Chương 29: Cục trong cục

"Tư lệnh, tôi đã nói từ lâu rồi, Hồ Thanh Châu có vấn đề." Phương Long nghe được người Thiện Mỹ Chi gặp chính là Hồ Thanh Châu, lập tức có tinh thần, hùng hồn nói:

"Cả Bộ Tư lệnh không tìm được một kẻ nào tham công tiếc việc như hắn. Mượn tay chúng ta giết Đảng Cộng sản, rồi đánh cắp tình báo của chúng ta cho lão Tưởng, quá giống phong cách của Quân thống! Chữ đực chữ cái mà đòi đọc "Nhạc Phi diễn nghĩa"? Ai mà không biết Nhạc Phi là anh hùng dân tộc, lưng khắc bốn chữ lớn "trung thành báo quốc", tôi nghĩ hắn muốn bắt chước Nhạc Phi, giúp lão Tưởng lấy lại lãnh thổ đã mất, sau đó đánh Thượng Hải và Nam Kinh!"

"Im miệng cho tôi." Hà Quảng Hoa bị ồn đau cả đầu, xoa xoa thái dương: "Hắn đến bệnh viện đón Thiện Mỹ Chi. Nếu họ là đồng phạm thì đã giao nộp lúc trên xe rồi, hoàn toàn không cần thiết đi ăn."

"Lỡ họ đến nhà hàng gặp cấp trên thì sao?"

"Còn vô lý hơn," Hà Quảng Hoa nói, "Chuyện một người có thể hoàn thành sẽ không dính đến cấp trên, lỡ có bất trách, há chẳng phải hy sinh vô ích? Đặc công của Đới Lạp ngu thế hả?"

Phương Long không cam tâm: "Vậy "Nhạc Phi diễn nghĩa" thì sao? Hồ Thanh Châu không giống người thích đọc sách lịch sử? Nghe nói báo cáo công việc tháng trước là thư Diệp viết giùm!"

Hà Quảng Hoa chưa kịp phản ứng thì đã có người gõ cửa, sau khi bước vào có liếc nhìn Phương Long, rồi mới cúi đầu chào: "Tư lệnh, lúc nãy có người gọi điện đến nhà hàng Lãnh Phỉ Thúy."

Hà Quảng Hoa ngồi thẳng dậy: "Ai?"

"Thư ký Diệp."

"Nói những gì?"

"Hỏi rượu vang đặt đã đến chưa, còn nói tối nay không đến dùng cơm."

Hà Quảng Hoa nheo mắt lại: "Tại sao không đi?"

"Bác sĩ Tiêu gọi điện cho ngài ấy, nói không khỏe nên không muốn đi."

Hà Quảng Hoa xua tay, nói biết rồi.

Sau khi nhân viên điện tín rời đi, Phương Long nói thêm: "Lão Diệp thường đến Lãnh Phỉ Thúy ăn cơm, nhưng Hồ Thanh Châu, lần trước còn nói không thích ăn đồ Tây."

Càng có nhiều kẽ hở thì càng không giống; càng sạch sẽ hoàn hảo thì càng đáng ngờ. Câu này Hà Quảng Hoa không có ý định nói, bởi vì hắn biết Phương Long không thể hiểu được.

"Bảo người của cậu tiếp tục theo dõi Thiện Mỹ Chi, cho đến khi nhìn thấy cô ta giao ra tập tài liệu thì nhanh chóng vây bắt." Hà Quảng Hoa đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, đầu ngón tay gõ lên bệ cửa, trầm ngâm nói: "Hồ Thanh Châu thì, tạm thời đặt qua một bên."

"Tư lệnh!"

"Còn theo dõi nữa nhất định bị phát hiện, hắn rất giỏi cái này." Hà Quảng Hoa hơi nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, "Không được đánh rắn động cỏ, bất luận là ai, nội gián này tôi nhất định đào ra cho bằng được!"

Phương Long vừa rời đi, Hà Quảng Hoa liền gọi điện đến nhà Diệp Cẩm Nguyên. Xe của người đàn ông vẫn còn đậu ở tầng dưới, rõ ràng chưa tan làm, ông cá rằng Tiêu Chiến cũng không về nhà sớm như vậy, quả nhiên là a Quế bắt máy.

Ý tưởng gài tai mắt bên cạnh Diệp Cẩm Nguyên đã có từ lâu, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp cho đến khi Tiêu Chiến đến nhà giao thuốc, Hà Quảng Hoa lợi dụng tình thế tặng họ một người hầu. A Quế nhát gan, không lanh lợi, nhưng chính vì vậy mới đáng tin.

Hà Quảng Hoa biết rất rõ, tuy Diệp Cẩm Nguyên ăn chơi trác táng, nhưng không ngu, còn thông minh và tỉnh táo hơn rất nhiều người trong Bộ Tư lệnh, thậm chí cả chính ông, nếu không, hắn đã không thể vừa hưởng lợi từ những người đến hối lộ mà còn chặn nước bẩn hắt cho chính mình, cuối cùng làm hài lòng tất cả mọi người. Thành thật mà nói, Hà Quảng Hoa rất thích Diệp Cẩm Nguyên, so với Hồ Thanh Châu đầy tham vọng, Diệp Cẩm Nguyên có tình người hơn, vì vậy trong khi Hà Quảng Hoa không ngừng thăm dò hắn, cũng hy vọng hắn sớm tẩy sạch hiềm nghi của mình. Kế hoạch Kỳ Lân có rất nhiều việc phải làm, nếu có thể tin dùng Diệp Cẩm Nguyên, ông sẽ khỏe hơn.

A Quế dè dặt báo lại sự cố tối qua cho hắn, Hà Quảng Hoa vừa thầm mắng cô là con nhỏ ngu ngốc, vừa xác nhận Diệp Cẩm Nguyên đã thật sự xóa bỏ nghi ngờ cô hay chưa.

"Con nghĩ là rồi, thưa lão gia." A Quế nói, "Bác sĩ Tiêu đã cầu xin cho con, ngài ấy nói con không biết chữ, chắc không làm gián điệp được, nên Diệp tiên sinh mới không làm khó con nữa."

"Mày tận mắt nhìn thấy họ thân mật?"

A Quế lí nhí: "Dạ phải, lão gia."

"Vậy lúc đầu vì sao cãi nhau?"

"Con nghĩ là vì Diệp tiên sinh về muộn, bác sĩ Tiêu không vui."

Được, trông giống cặp đôi nghiêm túc nhỉ?

"Biết rồi. Mày tiếp tục theo dõi, mỗi một chuyện tối nay Diệp Cẩm Nguyên làm phải ghi nhớ, tao sẽ gọi cho mày sau."

Sau khi cúp điện thoại, Hà Quảng Hoa tiếp tục gọi điện cho Phương Long và Khoa Điện tín, yêu cầu Phương Long cử hai người đến canh chừng từ xa căn hộ của Diệp Cẩm Nguyên, đồng thời yêu cầu Khoa Điện tín tập trung vào tình hình sóng điện gần nhà Diệp Cẩm Nguyên tối nay.

Sau khi sắp xếp xong tất cả, Hà Quảng Hoa mở ngăn kéo, lấy ra một văn kiện giống hệt "Kế hoạch Kỳ Lân", đi đến văn phòng của Diệp Cẩm Nguyên.

.

.

Tiêu Chiến tan làm lúc bảy giờ, Diệp Cẩm Nguyên đã đợi ở cửa bệnh viện được một lúc, người đàn ông đội mũ đen, mỉm cười chào mọi cô gái nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ.

Hai người ngồi ở hàng ghế sau, Diệp Cẩm Nguyên nắm tay anh, nói với chú Năm: "Về thôi."

Dọc đường, họ chỉ nói chuyện vặt vãnh trong ngày, Tiêu Chiến cảm thấy chú Năm là người đáng tin cậy, nhưng Diệp Cẩm Nguyên không nói, anh cũng không dám hỏi, chỉ đành đè nén lo lắng, miễn cưỡng cười nói. Khó khăn lắm mới về đến nhà, trước mặt a Quế cũng không nói được lời có ích nào, ngược lại a Quế đã chủ động khai báo, nói mình được lệnh theo dõi từng nhất cử nhất động của Diệp Cẩm Nguyên tối nay, còn về lý do tại sao phải làm vậy, cô không biết.

Diệp Cẩm Nguyên thờ ơ khen đôi câu, rồi tiếp tục ăn như bình thường.

Cuối cùng sau khi ăn uống, tắm rửa xong, trở về phòng ngủ, Tiêu Chiến mới hỏi: "Có phải y tá Thiện bị lộ rồi không? Chúng ta làm sao cứu cổ đây?"

Diệp Cẩm Nguyên yên lặng từ trong cặp lấy ra một tập tài liệu, đưa cho anh, nói: "Anh xem cái này."

Bốn chữ to đùng trên bìa giống hệt như chữ anh nhìn thấy trên tay Hà Quảng Hoa sáng hôm đó.

"Kế hoạch Kỳ Lân?" Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi: "Đâu ra vậy?"

"Hà Quảng Hoa đưa cho tôi," Diệp Cẩm Nguyên nói, "Trước khi tan làm ổng chủ động tìm tôi, nói nội gián trong bệnh viện bị bắt rồi, là y tá, nội gián ở Bộ Tư lệnh cũng nhanh thôi, nếu không có gì bất ngờ, chính là Hồ Thanh Châu. Bởi vì sau khi y tá đó lấy được tình báo, người đến gặp chính là hắn."

Anh ta mở to mắt: "Mỹ Chi... muốn kéo Hồ Thanh Châu xuống nước!"

"Tôi cũng đoán vậy. Hà Quảng Hoa vốn dĩ nghi ngờ rất nhiều người, bây giờ có lão Hồ đội nồi, ổng lập tức yên tâm về tôi, tin tưởng chắc cũng có công lao của a Quế." Diệp Cẩm Nguyên trầm giọng nói, "Ổng nói với tôi, kế hoạch Kỳ Lân là dự án có độ khó rất cao, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, một mình ổng tinh lực có hạn, muốn tôi giúp ổng chia sẻ một số công việc. Văn kiện này là một phần của kế hoạch Kỳ Lân, ổng bảo tôi phụ trách theo sát."

Diệp Cẩm Nguyên mở túi hồ sơ ra, nói: "Văn kiện được áp ba tầng bảo mật, tôi ở văn phòng đã dịch ra."

Tiêu Chiến lấy tờ giấy ra, xem qua một lượt, trang đầu tiên có một số tên, địa chỉ và số chứng minh thư, địa chỉ đều ở Bắc Bình, trang thứ hai viết: Bốn người này đều là đặc vụ Cộng sản, mùng sáu tháng này sẽ đến Thượng Hải, Bộ Tư lệnh diệt phỉ bắt, điều tra ngay tại chỗ.

Anh còn chưa kịp mở miệng, Diệp Cẩm Nguyên đã nói: "Nghe ý của Hà Quảng Hoa, kế hoạch Kỳ Lân có lẽ là nhằm vào chúng ta, mục đích là diệt trừ tận gốc Khoa Đặc biệt Trung Ương, bắt đầu từ Bắc Bình."

Anh hỏi: "Cậu có biết bốn người này không?"

Diệp Cẩm Nguyên chỉ vào một trong những cái tên, Đàm Cảnh Thiên.

"Người này năm ngoái tới Thượng Hải, gặp đội trưởng."

"Nên tình báo là thật..." Tiêu Chiến nhìn cái tên này, có cảm giác như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, anh cẩn thận suy nghĩ, lập tức bật dậy đi đến thư phòng lấy ra một phong bì màu vàng từ trong ngăn kéo, xác nhận rằng anh nhớ không sai.

Anh đưa qua cho Diệp Cẩm Nguyên, "Lần trước đến khu ổ chuột ven sông tìm cỏ U La, thầy thuốc già tôi gặp được chính là cha anh ấy, ông Đàm nói nửa năm trước đã mất liên lạc với con trai, cho nên Đàm Cảnh Thiên đã gia nhập tổ chức chúng ta, sợ bại lộ thân phận liên lụy người nhà nên không liên lạc nữa?"

Diệp Cẩm Nguyên lắc đầu, "Tôi chưa tận mắt gặp người này, chỉ nghe đội trưởng nhắc tới."

"Mùng sáu là ngày mốt, cho nên tối mai bọn họ sẽ lên tàu, chúng ta thông báo thế nào?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi: "Tìm đội trưởng bàn biện pháp đối phó?"

"Anh ấy đã nhận được cảnh báo của tôi, chắc đã rút rồi, bây giờ tôi không thể tìm được ảnh."

"Vậy gửi điện tín đến trung ương đi," Tiêu Chiến nói. "Không phải cậu có máy điện tín?"

Diệp Cẩm Nguyên ngồi trên ghế tựa, mười ngón tay đan chéo đặt trước miệng, lông mày hơi nhíu lại, như thể đang gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định.

.

.

Sau khi Hà Quảng Hoa làm xong mọi việc, về đến nhà cũng đã hơn tám giờ, vừa mới ăn được hai đũa cơm thì có người giúp việc đến báo khoa tưởng Matsumoto gọi điện, Hà Quảng Hoa buông đũa, chạy ra báo cáo tình hình.

Sau khi thành công câu được Thiện Mỹ Chi, Matsumoto Takeshi lập tức xuất viện, bệnh viêm phổi chỉ là vỏ bọc, chuyện này ngay từ đầu đã là một cái bẫy.

Bây giờ, Hà Quảng Hoa nói với Matsumoto Takeshi, ông đã bày bố xong thiên la địa võng, đây gọi là cục trong cục.

Giọng nói của sĩ quan Nhật Bản lười biếng, mang theo chút tò mò, hỏi: "Tư lệnh Hà làm thế nào đảm bảo tính chân thực của tình báo đó sẽ không bị nghi ngờ? Theo tôi biết, đảng ngầm rất thận trọng."

"Không cần phải lo lắng, khoa trưởng Matsumoto, tên và địa chỉ người trong tình báo là thật, một trong số đó từng đến Thượng Hải vào năm ngoái và được cho là đã liên lạc với trạm liên lạc đảng ngầm Thượng Hải, cho nên nếu là nội gián, sẽ biết tình báo là thật, nhưng điều hắn không biết là bốn tên Cộng sản này đã bị Bộ Tư lệnh Diệt phỉ Hoa Bắc bí mật hành quyết vào cuối năm ngoái.

Matsumoto Takeshi cười hai tiếng trong điện thoại, "Nửa thật nửa giả mới khó phân biệt thật giả nhất, tư lệnh Hà quả là tài tình."

Hà Quảng Hoa cúi đầu trước bức tường nhà mình, "Cảm ơn khoa trưởng Matsumoto đã khen ngợi."

"Y tá đó, tư lệnh Hà định xử lý thế nào?"

"Đương nhiên là chờ cô ta chuyển giao tình báo, chúng ta sẽ một lưới tóm gọn cả lũ. Hiện tại cô ta đã trở lại bệnh viện trực ca đêm, người của tôi đang trông chừng."

"Đã kiểm tra lý lịch chưa?"

"Kiểm tra rồi, trong sổ hộ khẩu còn một người chị tên là Thiện Mỹ Lan, nhưng hai năm trước ở An Huy xảy ra nạn đói, người chết rất nhiều, không biết còn sống hay không." Tư lệnh Hà nói, "Phải rồi, y tá đó tên là Thiện Mỹ Chi."

"Thiện, Mỹ, Chi, một cái tên rất đẹp." Matsumoto Takeshi chậm rãi nói bằng tiếng Trung không chuẩn lắm, "Hãy nhớ, tôi muốn sống."

"Ngài cứ yên tâm."

Matsumoto Takeshi đặt điện thoại xuống, quay lại bàn, nơi Catherine đã pha trà và đang đợi.

"Khoa trưởng Matsumoto rất bận." Cô cười nói: "Thử Bích La Xuân em bí mật cất giấu đi."

Matsumoto Takeshi chỉ ngồi đó, mỉm cười và không nói gì.

Catherine tựa hồ hiểu được ý của hắn, liền rót cho mình một tách: "Thất lễ, em uống trước."

Nhưng Matsumoto Takeshi đã đứng dậy, chỉnh lại vạt áo quân phục, giọng nói ôn hòa: "Đã muộn lắm rồi, tôi không quấy rầy cô Catherine nghỉ ngơi nữa. Sato của Đội Hiến binh sau này sẽ không đến làm phiền cô nữa, hy vọng cánh cửa nhà cô từ nay về sau chỉ có một mình tôi được mở."

Nụ cười của Catherine rất đẹp nhưng ý cười bên trong nhàn nhạt, có điều, cô càng thờ ơ thì càng khiến người khác không thể rời mắt.

"Được," Cô chống đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt của một con thú nhỏ, "Vậy hẹn gặp lại, Matsumoto-kun."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top