Chương 4: Trừng phạt

Tiêu Chiến chỉ mất nửa ngày để thu dọn đồ đạc ở nơi ở tạm thời trên đường Phúc Châu. Căn hộ này là Đỗ Mậu Lâm tặng cho anh, còn sắp xếp một cậu bé người hầu lo liệu cuộc sống hàng ngày cho anh, nay anh muốn chuyển đi, chuyện đầu tiên cậu bé làm đương nhiên là thông báo cho Đỗ Mậu Lâm.

Ở nơi Diệp Cẩm Nguyên có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào là điều kiện để anh nhận được thư giới thiệu nhận việc ở bệnh viện Lục Quân, biểu hiện cụ thể là anh dọn đến căn hộ của Diệp Cẩm Nguyên, cùng ăn cùng ở với Diệp đại thư ký.

Nói dễ nghe là vậy, nói khó nghe thì là đi làm một con chim hoàng yến trong lồng son lộng lẫy, là kiểu biết hát biết múa biết làm hài lòng chủ nhân.

Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này, Diệp Cẩm Nguyên là tay chơi có tiếng, nghe đồn rượu chè cờ bạc không gì không biết, đã ngủ với tất cả nữ tinh minh ở bến Thượng Hải, tối nào không có công vụ sẽ mặc sức ăn chơi đàng điếm. Nếu hắn có hứng thú với anh nhất định sẽ đưa ra yêu cầu tương tự, thay vì sợ hãi, Tiêu Chiến coi đó là một bất ngờ.

Đi theo Diệp Cẩm Nguyên đồng nghĩa với việc có cơ hội tiếp xúc với kế hoạch diệt phỉ, đồng thời có cơ hội biết các thành viên đảng ngầm từng bị bắt hiện bị giam giữ ở đâu, và được chuyển đi đâu. So ra, bị Diệp Cẩm Nguyên sàm sỡ cũng không phải chuyện gì to tát, Tiêu Chiến nghĩ, mình dù sao cũng là con trai, không cần thủ tiết cho ai cả, huống hồ từ này dùng với một người du học nhiều năm như anh vốn đã vừa ngu xuẩn vừa buồn cười rồi.

Anh thậm chí còn không sợ chết, chẳng lẽ còn sợ mấy cái này?

Tiêu Chiến để chìa khóa căn hộ ở phòng khách, xách hai chiếc vali đi xuống, bị Đỗ Mậu Lâm lái xe đến chặn ngay dưới lầu.

Anh đứng đó nhìn Đỗ Mậu Lâm đóng sầm cửa xe, lo lắng chạy tới hỏi: "Tiểu Tán, sao lại đột ngột chuyển đi? Nơi ở không thoải mái sao? Mình đưa cậu đến xem những căn nhà khác được không!"

Tiêu Chiến lắc đầu, cảm kích nói: "Mậu Lâm, một tháng qua rất cảm ơn cậu đã chăm sóc mình."

"Cậu định về Trùng Khánh hay Bắc Bình? Không phải đã đồng ý ở lại Thượng Hải với mình sao?"

"Chắc là sớm thôi mình sẽ đến làm việc ở bệnh viện Lục Quân."

Đỗ Mậu Lâm ngơ ngác, "Vậy sao cậu còn..."

"Mình chỉ chuyển nhà, không phải rời Thượng Hải." Tiêu Chiến biết Đỗ Mậu Lâm có nhiều tai mắt, quyết định không giấu giếm, dứt khoát nói: "Chuyển tới nhà Diệp Cẩm Nguyên."

Đôi mắt hẹp dài của Đỗ Mậu Lâm mở to hơn bao giờ hết, hắn gần như hóa đá, mất rất lâu mới kìm lại được giọng nói: "Cậu... sao cậu có thể ở cùng hắn?"

"Mình có lý do của mình."

"Lý do gì?!" Đỗ Mậu Lâm kích động, "Diệp Cẩm Nguyên là tên côn đồ! Cậu thích hắn? Cậu biết hắn ngủ với bao nhiêu phụ nữ không? Hắn chỉ làm trái tim cậu sẽ tan nát thành từng mảnh!"

"Cậu hiểu lầm rồi." Tiêu Chiến đính chính: "Mình và cậu ta chỉ là "lấy thứ mình cần", không liên quan gì đến tình cảm."

"Hắn cho cậu những gì, mình cũng cho được, thậm chí còn nhiều hơn!" Sau khi kích động, Đỗ Mậu Lâm dường như rất đau lòng, khóe miệng trễ xuống như một đứa trẻ bị người lớn gạt, "Tiểu Tán, sao cậu làm vậy với mình? Ở Bắc Bình từ chối mình, đến Paris vẫn từ chối mình, bây giờ về Thượng Hải, cậu không chỉ từ chối mình mà còn muốn ở cùng một tên côn đồ?"

"Mậu Lâm, mình vẫn luôn coi cậu là bạn tốt." Tiêu Chiến bất lực: "Lời này mình đã nói rất nhiều lần. Thời cục hiện tại hỗn loạn, mình thật sự không có thời gian nghĩ đến nhi nữ tư tình."

"Cậu luôn lấy thời cục ra để cho qua chuyện." Đỗ Mậu Lâm khinh thường: "Cho dù thời cục có loạn đến đâu cũng không ảnh hưởng nhà họ Đỗ, chỉ cần mình có cơm ăn, nhất định không thiếu phần cậu. Hơn nữa, bất luận sau này Thượng Hải rơi vào tay ai, người Nhật, người Anh hay người Pháp, họ đều phải dựa vào nguồn lực địa phương vận hành chính phủ, sẽ không có ai dám đụng đến nhà mình. Cậu đi theo mình, nhất định an toàn sung túc."

Tiêu Chiến im lặng lắc đầu: "Bên dưới cái tổ lật, có trứng nào còn nguyên? Nước mất rồi, liệu có còn nhà?"

Đỗ Mậu Lâm không phục: "Chẳng lẽ cậu đi theo Diệp Cẩm Nguyên thì có thể tránh bị lật tổ?"

"Mình đang tìm một người, Diệp Cẩm Nguyên có thể giúp mình." Anh giơ tay ngăn Đỗ Mậu Lâm lên tiếng, tiếp tục nói: "Mình biết bang Kim Vinh của Đỗ tiên sinh thế lực trải dài khắp đường lớn ngõ nhỏ Thượng Hải, giỏi nhất là tìm người, nhưng mình không muốn họ nhúng tay vào chuyện này. Cậu và Đỗ tiên sinh đã giúp mình quá nhiều, cậu là đứa con ông xem trọng nhất, mình coi cậu là bạn thân tốt nhất của mình nên không muốn kéo cậu vào. Trước đó cậu tạo thân phận giả giùm mình, giờ nghĩ lại mình vẫn rất sợ hãi."

Đỗ Mậu Lâm nghe anh nói vậy mới bình tĩnh hơn chút, "Cậu gặp khó khăn người đầu tiên đến tìm là mình thì mình mới vui." Nhưng vẫn lo lắng như cũ: "Vậy cậu bảo trọng. Diệp Cẩm Nguyên không phải đồ bất tài cái gì cũng lộ ra trên mặt, hắn rất có thủ đoạn, thâm sâu bất lường. Mình biết hắn ở trên đường Jessfield, quán bar ở ngã tư là của nhà họ Đỗ, nếu cậu gặp trường hợp khẩn cấp cần giúp đỡ, chỉ cần tìm cách gửi tin cho chủ quán bar, sẽ có người ứng cứu ngay." Nói xong lấy thứ gì đó từ trong túi áo khoác ra, lén lút nhét vào lòng bàn tay anh, "Giữ cái này, đề phòng."

Tiêu Chiến nhìn xuống, là một khẩu súng lục nhỏ màu xám bạc, dài chưa bằng bàn tay.

"Cám ơn cậu, Mậu Lâm." Mặc dù cảm kích nhưng cũng tò mò, "Hình như cậu rất hiểu Diệp Cẩm Nguyên, hai người biết nhau à?"

Đỗ Mậu Lâm tức giận lẩm bẩm: "Hắn là sư thúc của mình."

"Hả?" Tiêu Chiến ngơ ngác, "Sư thúc? Vậy cậu ta và Đỗ tiên sinh vai vế ngang nhau?"

"Hắn và cha mình là hàng "Thông" trong bang Kim Vinh, mình là hàng "Lễ". Cha mình là sư huynh hắn, mình phải gọi hắn một tiếng sư thúc." Đỗ Mậu Lâm nhăn mặt, "Nhưng mình không gọi."

Tiêu Chiến bất chợt thấy buồn cười: "Vậy bây giờ hắn còn giúp Đỗ tiên sinh làm việc không?"

"Theo mình biết thì là không. Cha rất bất mãn việc hắn đầu quân cho Tân Chính phủ, làm đủ mọi cách để bóc lột người dân Trung Quốc, đến cơm đoàn viên dịp Tết cũng không gọi về ăn. Hắn hả, chỉ là một tên vong ân phụ nghĩa, nắm quyền được hai năm thì không nhận tụi mình là người nhà nữa."

Chẳng trách lần trước ở Bộ Tư lệnh, nghe mình nói đến bệnh viện thăm Đỗ tiên sinh, Diệp Cẩm Nguyên có vẻ rất quan tâm, Tiêu Chiến nghĩ, thì ra hắn và nhà họ Đỗ lại có quan hệ này.

"Thật ra việc hắn đầu quân cho Tân Chính phủ, mình có thể hiểu được, thời nay làm với ai mà chẳng là làm, chung quy đều là kiếm tiền kiếm cơm. Đại nghĩa dân tộc, quốc gia hưng vong gì đó, đều xây dựng trên cơ sở còn sống. Điều duy nhất mình khinh thường là hắn tay trái một cô tay phải một cô, hôm nay yêu người này ngày mai yêu người kia, dùng số lượng tình nhân chứng minh ma lực, thể hiện quyền thế, cái tư tưởng phong kiến cặn bã, ấu trĩ này không thể chấp nhận! Tình yêu chân chính là duy nhất, đàn ông không chung thủy có khác gì chó đực động dục? Hoàn toàn không xứng yêu và được yêu!" Nói đến đoạn hưng phấn, Đỗ Mậu Lâm giơ tay chọt lên vai anh, "Cậu đó, tìm được người cần tìm rồi thì rút nhanh, tuyệt đối đừng động tâm, cũng đừng ảo tưởng hắn vì cậu mà lãng tử quay đầu, nếu không chỉ có cậu khóc!"

Đỗ Mậu Lâm là người theo chủ nghĩa tình yêu tối cao, đồng thời cũng tôn sùng chủ nghĩa lãng mạn kiên định, thích đọc thơ của Từ Chí Mặc, nhưng từ chối thừa nhận sùng bái Từ Chí Mặc, bởi vì nhà thơ vĩ đại không chung tình, khiến cho Đỗ đại thiếu gia coi thường. Từ Chí Mặc trong đời chỉ có ba người phụ nữ, còn Diệp Cẩm Nguyên đêm đêm thác loạn, có thể tưởng tượng được trong lòng Đỗ Mậu Lâm ghét bỏ đến nhường nào.

Tiêu Chiến kiên nhẫn nghe đại thiếu gia cằn nhằn một hồi, nhịn cười đồng ý: "Biết rồi, cảm ơn Đỗ thiếu gia nhắc nhở."

.

.

Diệp Cẩm Nguyên sống trong một biệt thự nhỏ có hai tầng trên đường Jessfield, bề ngoài xám xịt, không xa hoa như tưởng tượng. Diệp Cẩm Nguyên đang đi làm, dặn tài xế chú Năm đến đưa chìa khóa cho anh, từ đó có thể suy đoán biệt thự không có ai khác, người giúp việc cũng không.

Chú Năm khoảng bốn mươi tuổi, vẻ ngoài chất phác, nói giọng miền Bắc đặc trưng, rất lịch sự với anh.

"Diệp tiên sinh nói, ngoại trừ căn phòng trong cùng ở hành lang tầng hai, những nơi khác tùy cậu xem tùy cậu đi."

"Con chỉ ở phòng mình, không đi lung tung." Tiêu Chiến nhận lấy chìa khóa, lễ phép cảm ơn: "Làm phiền chú quá, con tưởng có quản gia chờ cửa."

Chú Năm cười nói: "Diệp tiên sinh trước giờ sống một mình, chưa từng mời ai đến nhà, cũng chưa từng đưa người ngoài về qua đêm. Cậu là ngoại lệ đầu tiên của cậu ấy."

Tiêu Chiến đầu tiên là thụ sủng nhược kinh, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại: Diệp Cẩm Nguyên giữ chức vụ cao trong cơ quan tình báo, trong nhà không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật dơ dáy, đương nhiên sẽ không tùy tiện đưa người về, hắn chỉ cần đến nhà mấy cô gái kia là được.

"Diệp tiên sinh có nói con ở phòng nào không?"

Chú Năm vẻ mặt rất chính trực, "Cậu ở phòng ngủ chính của cậu ấy. Diệp tiên sinh đã quen ngủ bên phải, cho nên cậu ngủ bên trái." Nói xong đưa qua một xấp tiền, "Tối nay tiên sinh muốn ăn sủi cảo nhân bắp cải thịt heo, cậu ấy muốn cậu đích thân gói. Chợ thực phẩm cách hai con đường, cậu đặt hành lý xuống, tôi đưa cậu đi. Tiên sinh còn dặn, giấy vệ sinh trong nhà dùng hết rồi, nhờ cậu đến cửa hàng nhu yếu phẩm hàng ngày gần đó để mua một ít."

Tiêu Chiến bái phục, bắt đầu nghi ngờ Diệp Cẩm Nguyên có thật sự hứng thú với mình hay không, sao lại giống như đang trêu con thỏ ngốc thế này? Nhưng tên đã bắn thì không thể quay đầu, chỉ đành gặp chiêu tiếp chiêu, cắn răng đi tiếp mà thôi.

"Con biết rồi." Anh nở một nụ cười ngây thơ hoàn hảo, "Phiền chú chuyển lời cho Diệp tiên sinh, con sẽ gói sủi cảo, mua giấy vệ sinh, chờ cậu ấy về."

.

.

Buổi tối, Tống Minh Dã nằm co ro trên chiếc giường đôi trong phòng khách sạn Mỹ Hoa, dù đã đắp hai lớp chăn nhưng vẫn thấy lạnh, cơn ớn lạnh này là xuất phát từ trong cơ thể, giống như có một bàn tay khổng lồ bọc lấy tim hắn, không biết khi nào sẽ dùng lực bóp mạnh...

Nội tạng vỡ tung, máu văng ba thước.

Tống Minh Dã vén chăn xuống giường, kiểm tra gầm giường, tủ quần áo, bậu cửa sổ và phòng tắm một lượt để đảm bảo không có ai mai phục rồi mới trở lại giường, cho dù vậy, hắn vẫn không ngủ được.

Một tiếng trước, Hồ Thanh Châu đã đích thân đến giao chứng minh thư giả và vé tàu đến Nam Kinh cho hắn, rạng sáng ngày mai xuất phát, chờ đến được Nam Kinh cảnh giới nghiêm ngặt, hắn sẽ an toàn, bởi vì Đội Đỏ của Đảng Cộng sản sẽ không mạo hiểm thực hiện nhiệm vụ ở thủ đô. Từ giờ đến đó, Hồ Thanh Châu cũng làm theo ý hắn, nâng cấp các biện pháp bảo vệ trong khách sạn, đuổi hết khách ở tầng này, đồng thời tăng số lượng lính canh từ hai lên bốn.

Về phần tình báo nội gián đã hứa với Hồ Thanh Châu, hắn thực ra cũng không hoàn toàn chắc chắn, "bác sĩ" chỉ mơ hồ đề cập đến một lần, sau đó hắn dựa vào hiểu biết của mình về nhân sự cấp cao của Bộ Tư lệnh để phân tích và đoán ra câu trả lời. Mặc kệ, Tống Minh Dã hiện vò mẻ chẳng sợ nứt, qua được một ải thì một ải, sống được một ngày thì một ngày.

Phản cách mạng thì xấu hổ thật, nhưng thà sống nhục hơn chết vinh, hắn sợ chết, càng sợ tra tấn đến chết, nên lựa chọn cầu sống.

Bán đứng "bác sĩ" hắn thực lòng xin lỗi, hắn không còn lựa chọn khác, vì để sống, hắn không thể không tiết lộ tung tích của đồng đội.

Vậy thì sai cái gì? Tống Minh Dã thừa nhận mình không vĩ đại, không có tín ngưỡng và ý chí kiên định của anh hùng, hắn chỉ là một người bình thường yếu đuối, điều này có gì sai? Hắn không cầu danh không cầu lợi, chỉ cầu sống tạm bợ qua ngày, có gì sai?

Trong sự im lặng hoàn toàn, đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ.

Một lần, hai lần.

Tống Minh Dã cảm giác được một chậu nước đá lạnh chậm rãi chảy xuống sau gáy, hắn sợ đến mức ngừng thở, tứ chi cứng đờ.

Tổ chức có ám ngữ chỉ dành cho cấp trên và cấp dưới, cũng có ám hiệu đơn giản thông dụng, chẳng hạn như hai là khẳng định và hành động, ba là phủ định và ngừng lại.

Tống Minh Dã lấy khẩu súng đã lên đạn sẵn ở dưới gối ra, run giọng hỏi: "Ai?"

"Tống tiên sinh, là tôi."

Tống Minh Dã thở phào một hơi, máu bắt đầu lưu thông, chân có cảm giác trở lại.

Hắn đặt khẩu súng lục về chỗ cũ, bước tới mở cửa.

Giọng nói khớp với khuôn mặt, không có gì bất thường, người đến không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt nói cho hắn biết, bốn thi thể nằm trên hành lang nói cho hắn biết, họng súng đen ngòm gắn bộ giảm thanh nói cho hắn biết, mọi thứ xung quanh nói cho hắn biết.

Nội tạng vỡ tung, máu văng ba thước.

Kẻ phản bội không xứng được nhìn thấy mặt trời ngày mai.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top