Chương 3: Tôi muốn anh

Tư lệnh Hà nhân cơ hội đi công tác đến Nam Kinh lén gặp người tình trẻ của mình, nhờ đó Diệp Cẩm Nguyên có một ngày nghỉ hiếm hoi, vậy mà vẫn không được yên, mới thư thả được một lúc đã bị Hồ Thanh Châu gọi đến Bộ Tư lệnh, nói cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của Tanaka Shinichi đã có kết quả rồi.

"Ngộ độc atropin." Hồ Thanh Châu đưa cho hắn một tập tài liệu: "Thứ này tác dụng rất nhanh, mười giây là ngỏm."

Diệp Cẩm Nguyên lướt nhanh qua báo cáo: "Là tiêm hay uống?"

"Phát hiện trong dạ dày nên đoán là uống."

"Atropin..." Diệp Cẩm Nguyên suy nghĩ, "Thuốc kê toa, người bình thường khó mà mua, trừ khi là nhân viên y tế. Anh đã kiểm tra kho thuốc bệnh viện Lục Quân chưa? Có thiếu gì không?"

"Kho thuốc không vấn đề" Hồ Thanh Châu nói, "Chưa chắc là người trong bệnh viện làm, tôi đã hỏi mấy bác sĩ, atropin mặc dù là thuốc kê toa, nhưng trên thị trường ở đâu cũng có thể mua được thuốc nhỏ mắt có chứa hàm lượng nhỏ atropin..."

Diệp Cẩm Nguyên cau mày: "Ý của anh là..."

"Chỉ cần chiết xuất đơn giản là lấy được."

"Nếu chiết xuất, trong nhà nhất định giấu dụng cụ, đại đội trưởng Hồ định lục soát từng nhà một?"

"Đơn giản được vậy thì tốt rồi." Hồ Thanh Châu cười khổ, "Hầu hết người bị bắt làm việc ở bệnh viện Lục Quân, ai mà không có bối cảnh? Tôi không bằng không chứng đi xét nhà người ta, xét ra được thì thôi, lỡ không có gì thì cái nồi này tôi gánh còng lưng."

Hắn chờ đối phương tiếp tục nói nhưng Hồ Thanh Châu không nói nữa, Diệp Cẩm Nguyên đành phải hỏi: "Vậy đội trưởng Hồ tìm tôi đến là có việc gì?"

Hồ Thanh Châu đổi chủ đề, tựa như rất thân thiết với hắn, "Chiều nay thấy cậu lái xe đưa bác sĩ Tiêu đó đi, chẳng lẽ hậu cung lại nạp sủng phi?"

Diệp Cẩm Nguyên mỉm cười châm một điếu thuốc, "Ảnh nhờ tôi viết một lá thư giới thiệu nhận việc ở bệnh viện quân y, tôi từ chối rồi."

"Tại sao?" Vẻ kinh ngạc trên mặt Hồ Thanh Châu không giống giả tạo chút nào, "Dễ như trở bàn tay, sao thư ký Diệp lại từ chối."

Diệp Cẩm Nguyên cười tự giễu, mắng một câu: "Diệp mỗ tuy yêu mỹ nhân, nhưng không đến mức háo sắc cuồng dâm. Giới thiệu anh ta vào làm việc trong bệnh viện quân y mà không biết rõ về anh ta là một rủi ro lớn, lỡ là Đảng Cộng sản thì sao? Tôi có tám miệng cũng không giải thích được."

"Yo, giờ thì quay sang nghi ngờ người ta." Hồ Thanh Châu dùng giọng điệu kỳ quái nói: "Là ai nói người môi đỏ răng trắng, mỹ mạo như họa, tuyệt đối không có khả năng giết người?"

Diệp Cẩm Nguyên vẫn mỉm cười, nhả khói, "Tôi chỉ nói anh ta sẽ không giết người, chứ có nói anh ta sẽ không là Cộng sản đâu."

Hồ Thanh Châu giơ ngón tay cái lên, ngữ khí bái phục: "Thư ký Diệp điều qua đây chưa tới hai năm đã có thể khiến tư lệnh Hà tin tưởng như vậy, coi như hôm nay tôi đã hiểu vì sao rồi."

"Tôi không làm gì cả, chỉ là quen làm gì cũng chừa đường lui mà thôi."

Hai người đang ngồi trong văn phòng tôi một câu cậu một câu, Diệp Cẩm Nguyên hút hết điếu thuốc cuối cùng, dụi vào chiếc gạt tàn pha lê, nói hắn có hẹn chơi bài, đứng dậy định cáo từ, Hồ Thanh Châu lúc này mới chịu mập mờ dẫn ra chủ đề chính. Vốn dĩ sáng hôm sau hắn đã sắp xếp một hành động vây bắt "kẻ gây mê" ở Bắc Ngoại Than, nhưng người phụ trách Khoa Cấp cao đặc biệt Takeshi Matsumoto lại tìm hắn yêu cầu báo cáo tiến độ điều tra vụ Tanaka, Hồ Thanh Châu không thể đến hiện trường chỉ huy, muốn nhờ Diệp Cẩm Nguyên thay mặt chỉ huy chiến dịch này.

"Anh tìm lão Phương ở Ban Hành động đi, anh ta chuyên làm cái này."

Hồ Thanh Châu đi tới, nhỏ giọng nói với hắn: "Giao cho người khác tôi không yên tâm, cả Bộ Tư lệnh người tôi tin tưởng nhất là cậu."

Diệp Cẩm Nguyên mỉm cười lắc đầu, "Viết này viết kia, duyệt công văn, tìm tôi, được, động dao động súng, đừng tìm."

"Cậu chơi trò giấu nghề với anh hả, ai mà không biết cậu là học sinh xuất sắc của trường Lục Quân, kỷ lục bắn súng của cậu đến bây giờ chưa ai phá được. Đình Vân sẽ phụ trách sắp xếp hành động, quý nhân cậu chỉ cần ngồi trong xe, đảm bảo hiện trường không xảy ra sơ sót nào là được."

Diệp Cẩm Nguyên biết rõ dã tâm trên quan lộ của Hồ Thanh Châu, nếu đây thực sự là tình báo có thể tóm được đội trưởng trạm Thượng Hải của đảng ngầm, Hồ Thanh Châu tuyệt sẽ không nhường quyền chỉ huy cho bất kỳ ai. Không giống như những sĩ quan tốt nghiệp trường quân sự như họ, Hồ Thanh Châu gia cảnh bần hàn, không đi học được bao lâu, vì nuôi mẹ già mà gia nhập băng đảng, mấy chuyện bẩn thỉu như đập phá, cướp bóc làm không ít. Mấy năm trước nhờ tố cáo với Cựu Chính phủ Cộng sản ẩn nấp gần nhà mà được nhận vào Ban Hành động Khoa Tình báo. Sau đó bỏ Tưởng theo Uông, gia nhập Bộ Tư lệnh diệt phỉ, lần lần lên chức đại đội trưởng, cũng coi như sự nghiệp suôn sẻ. Người này về phương diện chính trị dã tâm rất lớn, thủ đoạn tàn nhẫn, đầu óc cũng lanh lợi, triệu tập anh em trong băng đảng cũ làm tai mắt cho mình, thành công đào ra không ít nơi ẩn náu của đảng ngầm.

Vì vậy hành động ngày mai ở Bắc Ngoại Than rất có thể là cuộc thăm dò nhắm vào hắn.

Rõ ràng không thể trốn.

Vì thế Diệp Cẩm Nguyên vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Được rồi. Coi như là đại đội trưởng nhờ vả, có sai sót gì thì đừng trách tôi đó."

.

.

Hôm sau trời lạnh, tuyết rơi nhẹ trên bờ sông. Giang Đình Vân mang theo bảy tám người cải trang, có người bán báo, có người đánh giày, rải rác dọc theo bờ Bắc Ngoại Than, chờ người khả nghi đến gần chiếc ghế dài ở giữa.

Kể từ khi Tân Chính phủ thành lập, các hoạt động đánh cắp, chuyển giao tình báo ở Thượng Hải ngày càng diễn ra thường xuyên, do tô giới khá nhiều, rất nhiều nơi trở thành điểm mù không ai quản lý, nhà cho thuê thậm chí không cần đăng ký hộ khẩu, vì vậy, nơi này nghiễm nhiên trở thành thiên đường cho người làm tình báo, đặc vụ các nước đều tập trung về đây, sự nghiệp phải nói là thăng hoa.

Để đối phó với tình trạng này, chính phủ đã thực hiện chính sách giới nghiêm vào ban đêm, những địa điểm mang tính biểu tượng như Ngoại Than chỉ mở cửa cho người dân vào ban ngày, mặc dù "bác sĩ" không đề cập đến thời gian gặp cụ thể, nhưng Hồ Thanh Châu đoán là vào ban ngày.

Từ bảy giờ sáng đến ba giờ chiều, Diệp Cẩm Nguyên ngồi trên xe không làm gì cả, mông tê rần mà không thấy ai đến gần chiếc ghế mục tiêu, chắc là thời tiết xấu nên người đi đường cũng lác đác.

Diệp Cẩm Nguyên không tin những người này sẽ bắt được "kẻ gây mê", nhưng hôm nay ngay cả tài xế cũng là người của Hồ Thanh Châu, hắn đành phải ngồi đây lãng phí thời gian.

Gần bốn giờ, tuyết ngừng rơi, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Xe của hắn hướng thẳng lối vào Bắc Ngoại Than, Diệp Cẩm Nguyên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang bước vào lối đi dành cho người đi bộ.

Tiêu Sái.

Bác sĩ thay bộ vest màu gạo, đeo cặp kính gọng vàng, đi cạnh một người đàn ông khác, đang cười nói gì đó.

Diệp Cẩm Nguyên vốn đang tựa vào lưng ghế sau hút thuốc, lúc này bất giác nhoài người ra trước, vịn lưng ghế trước, hỏi tài xế: "Chú Mã, người đàn ông trước mặt, có phải phó sở trưởng Lưu?"

Tài xế nhìn kỹ hơn, không quên nịnh nọt hắn: "Thư ký Diệp quả nhiên tinh mắt, chính là phó sở trưởng Lưu."

"Ổng không ở bệnh viện hả?"

"Hôm qua có người Nhật chết ở bệnh viện Lục Quân, chắc ông ấy sợ tới lượt mình."

Diệp Cẩm Nguyên lại hỏi: "Chú từng thấy chàng trai bên cạnh ổng không?"

Chú Mã lắc đầu, "Chắc là đào mới đến của hí viện nào đó, phó sở trưởng Lưu thích kiểu đó lắm."

Diệp Cẩm Nguyên im lặng một lúc rồi hỏi: "Kiểu nào?"

"Mỹ nam." Chú Mã cười ái muội, "Tài xế của ông ta là đồng hương của tôi, chuyên đưa đón những đào hát này, nghe nói kỹ thuật phong phú đa dạng, thường làm người ta mất nửa cái mạng."

Trong khi họ đang nói chuyện, bác sĩ và phó sở trưởng Lưu đã thong thả bước qua bốn chiếc ghế dài, hai bóng lưng, một cao gầy, một lùn mập, khung cảnh vì vậy mà cực kỳ lạc quẻ. Với khoảng cách xa như vậy, Diệp Cẩm Nguyên dường như vẫn nghe thấy tiếng cười tục tĩu của phó sở trưởng Lưu, nhìn thấy hàm răng vàng khè của ổng, thậm chí còn ngửi thấy mùi hôi thối tỏa ra từ cặn thức ăn giữa hai hàm răng...

Hai người đi ngang qua băng ghế giữa mục tiêu, không hề dừng lại. Nhưng Diệp Cẩm Nguyên không rời mắt, cảm giác căng thẳng cũng không biến mất, hoặc có lẽ không phải là căng thẳng mà là chán ghét, cùng một chút tức giận.

Hắn không thể nghĩ sâu hơn nữa.

Nửa tấc tàn thuốc từ kẽ ngón tay rơi xuống, Diệp Cẩm Nguyên dập điếu thuốc, nghiêng đầu nháy mắt với Giang Đình Vân đang phục kích cách đó không xa, chàng trai trẻ lập tức chạy đến cạnh cửa sổ, "Thư ký Diệp gọi tôi."

"Phái người đi theo hai người đó, đừng gây ồn ào."

"Thư ký Diệp, người bên trái là phó sở trưởng Lưu..."

"Tôi biết." Diệp Cẩm Nguyên lạnh lùng ngắt lời, "Nếu bọn họ ai về nhà nấy thì rút; nếu cùng nhau đến khách sạn hoặc nơi khác thì đưa người bên phải đến gặp tôi, nói đội trưởng Hồ của Bộ Tư lệnh cho mời."

Giang Đình Vân gật đầu.

.

.

Buổi chiều Tiêu Chiến đi cùng Đỗ Mậu Lâm đến bệnh viện Lục Quân thăm Đỗ Tử Vinh, chủ yếu là báo bình an. Trên dưới nhà họ Đỗ coi anh như ân nhân cứu mạng, đối xử rất chân thành, nghe tin anh bị người của Bộ Tư lệnh diệt phỉ đưa đi, Đỗ tiên sinh vô cùng lo lắng, còn định cho người đến bảo lãnh anh ra ngoài, may mà cuối cùng người không hề tổn hại gì quay lại.

Trên tầng phòng chăm sóc đặc biệt, Tiêu Chiến tình cờ gặp Lưu Đại Tề đang chuẩn bị xuất viện về nhà. Anh đã nhìn thấy ảnh của người này trên báo, biết ông ta đang giữ một chức vụ cao trong Sở Cảnh sát, mặc dù Sở Cảnh sát không quản gì mấy chuyện của đảng ngầm, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn thử vận may. Ngạc nhiên là Lưu Đại Tề cũng rất nhiệt tình với anh, hoàn toàn không có kiểu cách nhà quan nào cả, không những đồng ý giúp anh viết thư giới thiệu mà còn cho tùy tùng lui, cùng anh đi bộ về nhà, chỉ để lại hai thuộc hạ đi theo ở một khoảng cách xa.

Đi qua Ngoại Than, Lưu Đại Tề lấy lý do muốn tìm hiểu thêm về phong tục tập quán của người Pháp, mời anh về nhà mình làm khách, Tiêu Chiến biết chuyện không đơn giản như vậy, nhưng lời nói của Lưu Đại Tề thể hiện sự hiểu biết của ông ta về mấy lần trước bắt người của Đảng Cộng sản, khiến anh quyết định mạo hiểm. Kết quả vẫn chưa đến được cửa nhà họ Lưu, anh đã bị người của Bộ Tư lệnh cưỡng bức chặn lại và đưa đi.

Ai cũng biết phía sau Bộ Tư lệnh là Khoa Cấp cao đặc biệt, Lưu Đại Tề vừa nghe người đến là cấp dưới của Hồ Thanh Châu, liền tỏ ra không quen biết anh, chiếu lệ nói đôi câu rồi âm thầm đánh bài chuồn, chuyện thư giới thiệu đã hứa chắc là hứa suông rồi.

Công sức đổ sông đổ biển, tâm trạng Tiêu Chiến chán chường, đến khi được đưa đến một công viên gần đó mới phát hiện người làm đảo lộn kế hoạch của mình không phải là Hồ Thanh Châu mà là Diệp Cẩm Nguyên, từ ủ rũ sinh tức giận, vậy mà tên Diệp Cẩm Nguyên kia cũng tức giận, miệng thì cười, lời nói ra thì lạnh.

"Bác sĩ Tiêu," Diệp Cẩm Nguyên bắt chéo chân, dựa vào ghế, giọng điệu mỉa mai, "Vì một tờ thư giới thiệu thật sự không màng mọi thứ nhỉ."

Tiêu Chiến ăn miếng trả miếng: "Diệp tiên sinh không cho, cũng không cho phép tôi lấy từ người khác sao?"

Người đó mỉm cười: "Rất dũng cảm, rất giống Cộng sản không sợ chết."

"Tôi không phải Cộng sản."

"Tôi biết." Diệp Cẩm Nguyên thờ ơ nói, "Trí lực không đủ."

Tiêu Chiến: "..."

"Chi bằng anh nói thật với tôi, tại sao nhất định muốn làm việc ở bệnh viện quân y?"

"Để mưu sinh. Đến bệnh viện tư nhân mặc dù cũng có thể kiếm tiền, nhưng giá cả tăng nhanh như vậy, tiền hôm nay đến ngày mai nói không chừng biến thành tờ giấy vụn, tôi phải tính toán cho tương lai, dựa vào đại thụ mới có gió mát."

Diệp Cẩm Nguyên quay mặt đi, mất kiên nhẫn thở hắt ra một hơi, hiển nhiên không tin một chữ nào.

"Nếu Diệp tiên sinh không còn chuyện gì nữa, tôi có thể đi được không?"

"Đi đâu? Lục Đại Tề không dám gặp lại anh đâu, anh còn định đi tìm ai?"

Anh không có ý định tiếp tục nói với cái tên phiền phức trước mặt này, bởi vì anh không biết phải đi gặp ai hay làm gì nữa...

"Đây là việc của tôi." Tiêu Chiến cúi đầu chào: "Cáo từ."

Đây là một góc công viên không có đèn đường, anh mượn ánh trăng bước ra khỏi bãi cỏ, lại nghe thấy Diệp Cẩm Nguyên nói từ phía sau: "Tôi cho anh thư giới thiệu."

Tiêu Chiến không thể tin được quay đầu lại, Diệp Cẩm Nguyên đã đứng lên, thân hình cao cao dưới ánh trăng, không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có âm giọng trầm thấp như những ngôi sao lặng lẽ rơi trên dải ngân hà.

"Nhưng tôi có một điều kiện."

Diệp Cẩm Nguyên chậm rãi đi tới gần anh, để anh dần dần nhìn thấy tia sắc bén trong đôi mắt đó.

"Tôi muốn anh..." Diệp Cẩm Nguyên ác ý khựng lại, "...ở nơi tôi có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top