Chương 30: Chi lan ngọc thụ

Sau bữa tối, Hồ Thanh Châu đưa Thiện Mỹ Chi trở lại bệnh viện trực ca đêm, còn hắn thì đến giường bệnh của mẹ. Chiếc xe tông trúng mẹ đã được tìm thấy, chủ xe là trung úy người Nhật ở cơ quan Mai của Khoa Cấp cao đặc biệt, chức vụ không cao nhưng vẫn không phải là người hắn có thể đắc tội. Hà Quảng Hoa nghe xong liền lắc đầu, khuyên nhân nhượng cho khỏi phiền, Hồ Thanh Châu rất bất bình nhưng hết cách, chỉ đành tự ngậm cục tức này.

(Bốn cơ quan tình báo lớn Nhật thành lập ở Thượng Hải gồm Mai, Lan, Cúc, Trúc)

May mà mẹ hắn đã qua cơn nguy kịch, nằm viện thêm vài ngày là có thể về nhà tịnh dưỡng, nhưng giống hắn, mẹ hắn cũng không nỡ rời bệnh viện này, ngày nào cũng trông mong được gặp y tá Thiện đẹp người đẹp nết.

Hồ Thanh Châu biết mẹ đang mong đợi điều gì, nhưng chuyện tình cảm phải từ từ vun vén, hơn nữa, hắn chỉ là một người đàn ông thô lỗ ít học, đọc "Nhạc Phi diễn nghĩa" thôi mà chỉ hiểu sơ sơ, Thiện Mỹ Chi không chê hắn hắn đã rất vui rồi.

Có điều lát nữa phải lấy lý do gì mời cô ấy ăn tối đây...

Hồ Thanh Châu nằm trên "chiếc giường" ghép bằng ba cái ghế, vừa lâng lâng vừa sầu não nghĩ đến vấn đề này, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, có một giọng nói nhẹ nhàng gọi hắn: "Đội trưởng Hồ?"

Hồ Thanh Châu mở mắt ra, xung quanh tối tăm, hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được hơi thở của Thiện Mỹ Chi, vờn bên tai như lan như ngọc.

"Tôi có một vật quan trọng, phải đích thân giao cho anh mới yên tâm." Cô gái nói: "Anh có thể đến văn phòng được không?"

Hồ Thanh Châu vội vàng bật dậy, rón rén ra khỏi phòng bệnh, ánh đèn trong hành lang chói lóa, hắn dụi dụi mắt, nhìn thấy đồng hồ hiển thị ba giờ sáng, không khỏi cảm thấy kỳ quái.

"Vật gì vậy?"

"Anh chờ ở đây, tôi lấy ra cho anh."

Thiện Mỹ Chi quay người bước vào văn phòng, không lâu sau, cô ấy mang theo một bìa hồ sơ, nói: "Là cái này."

Hồ Thanh Châu vô cùng xấu hổ, bốn chữ lớn trên bìa giấy hắn chỉ biết hai chữ, "Kế hoạch XX".

"Ờ, đây là... cái gì?"

Thiện Mỹ Chi mỉm cười: "Anh mở ra xem đi."

Cô ấy cười trông thật xinh đẹp, Hồ Thanh Châu vừa nghĩ vừa tháo dây, nếu có thể nhìn thấy cô ấy mỗi ngày...

"Đứng im!!"

Bỗng xuất hiện một người đàn ông hét lên, Hồ Thanh Châu quay lại, chỉ thấy mấy họng súng đen ngòm, sau khẩu súng là những gương mặt đều đến từ Ban Hành động của Phương Long. Hồ Thanh Châu trong nháy mắt nổi giận, bảo vệ Thiện Mỹ Chi ở phía sau, tay trái rút súng từ thắt lưng, thành thạo mở chốt an toàn chĩa vào đám người kia, tức giận nói: "Mẹ kiếp, bỏ súng xuống hết cho tao! Tụi bây làm phản hả?"

"Đội trưởng Hồ, đừng trách chúng tôi vô lễ." Người đứng đầu nói: "Trên tay anh đang cầm là văn kiện tuyệt mật mới bị đánh cắp từ Bộ Tư lệnh."

"Xạo quần!" Hồ Thanh Châu nói: "Bốn chữ này ông đây chỉ biết được hai, lũ thất học dốt nát như tụi bây mà biết cái gì!"

"Đội trưởng Hồ, người chúng tôi muốn bắt chính là người đứng sau lưng anh, trước tiên anh hãy bỏ súng xuống, quay về Bộ Tư lệnh giải thích với tư lệnh Hà là được, bằng không bộp chộp làm bị thương người của mình, đội trưởng có mười cái miệng cũng không giải thích được."

Người đứng sau? Hồ Thanh Châu giật mình, chỉ nghe tiếng "ầm", Thiện Mỹ Chi đã mở tung cửa cầu thang bên cạnh rồi chạy xuống tầng dưới, đám người của Ban Hành động giơ súng đuổi theo, hét lên: "Phải bắt sống!"

Hồ Thanh Châu tim đập thình thịch, đứng ngơ ngác tại chỗ, phó quan của Phương Long gọi thêm hai người, cưỡng đoạt súng của hắn.

"Tư lệnh đang đợi anh trong văn phòng." Phó quan của Phương Long cười đắc ý mà khinh bỉ, "Đại đội trưởng Hồ, xin mời."

.

.

Thiện Mỹ Chi chạy xuống cầu thang bằng tất cả sức lực của mình, trong lòng cô đã ấp ủ suy nghĩ hy sinh, bỏ chạy chỉ là muốn kéo dài thêm mười giây - thời gian tử vong khi ghim ống tiêm rỗng và bơm không khí vào tim. Chưa được sự phê chuẩn của cấp trên mà tự ý hành động là vi phạm kỷ luật, nếu đã rơi vào bẫy do kẻ thù giăng ra thì cái giá cho sai lầm đó cô phải tự gánh chịu.

Cô nhanh chóng chạy xuống tầng một, đóng cửa cầu thang, chèn chéo cây lau nhà vào tay nắm cửa rồi chạy về phía hành lang khẩn cấp. Sau khi Tân Chính phủ tăng giá thuốc lên rất cao theo yêu cầu của quân đội Nhật Bản, ngày càng ít người đến bệnh viện khám bệnh vào ban đêm, ở đây có rất nhiều phòng bệnh trống, Thiện Mỹ Chi lần lượt đi qua từng phòng một thì đột nhiên có một cánh cửa mở ra, nắm lấy cánh tay cô kéo mạnh, đưa cô trở lại bóng tối.

"Ai......!"

Dưới ánh trăng, cô nhìn thấy lông mày và đôi mắt rất giống mình, vì chưa bao giờ nhìn thấy đối phương không uốn tóc, còn mặc đồng phục y tá, phải mất một lúc Thiện Mỹ Chi mới xác nhận được đối phương chính là chị gái cô Thiện Mỹ Lan.

Thiện Mỹ Lan là vũ nữ hàng đầu của Bách Lạc Môn, bình thường chỉ sử dụng nghệ danh nước ngoài, những người đàn ông thích cô gọi cô là "tiểu thư Catherine".

"Sao chị..." Thiện Mỹ Chi phản ứng lại, vừa sợ hãi vừa tức giận, "Chị tới đây làm gì?!"

Vẻ mặt và giọng nói của Thiện Mỹ Lan bình tĩnh đến lạ thường: "Thay quần áo," Cô nói.

"Cái gì?"

"Thay quần áo của chị, chị dụ chúng rời khỏi đây."

Ngón tay cô chạm vào lớp vải lụa mịn mướt lạnh lẽo, ngực thì như bị vật nặng đánh mạnh, Thiện Mỹ Chi rút tay lại như bị điện giật: "Không được! Ai cho chị xen vào việc của người khác?!"

"Dưới gầm giường nhà chị có một chiếc hộp thiếc, trong đó có thẻ thông hành của chị, hai thỏi vàng và xấp tiền giấy." Thiện Mỹ Lan như không nghe thấy lời cô nói, giơ tay cởi cúc áo của cô, "Rời Thượng Hải, chạy càng xa càng tốt."

Thiện Mỹ Chi vùng vẫy, nước mắt tuôn trào: "Chị buông ra! Thả tôi ra! Tôi không cần chị lo việc của tôi..."

Thiện Mỹ Lan đột nhiên giơ tay tát vào mặt cô, sau đó nắm chặt vai cô, phả hơi thở nóng hổi vào mặt cô.

"Nghe đây, em đang làm cái gì, em làm vì ai, chị không quan tâm, nhưng chị muốn em sống, em hiểu không?" Cô gái nghiến răng ken két: "Em phải sống, hiểu không?!"

"Em rơi vào bẫy, chỉ có chết mới bảo vệ được những người khác, đây là lựa chọn của em. Chị à," Miệng cô đắng chát, thấp giọng cầu xin: "Chị đừng can thiệp."

Bên ngoài phòng bỗng ồn ào, người của Ban Hành động bắt đầu rầm rộ lục soát từng phòng một. Thiện Mỹ Lan nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô như khi còn nhỏ, giọng nói nhỏ nhẹ như người mẹ đã qua đời nhiều năm trước.

"Đừng sợ, những người khác sẽ không sao đâu. Coi như em hoàn thành tâm nguyện của chị."

Lồng ngực Thiện Mỹ Chi nặng trịch, chưa kịp hỏi thêm đã cảm thấy sau gáy đau như bị kim châm, cô bắt lấy tay chị theo bản năng, khóc lóc cầu xin: "Đừng... chị, đừng..."

"Mỗi ngày đều phải sống dựa vào đàn ông..." Thiện Mỹ Lan vẫn ôm cô, nước mắt rơi xuống cổ áo Thiện Mỹ Chi, tầm mắt Thiện Mỹ Chi nhanh chóng mờ đi, ý thức hỗn loạn, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, giọng nói của chị gái như từ xa vọng lại.

"Nếu sống thế nào, là do họ quyết định; vậy thì chết thế nào, chị muốn tự mình đưa ra quyết định."

.

.

Diệp Cẩm Nguyên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Bật đèn tường lên, đồng hồ trên tường chỉ ba giờ mười lăm phút sáng. Thật ra hắn không ngủ được gì mấy, hiển nhiên Tiêu Chiến cũng vậy, khi hắn nhấc ống nghe lên và nghe thấy giọng nói của Hà Quảng Hoa, bác sĩ đã rất căng thẳng nhìn sang hắn.

"Cẩm Nguyên, đảng ngầm hành động rồi." Hà Quảng Hoa nói, "Cô ta vừa chạy khỏi bệnh viện, lẩn trốn vào phố Hà Phi ở lân cận, Ban Hành động đang đuổi theo, nhưng chúng làm việc tôi không yên tâm, cậu lập tức đến lối ra ở phía tây phố Hà Phi, tôi sẽ cho người tiếp ứng."

"Tư lệnh yên tâm, tôi sẽ đến ngay."

"Không được tùy tiện nổ súng, bắt sống cho tôi." Hà Quảng Hoa lạnh lùng nói: "Tôi không tin, một cô gái có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi."

"Dạ."

Diệp Cẩm Nguyên đặt điện thoại xuống, vén chăn xuống khỏi giường thay quần áo, vừa nhanh vừa im lặng, cho đến khi nghe thấy Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi mình từ phía sau: "Cẩm Nguyên..."

Hắn quay đầu, cười với bác sĩ, "Đừng lo," Hắn nói, "Em sẽ cố gắng hết sức cứu cổ."

Lời hứa ngây thơ này không thể mang lại bất kỳ tác dụng an ủi nào, Diệp Cẩm Nguyên biết, sở dĩ Thiện Mỹ Chi có thể trốn thoát khỏi bệnh viện là vì ở đó có rất nhiều lính Nhật nhập viện, Ban Hành động không dám nổ súng, một khi cô tiến vào phố Hà Phi đầy ắp thường dân, có nghĩa là lọt vào thiên la địa võng Hà Quảng Hoa bày bố, kẻ địch sẽ không chút dè chừng, chỉ cần tránh bắn vào bộ phận chí mạng là được.

Thay vì nói là cứu, chi bằng nói là tránh cho cô bị địch bắt sống sẽ thích hợp.

Tiêu Chiến xuống giường, đi chân trần tới trước mặt hắn, giúp hắn cài khuy áo sơ mi và thắt cà vạt, nhỏ giọng nói: "Chú ý an toàn."

Diệp Cẩm Nguyên cảm thấy cổ họng đắng nghét, nhưng vẫn mỉm cười đưa tay nhéo nhéo má bác sĩ: "Không sao đâu, anh cứ ở nhà chờ tin tức của tôi."

Chờ chú Năm tới thì muộn mất, Diệp Cẩm Nguyên tự mình lái xe tới đó, Giang Đình Vân đã dẫn theo người chờ sẵn, vừa nhìn thấy đã nói: "Thư ký Diệp, người ở bên trong, đã nghe thấy hai tiếng súng."

Diệp Cẩm Nguyên hỏi: "Đội trưởng của cậu đâu?"

"Đội trưởng Hồ bị Ban Hành động đưa về Bộ Tư lệnh rồi." Giang Đình Vân trả lời, "Nguyên nhân cụ thể, thuộc hạ không biết."

Diệp Cẩm Nguyên rút súng ra, nạp đạn rồi ra lệnh: "Phái hai người canh giữ lối ra, những người còn lại sẽ theo tôi vào."

Phố Hà Phi nằm trên trung lộ Hoài Hải, có những ngôi nhà mái dốc đôi xếp rất thẳng hàng, quy mô tuy lớn, nhưng bố cục tổng thể ngăn nắp đều đặn, các ngõ chính và ngõ nhỏ có kết cấu rõ ràng, bên trong rộng rãi, trừ Thạch Khố Môn, chỉ cần trước sau mỗi ngõ đều có người canh gác thì sẽ không có con cá nào lọt lưới.

Diệp Cẩm Nguyên vừa đi vào trong vừa sắp xếp người, cuối cùng chỉ còn lại hắn và Giang Đình Vân.

"Lấy thuốc chưa?" Hắn hỏi.

Thuốc đương nhiên là thuốc độc cực mạnh, nuốt vào bụng chỉ trong vòng năm giây sẽ chết, khi "bác sĩ" vừa bị bắt vào ngục, Giang Đình Vân đã cố gắng cho anh ấy dùng thuốc, nhưng "bác sĩ" từ chối. Bởi vì độc tố sẽ lưu lại trong máu, rất khó thoát khỏi việc khám nghiệm tử thi, một khi xác định được tù nhân uống thuốc độc tự sát thì đồng nghĩa trong số những người thẩm vấn có nội gián, điều này rất nguy hiểm. Nhưng không ai có thể trơ mắt đứng nhìn đồng đội của mình chịu sự tra tấn vô nhân đạo cho đến chết, vì vậy cho dù có khả năng bị bại bộ, Diệp Cẩm Nguyên vẫn kiên quyết làm cách này.

Không thể giải cứu đồng đội thì ít nhất để họ ra đi thanh thản, đây là điều duy nhất hắn có thể làm cho họ với tư cách là một người may mắn sống sót.

Giang Đình Vân thấp giọng đáp: "Dạ rồi."

"Lát nữa tùy cơ ứng biến." Diệp Cẩm Nguyên nói: "Anh bắn trượt, em xông vào đưa thuốc cho cổ."

"Em hiểu."

Khi họ đang nói chuyện, tiếng súng lại vang lên, hai người đồng loạt chạy ù đi, rẽ vào góc giữa tiếng la hét của người đàn ông, trong đêm, họ nhìn thấy Thiện Mỹ Chi mặc đồ trắng, trên vai trái có vết máu loang lổ, tay phải cầm súng chĩa vào họ, những đường nét của cô ẩn trong bóng tối, không thể nhìn rõ.

Nằm trên mặt đất là một thành viên của Ban Hành động bị bắn vào đùi, tiếng bước chân rõ ràng đang đến gần, ít nhất có năm sáu người đang tiến về phía này. Diệp Cẩm Nguyên giơ súng, hét lên: "Bỏ súng xuống! Cô đã bị bao vây rồi."

Thiện Mỹ Chi không làm theo lời hắn mà ngược lại bước hai bước về phía hắn, mây đen tan đi, ánh trăng lạnh lẽo như sương rơi xuống mặt cô, trái tim Diệp Cẩm Nguyên đập nhanh, tưởng mình bị hoa mắt, nhìn chăm chú một lần nữa, hắn sốc há hốc miệng.

Người này không phải Thiện Mỹ Chi!

"Bỏ súng xuống!!"

Diệp Cẩm Nguyên hét lên trong tuyệt vọng.

Sao có thể... sao có thể là Catherine?! Cô ấy mặc quần áo y tá, tóc buộc cao, không trang điểm, không tạo kiểu, thoạt nhìn rất giống Thiện Mỹ Chi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt, những người quen thuộc với họ có thể nhận ra ngay. Một người ngây thơ thanh tú, người kia thì phong tình vạn chủng, ngay cả trong khoảnh khắc sinh tử, trong mắt Catherine vẫn có ánh sáng chuyển động, như thể trời sinh.

Cô tiến thêm hai bước đến gần người đàn ông nằm trên mặt đất, không chút do dự, bắn vào đầu hắn.

Sau đó cô xoay cổ tay, ấn họng súng vào thái dương của mình, ngực Diệp Cẩm Nguyên co giật dữ dội, buột miệng nói: "Đừng!"

Nhưng hắn có thể làm gì? Hắn không thể cướp lấy khẩu súng của mình đang nằm trong tay cô, để cô bị bắt về mặc cho người khác tra tấn, cũng không thể cứu cô. Hắn có thể làm gì?

Những tiếng bước chân hỗn loạn đã ở sát ngã rẽ, môi Catherine mấp máy, như đang nói chuyện với hắn, nhưng cũng như đang tự nói với chính mình, sau đó cô nhắm mắt, bóp cò.

Diệp Cẩm Nguyên bắn ba phát về phía sau nơi cô ngã xuống, lực giật mạnh đến mức cả cánh tay hắn run rẩy, thậm chí môi hắn cũng run.

Phó quan Phương Long chạy tới, cảnh tượng trước mặt làm hắn giật mình, "Chết rồi?" Hắn tức tối giận dậm chân xuống đất, "Tư lệnh muốn bắt sống..."

"Cổ tự sát, tôi tới không kịp." Diệp Cẩm Nguyên thu súng, vẻ mặt thờ ơ: "Các người xử lý đi, tôi về báo cáo với tư lệnh."

.

.

Hắn vẫn lái xe một mình, sau khi lái xe qua hai con đường, Diệp Cẩm Nguyên đỗ xe cạnh bốt điện thoại.

Hắn xuống xe, nhét hai đồng xu vào rồi quay số điện thoại nhà.

Tiêu Chiến gần như bắt máy ngay lập tức: "Alo?"

Hắn điều chỉnh hơi thở, rồi mỉm cười: "Là tôi đây."

"Cẩm Nguyên?!" Tiêu Chiến rất sốt ruột, nhưng nhanh chóng kiềm chế bản thân, chỉ hỏi: "Cậu đang ở đâu? Nhiệm vụ kết thúc rồi à?"

"Tôi đang ở bốt điện thoại ven đường, tôi phải quay về Bộ tư lệnh ngay."

"Ồ." Tiêu Chiến lại hỏi: "Cậu có bỏ quên đồ gì không? Tôi nhờ chú Năm đưa qua nhé."

"Không, tôi không sao." Hắn giơ tay lau nước mắt, vẫn mỉm cười: "Chỉ đột nhiên muốn nghe giọng nói của anh thôi."

Tiêu Chiến khẽ ừm một tiếng, nói: "Vậy cậu nhớ về sớm."

Diệp Cẩm Nguyên ừ, rồi cúp máy.

Sau khi đi ra khỏi bốt điện thoại, trăng lại ló dạng khỏi tầng mây. Diệp Cẩm Nguyên nhìn lên, lấy ra một que diêm và châm một điếu thuốc.

Xung quanh yên tĩnh, hắn có thể nghe thấy giọng nói của Catherine mơ hồ vang vọng bên tai, như làn khói này, chực chờ bay đi.

Catherine nói: "Kiếp sau, em muốn làm người trong sạch."

Thấy phía sau không có ai, hắn ngồi xổm xuống, dùng ngón tay đào một cái lỗ nhỏ trên đất dưới gốc cây rồi nhét đầu lọc của điếu thuốc đang ngậm trong miệng vào lỗ.

Sau đó quay lại xe, đạp ga, phóng về phía Bộ Tư lệnh.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top