Chương 33: Chiến tranh lạnh
Tiêu Chiến nằm bò dưới đất, bám vào lưng ghế sofa, cố gắng không để ánh sáng chiếu vào tạo ra bóng mình, xuyên qua khe hở giữa các ghế sofa, anh có thể nhìn thấy Hà Quảng Hoa đi ủng quân đội bước nhanh vào phòng, bắt điện thoại.
"Mời nói."
Quản gia đóng cửa lại, nghe thấy tiếng bước chân đi xuống lầu, tiếng Trung trong miệng Hà Quảng Hoa đổi thành tiếng Nhật.
Tiêu Chiến không hiểu tiếng Nhật, cho dù có hiểu thì anh cũng không có thời gian để phân tâm, lúc này tư thế kỳ lạ khiến toàn thân anh cứng đờ, nhưng anh không dám điều chỉnh, sợ chỉ một chuyển động nhỏ nhất cũng sẽ bị Hà Quảng Hoa chú ý. Nhịp tim vang vọng bên tai, đầu anh như muốn nổ tung, Hà Quảng Hoa không có ý ngừng lại, Tiêu Chiến nghe ông ta lặp đi lặp lại vài từ cố định, bèn lặng lẽ ghi nhớ cách phát âm.
Gần như một thế kỷ trôi qua, Hà Quảng Hoa cuối cùng cũng cung kính cúp điện thoại.
Nhưng hắn vẫn tựa người vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, như đang suy nghĩ điều gì đó. Lưng Tiêu Chiến ướt đẫm mồ hôi, cánh tay đỡ lấy cơ thể anh đau nhức, đành phải ép mình nghĩ đến Diệp Cẩm Nguyên, nghĩ đến ánh mắt của hắn, nghĩ đến nụ cười của hắn, và cả nụ hôn hắn từng trao cho mình. Tiêu Chiến dần dần thả lỏng cơ bắp, điều hòa nhịp thở, không còn cảm thấy một giây dài như một năm nữa.
Hà Quảng Hoa ngồi im lặng một lúc, sau đó đưa tay phải xuống gầm bàn, nghe thấy một tiếng "cạch", trên tủ sách bên trái hiện ra một ngăn bí mật hình chữ nhật, Hà Quảng Hoa đứng dậy lấy ra một văn kiện, bìa màu đỏ sẫm như được làm bằng nhung, khác với loại giấy kraft của mấy văn kiện nhìn thấy trước đây. Hà Quảng Hoa không mở ra, chỉ cầm tài liệu trên tay, soi kỹ dưới ánh đèn rồi đặt về chỗ cũ.
Sau đó đi thẳng ra cửa, tắt đèn, mở cửa trong bóng tối rồi rời đi.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng giày quân đội bước xuống lầu, tay chống sàn ngồi dậy, hít một hơi thật lớn, lau mồ hôi trên trán, không có thời gian chậm trễ, anh ghé tai sát cửa nghe ngóng, xác nhận hành lang không có ai mới nhanh chóng mở cửa, lén ra ngoài.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng sữa, vết mồ hôi trên lưng không giấu được, nghĩ đến đây, Tiêu Chiến vừa đi vừa dùng khăn tay lau mồ hôi, cố ý làm cho bước đi của mình hơi bay bổng, Hà Quảng Hoa ngẩng đầu nhìn thấy anh, lập tức hỏi: "Ôi, bác sĩ Tiêu làm sao thế?"
"Tư lệnh xin lượng thứ." Anh thấp giọng nói, "Lúc nãy lên lầu xoa bóp huyệt đạo cho phu nhân, khi bước ra đột nhiên bụng đau không chịu nổi, đành mượn phòng vệ sinh tầng hai, xin tư lệnh đừng trách."
"Bác sĩ Tiêu khách sáo quá," Hà Quảng Hoa cười nói, "Dùng phòng vệ sinh thôi mà. Tôi phải cảm ơn cậu xoa bóp cho bà ấy. Tôi học thủ pháp của cậu rồi xoa bóp thử rồi, bà ấy cứ nhăn mặt kêu đau, tôi giận không làm nữa."
"Là lực tay của tư lệnh hơi mạnh thôi." Diệp Cẩm Nguyên nói đùa, lại nhìn anh hỏi: "Sao đột nhiên lại đau bụng?"
Tiêu Chiến đã đi tới bàn ăn ngồi xuống, yếu ớt lắc đầu: "Anh cũng không biết."
"Có phải đồ ăn nấu không sạch không?" Hà Quảng Hoa quay lại mắng người hầu: "Các ngươi chiêu đãi khách thế nào vậy?!"
Tiêu Chiến vội vàng nói: "Không phải vì đồ ăn đâu, ngài đừng tức giận. Chắc là vì buổi chiều tôi thèm lạnh, uống hai chai soda, khiến bụng khó chịu."
"Còn chịu nổi không?" Diệp Cẩm Nguyên hỏi: "Có cần đến bệnh viện không?"
Tiêu Chiến nói không cần, "Uống chút nước nóng là được."
Vì thế Hà Quảng Hoa sai người bưng cho anh một bát cháo nóng, Tiêu Chiến cảm ơn, cúi đầu tránh ánh mắt lạnh lùng của Diệp Cẩm Nguyên, chậm rãi uống từng ngụm một.
Hà Quảng Hoa không biết nội tình vẫn chỉ tập trung trò chuyện với Diệp Cẩm Nguyên: "Nghe người ở sở cảnh sát nói, Catherine đã rời khỏi Bách Lạc Môn về quê rồi, cậu có nghe chuyện này chưa? "
Sau khi Thiện Mỹ Chi rời đi, Lục Niệm Chương đã tìm người bắt chước chữ viết của Catherine, gửi một lá thư từ biệt cho quản lý của Bách Lạc Môn, đại khái là nói người nhà đột nhiên ốm nặng, phải vội vã rời đi, kèm theo bức thư là năm ngàn đồng Pháp, quản lý nhận thư xong quả nhiên không làm lớn chuyện, chỉ nói với mọi người là Catherine sẽ vắng mặt một thời gian.
"Gần đây tôi hiếm khi gặp cổ, nhưng quả thực có nghe nhắc đến việc người nhà bị bệnh," Diệp Cẩm Nguyên nói: "Không ngờ lại ra đi dứt khoát như vậy."
Hà Quảng Hoa chỉ cười nhếch mép: "Có gì mà không dứt khoát, tiền kiếm đủ rồi, về quê tìm một người chồng lương thiện còn hơn cứ ở đây làm vũ nữ mãi. Nói ra thì, tiếc nuối nhất, tôi thấy là đám người ở Sở Cảnh sát, gào lên bảo không có tiếng ca của cô Catherine thì rượu không thơm nữa."
"Họ thì tiếc được mấy ngày? Một thời gian nữa Bách Lạc Môn lại có mỹ nhân mới, họ lại lập tức quên thôi." Diệp Cẩm Nguyên nói.
Hà Quảng Hoa cười lớn: "Vẫn là cậu hiểu họ."
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, gần kết thúc bữa ăn, Diệp Cẩm Nguyên cũng đứng dậy đi vệ sinh, một lúc sau đi ra, nói bồn rửa tay hình như bị tắc.
Quản gia đi vào nhìn, sau đó nhanh chóng gọi người hầu đến sửa, rồi đưa Diệp Cẩm Nguyên lên tầng hai, ngại ngùng nói: "May mà có hai phòng vệ sinh, nếu không lại làm lỡ việc của thư ký Diệp."
Tiêu Chiến chỉ đợi hai ba phút, Diệp Cẩm Nguyên đi xuống lầu, hỏi Hà Quảng Hoa: "Tư lệnh đã quen ăn xong chơi vài ván, hôm nay tôi và Tiêu Chiến chơi cùng ngài có được không?"
Hà Quảng Hoa rất nghiện chơi bài, nhưng thấy khách ăn không được mấy miếng, thần sắc bơ phờ, cũng ngại lôi kéo người ta.
"Hôm nay không chơi, cậu đưa bác sĩ tiêu về nghỉ ngơi đi. Cuối tuần tôi gọi lão Phương, chúng ta chơi cho thỏa thích."
Diệp Cẩm Nguyên mỉm cười đồng ý.
Tuy nhiên, khi hai người quay lại xe, nụ cười thoải mái và tự nhiên của Diệp Cẩm Nguyên lập tức biến mất.
Người đàn ông này lúc không cười thì khí chất rất hung tợn, đến cả bầu không khí trong xe cũng trở nên trầm mặc và nghiêm nghị, Tiêu Chiến biết mình không thể giấu được, chỉ có thể chủ động nhận sai, nói: "Anh lúc nãy... đã làm sai một chuyện......"
"Đau bụng thì bớt nói đi." Diệp Cẩm Nguyên rất đanh đá.
"Anh không bị đau bụng..." Tiêu Chiến cúi đầu nhỏ giọng nói: "Anh cũng không đến phòng vệ sinh ở tầng hai..."
Người đàn ông quay mặt lại, tựa tiếu phi tiếu: "Tiêu Chiến, bây giờ anh giỏi rồi, trước khi hành động không cần báo với cấp trên luôn đúng không?"
"Vốn dĩ anh chỉ muốn xem thư phòng có khóa không, nhưng phát hiện không khóa, xung quanh không có ai..." Tiêu Chiến bào chữa: "Anh rất cẩn thận, không chạm vào thứ gì cả, anh đảm bảo không bị ai phát hiện!"
"Anh đảm bảo?" Diệp Cẩm Nguyên lạnh lùng hỏi: "Anh nói anh đi vệ sinh, nhưng anh có biết phòng vệ sinh ở tầng hai trông như thế nào không?"
Tiêu Chiến á khẩu, anh đương nhiên không biết, đau bụng chỉ là lý do anh nghĩ ra trong lúc đi xuống cầu thang.
"Nó được lau chùi sạch bong sáng bóng, không một giọt nước nào trong bồn rửa hay trên sàn nhà, chứng tỏ mới được người hầu lau cách đây không lâu. Anh đi vệ sinh, không thể không rửa tay, nếu đã rửa tay, nhưng bồn rửa tay không đọng lại một giọt nước nào. Ngoài ra, Hà Quảng Hoa dạo này đa nghi đến mức biến thái, mọi đồ dùng đều phải đặt theo thói quen của ổng, như vậy ổng mới biết đồ này được người của mình dùng, hay người ngoài dùng." Diệp Cẩm Nguyên nói: "Giấy vệ sinh ở nhà họ, mảnh giấy đầu tiên sẽ luôn được gấp chéo một góc, đây là a Quế nói với tôi, người ngoài không biết."
Tiêu Chiến nghe xong toàn thân ớn lạnh: "Vậy lúc sau cậu đi vệ sinh, là để giúp lời nói dối của tôi tròn vẹn..."
"Chỉ cần Hà Quảng Hoa phát hiện phía trên giấy vệ sinh còn góc gấp là biết anh nói dối, bởi vì anh đau bụng thì không thể không dùng giấy, chẳng lẽ lau bằng tay?"
Tiêu Chiến: "..."
Diệp Cẩm Nguyên nhìn về phía trước, quai hàm nghiến chặt: "Nhanh thôi Hoa Bắc lại bắt đầu khai chiến, căn cứ địa phía sau phòng tuyến luôn thiếu hụt nhân viên y tế, đội trưởng sẽ sắp xếp anh đến đó, anh cứ chuẩn bị sẽ rời khỏi Thượng Hải bất cứ lúc nào đi."
Lồng ngực anh ngạt khí, như bị một bàn tay to bóp chặt, anh buột miệng: "Tôi không đi!"
"Tiêu Chiến."
"Cậu còn không hỏi tôi đã nghe thấy những gì, đã nhìn thấy những gì trong thư phòng của Hà Quảng Hoa." Anh ta đè nén ấm ức, rất không phục: "Tôi phát hiện kế hoạch Kỳ Lân!"
Diệp Cẩm Nguyên quay đầu sang một bên, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Nhưng Tiêu Chiến không nhìn hắn, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nhưng hiện tại tôi không muốn nói cho cậu biết."
Hai người chiến tranh lạnh về nhà, không ai nói lời nào, mỗi người tắm rửa rồi nằm đưa lưng với nhau trên giường.
Diệp Cẩm Nguyên sực nhớ hôm nay vẫn chưa cho heo ăn, nhưng tiểu Hồng không có trên bàn cạnh giường, hắn xuống giường, từ ban công tìm đến phòng tắm vẫn không thấy bóng dáng con heo, đành phải quay lại phòng ngủ hỏi bác sĩ: "Heo của tôi đâu?"
"Nó là tôi bỏ tiền mua." Tiêu Chiến nói, "Cho nên nó là heo của tôi."
"Anh tặng tôi rồi thì nó là của tôi." Diệp Cẩm Nguyên ngồi trở lại trên giường, hung hăng ra lệnh: "Giao con heo ra đây."
Tiêu Chiến mặc kệ hắn, hắn vươn cổ nhìn nhìn, hình như trong lòng bác sĩ đang ôm vật gì đó tròn tròn, bèn giơ tay xách chăn lên.
"À há, anh dám ôm heo của tôi!"
Tiêu Chiến theo phản xạ ôm chặt lấy con heo không chịu buông, nhưng sau khi bị chọt hai cái ở eo, anh không khỏi bật cười rồi buông ra.
"Diệp Cẩm Nguyên!" Bác sĩ buộc tội, "Cậu ăn gian!"
Đôi mắt đó tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ dưới ngọn đèn tường, trong vắt lấp lánh, đôi má hồng hào, xinh đẹp hơn cả một cô gái đánh má hồng, Diệp Cẩm Nguyên cố gắng hết sức để kiềm chế ham muốn muốn hôn, cầm lấy tiểu Hồng, biểu cảm thờ ơ, "Là anh ăn gian trước."
Hắn nhét hai trăm tệ vào bụng tiểu Hồng, đặt lên tủ đầu giường bên phía mình như thường lệ, tắt đèn rồi nằm nghiêng xuống.
Sau lưng hắn hồi lâu không có tiếng động, hắn gần như tưởng rằng Tiêu Chiến đã ngủ, nhưng tiếng thở không giống, không đủ đều đặn, không đủ bình yên, hơi nặng, rất bức bối.
"Tiêu Chiến," Hắn cố ý lạnh lùng nói, "Nếu anh thích khóc như vậy, ngày mai tôi sẽ tìm người đưa anh rời khỏi Thượng Hải."
Tiếng thở đột nhiên trở nên dồn dập nhưng ngay lập tức được kiểm soát.
"Tôi không khóc." Bác sĩ bình tĩnh trả lời.
Nói dối.
"Là anh vi phạm kỷ luật trước, Thiện Mỹ Chi bị bại lộ như thế nào, anh quên nhanh vậy sao?"
"Tôi xin lỗi, tôi thừa nhận hôm nay là tôi bồng bột, tôi sẵn sàng viết kiểm điểm." Giọng Tiêu Chiến trầm thấp, như đang cầu xin: "Xin tổ chức tha thứ cho tôi."
Diệp Cẩm Nguyên im lặng thở dài, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, muốn quay lại ôm anh vào lòng, nhưng lại sợ lúc chia xa sẽ càng đau hơn. Thân phận, sứ mệnh và nhiệm vụ của mình đã được định sẵn không thể trở thành một người yêu đủ tư cách, vậy thì ít nhất phải làm một cấp trên đủ tư cách, đảm bảo an toàn tính mạng cho cấp dưới, để họ đều có thể sống cho đến khi nhìn thấy tia nắng thắng lợi đầu tiên.
Hắn không cử động, nhưng người phía sau cử động, Tiêu Chiến dường như lật người, đưa tay nhẹ nhàng gãi lưng anh.
"Tôi nói cậu nghe về vị trí của kế hoạch Kỳ Lân, và nội dung đại khái, có thể lấy công chuộc tội không?"
Giọng nói lí nhí như muỗi, mang theo ý cầu xin, thận trọng và khiêm tốn, khiến trái tim hắn vỡ ra thành từng mảnh lông mềm.
"Đừng đuổi tôi đi, được không?"
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top