Chương 24: Tôi rất xấu
Họp xong, Diệp Cẩm Nguyên quay lại văn phòng, ngồi xuống chuẩn bị xử lý tài liệu thì vô tình phát hiện đế điện thoại trên bàn hơi nghiêng, không còn song song với mép bàn. Hắn nhấc ống nghe, bên trên sạch sẽ không một hạt bụi, nhưng một tiếng trước hắn có nhận điện thoại, lẽ ra phải có dấu vân tay của hắn mới đúng.
Tất cả những đồ vật trong căn phòng này, bao gồm cả vị trí, hình dáng và trạng thái, Diệp Cẩm Nguyên nắm rõ như lòng bàn tay, vì vậy lập tức đưa ra kết luận: Có người đã đến đây, còn đụng vào điện thoại của hắn.
Lúc này có người gõ cửa, Phương Long gọi: "Diệp lão đệ."
Diệp Cẩm Nguyên đặt ống nghe xuống, nói mời vào.
Cái đầu to của Phương Long ló ra: "Rảnh nói mấy câu không?"
Diệp Cẩm Nguyên đứng dậy đón người vào phòng, Phương Long vừa đóng cửa vừa thở dài: "Nãy họp tôi rất hồi hộp, phải nói chuyện với lão đệ chút mới được."
Diệp Cẩm Nguyên cười: "Ban trưởng Phương muốn nói gì?"
Sẽ không ai đến văn phòng hắn mượn điện thoại, mà trước khi đi họp hắn đã khóa cửa, chỉ có ban trưởng Ban Tổng vụ mới có chìa khóa dự phòng của toàn bộ văn phòng, thằng cha đó nhát cáy, không dám lén lút lẻn vào văn phòng hắn đâu, cho nên là Hà Quảng Hoa lệnh cho ông ta lắp máy nghe lén vào ống nghe điện thoại.
Phương Long khó chịu cau mày: "Nội gián mà tư lệnh nói, cậu cảm thấy ai đáng nghi nhất?"
Diệp Cẩm Nguyên cúi đầu cười: "Tôi muốn nghe cao kiến của ban trưởng Phương."
Câu hỏi đặt ra là việc nghe lén chỉ nhằm vào hắn, hay tất cả các ban trưởng vừa đi họp?
"Tôi không có manh mối nào cả, ai dám to gan vậy chứ! Đây là chuyện mất đầu đó!" Phương Long nói xong, nhanh chóng bày tỏ lập trường: "Nhưng nếu phải loại trừ, Diệp lão đệ là người đầu tiên!"
Nụ cười của Diệp Cẩm Nguyên càng đậm hơn, "Tại sao?"
"Cách thả tin giả để bắt nội gián là cậu nói với tôi, nếu muốn thả người đó đi thì sao phải hiến kế? Rõ ràng không phải cậu."
Diệp Cẩm Nguyên miệng nói cảm ơn, nhưng lòng lại nghĩ: Phương Long không được trọng dụng không thể trách người khác, đi theo Hà Quảng Hoa lâu như vậy mà vẫn không hiểu tính tình sếp, cách Hà Quảng Hoa suy xét vấn đề quanh co hơn người bình thường, nếu ai cũng cảm thấy đáng nghi thì Hà Quảng Hoa sẽ không nói, nhưng nếu ai cũng cho rằng đó là chuyện bình thường thì Hà Quảng Hoa sẽ kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần mới yên tâm. Về điểm này, Hồ Khinh Châu giống ông ta nhất, cho nên Hà Quảng Hoa thích hắn, đồng thời cũng cảnh giác hắn. Diệp Cẩm Nguyên đoán, trong danh sách người hiềm nghi của Hà Quảng Hoa, hắn và Hồ Thanh Châu chắc chắn đứng đầu, nói cách khác, ai chiếm được lòng tin hoàn toàn của Hà Quảng Hoa trước thì sẽ có thể thành công loại bỏ người kia.
"Theo tôi thì," Phương Long nhỏ giọng, "Đại đội trưởng Hồ là người đáng nghi nhất."
"Ban trưởng Phương lại đùa," Diệp Cẩm Nguyên cố ý nói, "Hơn một năm nay đội trưởng Hồ đã giết biết bao Cộng sản. Dựa vào điểm này thôi cũng đủ thấy anh ta trong sạch."
"Tư lệnh có nói nội gián nhất định là Đảng Cộng sản đâu." Phương Long tự đắc, "Lão Tưởng cũng nhăm nhe lột da rút gân chúng ta, ai biết liệu có phải là người của Đới Lạp. Hơn nữa, người đứng trực ca đầu tiên chính là đội trưởng Hồ, còn vào ban đêm, hắn hoàn toàn có điều kiện báo người này rút."
"Không bằng không chứng, ban trưởng Phương không được nói bậy đâu đó, nếu lọt vào tai đội trưởng Hồ, tự dưng khơi khơi gây thù hằn."
Phương Long khinh thường: "Tôi và hắn thù hằn còn ít chắc? Tư lệnh thích hắn, tôi biết, người ta thông minh, có năng lực, có dã tâm hơn tôi, nhưng đã là đặc vụ thì ai không có dã tâm? Người giống chúng ta chỉ muốn làm chút việc kiếm ít tiền bao người đẹp, mới là trong sạch nhất."
Diệp Cẩm Nguyên cười xấu xa: "Người đẹp nằm trong lòng, ta nói nó đã, cho dù có là nội gián, giờ ôm được người đẹp thì thôi làm nội gián chi cho cực nữa."
Phương Long chỉ vào hắn cười lớn, gương mặt viết đầy câu "Hiểu, anh đây hiểu", sau đó chủ đề dần dần chuyển sang chuyện giường chiếu. Phương Long nghĩ gì nói đó, dùng từ thô tục, lời thiếu tế nhị, Diệp Cẩm Nguyên nghe mà còn mặt đỏ tim đập, tội nghiệp hắn, cả ngày tới lui nơi phong nguyệt trăng hoa mà chuyện tình dục chỉ hiểu biết nửa vời, còn phải giả vờ từng ngủ qua vô số người đẹp, khổ thật sự.
May mà nhân viên Phòng Cơ yếu đến đưa văn điện đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, Phương Long dù ngu đến đâu cũng biết tránh mặt, trả lại cho hắn sự yên tĩnh.
Có ba bản điện văn, trong đó có hai bản cần hắn dịch rồi nộp cho Hà Quảng Hoa xem xét, bản còn lại được đóng dấu tuyệt mật màu đỏ, với cấp bậc của hắn thì không đủ quyền xem.
Diệp Cẩm Nguyên gọi nhân viên mới lại: "Văn bản tuyệt mật trực tiếp giao cho tư lệnh, tôi không có quyền xem, cậu gửi nhầm chỗ rồi."
Nhân viên khó khăn nói: "Tôi biết, thư ký Diệp, nhưng tư lệnh mới đến bệnh viện, trước khi đi có dặn nếu có điện văn khẩn cấp thì cứ mang đến chỗ ngài."
"Vậy à," Diệp Cẩm Nguyên bình tĩnh nói, "Vậy chờ ngài ấy về tôi lại giao qua." Sau đó hỏi: "Tư lệnh không khỏe?"
"Nghe nói mẹ đội trưởng Hồ sáng nay đi chợ mua thức ăn bị xe tông, đang ở bệnh viện chữa trị, cho nên tư lệnh qua thăm."
Diệp Cẩm Nguyên giật mình, "Hiện tại tình hình thế nào?"
"Cái này... tôi cũng không rõ."
Sau khi nhân viên rời đi, Diệp Cẩm Nguyên nhìn bức văn điện tuyệt mật, cảm thấy giống như một miếng mồi đang chờ mình cắn câu, thật không giống phong cách hành sự của Hà Quảng Hoa. Hắn cẩn thận ngẫm lại những lời nói và hành động gần đây của mình, dường như ngoài việc chủ động cứu Đỗ Mậu Lâm ra thì không có gì khơi dậy sự nghi ngờ của kẻ thù, vậy thì thăm dò này có lẽ không chỉ dành riêng cho Diệp Cẩm Nguyên, ngoài việc không mắc bẫy, hắn cũng nên khiến Hà Quảng Hoa loại bỏ hiềm nghi với mình càng sớm càng tốt, còn về làm cách nào thì... trong nhà không phải có sẵn công cụ chứng minh mình vô tội sao?
Diệp Cẩm Nguyên đặt văn điện vào trong ngăn kéo khóa lại, quay số gọi đến văn phòng Tiêu Chiến.
Nhận điện thoại là người khác, nói bác sĩ Tiêu đang truyền máu ở tầng dưới, Diệp Cẩm Nguyên giật bắn mình, hỏi kỹ hơn mới biết là Tiêu Chiến truyền máu cho người khác.
"Tại sao phải là anh ấy truyền?" Diệp Cẩm Nguyên bất mãn: "Bệnh viện hết máu sao?"
Bác sĩ bên kia im lặng một lúc rồi nói: "Máu trong ngân hàng máu chỉ dành cho lính Nhật và một số quan chức Trung Quốc sử dụng."
Diệp Cẩm Nguyên nghiến răng nghiến lợi, bình tĩnh nói: "Chờ anh ấy trở về, làm phiền nói anh ấy gọi lại cho Ban Thư ký Bộ Tư lệnh."
Đối phương nói được, nhưng hắn đợi mãi, nửa tiếng rồi điện thoại cũng không đổ chuông, thấy Hà Quảng Hoa không ở đây, dứt khoát trốn việc đi tìm mỹ nhân.
Tiêu Chiến quả nhiên đang bận rộn ở phòng khám tầng một, mặc đồ trắng chạy qua chạy lại trong căn phòng không lớn, Diệp Cẩm Nguyên tựa lưng vào cửa, lặng lẽ nhìn anh giúp bệnh nhân xử lý vết thương. Động tác của bác sĩ cẩn thận, giọng nói nhẹ nhàng, đặc biệt dịu dàng khi chữa trị cho trẻ em, đôi mắt xinh đẹp phía trên khẩu trang cong cong, ai nhìn cũng bất giác cười theo.
Có lẽ vì quá nhập tâm vào công việc nên Diệp Cẩm Nguyên đã đứng đó suốt hai mươi phút mới nhận được sự chú ý của người đẹp.
"Sao cậu lại đến đây?" Tiêu Chiến vẻ mặt kinh ngạc đi tới, đột nhiên như hiểu ra: "Cậu đến tìm cô Catherine à?"
Diệp Cẩm Nguyên không vui: "Tôi tìm cô ấy thì chạy đến bệnh viện làm gì?"
"Cổ mới rời đi không lâu." Tiêu Chiến rũ mắt, có hơi buồn, "Hay là cậu đi thăm cô ấy đi."
Diệp Cẩm Nguyên đành phải hỏi: "Cổ làm sao?"
"Bị thương..."
"Bị thương ở đâu?"
Hai hàng mi mảnh chuyển động, như tinh linh dưới ánh mặt trời, Tiêu Chiến uyển chuyển trả lời: "Là bác sĩ nữ khám cho cổ."
Diệp Cẩm Nguyên đại khái hiểu được bảy phần, thanh âm trầm xuống: "Là ai làm?"
Tiêu Chiến lắc đầu, không dám nhìn hắn, "Cổ không nói."
Diệp Cẩm Nguyên tức cười, "Anh chột dạ là vì sao? Chẳng lẽ là anh làm?"
"Tất nhiên không phải!"
"Tôi biết không phải, cần anh giải thích chắc." Diệp Cẩm Nguyên nói xong, mới nhớ ra lý do đến bệnh viện, "Tôi mới gọi điện, họ nói anh đang truyền máu."
"À, là mẹ của Hồ Thanh Châu, bà ấy bị tai nạn xe mất nhiều máu, may mà y tá trong bệnh viện đi ngang qua kịp thời sơ cứu, phẫu thuật rất thuận lợi, hiện đang nằm trong phòng đơn lầu ba." Tiêu Chiến nói, "Hình như tư lệnh Hà cũng có đến, cậu đi lên nhanh đi."
Diệp Cẩm Nguyên dành hơn mười giây để tiêu hóa hai chuyện. Một, Tiêu Chiến truyền máu cho mẹ Hồ Thanh Châu? Đây có phải là sự khác biệt về mặt đạo đức giữa bác sĩ và người thường? Hai, sau khi giục hắn đến gặp Catherine, rồi giục hắn đi thăm mẹ của Hồ Thanh Châu, Tiêu Chiến hoàn toàn chưa từng nghĩ có khả năng hắn đến tìm anh, hoặc là, anh không hề mong đợi sẽ nhìn thấy hắn ở đây.
"Hơn mười một giờ rồi, chúng ta đi ăn." Hắn nói: "Gọi món ngon cho anh bồi bổ lại."
Tiêu Chiến dường như không hề do dự, "Không đi được, tôi đang bận."
Diệp Cẩm Nguyên hối hả chạy tới rồi ăn nguyên cục lơ, hào hứng tuột dốc không phanh, cười nói: "Được, vậy tôi đi lên thăm mẹ lão Hồ, rồi an ủi hồng nhan tri kỷ của tôi. Tối không cần chờ cơm." Xoay người đi hai bước lại quay đầu nói: "Cũng không cần chờ ngủ."
Diệp Cẩm Nguyên nói xong thì thực sự không quay đầu nữa, chỉ dặn chú Năm đến đón anh, tiếc cho một bàn đồ ăn thịnh soạn của a Quế, Tiêu Chiến chỉ gắp vài miếng.
"Không hợp khẩu vị của tiên sinh sao?" A Quế lo lắng hỏi: "Tiên sinh thích ăn món gì, tôi nấu lại."
Thật ra cô nấu ăn ngon, luôn giữ nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp, là một cô gái tay chân nhanh nhẹn. Tiêu Chiến khen một câu, rồi nói là mình không có khẩu vị.
"Tiên sinh khó chịu à?" A Quế lại hỏi, "Tôi đưa cậu đi bác sĩ nhé."
Tiêu Chiến cười: "Tôi là bác sĩ, thân thể khó chịu sao có thể không biết?"
"Vậy là tim khó chịu." A Quế nói, "Có phải là vì Diệp tiên sinh không?"
Tiêu Chiến không cười nổi nữa: "Sao lại hỏi như vậy?"
"Trước đây, khi chị tôi đợi anh Hổ Tử, cũng ngẩn ngơ không màng ăn uống như vậy." A Quế cúi đầu, "Anh Hổ Tử lên tiền tuyến đánh Nhật rồi."
"Sau đó thì sao?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi: "Anh ấy có quay lại không?"
A Quế lắc đầu, "Chị vẫn đang đợi ảnh."
Tiêu Chiến không nói nữa, nhìn A Quế thu dọn bát đũa vào bếp, anh đứng dậy chọn một vài món Diệp Cẩm Nguyên thích ăn cất riêng, những món còn lại dặn a Quế mang ra phân phát cho những người ăn xin ven đường.
Anh quay lại thư phòng, đặt ống tiết kiệm heo hồng lên bàn làm việc, nằm bò ra bàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của con heo, nhớ lại cảnh tượng sáng nay nhìn thấy Catherine.
Khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ sưng đỏ rất rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy dấu tay, Catherine quấn khăn lụa mỏng, nhưng vẫn không thể che hết được, cô mặc sườn xám hoa màu tím sẫm, ngồi ở cửa phòng khám dành cho nữ, cúi đầu rất yên tĩnh.
Lúc Tiêu Chiến đi ngang qua đã nhận ra cô, bất giác dừng bước, Catherine ngẩng mặt lên, mỉm cười với anh, nhưng nụ cười rất ngượng.
Anh chưa kịp hỏi thì người trong phòng đã hét lên: "Người tiếp theo!"
Catherine đứng dậy, kéo kéo khăn lụa quanh cổ rồi khập khiễng bước vào phòng khám.
Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được cô đã trải qua những gì, chỉ vô thức nghĩ, nếu Diệp Cẩm Nguyên biết được chuyện này, nhất định rất đau lòng.
"Tao chiếm chỗ của người khác, giành người yêu của người ta." Anh nói với con heo nhỏ màu hồng: "Mày có cảm thấy tao rất xấu xa không?"
Heo hồng không trả lời.
"Hy vọng cô ấy không sao. Nếu gặp được người mình yêu, cô ấy sẽ thấy dễ chịu hơn phải không?" Tiêu Chiến chọt chọt vào mũi heo con, "Mày nghĩ bây giờ họ đang làm gì?"
Tất nhiên heo hồng vẫn im lặng.
Tiêu Chiến biết, hôm nay Diệp Cẩm Nguyên sẽ không về.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top