Chương 38: Vương Nhất Bác
Diệp Cẩm Nguyên mấy ngày nay về rất muộn, không nói chuyện với anh nhiều, thậm chí còn trực tiếp ngủ trên ghế sô pha trong phòng khách. A Quế tưởng họ lại cãi nhau, nhưng Tiêu Chiến biết không phải vậy, anh có linh cảm rất xấu - đã xảy ra chuyện lớn, liên quan đến nhà họ Đỗ và bang Kim Vinh, nhưng hậu quả nghiêm trọng không chỉ có vậy, nó còn khiến Diệp Cẩm Nguyên không thể không vạch ra ranh giới với anh.
Anh có thể sẽ sớm bị đưa đi khỏi Thượng Hải.
Nếu Diệp Cẩm Nguyên không nói, anh cũng không hỏi, dù là cấp trên hay là người anh vừa thích vừa ngưỡng mộ, anh đều nguyện ý tin tưởng, tuân theo mọi chỉ thị của đối phương.
Quả nhiên tối nay, chính xác là khuya đêm nay, Diệp Cẩm Nguyên trở về, vào phòng ngủ, nằm trên giường, vươn tay ôm lấy người vẫn chưa ngủ hẳn, nhưng không nói gì.
Tiêu Chiến thì thầm trong vòng tay ấm áp, quen thuộc và khiến người khác trầm mê đó: "Cậu về rồi."
"Ừm." Hơi thở của Diệp Cẩm Nguyên nong nóng phả vào má anh, "Ngủ đi."
"Đã xảy ra chuyện gì à?"
"Không. Vừa uống rượu ở Bách Lạc Môn."
Người đàn ông đã tắm xong nhưng Tiêu Chiến vẫn ngửi thấy mùi khói và mùi nước hoa nồng nặc.
"Đến gặp cô Nancy mới tới phải không? Lúc đi ngang qua tôi đã nhìn thấy tấm áp phích."
Diệp Cẩm Nguyên cười nhẹ, "Đúng vậy, ngắm người đẹp là một trong những sở thích của tôi, tôi đã nói với anh rồi."
Tiêu Chiến im lặng, Diệp Cẩm Nguyên sờ tóc anh, dịu dàng nói: "Ghen à?"
"Một chút, nhưng vẫn ổn." Anh dang tay ra, ôm thật chặt người mình thích, tựa đầu vào ngực đối phương, trong tiếng nhịp tim đập đều đều, nặng trịch của Diệp Cẩm Nguyên, nói: "Tôi muốn ngủ, cậu đợi tôi ngủ rồi hẵng lật người."
"Được." Diệp Cẩm Nguyên nhẹ nhàng hôn lên tóc anh, "Anh ngủ đi, tôi nằm im."
Có lẽ là bởi vì mấy ngày nay ngủ không ngon, cho nên giấc ngủ này đặc biệt bình yên, lúc tỉnh lại mặt trời đã lên cao, may mà hôm nay được nghỉ, nếu không trễ chắc.
Lúc đang thay quần áo đã ngửi được mùi cơm, Tiêu Chiến tưởng a Quế đang nấu bữa sáng, nhưng chờ anh ra khỏi phòng ngủ, mới phát hiện người đang bận bịu trong bếp là Diệp Cẩm Nguyên.
"A Quế đâu?" Anh bám vào lan can, hỏi.
Diệp Cẩm Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn anh mỉm cười, "Sai cổ đi mua đồ rồi. Hôm nay tôi phụ trách bữa sáng của bác sĩ Tiêu, thế nào?"
Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ đáp lên nửa thân trên người đàn ông, khiến đôi mắt đó sáng ngời lấp lánh, như thể hai người chỉ là đôi tình nhân bình thường, cùng trải qua ngày tháng bình yên giản dị.
"Chú ý lửa, đừng để khét." Tiêu Chiến cảnh cáo: "Nếu không, cậu ăn một mình."
Diệp Cẩm Nguyên một tay cầm thìa, tay kia giơ lên trán hành lễ: "Tuân lệnh, thưa ngài bác sĩ."
Sau khi rửa mặt xong đi xuống lầu, bánh trứng đã được bày sẵn trên bàn, nhìn vẻ ngoài thì quả thực có tiến bộ hơn trước, Tiêu Chiến ghim một tiếng nếm thử, mùi vị không tệ.
Anh giơ ngón tay cái lên, chân thành khen ngợi: "Thư ký Diệp thông minh, tay nghề tiến bộ thần tốc, bái phục bái phục."
Tóc Diệp Cẩm Nguyên vẫn còn dính bột mì, cười trông vừa ngốc nghếch vừa vui vẻ: "Vậy thì ăn nhiều chút."
Khi Tiêu Chiến ăn miếng thứ hai, anh nuốt không nổi nữa, cổ họng đau rát gần như mất đi vị giác, anh nhấp một ngụm sữa, thấp giọng hỏi: "Khi nào thì tôi đi?"
Diệp Cẩm Nguyên chậm rãi nhai bánh trứng, không nhìn anh, "Anh đến chỗ Đỗ Mậu Lâm trước đi, chờ tổ trưởng và tổ chức liên lạc thành công rồi rời Thượng Hải, sẽ không quá lâu, chắc tuần sau."
Tiêu Chiến ừ một tiếng, lại hỏi: "Kế hoạch Kỳ Lân phải làm sao?"
"Tôi sẽ lấy được, anh yên tâm." Diệp Cẩm Nguyên cười với anh, "Có rất nhiều người giúp tôi, họ có kinh nghiệm hơn anh."
Thấy anh có chút không vui, người đàn ông cười ha hả: "Hãy làm một bác sĩ giỏi, các chiến sĩ tiền tuyến hay hậu phương đều cần anh."
"Diệp Cẩm Nguyên." Anh đặt thìa xuống, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Cậu nói thật với tôi, có phải đã xảy ra chuyện?"
Người đàn ông chỉ nhún vai, như thể đó là chuyện đương nhiên: "Đi con đường này chẳng phải mỗi ngày đều có chuyện sao? Có chuyện thì nghĩ kế sách đối phó, có khó khăn thì vượt qua, lần này cũng vậy."
"Có phải cậu gặp nguy hiểm không?"
"Ngày nào tôi chẳng gặp nguy hiểm."
"Diệp Cẩm Nguyên!"
Người đàn ông giơ tay ra hiệu đầu hàng, mỉm cười bất lực nói: "Tôi bị lộ rồi."
Tim Tiêu Chiến tim đập mạnh, anh gần như không thở nổi: "Cái gì...?"
"Tôi bị lộ rồi, anh ở cùng tôi sẽ rất nguy hiểm, tôi không lo được cho anh, nên anh phải rời đi." Diệp Cẩm Nguyên lặng lẽ nhìn anh, mắt mang ý cười, "Nhưng không cần lo lắng cho tôi, có rất nhiều người giúp tôi, tôi sẽ giết Hồ Thanh Châu, lấy kế hoạch Kỳ Lân. Tôi sẽ sống."
Nụ cười đó tưởng như là một sự an ủi thầm lặng nhưng lại khiến người ta càng thấy buồn hơn. Tiêu Chiến quay mặt đi, lau nước mắt, trái tim mình như bị bóp mạnh, đau đến mức sắp vỡ tan.
"Diệp Cẩm Nguyên..."
Người đàn ông đưa tay véo má anh, cười hỏi: "Anh có tin tôi không?"
"Nhưng tôi cũng muốn giúp cậu" Tiêu Chiến nói: "Tôi không thể ở lại giúp cậu sao?"
"Không thể, anh phải rời khỏi Thượng Hải, đây là sự giúp đỡ lớn nhất đối với tôi." Diệp Cẩm Nguyên dựa vào bàn, vẻ mặt có chút buồn cười, "Anh không nỡ rời xa tôi à?"
"Có một chút," Anh dụi mắt lần nữa, "Nhưng vẫn ổn."
Diệp Cẩm Nguyên cười lớn, ánh sáng trong mắt có chút dao động, "Vậy thì tốt, nếu không tôi sẽ rất áy náy. Tôi từng thích anh, cũng giống như tôi thích Catherine và những người đẹp khác, nhưng kỳ thực đó không phải là thích thật sự, bởi vì tôi luôn có quá nhiều việc quan trọng hơn phải làm, vì vậy anh đừng thích tôi chân thành."
Tiêu Chiến gật đầu: "Tôi hiểu rồi." Lại hỏi: "Sau này chúng ta có gặp lại nhau không?"
"Ai biết được." Diệp Cẩm Nguyên cười nói: "Có thể chăng."
"Tôi sẽ dùng tên thật của mình, nếu cậu đến tìm tôi, nhớ tìm Tiêu Chiến."
Diệp Cẩm Nguyên nói được.
"Còn cậu thì sao? Diệp Cẩm Nguyên cũng là tên giả phải không?" Anh hỏi, "Tên thật của cậu là gì?"
Người đàn ông chỉ mỉm cười, không chịu nói thêm, nên Tiêu Chiến đành phải hỏi: "Vậy cậu bao nhiêu tuổi, có thể nói không?"
"Lớn hơn anh hai tháng. Sinh nhật anh là năm tháng mười, của tôi là năm tháng tám."
"Ồ, hóa ra cậu cũng ba mươi tuổi."
Diệp Cẩm Nguyên cười nói: "Đúng vậy, tôi cũng ba mươi tuổi."
Thực ra Tiêu Chiến còn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng khi lời tới bên môi anh lại không thể thốt ra, có lẽ là vì bầu không khí quá yên bình và tĩnh lặng, như thể họ không đứng gần với sinh ly tử biệt, không phải không ngày gặp lại, chỉ là chia nhau ra đi làm, tối sẽ nắm tay nhau về nhà.
Diệp Cẩm Nguyên gọi trước cho Đỗ Mậu Lâm, Tiêu Chiến không có nhiều hành lý, rề rà thu dọn cũng chỉ mất một giờ, khi nghe thấy tiếng còi xe ở tầng dưới, anh biết Đỗ đại thiếu gia đã lái xe tới.
Anh xách hai vali xuống lầu, Diệp Cẩm Nguyên đứng ở phòng khách cũng không tiến tới giúp đỡ. Đỗ Mậu Lâm thì ngược lại, vẫn lịch thiệp như mọi khi, chạy nhanh về phía trước, giúp anh đặt vali vào xe.
"Vậy tôi đi đây." Anh nói.
"Chờ một chút, có vật này tặng anh." Diệp Cẩm Nguyên vội vàng chạy lên lầu, rồi nhanh chóng chạy xuống, trong tay cầm một con heo đất màu hồng.
"Quà chia tay." Diệp Cẩm Nguyên mỉm cười, nói: "Giúp tôi chăm sóc nó."
Tiêu Chiến có chút chán ghét nhận lấy, nói: "Lấy đồ tôi tặng tặng lại tôi, thư ký Diệp thật biết tính toán."
Diệp Cẩm Nguyên lập tức phản bác: "Bên trong là tiền cưới vợ của tôi! Nhiều lắm đó, anh không thiệt đâu."
"Biết rồi. Tôi giữ giùm cậu." Tiêu Chiến hào phóng nói: "Khi nào cưới nhớ đến tìm tôi lấy, bằng không không cô gái nào chịu lấy cậu đâu."
"Được, vậy làm phiền bác sĩ Tiêu."
Diệp Cẩm Nguyên mỉm cười đưa tay ra, Tiêu Chiến tưởng hắn muốn bắt tay tạm biệt, ai ngờ bị nắm cổ tay kéo vào lòng. Nhưng đây khó có thể coi là một cái ôm, bởi vì người đàn ông chỉ hơi bao lấy anh, hơi thở phả vào tai anh, ngón tay gõ nhẹ vào lòng bàn tay ba lần.
3 tượng trưng cho phủ định và rút lui, là yêu cầu anh nhanh chóng sơ tán phải không?
Tiêu Chiến không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì Diệp Cẩm Nguyên đã nói ra câu đó.
"Tạm biệt, bác sĩ Tiêu." Người đàn ông buông anh ra, mỉm cười vẫy tay chào anh.
"Ừm." Anh vội quay người đi, trước khi nước mắt trào ra, nói: "Tạm biệt."
Xe chậm rãi di chuyển, anh liếc mắt thấy Diệp Cẩm Nguyên đã vào nhà, đóng cửa lại.
Tiêu Chiến ôm ống tiết kiệm heo hồng, ngắm nhìn những khung cảnh đường phố anh đi ngang qua mỗi ngày, không biết mình đang nghĩ gì, hoặc có lẽ anh không thể điều khiển được hướng suy nghĩ của mình, chỉ cảm thấy đau, ngực đau, máu thịt đau, thậm chí xương tủy cũng đau, như lửa cháy hừng hực, xé nát anh, thiêu chết anh. Anh ôm chặt heo hồng trong lòng, cảm thấy trên mặt mình có rất nhiều con bọ ngọ nguậy, mãi cho đến khi chúng đáp xuống con heo, Tiêu Chiến mới nhận ra đó là nước mắt. Sau đó, anh mất kiểm soát, dựa vào cửa sổ xe, nghĩ đến những lời cuối cùng mà Diệp Cẩm Nguyên nói bên tai, khóc không thành tiếng, nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, ngay cả Đỗ Mậu Lâm cũng bị dọa sợ, vội dừng xe lại, thận trọng hỏi: "Tiểu Tán, cậu và sư thúc làm sao vậy?"
Anh không nói được, chỉ lắc đầu, Đỗ Mậu Lâm không nhịn được lại hỏi: "Nếu đã không nỡ đến mức này thì tại sao phải đi?"
"Mình phải rời đi, cậu ta mới không có nỗi lo về sau." Anh khàn giọng nói: "Đi thôi Mậu Lâm, mình không thể để cậu ta lo lắng."
Anh cầm con heo bằng gốm lạnh lẽo trong tay, vuốt ve chiếc mũi và đôi tai nhô ra, nhớ đến ngày mình mua món đồ này ở cửa hàng trang sức phương Tây về làm quà, Diệp Cẩm Nguyên bối rối hỏi: "Sao lại là heo?"
Nhớ đến cái đêm hắn giấu con heo dưới chăn không cho anh chạm vào, bực bội phàn nàn: "Anh có chăm sóc nó không? Có quan tâm nó sống hay chết không? Nó chỉ là công cụ giữ tiền, nhưng anh có từng nghĩ, nó cũng biết buồn không, nó rất buồn, cũng rất mệt, anh có hỏi han nó không?"
Nhớ đến dáng vẻ ngốc nghếch đi tìm con heo khắp phòng nhưng không tìm thấy, cuối cùng giả vờ hung dữ, đe dọa: "Giao con heo ra đây!"
Nhớ nụ cười của hắn, cái ôm của hắn, hơi thở của hắn, mùi hương trên người hắn, hai nụ hôn duy nhất hắn trao; Yêu một người vừa đau vừa khó khăn, nhưng đồng thời lại hạnh phúc và mãn nguyện; Mãn nguyện đến mức chỉ cần gặp được hắn là cảm thấy như mình đã trải qua điều may mắn nhất trong đời, hạnh phúc đến mức có đủ dũng khí để hy vọng vào một khoảnh khắc đoàn tụ hão huyền, tưởng tượng rằng khi gặp lại hắn ở một nơi xa xôi nào đó trong tương lai, mình sẽ vui vẻ mỉm cười với hắn.
Nhớ đến hắn vòng tay ôm lấy mình, hơi thở ấm áp phả vào tai, thanh âm dịu dàng như vậy, hay như vậy.
"Rất vui được gặp anh, tôi tên là Vương Nhất Bác."
===
Gõ vào tay ba lần có nghĩa gì thì xem chương sáu nhé, giờ tui khóc đây T^T
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top