Chương 28: Trúng kế

Vừa ăn trưa xong, Tiêu Chiến nhận được điện thoại từ phòng trực, yêu cầu anh lên tầng năm khám cho một bệnh nhân, anh luôn ghi nhớ lời dặn của Diệp Cẩm Nguyên, không dám đi một mình vì sợ dính nghi ngờ không đáng có. Đúng lúc viện trưởng Thẩm tình cờ đi ngang qua hành lang, Tiêu Chiến biết văn phòng của ông cũng ở tầng năm nên đuổi theo, nói: "Viện trưởng, tôi có vấn đề muốn thỉnh giáo, không biết bây giờ có tiện không?"

Viện trưởng Thẩm dừng bước chân, nói: "Được, cậu nói đi."

Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay ông, thân thiện nói: "Chúng ta vừa đi vừa nói nhé."

Chỉ là một số vấn đề về quy trình trong công việc hàng ngày, hai người đi đi nói nói, rồi lên đến tầng năm, không ngờ nhìn thấy Hà Quảng Hoa đang đứng ở lối vào cầu thang và Thiện Mỹ Chi đang đứng dưới vài bậc thang, tay cầm một cái khay.

Khi đi ngang qua y tá, Tiêu Chiến không hề nhìn. Viện trưởng Thẩm lên tiếng chào bạn mình trước: "Lão Hà, lại đến gặp khoa trưởng Matsumoto à?"

"Phải, tôi có mang Bích La Xuân thượng hạng, xong việc qua tìm ông ngay." Hà Quảng Hoa quay người lại, tiếp tục nói tiếng Nhật với lính canh của Đội Hiến binh, từ trong cặp lấy ra một tập tài liệu đưa cho hắn.

Tiêu Chiến không hiểu tiếng Nhật, nhưng anh có thể đọc rõ ràng bốn chữ lớn trên bìa tài liệu.

"Kế hoạch Kỳ Lân"

Trong khoảnh khắc, tim anh đập loạn xạ, đột ngột nhận ra mình chưa bao giờ tiến gần đến mục tiêu đến vậy, đại não bắt đầu chuyển động, đưa ra tín hiệu "làm sao để lấy được tài liệu đó", gần như không thể ngừng lại được.

Hai lính canh kiểm tra giấy tờ tùy thân của Hà Quảng Hoa, rồi cho ông vào.

Anh và viện trưởng Thẩm vẫn bị lính canh chặn lại, yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân.

Viện trưởng Thẩm tỏ ra bối rối, rõ ràng mấy ngày trước không có chuyện này, nhưng ông vẫn hợp tác, lấy chứng minh thư của mình ra, Tiêu Chiến cũng làm theo, suôn sẻ vượt qua.

"Kỳ quái," Viện trưởng Thẩm nói, "Sao đột nhiên lại có thêm hai người canh gác?"

Hà Quảng Hoa tiếp tục: "Tôi đến bàn bạc một kế hoạch rất quan trọng với khoa trưởng Matsumoto, canh phòng nghiêm ngặt là vì lý do an toàn. Ồ, bác sĩ Tiêu cũng ở đây."

Tiêu Chiến gật đầu chào: "Tư lệnh Hà, tôi đến tham gia hội chẩn."

"Không làm phiền mọi người làm việc, chúng ta nói chuyện sau." Hà Quảng Hoa vẫy tay với họ rồi đi về phía bắc hành lang.

Cảm giác phấn khích khiến miệng anh khô khốc trong quá trình hội chẩn dần dần dịu lại, một là do Diệp Cẩm Nguyên đã nhiều lần căn dặn anh không được tự ý hành động, hai là, quả quá dễ hái, anh không dám ăn.

Nhỡ đâu là một loại trái cây độc được người nào đó đặc biệt treo trên cây chờ anh hái thì sao?

Tiêu Chiến quyết định làm cấp dưới ngoan ngoãn, tối về nhà báo cáo tình hình cho sếp rồi tính.

Tuy nhiên, ngay khi cuộc hội chẩn sắp kết thúc, chuông báo động ở tầng năm đột nhiên vang lên, một bác sĩ chạy vào phòng họp hét lên: "Xuống lầu mau! Cháy rồi!"

Tiêu Chiến đi theo đồng nghiệp nhanh chóng rời khỏi, vừa ra khỏi phòng liền thấy khói dày đặc bao trùm hành lang, tầm nhìn rất hạn chế. Mọi người lấy tay áo che miệng mũi, cố gắng để bệnh nhân đi trước, chỉ nghe Đội Hiến binh đôi lúc gào lên ầm ĩ, chắc là ra lệnh cho người Trung Quốc nhường đường cho sĩ quan Nhật. Màu đồng phục của họ khá tối, tương phản rõ rệt với áo choàng trắng của bác sĩ, vì vậy, Tiêu Chiến có thể lờ mờ nhìn thấy Đội Hiến binh đang ôm người nào đó rút về phía cầu thang, chắc là người có quân hàm cao nhất - Matsumoto Takeshi, mà quân phục của Tân Chính phủ là màu đen, một người mặc đồ đen theo sát rõ ràng là Hà Quảng Hoa, trong lúc hỗn loạn, anh hình như bị một nhân viên y tế đụng phải, đồ trong tay rơi xuống, hai người cúi xuống nhặt lên rồi ai đi đường nấy.

Sau khi toàn bộ người Nhật rút lui, mới đến lượt họ hộ tống bệnh nhân xuống lầu, sân đã chật kín người đứng, khói vẫn bốc ra từ cửa sổ tầng năm. Khoảng mười lăm phút sau, đội cứu hỏa quốc dân mới đến, ai nấy mặc áo choàng, đầu đội mũ, eo đeo thắt lưng, kéo nhau lên lầu kiểm tra, lúc xuống nói với viện trưởng, không phải cháy, chỉ là khói mà thôi, hiện đã tan rồi.

Còn về khói xuất phát từ đâu, "Có thể do mấy chai hóa chất gì đó bị vỡ, dung dịch hòa vào nhau gây ra." Đội trưởng đội cứu hỏa nói.

Vậy nãy giờ chạy thục mạng chỉ là báo động giả, mọi người phàn nàn và đẩy bệnh nhân trở lại phòng bệnh, người nào quay về vị trí của người nấy.

Tiêu Chiến cảm thấy trận "lửa" này đến rất kỳ quái, hóa chất trộn lẫn mà tạo ra khói dày đặc như vậy? Đây là bệnh viện, không phải nhà máy hóa chất, lấy đâu ra thứ này? Anh biết kali nitrat, baking soda và đường trộn vào nhau sẽ có hiện tượng này, coi như là cách tự chế bom khói đơn giản nhất, hai loại đầu tiên vẫn có thể tìm trong kho dược phẩm, nhưng đường trắng thì...?

Đây giống một tai nạn do con người gây ra hơn là một tai nạn. Câu hỏi là, ai làm? Mục đích là gì?

Tiêu Chiến tâm sự trùng trùng quay trở lại văn phòng, vô thức đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy Hà Quảng Hoa gấp gáp ngồi lên chiếc xe chuyên dụng đậu trong sân, trên tay vẫn cầm tài liệu.

Đây có phải là Kế hoạch Kỳ Lân không? Lúc nãy bị nhân viên y tế đụng rơi?

Lập tức, hình ảnh Thiện Mỹ Chi đứng đằng sau Hà Quảng Hoa cầm một cái khay hiện lên trong đầu anh, bên tai đùng đùng tiếng sấm, anh lập tức nhấc ống nghe, quay số của Khoa Điều dưỡng đặc biệt ở lầu năm.

Có phải "còi báo cháy" do Thiện Mỹ Chi kích hoạt? Cô nhân cơ hội này đánh tráo kế hoạch Kỳ Lân trong tay Hà Quảng Hoa? Nhưng... nhưng...

Thiện Mỹ Chi không có ở đó, đối phương trả lời cô xuống lầu lấy thuốc rồi.

Tiêu Chiến tiện tay cầm bệnh án trên bàn, đeo khẩu trang vào, xoay người đi xuống lầu.

...Nhưng, liệu có thực sự dễ dàng như vậy?

Phòng thuốc nằm ở sảnh tầng một, trước cửa có một hàng dài người chờ lấy thuốc, nhưng Thiện Mỹ Chi không nằm trong số đó.

Bên cạnh phòng thuốc là phòng trực, ban ngày bình thường không có người, nếu có việc thì trực tiếp đến chỗ liên hệ, Tiêu Chiến nhớ trong phòng trực có điện thoại.

Anh bước tới, quả nhiên nhìn thấy Thiện Mỹ Chi qua cửa sổ, cô đang gọi điện thoại.

Tiêu Chiến lập tức định lao vào ngăn cản, nhưng liếc mắt, anh cảm thấy như có người đang nhìn mình, anh quay đầu, một người đàn ông trung niên đang xếp hàng chờ lấy thuốc dường như dời tầm mắt. Người đàn ông mặc đồ kiểu Trung Sơn, chỉnh tề sạch sẽ, nhưng hai tay trống không, không cầm đơn thuốc, cũng không cầm tiền chuẩn bị trả tiền thuốc như những người khác trong hàng.

Tiêu Chiến bình tĩnh rút ​​tay lại, thấp giọng phàn nàn: "Sao ngay cả điện thoại trong phòng trực cũng bị chiếm vậy, thật là."

Anh một mình trở lại văn phòng, bất chấp sự có mặt của đồng nghiệp, nhanh chóng gọi điện cho Diệp Cẩm Nguyên.

Mỗi giây chờ đợi kết nối dài kinh khủng, Tiêu Chiến có linh cảm Thiện Mỹ Chi rơi vào bẫy của kẻ thù, Matsumoto Takeshi không lập tức bắt cô là muốn thả dây dài câu cá lớn, gã biết bước tiếp theo sau khi lấy được kế hoạch Kỳ Lân là giao cho cấp trên, hắn muốn đào ra trạm liên lạc và cả đường dây thông qua Thiện Mỹ Chi!

"Ban Thư ký Bộ Tư lệnh nghe, xin hỏi ai đó? "

Tiêu Chiến hơi thả lỏng, nhẹ giọng nói: "Cẩm Nguyên, là tôi."

"Bảo bối à, là nhớ tôi hay có chuyện muốn nói đây?"

"Cũng không có gì," Tiêu Chiến nói, "Chỉ là tầng năm bệnh viện báo cháy, khói mù mịt, lúc chạy xuống lầu anh bị người ta giẫm một cái, điếng cả người."

"Cháy?" Diệp Cẩm Nguyên khẩn trương hỏi: "Anh có bị thương không?"

"Không sao. Không có lửa, hình như chỉ có khói thôi, bây giờ bình thường rồi."

"May quá."

"Nhưng cổ họng ngộp khói, rát quá, tối nay không muốn ra ngoài ăn, cậu hủy chỗ đã đặt ở Lãnh Phỉ Thúy, chúng ta ăn ở nhà ha?"

Diệp Cẩm Nguyên trầm mặc một lát, vui vẻ nói: "Được, nghe anh."

"Nhưng trước đó cậu có đặt ba chai rượu vang trắng, có phải nên lấy về không?"

"Không biết hàng đã tới chưa, lát nữa tôi gọi điện cho ông chủ hỏi." Diệp Cẩm Nguyên cười hỏi: "Anh muốn uống rượu?"

Trọng điểm không phải rượu, mà là ba, Diệp Cẩm Nguyên!!! Tiêu Chiến trong lòng gào thét, nhưng giọng càng thêm ôn hòa: "Ừm, thứ gì cậu thích, tôi cũng muốn thử."

Vẻ mặt vui vẻ của Diệp Cẩm Nguyên sau khi đặt ống nghe xuống biến mất ngay lập tức.

Bệnh viện xảy ra chuyện.

Có liên quan đến "hỏa hoạn" không? Tại sao Tiêu Chiến lại phát tín hiệu rút lui? Muốn hắn gọi cho Lục Niệm Chương, có phải là thông báo cho Lục Niệm Chương rút lui?

Diệp Cẩm Nguyên trước tiên loại trừ khả năng Tiêu Chiến bị lộ, nếu không nhất định sẽ không gọi điện cho hắn. Nếu không phải Tiêu Chiến thì là Thiện Mỹ Chi.

Hắn không dám trì hoãn, lập tức gọi điện cho nhà hàng Lãnh Phi Thúy, nhưng không đòi gặp Lục Niệm Chương, chỉ nói với người phục vụ: "Ba chai rượu vang trắng trước đó tôi đặt đã có hàng chưa, cậu kiểm tra giùm."

"Dạ..." Người phục vụ bối rối, "Không biết thư ký Diệp đặt hiệu nào?"

"Là loại lần nào tới tôi cũng uống." Diệp Cẩm Nguyên phát cáu: "Không biết thì đi hỏi ông chủ. Nhớ là ba chai, đừng thiếu giống như lần trước."

Người phục vụ dạ dạ, một lúc sau mới trả lời: "Rượu của ngài đã có hàng, ông chủ nói có thể đến lấy bất kỳ lúc nào."

Xem ra Lục Niệm Chương đã thành công nhận được tín hiệu sơ tán, Diệp Cẩm Nguyên mới bình tĩnh lại: "Cám ơn." Hắn nói: "Lát nữa tôi kêu tài xế đến lấy, không cần chuẩn bị phòng riêng cho tôi, hôm nay tôi không đến."

Vì thế phòng riêng chuyên dụng của thư ký Diệp đã hủy lịch đặt, mà căn phòng này tối đó đã tiếp đón hai vị khách Hồ Thanh Châu và Thiện Mỹ Chi.

Đây là lần thứ hai hai người cùng nhau ăn tối, Hồ Thanh Châu vẫn hơi căng thẳng, cô gái đối diện không trang điểm, quần áo đơn giản đã đẹp đến mức khiến hắn quên thở, thật ra hắn không quen ăn đồ Tây, nhưng Thiện Mỹ Chi đề nghị đến đây, đương nhiên hắn sẽ không từ chối.

Hắn đưa thực đơn cho Thiện Mỹ Chi, nói mình ăn giống cô là được, cô gái khẽ ừm một tiếng rồi tỉ mỉ xem.

Họ vừa gặp Catherine ở sảnh, người phụ nữ đó rời Diệp Cẩm Nguyên, nhanh chóng cặp một người mới, lần này là người Nhật, Hồ Thanh Châu trước giờ đã khinh thường cô, nhưng cô chủ động chào hỏi, hắn không thể không đáp lời. Không biết có phải là vì lý do này không, từ lúc bước vào đây Thiện Mỹ Chi đã không cười một cái nào.

"Cái đó," Hắn cố gắng bào chữa, "Tôi thấy cô ấy hơi giống cô, cho nên mới..."

Thiện Mỹ Chi ngước mắt nhìn hắn, nói: "Mặc dù tôi không phải tiểu thư khuê các, nhưng không đến mức so sánh với loại phụ nữ đó chứ?"

"Hả, tôi không có ý đó!" Hồ Thanh Châu vội vàng giải thích: "Tôi cảm thấy cô rất xinh đẹp, cho dù cô ta có trang điểm cũng không sánh bằng cô! Tôi không có ý khác, đừng hiểu lầm..."

Thiện Mỹ Chi cười cười không nói gì, tiếp tục xem thực đơn.

Hồ Thanh Châu thấy chán chính bản thân, đã không biết lấy lòng mà cái miệng ngu này còn làm người ta không vui? Hắn vô thức nghịch chiếc gạt tàn trên bàn, đột nhiên phát hiện ra chiếc khăn trải bàn kẻ sọc đỏ trắng ở đây đã được thay bằng một chiếc màu xanh nhạt, trên mặt bàn thêu ba bông hoa hồng.

Hơi quê, nhưng vẫn đẹp. Hồ Thanh Châu nghĩ như vậy, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó cau mày.

Ở bên kia đường có hai tên nhãi ranh thập thò, thỉnh thoảng lén nhìn qua đây, hình như là người của Phương Long, không nghe nói hôm nay có nhiệm vụ, chẳng lẽ là đang theo dõi mình?

Hồ Thanh Châu thầm mắng vài câu, mẹ nó.

Đồ vô tích sự Phương Long, chờ ông đây xong việc với vợ tương lai sẽ xử lý tên khốn kiếp nhà ngươi.

Phương Long ở văn phòng Bộ Tư lệnh hắt hơi hai cái, khiến Hà Quảng Hoa đang chờ điện thoại giật mình, khó chịu lườm hắn, đang định mắng thì điện thoại reo.

Hà Quảng Hoa vội vàng bắt máy: "Nói."

"Báo cáo tư lệnh, y tá tên là Thiện Mỹ Chi, 23 tuổi, người An Huy Hoài Ninh, độc thân, sống ở..."

"Chuyện này tôi đều biết, báo mấy cái quan trọng đi!" Hà Quảng Hoa tức giận ngắt lời, "Đến nhà hàng Lãnh Phỉ Thúy gặp ai? Nói cái gì? Có giao đồ gì không?"

Điện thoại im lặng vài giây, đầu bên kia mới nói: "Cô ấy ở cùng với đội trưởng Hồ."

Hà Quảng Hoa giật mình, "Cái gì?"

"Cô ấy và đội trưởng Hồ Thanh Châu đang ăn tối trong phòng riêng, họ nói gì tạm thời không biết, không thấy giao đồ gì. A..."

"Sao rồi?!"

"Đội trưởng Hồ lấy ra một cuốn sách."

"Sách gì?" Hà Quảng Hoa nghiêm nghị ra lệnh: "Nhìn kỹ vào!"

Trong điện thoại có tiếng sột soạt, một lúc sau, bên kia trả lời: "Báo cáo tư lệnh, là "Nhạc Phi diễn nghĩa"."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top