Chương 42: Tiêm thuốc
Sáng hôm sau, Hà Quảng Hoa ăn sáng ở nhà, chuẩn bị đích thân đến Sở Cảnh sát một chuyến. Kết quả là quản gia đã dậy sớm đến Bảo Thiện Trai lấy thuốc cho Hà phu nhân trở về tay không, vẻ mặt chán nản mách lại, nói chưởng quỹ Bảo Thiện Trai coi thường ông, không tin ông lấy thuốc cho Hà phu nhân, quản gia tức giận không chịu trả thêm, chưởng quỹ bèn bán cây cỏ U La cuối cùng cho người khác, vì đối phương trả cao gấp mười.
Hà Quảng Hoa rất không kiên nhẫn, "Ông không nói ông là quản gia Hà phủ hả?"
"Dạ tôi có, vừa tới tôi đã nói, nhưng chưởng quỹ không tin. Nói trước giờ toàn là thư ký Diệp lấy thuốc cho phu nhân. Sao không nhờ thư ký Diệp nữa?"
Hà Quảng Hoa càng ngày càng tức giận: "Tên cướp thuốc cũng đui mù rồi đúng không? Lai lịch ra sao?"
"Chỉ là một cảnh sát, cũng không biết lấy đâu ra nhiều tiền như vậy!" Quản gia phàn nàn.
Hà Quảng Hoa giật mình: "Cảnh sát?"
"Dạ, cậu ta mặc đồng phục của Sở Cảnh sát, nhìn cầu vai thì cấp bậc thấp nhất. Nhưng có vẻ là khách quen của Bảo Thiện Trai, chưởng quỹ nhận ra hắn, gọi hắn là lão Lưu."
Hà Quảng Hoa nghe như sét đánh bên tai, lập tức hỏi: "Trông như thế nào? Mô tả lại cho tôi." Không đợi quản gia trả lời, ông đổi lời: "Bỏ đi, ông đi với tôi đến Sở Cảnh sát một chuyến để nhận dạng!"
Nhưng sở trưởng làm sao nhớ được tên của những cảnh sát cấp thấp đó? Vẫn là đến chỗ Giang Đình Phong, lấy danh sách đưa cho quản gia nhận dạng. Nhìn đến trang thứ ba, quản gia chỉ vào ảnh một người đàn ông trung niên, nói: "Chính là người này!"
Dưới bức ảnh viết tên: Lưu Lai Bảo.
Hà Quảng Hoa trầm giọng nói: "Sự việc trọng đại, không được nhận nhầm."
Quản gia kiên nhẫn xem hết toàn bộ danh sách, vỗ ngực đảm bảo: "Tư lệnh, tuyệt đối không sai. Mắt híp đầu hói, tướng nghèo khổ tiểu nhân đắc chí, chính hắn!"
Giang Đình Phong ở một bên nghi hoặc hỏi: "Lần này tư lệnh đến không biết có việc gì? Khẩu cung của Lưu Lai Bảo, lần trước đã giao cho ngài rồi mà."
Hà Quảng Hoa sai quản gia về nhà, giải thích ngắn gọn chuyện mua thuốc, Giang Đình Phong tưởng ông bị mất mặt, lập tức cam kết: "Tư lệnh yên tâm, cỏ U La đó, Giang mỗ sẽ đích thân đến lấy, tối nay đưa đến phủ cho ngài."
"Cảnh tá Giang hiểu lầm rồi, không phải chuyện cỏ U La." Hà Quảng Hoa nói: "Cảnh tá Giang hôm qua đã nói qua điện thoại, thư ký Diệp dùng một cây vàng mua chuộc Lưu Lai Bảo hãm hại Hồ Thanh Châu, Lưu Lai Bảo đổi tiền mặt, tiêu một phần, phần còn lại đã giao nộp, có phải không?"
"Đương nhiên." Giang Đình Phong nói: "Mỗi một khoản tiền hắn tiêu đều ghi lại chi tiết, thêm phần bị xung công, xêm xêm giá một cây vàng."
"Cỏ U La giá trị phi phàm, đắt gấp mười lần ít nhất phải hơn chục ngàn đồng Pháp. Nhưng vấn đề của Hà mỗ là, nếu phần phi pháp đã bị xung công, vậy khoản tiền mua cỏ U La lấy đâu ra?"
"Cái này..." Giang Đình Phong hơi xấu hổ, "Tư lệnh nói đúng vấn đề, là Giang mỗ sơ suất. Hay là bây giờ tìm hắn về, tôi đích thân thẩm vấn, hắn không dám nói dối nữa đâu."
Nói xong định gọi điện thì bị Hà Quảng Hoa ngăn lại, nói: "Nếu cảnh tá Giang tin tưởng, có thể để tôi đưa người về Bộ Tư lệnh thẩm vấn không?"
Giang Đình Phong khó xử, "Cái này..."
"Cảnh tá Giang nhân nghĩa hào phóng, khó tránh cấp dưới được sủng sinh kiêu, chỉ sợ ở đây khó mà cạy miệng. Đổi nơi khác, hắn sẽ không dám tác oai tác oái nữa."
"Không phải Giang mỗ không tin tư lệnh, chỉ là Lưu Lai Bảo mặc dù cấp bậc không cao, nhưng lại có quan hệ họ hàng với phó sở trưởng Lưu, quả thực không nên gây ra quá nhiều phiền toái."
Hà Quảng Hoa hiểu: "Cảnh tá Giang yên tâm, tôi chỉ dọa hắn thôi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến tính mạng hắn."
Giang Đình Phong giờ mới cười nói: "Có câu này của tư lệnh, Giang mỗ yên tâm rồi."
Ban Hành động nhanh chóng phái người đến áp giải Lưu Lai Bảo, Hà Quảng Hoa không vội thẩm vấn, trước tiên nhốt hắn vào "lò mổ", đợi đến tối mới đưa Phương Long đến đó.
Đúng như dự đoán, Lưu Lai Bảo sợ xanh mặt, vừa thấy ông đi vào đã run rẩy tiến tới: "Tư lệnh Hà, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, sáng nay không nhận ra quản gia phủ ngài, lỡ đắc tội. Cọng cỏ U La đó, tiểu nhân về nhà lấy rồi dâng đến phủ ngài, coi như đền tội với phu nhân!"
Hà Quảng Hoa chán ghét hất tay hắn ra, Phương Long đẩy hắn ngã xuống đất, quát: "Đứng yên! Hỏi cái gì thì trả lời cái đấy! Dám nói sai một chữ thì đừng mong bước ra khỏi đây."
Lưu Lai Bảo vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, "Tư lệnh cứ hỏi, tiểu nhân tuyệt không giấu diếm!"
Hà Quảng Hoa tìm một chiếc ghế đẩu sạch sẽ ngồi xuống, vẫn dùng khăn tay che mũi, giọng nói nghe hơi ồm ồm.
"Tại sao mua cỏ U La? Nhà có người ốm?"
"Cha tiểu nhân bị động kinh mấy năm rồi, bác sĩ nói loại cỏ này có tác dụng tốt nhất..."
"Tôi đã hỏi chưởng quỹ Bảo Thiện Trai, trước đây chỉ mua Lôi Công Đằng, tại sao đột nhiên đổi thành cỏ U La?"
Lưu Lai Bảo nắm lấy góc áo, giọng run run: "Lúc tiểu nhân trực ở ga xe lửa, một đêm nọ nhặt được một chiếc túi da, bên trong có một chiếc vòng vàng..."
Hà Quảng Hoa cười lạnh nói: "Chuyện tốt như vậy, sao tôi chưa từng gặp?"
"Tư lệnh minh giám!" Lưu Lai Bảo hét lên, "Tiểu nhân câu nào cũng thật!"
"Đây không phải Sở Cảnh sát, phong cách làm việc của Hà Quảng Hoa tôi chắc cậu cũng có nghe qua. Bất cứ ai cố ý lừa gạt tôi, cuối cùng chỉ có chết thảm." Hà Quảng Hoa hạ tầm mắt, "Người đâu! Để Lưu Lai Bảo trải nghiệm dụng cụ tra tấn của chúng ta đu nào."
Ngay lập tức, có người vào phòng kéo Lưu Lai Bảo lên giá tra tấn rồi trói chặt. Lưu Lai Bảo sợ đến mức kêu oai oái: "Tư lệnh tha mạng! Tiểu nhân bị oan! Ngài nể mặt phó sở trưởng Lưu, tha cho tiểu nhân một mạng đi!"
"Lấy phó sở trưởng Lưu dọa tôi?" Hà Quảng Hoa hừ lạnh: "Ổng chơi chết hai nam kỹ, chứng cứ trong tay tôi, ổng còn lo được cho cậu?"
Phương Long bên kia đã chỉ đạo thuộc hạ kẹp kích điện lên dái tai Lưu Lai Bảo, hắn thì ở bên kia mở máy, máy khởi động kêu uỳnh uỳnh, Phương Long đặt tay lên nút công tắc, chuẩn bị ấn xuống, Lưu Lai Bảo hét lên: "Tôi nói, tôi nói! Tư lệnh tha mạng! Tôi nói hết!!!"
Hà Quảng Hoa nháy mắt, Phương Long nhấc tay khỏi công tắc.
"Tiền từ đâu ra?" Hà Quảng Hoa nói: "Cậu chỉ có một cơ hội."
"Là một người đàn ông đưa..." Lưu Lai Bảo mếu máo: "Cậu ta cho tôi ba cây vàng, yêu cầu tôi nói với thư ký Diệp là tối mùng sáu có gặp đội trưởng Hồ, sau đó đổi khẩu cung, nói nhận tiền của thư ký Diệp mới cố ý hãm hại đội trưởng Hồ... Cậu ta nói nhất định sẽ có người đến thẩm vấn tôi, bảo tôi giả vờ sợ rồi đổi khẩu cung, dùng một cây vàng làm chứng cứ, còn hai cây thì tự giữ..."
Hà Quảng Hoa nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Vậy ngày mùng sáu cậu có nhìn thấy Hồ Thanh Châu không?!"
"Tôi..." Lưu Lai Bảo sợ phát khóc: "Hôm đó đúng là tiểu nhân trực đêm, nhưng tối đó ga tàu ít người, cấp trên cũng không đến kiểm tra, tiểu nhân lười biếng, lẻn ra ngoài hút thuốc hơi lâu... cho nên... chưa từng nhìn thấy đội trưởng Hồ..."
Hà Quảng Hoa xua tay, Phương Long lấy từ trong ngực ra một bức ảnh đen trắng, đó là bức ảnh chụp một nhóm người ở Bộ Tư lệnh và Sở Cảnh sát tại Bách Lạc Môn hôm sinh nhật thiên hoàng.
"Mở to mắt ra nhìn kỹ cho tôi," Hà Quảng Hoa nói: "Người đưa thỏi vàng cho cậu có trong ảnh không?"
Lưu Lai Bảo nhìn qua nhìn lại hai lần, cuối cùng lắc đầu nói: "Không có..."
"Chắc chưa?!"
"Thật sự không có..." Lưu Lai Bảo gào khóc, "Cậu ta đeo kính, mặc trường sam vải lanh, rất gầy, ăn mặc như học giả."
Hà Quảng Hoa sửng sốt, lập tức ra lệnh cho Phương Long: "Lấy ảnh Lục Niệm Chương qua đây!"
Phương Long chạy ù đi ù về, lần này Lưu Lai Bảo đã nói: "Là cậu ta! Chính là cậu ta đưa tôi ba cây vàng!"
"Chuyện xảy ra khi nào?"
Lưu Lai Bảo hồi tưởng, trả lời: "Ba ngày trước."
Ba ngày trước... Nói cách khác, sau khi Lục Niệm Chương mua chuộc Lưu Lai Bảo đã biến mất...
Hà Quảng Hoa hỏi: "Còn gì nữa không? Nếu dám che giấu, lần sau tôi trực tiếp băm nhỏ cậu cho chó ăn."
"Hết rồi..." Lưu Lai Bảo khóc nước mũi chảy dài, "Lần này hết thật rồi... xin tư lệnh khai ân, cho tiểu nhân một con đường sống..."
Hà Quảng Hoa khinh thường tên biến thái thích chơi đàn ông Lưu Phúc Thuyên, nhưng không muốn trở mặt, trong quan trường tạo nhiều kẻ thù không phải chuyện tốt, ông nhìn dáng vẻ run như cầy sấy của Lưu Lai Bảo, biết hắn đã nói hết, bèn dặn cai ngục, nhốt thêm hai tiếng nữa rồi thả ra.
Hà Quảng Hoa bước ra khỏi phòng, qua nhìn Diệp Cẩm Nguyên bên kia một cái, người đó sắc mặt tái nhợt, da cổ tay bị sợi dây thô cứa rách, máu chảy xuống cẳng tay thấm vào quần áo, nhuộm đỏ cổ áo. Diệp Cẩm Nguyên đã rất cố gắng để đứng thẳng, chống lại bản năng của cơ thể, nhưng hắn đã giữ nguyên tư thế này gần hai mươi bốn giờ, hai chân rõ ràng lực bất tòng tâm, đầu thi thoảng lại gục xuống. Trong ngục ẩm ướt lạnh lẽo, Hà Quảng Hoa đoán, Diệp Cẩm Nguyên rất có thể sẽ chết vì hạ thân nhiệt trước khi bị ngạt thở.
"Tư lệnh," Phương Long ở một bên nói, "Nếu thư ký diệp và Lục Niệm Chương cùng đảng, Lục Niệm Chương đã khai ra cậu ta thì tại sao còn phải hao tâm tổn huyết hãm hại nữa? Thuộc hạ mặc dù ngu ngốc, cũng nhìn ra là Lục Niệm Chương đang bảo vệ nội gián thật sự, mục đích chính là đẩy thư ký Diệp ra gánh cái nồi này, như vậy, nội gián thật sự mới triệt để an toàn."
"Nước nghe lời, chuẩn bị xong chưa?" Hà Quảng Hoa hỏi.
"Trong phòng làm việc của tôi." Phương Long cẩn thận quan sát sắc mặt lãnh đạo, thăm dò nói: "Thứ đó rất có hại cho cơ thể, lần đó bác sĩ, sau khi tiêm xong là ngỏm luôn, tư lệnh, tôi sợ..."
"Bác sĩ trước khi tiêm thuốc đã bị tra tấn nặng nề, vốn cũng sắp đi rồi." Ông nhìn Diệp Cẩm Nguyên trong phòng và nói, "Đó là lý do tại sao tôi không để họ tra tấn Cẩm Nguyên."
"Tư lệnh......"
"Không cần nói nữa." Hà Quảng Hoa quả quyết nói: "Lục Niệm Chương đã chỉ tên cậu ta, tôi nhất định phải nắm chắc mới loại trừ hiềm nghi, người nào cũng nói dối, chỉ có nước nghe lời là không. Cậu ta phải qua được ải này, bằng không tôi tha cho cậu ta, người Nhật có tha cho tôi không?"
Phương Long im lặng ngậm miệng.
"Tôi biết hai người quan hệ tốt, cậu yên tâm," Hà Quảng Hoa nói, "Nước nghe lời làm hại sức khỏe không sai, nếu cậu ta thật sự vô tội, tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị."
Phương Long không dám nói nữa, ngoan ngoãn đi lấy "nước nghe lời", tìm một thành viên trong đội lành nghề, dùng ống tiêm tiêm vào tĩnh mạch trên cổ Diệp Cẩm Nguyên.
Theo phòng thí nghiệm quân sự Nhật Bản, sau khi tiêm mười phút sẽ phát huy tác dụng, Diệp Cẩm Nguyên quả thực có phản ứng với thuốc, môi chuyển sang màu tím, đổ mồ hôi đầm đìa, chân tay run rẩy bất thường, ánh mắt trống rỗng, rõ ràng là đã mất ý thức tự chủ.
Hà Quảng Hoa chậm rãi đi về phía trước, hỏi: "Cậu tên gì?"
Diệp Cẩm Nguyên nhìn ông như đang suy nghĩ, nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Hà Quảng Hoa lại hỏi: "Cậu có biết tôi là ai không?"
Diệp Cẩm Nguyên cau mày, vẻ mặt có chút thống khổ, nhưng vẫn không trả lời.
Những câu hỏi tiếp theo, bất luận là đơn giản chỉ cần trả lời đúng hoặc sai, hoặc gật đầu lắc đầu, Diệp Cẩm Nguyên vẫn không hợp tác, như thể "nước nghe lời" không chỉ khiến hắn không thể suy nghĩ mà còn mất đi khả năng hiểu biết cơ bản. Hà Quảng Hoa cảm thấy kỳ lạ, đây không phải lần đầu tiên họ sử dụng loại thuốc này, nhưng chưa từng có ai có phản ứng tương tự.
Sau hơn một giờ vật lộn mà không có tiến triển gì, Hà Quảng Hoa quyết định ngày mai sẽ trực tiếp mời bác sĩ từ phòng thí nghiệm quân sự Nhật Bản đến, tăng liều thuốc và thử lại.
Về việc Hồ Thanh Châu có đến ga xe lửa hay không, ông quyết định điều tra lại thật kỹ lưỡng, ông bảo Phương Long mang ảnh của Hồ Thanh Châu đến kiểm tra lịch trực ban ngày hôm đó, nếu Hồ Thanh Châu ra vào bằng lối đi bình thường, không thể không một ai không nhận ai.
Phương Long được lệnh, đương nhiên không dám chậm trễ. Hà Quảng Hoa bận rộn một ngày, cũng nên tan làm về nhà rồi. Tòa nhà cao tầng của Bộ Tư lệnh trong màn đêm lại chìm vào yên tĩnh.
.
.
Những người trực trong "lò mổ" về cơ bản là tuyển dụng từ bên ngoài, phần lớn là đầu đường xó chợ, lưu manh giang hồ, sếp vừa đi là không còn gì trói buộc, bèn bày trò ăn uống, còn tụ tập chơi bài, vô cùng ầm ĩ.
Gần nửa đêm, có người bên ngoài gõ cửa sắt, cai ngục đi tới nhìn xem, lập tức cười nói: "Phó quan Giang, muộn vậy rồi còn đến sao?"
"Đội trưởng Hồ bảo tôi tới xem Diệp Cẩm Nguyên đã chết hay chưa." Giang Đình Vân giơ tay lên, hai bình rượu Nam Chúc xuất hiện, "Nhân tiện, mang ít đồ cho các anh em."
"Ui chao, mời cậu vào mời cậu vào!" Cai ngục cười tươi rói đón tiếp, "Chỉ có phó quan Giang là tốt với chúng tôi, rượu này thơm quá!"
Giang Đình Vân xắn tay áo cùng mọi người uống mấy bát rồi nói: "Các anh em uống đi, tôi còn việc phải làm, nếu không ngày mai khó mà giải thích đội trưởng Hồ."
Không ai nỡ nhấc mông lên, sợ nếu rời đi chỉ một lát, rượu sẽ bị người khác uống hết. Cai ngục trực tiếp đưa chìa khóa cho cậu, nói: "Phòng cuối cùng bên trái, sau khi tiêm thuốc giống như bị khờ, không dễ chết đâu, tôi thấy chắc phải một hai ngày nữa!"
Giang Đình Vân cảm ơn hắn, cầm chìa khóa đi đến cuối hành lang.
Hơi thở của Diệp Cẩm Nguyên yếu ớt, nhưng vẫn còn ý thức, nghe thấy âm thanh, bèn khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến không có biểu cảm gì, như thể không nhận ra.
Giang Đình Vân chậm rãi đi tới, đi một bước tim quặng một lần, nghiêng người về phía trước nhỏ giọng nói vào tai người đàn ông: "Anh, anh phải cố lên."
Khóe môi Diệp Cẩm Nguyên hơi nhếch lên, giống như đang cười, hơi thở lướt qua gò má cậu, một làn hơi rất nhẹ, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan.
Cậu cố mở to mắt, ngăn nước mắt trào ra.
"Anh phải cố lên." Cậu thấp giọng lặp lại, "Em có cách."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top