽ không quá khó lấy được "Kế hoạch Kỳ Lân". Hắn là cấp trên của Giang Đình Vân, chưa có chỉ thị từ cấp trên, tại sao Đình Vân lại hấp tấp vào ngục, làm tăng nguy cơ bị lộ một cách không cần thiết?
Diệp Cẩm Nguyên đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an, cố gắng ngồi dậy, hỏi a Quế: "Tư lệnh đâu?"
A Quế cầm hộp cơm, ngơ ngác lắc đầu.
Do mất nước nghiêm trọng, tạm thời hắn chỉ có thể uống một ít cháo, nhưng Diệp Cẩm Nguyên lòng như lửa đốt, hoàn toàn không còn khẩu vị, may mà chú Năm đã nhanh chóng chạy đến, viết nguệch ngoạc dòng chữ trên tờ giấy, đưa cho hắn xem.
"Tư lệnh đã cho người bắt đội trưởng Hồ."
Không khó đoán, toàn bộ kế hoạch vốn kéo Hồ Thanh Châu làm vật tế, Hà Quảng Hoa không thể thả hắn nếu vẫn còn nghi ngờ. Hắn hiện tại càng quan tâm Giang Đình Vân hơn.
Đáng tiếc, chú Năm và a Quế tuy đáng tin cậy nhưng không phải là đồng đội, Diệp Cẩm Nguyên không dám nhờ họ hỏi thăm tin tức Giang Đình Vân, dù sao thì hắn và Giang Đình Vân trước giờ ít giao thiệp, trước mặt người khác gần như không nói chuyện.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, chú Năm lại lấy giấy bút viết: "Đỗ thiếu gia đã về Thượng Hải, mọi chuyện thuận lợi."
Không nhắc đến tên bác sĩ, nhưng Diệp Cẩm Nguyên biết Tiêu Chiến đã an toàn đến hậu phương, hắn dựa vào gối, thở ra hơi thở thoải mái nhất trong những ngày này, ra hiệu cho chú Năm đốt tờ giấy, cố gắng húp nửa bát cháo, cuối cùng chờ được Hà Quảng Hoa.
Đại khái là để giải tỏa sự ngại ngùng của sếp, Phương Long là người lên tiếng trước, nhưng Diệp Cẩm Nguyên không nghe rõ hắn đang nói gì, nên vẻ mặt Hà Quảng Hoa càng trở nên cứng ngắc, thậm chí còn cảm thấy có chút áy náy, tìm y tá lấy giấy bút rồi viết: "Cậu thấy sao rồi?"
Diệp Cẩm Nguyên mỉm cười thoải mái, nói: "Ngoại trừ việc tai bất ổn, mọi thứ khác đều ổn. Cảm ơn tư lệnh quan tâm."
"Cậu yên tâm," Hà Quảng Hoa lại viết, "Tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất, nhất định sẽ chữa khỏi cho cậu."
Diệp Cẩm Nguyên vẫn cười: "Như vậy cũng tốt, cảm thấy rất thanh tịnh."
"Tôi bị kẻ gian lừa gạt, suýt giết nhầm người lương thiện, thật sự có lỗi. Cậu có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẽ đáp ứng. Một mình a Quế chăm cậu sợ không đủ, tôi tìm cho cậu thêm mấy y tá."
"Cảm ơn tư lệnh đã quan tâm. Chú Năm tài xế của tôi có đến chăm, đông người ồn ào, nhất là phụ nữ, mặc dù không làm ồn đến tôi, nhưng làm ồn đến những bệnh nhân khác thì không hay." Diệp Cẩm Nguyên nói, "Mà tầng này có không ít quân Nhật, truyền đến tai Khoa Cấp cao đặc biệt, khoa trưởng Matsumoto lại không vui."
Hà Quảng Hoa gật đầu, không kiên trì nữa.
"Nội gián trong Bộ Tư lệnh đã bị tiêu diệt, ban trưởng Phương sẽ phụ trách xử lý, sau này mọi người đều có thể ngủ ngon rồi. Cậu phải mau khỏe lại, tôi có chuyện rất quan trọng giao cho cậu xử lý."
Diệp Cẩm Nguyên thấp giọng đáp lại, cẩn thận hỏi: "Nội gián là... đội trưởng Hồ?"
Hà Quảng Hoa sắc mặt tái nhợt, tựa như tức giận, tiếc nuối, lại như mệt mỏi, viết tiếp: "Cậu yên tâm dưỡng bệnh, hôm khác tôi đến thăm."
Cuối cùng ông đứng dậy, nói gì đó với Phương Long rồi bước đi.
Hà Quảng Hoa vừa rời đi, Phương Long lập tức lấy giấy bút, viết liên tiếp mấy dòng, đưa cho hắn đọc.
"Nói ra chắc cậu không tin, nội gián chính là Giang Đình Vân phó quan của Hồ Thanh Châu! Nửa đêm hắn lẻn vào biệt phủ tư lệnh trộm Kế hoạch Kỳ Lân, đương nhiên chỉ trộm được văn bản giả, bị lính canh phát hiện bắn vào chân, chạy không thoát, sau đó cắn thuốc độc tự vẫn! Tư lệnh lập tức bắt Hồ Thanh Châu, lúc đầu còn cho hắn mặt mũi, sau đó người của ta lục soát được cuốn "Nhạc Phi diễn nghĩa" ở nhà Giang Đình Vân và Hồ Thanh Châu, còn tìm được hai nhân chứng ở ga tàu lửa, chứng thực tối ngày sáu Hồ Thanh Châu từng xuất hiện, còn lên toa xe lửa nữa chứ. Trùng hợp nhiều như vậy, tư lệnh có muốn cũng không giữ được hắn. Tên đó cứng đầu lắm, ghế điện mở mấy lần, tè ra cả đất vẫn không khai, còn dám gào lên mắng tư lệnh, nói chúng ta hãm hại hắn. Hắn xử tử biết bao nhiêu Cộng sản, tư lệnh vốn dĩ suy nghĩ rất nhiều, nhưng hắn và Giang Đình Vân sớm tối kè kè, còn bị Thiện Mỹ Chi mê hoặc thần hồn điên đảo, rốt cuộc bị xúi giục làm phản cũng không chừng, cứ cho là quyển "Nhạc Phi diễn nghĩa" là có kẻ ác ý dàn dựng đi, nhưng nếu bản thân hắn trong lòng không có quỷ, đến ga tàu tiễn Thiện Mỹ Chi thì tư lệnh đã không ra quyết định, lần này hắn toi đời rồi."
Có lẽ không chỉ thính giác mà cả thị giác và khả năng xử lý thông tin của não cũng bị tổn hại, chỉ mấy dòng chữ mà hắn phải đọc đi đọc lại mấy lần mới dần dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hồ Thanh Châu từng nói "Hội chứng giá chữ thập" sẽ khiến hắn chết ngạt, nhưng hiện tại đã được cứu rồi, tại sao hắn vẫn cảm thấy khó thở như vậy? Tại sao ngực vẫn đau như ngàn mũi tên đâm vào tim như vậy?
Có y tá bước vào, nói phải nhỏ một loại thuốc vào tai, có tác dụng phục hồi thính giác.
Diệp Cẩm Nguyên nằm nghiêng, để y tá thực hiện, chất lỏng lạnh buốt tiến vào ống tai, trong nháy mắt đẩy cơn đau không tả lên đến đỉnh điểm. Diệp Cẩm Nguyên một tay nắm chặt ga trải giường, không thể khống chế được toàn thân run rẩy, vì run quá dữ dội, giọt thuốc rơi trên mặt hắn. Y tá dừng lại, vỗ nhẹ lên vai hắn, như muốn an ủi. Hồi lâu, hắn mới bình tĩnh lại, nước mắt tràn đầy trong hốc mắt, hòa cùng thuốc, từ từ thấm vào gối.
Mười ngày sau, Diệp Cẩm Nguyên xuất viện trở về nhà, thính giác đã hồi phục được 30%, hắn bắt đầu học đọc khẩu hình miệng, vì hắn không thể yêu cầu từng người nói chuyện với mình đều phải cao giọng, cách tốt nhất là nhìn chằm chằm vào môi người khác, dựa vào khẩu hình miệng đoán nội dung.
Bác sĩ nói, khó có thể hồi phục hoàn toàn như ban đầu, nhưng với sự hỗ trợ của phẫu thuật, khả năng nghe có thể cải thiện 70% đến 80%, gần như không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Diệp Cẩm Nguyên không chấp nhận kiến nghị này.
Phẫu thuật đồng nghĩa với việc phải mất một thời gian dài để hồi phục, nhưng hắn không có thời gian. Vào đêm xuất viện, Hà Quảng Hoa đích thân đến căn hộ thăm hắn, đưa cho hắn kế hoạch Kỳ Lân thật sự, mà hắn chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cũng biết, lần này, lão già đa nghi như quỷ này đã không còn sức lực thăm dò hắn nữa.
Hồ Thanh Châu không chịu được mấy lần sốc điện, thậm chí còn chưa có cơ hội nếm thử mùi vị "nước nghe lời" đã đột tử trong ngục. Báo cáo trình cho Khoa Cấp cao đặc biệt đã viết, Hồ Thanh Châu bị cấp dưới Giang Đình Vân và y tá Thiện Mỹ Chi xúi giục thành công, quyết định gia nhập Đảng Cộng sản, Lục Niệm Chương coi đây là điều kiện, hứa sẽ xóa tội đã giết người của đảng ngầm trước đó. Vì một thời gian dài không lấy được kế hoạch Kỳ Lân, Lục Niệm Chương quyết định giả vờ đầu hàng để Hồ Thanh Châu bắt được hắn, xóa bỏ nghi ngờ của đối phương. Sau đó, hất nước bẩn lên người thư ký Bộ Tư lệnh Diệp Cẩm Nguyên, Lục Niệm Chương lựa chọn tự sát, chết không đối chứng. Trong thời gian Diệp Cẩm Nguyên vào ngục, Giang Đình Vân không ngồi im được nữa, đánh liều đi trộm kế hoạch Kỳ Lân.
Cuối bản báo cáo có một dấu tay màu đỏ do Hồ Thanh Châu ấn xuống, lúc đó hắn vẫn còn chút ý thức, nhưng không ai biết.
"Cẩm Nguyên, tôi mệt rồi." Hà Quảng Hoa thở dài nói: "Chúng ta hiện tại không phải sống cuộc sống của con người, mưu tính hại nhau, canh bạc mày sống tao chết, thật sự quá mệt mỏi." Ông đưa tập tài liệu bìa màu đỏ nhung ra, giơ tay hay bước đi đều mệt mỏi, "Người Nhật đã cử một nhóm đặc vụ mai phục trong chính phủ Trùng Khánh và Đảng Cộng sản, chúng ta phải đảm bảo an toàn cho họ, kịp thời tiếp nhận và phiên dịch tin tức họ gửi đến. Đây chính là kế hoạch Kỳ Lân, bên trong có danh sách nhân sự chi tiết."
Diệp Cẩm Nguyên không nhận lấy, hắn nói: "Tư lệnh, đây là thông tin tuyệt mật, Cẩm Nguyên không nên đọc."
"Trừ cậu ra, không ai có thể giúp tôi." Hà Quảng Hoa cười khổ: "Tôi biết, bất kể nguyên nhân là gì, giữa cậu và tôi đã có vết nứt, đây chính là là lý do tôi đích thân đến đây. Giao cho người khác không an toàn, tôi tự làm thì lực bất tòng tâm, chỉ có nhờ cậu, hy vọng cậu không từ chối."
Diệp Cẩm Nguyên mỉm cười: "Tư lệnh quá lời, nếu đã bắt được nội gián, đương nhiên phải loại bỏ hiềm nghi từng người, đây là chức trách, không phải lỗi của tư lệnh." Hắn nhận tập tài liệu, trịnh trọng nói: "Cẩm Nguyên cố gắng hết sức, san sẻ trọng trách với tư lệnh."
.
.
Khi Tiêu Chiến nhận được lệnh cùng quân tiếp viện xông ra tiền tuyến, mùa hè đã trôi qua, phương nam vẫn chưa có tin tức gửi về, nhưng Tiêu Chiến tin, đây là tin tức tốt nhất, đồng nghĩa với việc nguy cơ đã qua, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, giống như anh vẫn luôn tin tưởng.
Suy cho cùng, đó là Diệp Cẩm Nguyên mà. Anh không biết có vấn đề nan giải nào Diệp Cẩm Nguyên không thể giải quyết, anh không biết những trở ngại nào Diệp Cẩm Nguyên không thể vượt qua, tất nhiên, ngoại trừ bệnh khó nói kia.
Tiêu Chiến thu dọn hành lý, lúc đầu muốn mang tiểu Hồng đi, nhưng không tìm được chỗ thích hợp để nhét vào, chiến sự tiền tuyến căng thẳng, vác theo cái ống heo chạy khắp nơi không hay, vì sự an toàn của nó, Tiêu Chiến quyết định để nó lại căn cứ, giao cho đồng nghiệp bảo quản.
Nhưng không biết khi nào mới trở về, để tránh vướng víu, Tiêu Chiến định rút ra một tờ "tiền cưới vợ" mang theo bên mình, so với việc xách theo con heo thì nhét tờ tiền giấy coi bộ tiện hơn nhiều.
.
.
Sau hơn hai tháng bị điều tra nghiêm ngặt, Giang Đình Phong đã khôi phục lại chức vụ và chức danh của mình, quay trở lại làm việc. Vì có mối quan hệ tốt với sở trưởng nên có thể nhận lại tro cốt của em trai từ Ban Tang lễ.
Khoa Cấp cao đặc biệt không tiếp tục nhắm vào hắn nữa, ngoài việc không tìm thấy bằng chứng xác thực nào chứng minh hắn cấu kết với Cộng sản, và nể mặt sở trưởng. Đang vào lúc đầu sóng ngọn gió, ý nghĩ để Giang Đình Vân nhập đất vi an lập bia tưởng niệm có vẻ cực kỳ không thực tế, hơn nữa theo ký ức ít ỏi lúc nhỏ, Giang Đình Phong cảm thấy em trai hiếu động hoạt bát của mình có thể không muốn ở mãi một nơi.
Hắn chọn rải tro xuống sông, đây cũng là mong muốn của chính hắn, chôn xuống đất để làm gì? Xác thịt đã tan thành tro bụi, chi bằng để linh hồn ngao du tứ hải, tự do tự tại.
Thời điểm biết tin em trai qua đời, Giang Đình Phong chỉ ngạc nhiên chứ không đau buồn. Hai mươi năm xa cách, dù tình thân có nồng đậm bao nhiêu cũng phai nhạt, chưa kể mẹ và Đình Vân luôn từ chối hắn đến gần, như thể họ không coi hắn là người thân.
Hắn không ngờ, Đình Vân lại là Cộng sản.
Vào ngày được phục chức, Phương Long có tới tìm hắn, trao trả một vài đồ vật lục soát được trong nhà Đình Vân. Cũng không có giá trị gì, chỉ có vài cuốn sách, vài cây bút và một cuốn album ảnh, phần lớn là ảnh của Đình Vân và mẹ, nhưng khi lật đến trang cuối cùng, Giang Đình Phong đã nhìn thấy mình.
.
.
Tiêu Chiến cẩn thận gỡ sợi dây thun tròn trên bụng tiểu Hồng, đưa ngón tay vào trong, lấy ra tiền cưới vợ mà Diệp Cẩm Nguyên đã vất vả để dành.
Hầu hết là tờ một trăm đồng Pháp, cũng có tờ mấy chục, thậm chí cả tiền xu, có vẻ như không phải ngày nào thư ký Diệp cũng phát tài, thi thoảng kẹt quá thì đành nhét mấy đồng xu để đối phó mục tiêu tiết kiệm.
Tiêu Chiến định đếm tổng số tiền, bèn trải từng tờ tiền ra, đến tờ thứ tư, anh thấy hơi lạ.
Có ba chấm đen phía trên mỗi tờ tiền pháp, gần rìa, khoảng cách không nhất quán, rõ ràng là dùng bút đen chấm lên.
Tiêu Chiến ngây người, phản ứng đầu tiên của anh đây là tín hiệu "rút lui", nhưng tín hiệu đặt ở đây không hợp lý, hoàn toàn vô dụng.
Trong lúc hốt hoảng, giọng nói trêu chọc của người đó vang lên bên tai anh.
——"Một người bạn nước ngoài mà tôi biết nói rằng gõ ba lần vào lòng bàn tay của ai đó có nghĩa là "Anh yêu em", bác sĩ Tiêu thích tôi như vậy, để lại ba dấu chấm đi."
Anh nhìn ba dấu chấm trên tờ tiền, nghĩ đến trước khi tạm biệt Diệp Cẩm Nguyên gõ nhẹ vào lòng bàn tay anh, vừa vặn ba lần.
Đột nhiên ngộ ra làm tim anh đập nhanh kinh khủng, Tiêu Chiến ngồi bất động một lúc lâu mới ép hơi nước về lại hốc mắt, anh giơ tay bắt đầu xếp lại tiền cưới vợ, động tác cẩn thận hơn trước, quan sát từng tờ tiền chi tiết hơn trước.
Cuối cùng, anh tìm thấy bên dưới ba dấu chấm trên một tờ tiền giấy, có một dòng chữ, và một gương mặt cười dễ thương.
.
.
Ở góc dưới bên phải của bức ảnh đen trắng có dòng chữ "Kỷ niệm Đình Vân ba tuổi". Giang Đình Phong mơ hồ nhớ, hôm đó cha mẹ đưa họ ra ngoài ăn bánh kem, mua quần áo mới và bánh kẹo cho họ, rồi đến tiệm chụp ảnh, nhưng không chỉ ảnh gia đình, chỉ chụp ảnh chung cho hai người họ. Đình Vân cười toe như cục bột nhỏ vui vẻ, nhưng hắn không cười, lúc đó hắn chín tuổi rồi, biết chuyện gì sắp xảy ra.
Ngày hôm sau, cha đưa hắn rời khỏi Thượng Hải, trước khi rời đi, Đình Vân nắm lấy góc áo của hắn, hỏi anh ơi, anh đi đâu vậy.
Giang Đình Phong cảm thấy mắt hơi nhức, hắn ngừng hồi tưởng, gỡ tấm nhựa bị hư hỏng nặng đã gãy nát ra, lấy bức ảnh, định thay sang cuốn album mới.
Sau đó, hắn nhìn thấy dòng chữ đằng sau bức ảnh.
.
.
Nét bút máy vững vàng, từng nét từng nét, mạnh mẽ dứt khoát.
Giọng nói, dáng vẻ, nụ cười cứ như mới hôm qua. Như thể họ lại xuất hiện trước mắt, như thể họ chưa từng rời xa chúng tôi.
Người xem không khỏi thắc mắc, khi viết ra câu này họ đã có tâm trạng gì?
Thật lặng lẽ dịu dàng, như cơn gió nhẹ thổi qua cánh đồng; cũng thật vang vọng chói tai, như dòng máu nóng bỏng sục sôi trong lồng ngực.
——"Chờ tôi thành tro bụi, người lại thấy tôi cười"
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top