Chương 36: Có biến
Địa điểm vụ nổ cách ga Thượng Hải một km. Cảnh sát và phóng viên là những người đầu tiên đến. Người phụ trách vụ án là cảnh tá Giang Đình Phong, tối đó Diệp Cẩm Nguyên đã gọi cho hắn, biết được chuyến tàu chuyên dụng của Đỗ Tử Vinh phải dừng lại tại chỗ vì đoàn tàu phía trước không xuất phát đúng giờ, đang chờ chỉ thị. Chỉ mười phút sau, đã phát nổ.
"Địa điểm phát nổ rất gần với toa xe Đỗ Tử Vinh đang ở." Giang Đình Phong nói: "Sau khi kiểm tra sơ bộ, phát hiện thuốc nổ quân sự, sức nổ gấp 10 lần so với loại thuốc nổ dân dụng tự chế cùng thể tích."
Diệp Cẩm Nguyên hỏi: "Chuyến tàu nào đang chặn phía trước? Tại sao lại xuất phát muộn?"
"Là xe của Bộ Tư lệnh Lục quân, phụ trách vận chuyển nhu yếu phẩm ra tiền tuyến. Việc chậm trễ là do không nhận được chỉ thị điều phối, tài xế không dám khởi động xe."
"Trạm Điều phối quả thực là do quân Nhật kiểm soát." Diệp Cẩm Nguyên nói.
Giang Đình Phong hiển nhiên hiểu hắn đang ám chỉ điều gì, nhưng không hùa theo, chỉ nói: "Đường sắt và nhà ga luôn là khu vực phòng thủ trọng yếu của Đội Hiến binh, người ngoài còn khó tự ý lẻn vào chứ đừng nói là mang theo chất nổ. Có điều hiện trường không thu được manh mối gì nhiều, vụ án này nhất thời khó mà đưa ra kết luận."
Diệp Cẩm Nguyên đã sớm dự đoán được, lại hỏi: "Đã xác thực thân phận người chết chưa?"
"Hiện trường chỉ tìm được những mảnh cơ thể rời rạc, có một cánh tay trên tay có vết sẹo. Đỗ Tử Vinh năm năm trước từng bị đối thủ chém vào tay, chúng tôi lấy ảnh cho Đỗ thái thái xem, mới xác nhận được điều này." Giang Đình Phong nói xong, thở dài, "Trọng trách của nhà họ Đỗ và bang Kim Vinh chỉ sau một đêm đã đổ lên vai Đỗ Mậu Lâm, nghe thôi cũng toát mồ hôi thay cậu ta."
.
.
Diệp Cẩm Nguyên đặt điện thoại xuống, quay lại nhìn vẻ mặt căng thẳng không kém của Tiêu Chiến. Biết đối phương đã đọc hết thông tin trên mặt mình, chỉ hỏi: "Có muốn gọi điện cho Đỗ Mậu Lâm không?"
"Vừa gọi, quản gia nói cậu ấy đến Sở Cảnh sát rồi." Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn hắn, trong buồn bã đầy sự khẩn trương, "Cẩm Nguyên, là ai làm?"
"Ngoại trừ Khoa Cấp cao đặc biệt, tôi không nghĩ ra ai khác có thể âm mưu cho nổ chết một người tại nhà ga do Đội Hiến binh kiểm soát chặt chẽ. Bang Kim Vinh trong giang hồ có không ít kẻ thù, nhưng sẽ không ai dám ra tay với Đỗ Tử Vinh trên đường ray xe lửa."
"Nhưng tại sao người Nhật lại giết ông Đỗ? Không phải bang Kim Vinh đang làm việc cho họ sao?" Tiêu Chiến hỏi, "Chẳng lẽ kế hoạch của ông Đỗ bị họ nhìn thấu? Hay là Đỗ Mậu Lâm còn kể chuyện này với người khác, mà người đó lại là tai mắt của Khoa Cấp cao đặc biệt?"
Diệp Cẩm Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, "Đỗ Mậu Lâm không ngốc như vậy. Cậu ta nói với anh là vì thích anh, thích tưởng anh, biết anh một lòng kháng Nhật, sẽ không đi kể lung tung. Chuyện này liên quan đến sự sống chết của bang Kim Vinh, cậu ta sẽ không tùy tiện đề cập đến chuyện đó với người khác."
Tiêu Chiến lo lắng nói: "Chẳng lẽ là người mà cậu ấy cho rằng rất thân thiết? Hay là thân tín bên cạnh ông Đỗ bán chủ cầu vinh?"
Diệp Cẩm Nguyên đứng dậy, chỉnh lại quần áo, đưa tay về phía anh, hỏi: "Tôi đến nhà họ Đỗ, đi cùng tôi không?"
Cờ tang đã được treo trên tất cả các xà chạm khắc của dinh thự nhà họ Đỗ, sảnh chính được bố trí làm linh đường, trường minh đăng bên trong được thắp sáng, nhưng quan tài cơ bản trống rỗng.
Bởi vì thứ Đỗ Mậu Lâm vừa đến Sở Cảnh sát nhận về không phải là "thi thể", chỉ là khúc tay khúc chân đứt đoạn mà thôi.
Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc nức nở, nhà họ Đỗ từ trên xuống dưới đều mặc đồ tang, Đỗ phu nhân và hai người vợ nhỏ của Đỗ Tử Vinh đang quỳ trước quan tài, khóc nấc lên như sắp ngạt thở. Đỗ Mậu Lâm quỳ bên cạnh quan tài, cúi đầu bất động.
Diệp Cẩm Nguyên đưa Tiêu Chiến tiến tới, cúi người và dâng hương. Hai người an ủi Đỗ phu nhân rồi đi đến chỗ Đỗ Mậu Lâm. Tiêu Chiến nửa quỳ trên mặt đất, nhẹ giọng gọi: "Mậu Lâm..."
Nước mắt trên mặt Đỗ Mậu Lâm đã khô, hai mắt giăng đầy tơ máu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, hồi lâu mới khàn giọng rặn ra một câu: "Tiểu Tán, cha mình mất rồi..."
Mũi Tiêu Chiến cay xè, hốc mắt đỏ bừng: "Cậu đừng quá đau buồn."
Đỗ Mậu Lâm ngẩng đầu nhìn Diệp Cẩm Nguyên, "Sư thúc, là người Nhật làm, phải không?" Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Nơi như ga xe lửa, người ngoài làm sao lẻn vào rồi cài thuốc nổ?!"
Giọng hắn rất trầm, Diệp Cẩm Nguyên vỗ vai hắn, dùng ánh mắt ám chỉ: Đổi chỗ khác rồi nói.
Họ đi đến hành lang ở phía sau sảnh chính. Đêm rất yên tĩnh, trong sân hai cây hòe tươi tốt, như một cái lồng xanh biếc ẩn trong màn đêm.
"Kế hoạch của cha cậu, có bao nhiêu người biết?" Diệp Cẩm Nguyên trầm giọng hỏi, "Cậu đã nói cho bao nhiêu người?"
Đỗ Mậu Lâm lập tức nói: "Sư thúc, đây là chuyện liên quan đến tính mạng, tôi có ngốc đến mấy cũng biết phân nặng nhẹ! Ngoại trừ tiểu Tán tôi không nói với ai cả, thậm chí bên phía cha, cũng chỉ có mấy tâm phúc biết, họ đều là thư ký và tùy tùng thân cận của cha, đều có mặt trên chuyến xe oan nghiệt!"
"Khả năng cao hung thủ là người Nhật, đến cả Sở Cảnh sát cũng ám thị như vậy." Diệp Cẩm Nguyên nói, "Nhưng tôi đang thắc mắc, rốt cuộc là tin tức lọt ra từ khúc nào?"
"Lũ chó Hiến binh!" Đỗ Mậu Lâm hoàn toàn mất đi phong thái lịch thiệp, trong lúc đau buồn cực độ đã buộc miệng chửi bậy: "Tôi phải tìm chúng hỏi cho ra lẽ!"
Nói xong định lao ra ngoài, Tiêu Chiến vội kéo hắn lại: "Mậu Lâm, cậu bình tĩnh!" Anh nắm lấy cánh tay của bạn mình, "Cậu không muốn sống nữa sao?!"
"Thù giết cha không đội trời chung!" Đỗ Mậu Lâm mở đôi mắt đỏ như máu, nước mắt chảy dài trên má thấm vào miệng mặn chát, "Chúng đẩy bang Kim Vinh đến bước đường cùng, đến mạng của cha mình cũng không tha, đám súc sinh! Tiểu Tán cậu buông ra! Cho dù liều cái mạng này cũng phải bắn bể đầu Matsumoto Takeshi!!"
"Cậu sẽ chỉ bị Matsumoto Takeshi bắn bể đầu thôi." Diệp Cẩm Nguyên ở bên cạnh lạnh lùng nói: "Cậu chết rồi thì ai báo thù cho cha cậu? Ai dẫn dắt bang Kim Binh đi tiếp? Đến lúc đó e là Thượng Hải không còn bang Kim Vinh nữa, tâm huyết cả đời của cha cậu bị hủy, cậu cam tâm sao?"
Đỗ Mậu Lâm không giằng co nữa, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cúi đầu khóc nức nở. Tiêu Chiến lấy khăn tay đưa cho cậu lau nước mắt, nhưng Đỗ Mậu Lâm lại ôm cánh tay anh, gục đầu vào vai anh khóc lớn.
Tiêu Chiến thở dài, biết bạn mình lúc này đang đau buồn, cũng ngại rút tay lại nên chỉ vỗ đầu Đỗ Mậu Lâm, như đang dỗ dành em trai: "Cậu là con trai cả của nhà họ Đỗ, lớn nhỏ trong nhà đều trông cậy vào cậu, cậu phải kiên cường."
Đỗ Mậu Lâm khóc lóc thảm thiết một hồi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cậu lau nước mắt, đứng thẳng lên, hỏi Diệp Cẩm Nguyên: "Sư thúc, hay là bên phía Trùng Khánh có người bán đứng cha? Từ khi cha xảy ra chuyện đến giờ, bên đó lặn hết, chẳng lộ được một cọng tóc!"
Diệp Cẩm Nguyên nhìn cậu, một lát sau, đột nhiên hỏi: "Cậu sợ tôi bán đứng cha cậu?"
Đỗ Mậu Lâm lắc đầu, "Cha nói, thúc là người có nghĩa khí, cho dù có là hán gian thì cũng không làm hại bang Kim Vinh và nhà họ Đỗ. Thúc từng cứu mạng tôi, còn là người tiểu Tán ái mộ, tôi đương nhiên tin tưởng."
"Được, nếu cậu tin tưởng tôi, chuyện này dễ giải quyết hơn nhiều." Diệp Cẩm Nguyên nói, "Mấy ngày nay cậu cứ tập trung xử lý tang lễ của cha mình, nếu chính quyền Trùng Khánh tìm cách liên lạc với cậu, cậu cứ lấy lý do từ chối."
Đỗ Mậu Lâm có vẻ bối rối, "Tại sao? Nếu không có hậu thuẫn, bang Kim Vinh khó mà chống lại người Nhật."
"Bởi vì Trùng Khánh không phải là lựa chọn tốt nhất của bang Kim Vinh." Diệp Cẩm Nguyên bình tĩnh trả lời, "Sắp tới sẽ có người liên hệ cậu, kiên nhẫn nghe anh ấy nói hết, tôi tin cậu sẽ có một câu trả lời hoàn toàn mới."
.
.
"Cậu định để tổ trưởng nói chuyện với cậu ấy?" Tiêu Chiến hỏi trên đường về.
"Đội trưởng không thể đích thân ra mặt, quá nguy hiểm, nhưng chuyện này cần ảnh sắp xếp."
Tiêu Chiến vẫn lo lắng: "Liệu tài phiệt một phương như nhà họ Đỗ có được chấp nhận?"
"Đảng đang trong thời kỳ khó khăn, tôi tin chính quyền trung ương sẽ cân nhắc lợi hại." Diệp Cẩm Nguyên cười nói, "Đừng lo, cho dù tài sản của nhà họ Đỗ thật sự bị sung công, mọi người cùng nhau làm dân lao động đường đường chính chính thì có gì là không tốt, không cắt giảm chi phí sinh hoạt của Đỗ Mậu Lâm đâu."
"Tôi không lo cái này." Tiêu Chiến biện hộ, "Chỉ là nghe nói các địa chủ ở khu căn cứ cách mạng không có kết cục tốt đẹp..."
"Đó là bởi vì trước đây bọn họ bóc lột người nghèo quá nhiều, giờ dân thường làm chủ đất nước, đương nhiên sẽ không tha cho họ. Nhà họ Đỗ khác họ, mặc dù là tài phiệt, nhưng cũng từng cứu trợ, cứu giúp không ít dân thường bơ vơ không nơi nương tựa, bang Kim Vinh chính là nhờ những người này mà mới phát triển lớn mạnh." Diệp Cẩm Nguyên quay đầu qua nháy mắt với anh, "Đau lòng rồi?"
"Tào lao," Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Mậu Lâm là bạn của tôi."
"Tôi cũng muốn làm bạn của bác sĩ Tiêu, lúc buồn có thể dựa vào vai bác sĩ Tiêu khóc mà không lo bị đánh."
"Diệp Cẩm Nguyên!"
Tiêu Chiến nhe răng, vẻ mặt dữ tợn nhưng lại đang nhịn cười. Diệp Cẩm Nguyên ngoan ngoãn im lặng, biết người trong tim đã không còn quá buồn nữa.
.
.
Hai ngày tiếp theo tương đối yên tĩnh, Lục Niệm Chương sẵn sàng chấp nhận đề nghị của hắn, nói mình sẽ báo với trung ương và tìm người bàn bạc hợp tác với Đỗ Mậu Lâm. Diệp Cẩm Nguyên đến Lãnh Phỉ Thúy, thấy tinh thần của Lục Niệm Chương chuyển biến tốt mới nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng hắn vẫn uyển chuyển khuyên cấp trên cố gắng đừng uống rượu, người thân phận giống họ, lúc nào cũng cần duy trì tỉnh táo, say rượu là trạng thái rất nguy hiểm. Lục Niệm Chương xấu hổ gãi đầu, anh xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa.
Sở Cảnh sát vẫn đang giả vờ điều tra vụ án Đỗ Tử Vinh, trong khi Bộ Tư lệnh hai ngày qua rất yên tĩnh, ít nhất là theo Diệp Cẩm Nguyên thấy. Hà Quảng Hoa tìm hắn cũng không có chuyện quan trọng gì, không phải là đòi hối lộ thì là nhận hối lộ, thậm chí còn rảnh rỗi đến mức hỏi han về đời sống tình cảm của hắn, hỏi hắn có định sống cả đời với Tiêu Chiến không.
Mỗi khi Diệp Cẩm Nguyên nghe được tên Tiêu Chiến từ kẻ địch, hắn sẽ nâng cảnh giác lên 120%, gần như không cần suy nghĩ đã nói: "Một đời dài như vậy, ai có thể chắc chắn? Gần đây vì chuyện của Đỗ Tử Vinh mà anh ta lại thân thiết với Đỗ Mậu Lâm nữa, tôi ở bên cạnh quan sát, cảm thấy hơi khó chịu rồi."
Hà Quảng Hoa tựa hồ có chút buồn cười, "Cậu phớt lờ nhiều mỹ nhân như vậy, bây giờ đến lượt cậu nếm trải cảm giác bị mỹ nhân phớt lờ. Chuyện tình cảm mà, quả thực không nói được câu đạo lý nào." Lại hỏi hắn: "Cậu định chia tay bác sĩ Tiêu sao?"
"Chuyện sớm muộn thôi." Diệp Cẩm Nguyên uể oải nói, "Nếu tâm trí của anh ta đều ở Đỗ Mậu Lâm, đương nhiên kết thúc sớm bớt đau khổ."
Hà Quảng Hoa chỉ cười không nói thêm nữa.
Sau khi Hồ Thanh Châu bị đình chỉ, Phương Long thỉnh thoảng lại tới tìm hắn ăn trưa, Diệp Cẩm Nguyên hỏi hắn gần đây có bận gì không, Phương Long nói cũng nói không có việc gì.
"Gần đây Đảng Cộng sản gần như biến mất, chúng tôi rảnh rỗi trong vui vẻ." Phương Long thưởng thức một đĩa thịt bò, "Ngay cả tư lệnh cũng rảnh nốt, đến tận văn phòng chỉ để trò chuyện với tôi."
"Vậy sao? Ha Ha." Diệp Cẩm Nguyên tùy ý hỏi: "Nói những gì?"
"Thì nói ngắn nói dài giống trưởng bối, bảo tôi có ăn vụng thì kín kẽ chút, phải giữ quan hệ vợ chồng hòa hợp, lại hỏi con trai tôi học hành thế nào, làm tôi cũng hú hồn hú vía. À phải rồi," Phương Long nói, "Ổng còn hỏi han cậu nữa, ghê chưa ghê chưa."
Diệp Cẩm Nguyên hào hứng thú mỉm cười, "Thật sao?"
"Không lẽ anh lớn đây gạt cậu? Tư lệnh hỏi quan hệ của cậu và bác sĩ Tiêu thế nào, tôi nói trước đây dính như sam, nhưng dạo này ít thấy hai người hẹn nhau ăn cơm, bữa trưa toàn ăn với tôi, khà khà khà!" Phương Long ngây thơ cười lớn, không quên buôn chuyện, "Hai người thật sự chia tay rồi hả? Mới có mấy tháng? Nhưng nếu là thư ký Diệp cậu đây thì không lạ."
"Vẫn là ban trưởng Phương hiểu tôi." Diệp Cẩm Nguyên cười tà mị.
Phương Long ngây thơ cho rằng Hồ Thanh Châu đã hoàn toàn thất sủng, từ nay về sau hắn sẽ là người đảm nhận toàn bộ hành động, đây là một chuyện không cần tranh cãi. Ai ngờ chiều hôm sau, Hồ Thanh Châu lại xuất hiện ở Bộ Tư lệnh, ngoài việc gầy đi trông càng dữ tợn hơn, dường như không có thay đổi nào khác.
Hà Quảng Hoa tại cuộc họp thường kỳ tuyên bố, Hồ Thanh Châu phục chức, công việc không thay đổi, Phương Long ở một bên tức nghiến răng, nhưng Hồ Thanh Châu lại lười để ý tới hắn.
Sau họp, Diệp Cẩm Nguyên đương nhiên phải đi đến trước mặt Hồ Thanh Châu đỏm dáng.
"Bộ Tư lệnh thiếu đội trưởng Hồ, phải nói là lặng thinh buồn tẻ. Thế nào," Hắn hỏi, "Bác gái đã khỏe chưa?"
"Xuất viện về nhà rồi, tôi đã tìm người chăm sóc bà." Hồ Thanh Châu mỉm cười với hắn, "Đa tạ thư ký Diệp quan tâm."
"Thật ra anh hoàn toàn không cần về sớm như vậy, gần đây chúng tôi khá rảnh rỗi. Đương nhiên, nếu đội trưởng Hồ có nhiệm vụ bí mật thì coi như tôi chưa nói gì."
Hồ Thanh Châu tựa lưng vào ghế, giọng điệu khiêm tốn, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ kiêu ngạo khó hiểu: "Tư lệnh vẫn sẵn lòng tin tưởng là phúc phần của Hồ mỗ đây, sao dám yêu cầu nhiệm vụ bí mật? Ngược lại là thư ký Diệp, mấy ngày không gặp, trông khá hơn đấy."
"Vừa về là cười nhạo tôi" Diệp Cẩm Nguyên nói: "Tối nay rảnh không? Tới Bách Lạc Môn với tôi thế nào? Cô Nancy mới đến hát nhảy đều đỉnh, không đến xem là tổn thất lớn."
Hồ Thanh Châu cong môi cười, hỏi hắn: "Thư ký Diệp chìm đắm ở Bách Lạc Môn, không sợ người kia giận sao?"
Diệp Cẩm Nguyên xì một tiếng, vẻ mặt khinh thường: "Ngày nào cũng nhìn một khuôn mặt, cho dù có là thần tiên cũng chán ngấy, phải thay đổi khẩu vị cho đa dạng, anh ta đi tìm người đàn ông khác tôi cũng có ngăn cản đâu."
Hồ Thanh Châu cười gian tà: "Chẳng lẽ là vì thư ký Diệp có bệnh khó nói?"
Diệp Cẩm Nguyên nhướng mày.
"Lúc còn chăm mẹ ở bệnh viện, bác sĩ Tiêu đã nói với tôi, tiếc quá." Hồ Thanh Châu cảm thán, nhìn thì có vẻ tiếc thương nhưng giọng nói đầy châm biếm, "Thư ký Diệp còn trẻ như vậy, không ngờ lại trông thì đẹp nhưng không dùng được, chưa thăm khám chỗ nào sao?"
Diệp Cẩm Nguyên đỏ bừng mặt, nắm lấy cánh tay Hồ Thanh Châu tỏ ra yếu thế: "Anh hai, anh là anh hai của tôi, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, truyền ra ngoài là tôi không còn mặt mũi làm người!"
Hồ Thanh Châu khoanh tay làm ngơ, mặc hắn nài nỉ gọi anh hai anh hai mấy lần, cuối cùng đồng ý không kể cho người khác.
Diệp Cẩm Nguyên ngàn ơn vạn tại, lại nói đông nói tây với hắn thêm một lúc, mắt thấy sắp tan làm mới quay lại văn phòng của mình. Hắn ngồi trên ghế bất động, mười phút trôi qua, Diệp Cẩm Nguyên đứng dậy, nhặt áo khoác và rời khỏi Bộ Tư lệnh.
.
.
Tối đó vẫn ăn ở Bách Lạc Môn, hắn về nhà lúc một hai giờ sáng đã liên tục ba ngày, không giải thích một lời với Tiêu Chiến.
Trước kia chỉ là trực giác, cho nên hắn không dám hấp tấp để Tiêu Chiến biết, nhưng bây giờ Diệp Cẩm Nguyên cơ bản khẳng định, trực giác của hắn là đúng, rất không mong chờ.
Hắn uống một ít rượu, chơi vài ván mạt chược với các vũ nữ, khi đồng hồ điểm 11 giờ 30, hắn đứng dậy rời đi.
Sau nhiều lần kiểm tra không có ai theo dõi mình, đi ngang qua một bốt điện thoại, Diệp Cẩm Nguyên xuống xe và gọi cho Lục Niệm Chương.
Lãnh Phỉ Thúy đã đóng cửa, Lục Niệm Chương đang ở nhà, Diệp Cẩm Nguyên nói với hắn, có tình báo quan trọng cần truyền đạt ngay, liên quan đến kế hoạch Kỳ Lân.
Lục Niệm Chương lập tức xuống giường thay quần áo, vốn định hẹn gặp ở Lãnh Phỉ Thúy, nhưng Diệp Cẩm Nguyên nói lúc nãy đi ngang qua nhà hàng, xung quanh hình như có đặc vụ, nên hai người tạm thời đổi địa điểm, hẹn nửa giờ sau gặp nhau ở một khu rừng ven sông ở ngoại ô thành phố.
Đây cũng là nơi Lục Niệm Chương thường xuyên gửi điện tín, bởi vì vị trí xa xôi, cây cối um tùm, nếu không may bị địch phát hiện cũng dễ dàng trốn thoát trong bóng tối.
Diệp Cẩm Nguyên đến trước, ước chừng năm phút sau, Lục Niệm Chương lái ô tô tới. Cả hai đều có kinh nghiệm nên không cần phải đặt những câu hỏi như "Có ai theo dõi không?". Họ đậu xe ở một nơi có bóng cây, sau đó xuống xe và đi về phía một khoảng đất trống sâu trong rừng.
Khoảng đất trống vốn có một cái cây to, nhưng trong cơn giông nửa năm trước bị sét đánh, tạo thành một không gian trống nhỏ, Lục Niệm Chương nửa đêm đến gửi điện tín, rất thích ngồi trên gốc cây đó.
Hắn nhìn Lục Niệm Chương theo thói quen đi đến gốc cây, bên tai có tiếng côn trùng kêu rả rích, lờ mờ nghe thấy tiếng nước chảy yếu ớt.
"Là tình báo gì? Đã lấy được kế hoạch Kỳ Lân chưa?"
Lục Niệm Chương xoay người, đồng thời Diệp Cẩm Nguyên lùi lại hai bước, giơ khẩu súng đang cầm trong tay lên, nhắm vào trán cấp trên.
Giọng hắn trầm và nặng, như thể có một bàn tay to lớn nào đó đang bóp chặt cổ họng.
"Lý do."
Lục Niệm Chương mở to mắt, ngơ ngác nhìn hắn, môi mấp máy nhưng không phát ra âm thanh.
Bên bờ sông ban đêm rất mát mẻ, nhưng trên áo khoác Diệp Cẩm Nguyên hơi có chút mồ hôi, thỉnh thoảng có gió đêm thổi qua mặt, mang theo mùi thực vật trong rừng thoang thoảng, như hơi lạnh thấm vào xương. Hắn không thể kiểm soát được hơi thở kịch liệt đột ngột của mình, không biết là vì phẫn nộ hay tuyệt vọng, chỉ cảm thấy có thứ gì đó trong tim mình tan vỡ.
"Tại sao làm phản?" Hắn nghiến răng, gầm gừ trong cổ họng, "Lý do!!"
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top